Editor: Min

Bởi vì Ôn Nhiên không được khỏe, lại thêm Thẩm tổng cùng con trai vượt ngàn dặm xa xôi tới thăm, cho nên Phùng Chính Lâm thả cho cậu nghỉ ngơi một ngày.

Tối hôm qua không cẩn thận túng dục quá độ, dẫn tới việc Ôn Nhiên hôm nay cả thắt lưng và hoa cúc suýt chút nữa là báo hỏng rồi. Đồng hồ báo thức vang lên cũng chẳng rời giường, cậu nằm trong chăn hưởng thụ dịch vụ xoa bóp eo của Thẩm ba ba.

“Thẩm tổng, đối với sự không hài hòa trong chuyện giường chiếu của chúng ta em có thể có ý kiến được không?” Ôn Nhiên được xoa bóp đến rất thoải mái, híp mắt nói.

“Không hài hòa?” Thẩm Minh Xuyên tự động bỏ quên nửa câu sau, cái tay đang xoa bóp eo cũng dần trở nên ám muội, thấp giọng nói, “Là do kĩ thuật của anh chưa tốt khiến em khó chịu, hay còn chưa đủ dài đủ lâu?”

“….” Ôn Nhiên bị lời nói thô bỉ của hắn khiến cho khuôn mặt già nua đỏ bừng, “Lăn đi, ngài không cảm thấy là ngài chẳng lên tiếng thì thôi, mỗi lần lên tiếng là giày vò người ta … đến chết à?”

Thẩm Minh Xuyên liền sáng tỏ: “Hóa ra là em chê tần suất của anh còn chưa đủ nhiều.”

“Anh đừng có mà xuyên tạc ý tứ của em,” Ôn Nhiên biết khuyết điểm trên cơ thể hắn thì không thể một sớm một chiều mà khỏi hẳn được, “Chính là, số lần trong mỗi một lần ít đi một chút là hoàn mỹ.”

Tích góp quá nhiều sẽ gây ra hậu quả, cứ ngày hôm sau khi làm xong là mỏi eo đau lưng, cúc hoa úa tàn.

Khụ khụ.

“Anh sẽ tận lực,” Thẩm Minh Xuyên gật đầu, rồi lại xoa xoa đầu cậu, “Để em phải uất ức rồi.”

“Em không nói thế, anh đừng có bổ não linh tinh.”

Nói rồi, Ôn Nhiên chủ động nghiêng người qua hôn lên khóe môi Thẩm Minh Xuyên, thế là bị đè ngược xuống giường, những nụ hôn dày đặc như mưa rơi xuống. Đang lúc ý loạn tình mê, Ôn Nhiên nghe được Thẩm Minh Xuyên mơ hồ nói không rõ: “Về sau anh sẽ cố gắng ăn ít lại nhưng chia thành nhiều bữa.”

Ôn Nhiên: “….”

Ai cần anh ăn ít mà chia thành nhiều bữa chứ!

Sáng sớm thì tương đối sẽ bị kích động, hai người quấn lấy nhau, lập tức lại sắp sửa dẫn phát đến một trận thiên lôi cùng hỏa yêu tinh đánh nhau đến nơi, đúng lúc này điện thoại của Thẩm Minh Xuyên để trên bàn đột nhiên kêu vang.

Thẩm Minh Xuyên duỗi tay nhắn tắt chuông không muốn để ý tới đối phương, đối phương lại chẳng hề cảm nhận được điều đó, thấy Thẩm Minh Xuyên không bắt máy nên liền gọi sang điện thoại của Ôn Nhiên.

“Nghe điện thoại đi anh.” Ôn Nhiên đẩy hắn, “Nói không chừng có việc gấp.”

Thẩm ba ba vì trầm mê với sắc đẹp mà không còn tảo triều (*) nữa vừa nghe thấy thế, liền liếc qua màn hình điện thoại của Ôn Nhiên, cũng vẫn là Diệp Vĩ.

(*) Tảo triều ‘早朝’: là buổi chầu triều của các vị quan với hoàng đế vào sáng sớm.

Hắn không hề khách khí nhận điện, giọng điệu chẳng vui vẻ chút nào: “Nếu không phải chuyện gì quan trọng thì cậu mau mang đầu tới mà tạ tội với tôi đi.”

“…” Diệp Vĩ trầm mặc một giây, sau đó nói, “Từ lúc dậy đến giờ Phiền Phiền cứ khóc mãi, tôi và Tiểu Lâm đều không dỗ thằng bé được.”

“Cậu đã cho thằng bé ăn và thay bỉm chưa?”

“Tôi có cho rồi nhưng thằng bé không ăn, bỉm cũng thay rồi, nhưng không có hiệu quả.” Diệp Vĩ đời chả còn gì luyến tiếc nữa (*) mà nói, anh ta thật sự không hề biết, một đứa trẻ lại có thể hành hạ người khác ra thành thế này.

(*) Nguyên gốc ‘生无可恋’ là một cụm từ phổ biến trên mạng, có nghĩa là không có gì để lưu luyến, cuộc sống này thật vô nghĩa.

Vậy có thể là vì nhớ ba rồi, trẻ con lúc mới thức dậy không thấy người quen thân thì sẽ rất dễ khóc quấy, cũng có khả năng là vì không thường xuyên rời khỏi nhà, cho nên không quen tỉnh dậy ở một nơi xa lạ.

Thẩm Minh Xuyên nói: “Cậu ôm thằng bé sang đây.”

Sáng sớm tốt đẹp của hai người bị bạn nhỏ Phiền Phiền phá nát, Thẩm Minh Xuyên mặc quần áo đi ra đón Phiền Phiền vào, Ôn Nhiên cũng rời giường để đeo khẩu trang đề phòng lây bệnh cho Phiền Phiền.

Diệp Vĩ đưa bé con qua. Quả nhiên là Tiểu Phiền Phiền đã khóc đến cực kì là thương tâm, thế nhưng vừa thấy Thẩm Minh Xuyên thì nhóc con liền nín khóc rồi mỉm cười giơ tay đòi được bế.

Tâm tình mù mịt do bị phá ngang chuyện tốt của Thẩm Minh Xuyên nhất thời bị nụ cười ấy làm tan tành mây khói. Hắn ôm lấy Phiền Phiền, còn bé còn thì ngoan ngoãn vùi đầu trên vai ba, thằng bé giống như sợ lại bị cái chú lạ hoắc kia ôm đi mất.

“Phiền Phiền ngoan.” Thẩm Minh Xuyên hôn một cái lên gò má non mềm của con, Phiền Phiền liền cười khanh khách thành tiếng, nằm nhoài trên đầu vai ba, nước dãi chảy hết cả ra áo ngủ của đối phương.

Thẩm Minh Xuyên cũng không để ý, hắn nói với Diệp Vĩ: “Cậu đem bình và hộp sữa bột qua đây, đi đun một ấm nước nữa.”

“Vâng.”

Diệp Vĩ nhìn hành động thân thiết giữa hai ba con mà sợ hãi than trời huyết đống đúng là thứ thần kỳ, có trời mới biết là trước đây sếp anh ta không thích trẻ con đến độ nào, bế trẻ con có một tí thôi mà nhíu mày nửa ngày, càng đứng nói đến chuyện dỗ dành.

Hai ba con thân thiết một hồi, Thẩm Minh Xuyên đoán chừng Ôn Nhiên cũng đã chuẩn bị xong, hắn liền đưa Phiền Phiền vào trong phòng.

Hôm nay Ôn Nhiên đeo cái khẩu trang đen mình vẫn hay dùng, cậu cứ tưởng rằng mình thay một cái khẩu trang khác thì bạn nhỏ Phiền Phiền khẳng định sẽ không nhận ra.

Không ngờ năng lực nhận biết của Phiền Phiền rất mạnh, ngày hôm qua đã quen nhìn thấy ba nhỏ đeo khẩu trang cho nên khi được Thẩm Minh Xuyên bế vào, thằng bé liền giơ đôi tay nhỏ muốn được Ôn Nhiên bế.

“Tiểu vô lương tâm.” Thẩm Minh Xuyên đưa Phiền Phiền cho cậu bé, hắn còn vỗ cái mông nhỏ của con trai một cái.

Phiền Phiền còn tưởng ba lớn đang chơi với mình nên cười rất vui vẻ, còn đem nước dãi chảy ra áo Ôn Nhiên.

“Sao con chảy nước dãi càng ngày càng lợi hại thế hả?” Ôn Nhiên dùng giấy ăn nhẹ nhàng lau nước dãi trên khóe nước bọt của con, rồi trêu chọc Thẩm Minh Xuyên, “Có phải anh khi còn bé cũng như vậy đúng không?”

Thẩm Minh Xuyên liền cười: “Khi còn bé anh không có thói quen thích chảy nước dãi, nhưng mà thật ra nghe mẹ em nói, hồi bé em chảy nước dãi cũng lợi hại lắm.”

Ôn Nhiên: “….”

Vì sao làm lộ nội tình luôn luôn là mẹ thế, thật tức chết mà.

Sau này Phiền Phiền lớn rồi, cậu nhất định sẽ không đem mấy chuyện xấu hổ như việc thằng bé suýt nữa thì uống phải nước tiểu, giành giật đồ chơi với con Husky Thẩm Yếm của mẹ Thẩm nuôi, ị được một nửa rồi lăn ra ngủ để nói cho người khác biết!

Bởi vì đưa theo một Tiểu Phiền Phiền mới hơn sáu tháng tuổi, lại thêm Ôn Nhiên đang bị cảm nên việc đi ra ngoài chơi là không thực tế, vậy là họ dứt khoát ở trong khách sạn cả một ngày.

Hôm sau Ôn Nhiên phải tiếp tục quay cảnh ngày hôm trước bị quay hỏng, Thẩm Minh Xuyên đưa Phiền Phiền tới trường quay để xem cậu quay phim. Sáng mai hắn phải về rồi, bởi vậy nên hắn cố gắng để Phiền Phiền có thể trông thấy ba nhỏ mà rất lâu rồi thằng bé không được gặp nhiều hơn một chút.

Đây là cảnh riêng của Ôn Nhiên, là một người diễn thuyết cậu cần phải nói một cách thật chuyên nghiệp, đó đều là thuật ngữ chuyên ngành về thiết kế kiến trúc chuyên nghiệp, cái cậu sợ chính là không thể phân biệt được quần thể tòa nhà phụ và các tòa nhà chọc trời (*). Trong khi rảnh rỗi chờ chuẩn bị bối cảnh, Ôn Nhiên liền đi học lời thoại một lần nữa thật kĩ càng.

(*) Gốc là ‘裙楼塔楼’ thực ra mình không chắc là tiếng Việt thế đã đúng chưa nhưng ‘裙楼’ là dạng các toà nhà cao tầng và xung quanh có các tòa nhà phụ (Điển hình như cái Vincom Nguyễn Chí Thanh, HN ý) và diện tích mặt cắt ngang của các nhà ấy nó lớn hơn diện tích của mặt cắt ngang tòa nhà cao tầng chính. Còn ‘塔楼’ là kiểu tòa nhà hình tháp, mình search thì ra nhiều kiểu lắm nhưng nôm na là dạng tòa nhà văn phòng hay có đó. (Theo Baidu)

Thẩm tổng chẳng có một chút gánh nặng thần tượng nào nên đang làm ông bố bỉm sữa, ôm Phiền Phiền ngồi bên cạnh cậu, liếc thấy nội dung kịch bản, hắn nói: “Bọn em là chuẩn bị cho cảnh diễn gọi thầu à?”

Ôn Nhiên mỉm cười: “Vâng, anh mới liếc qua một cái đã nhìn ra rồi.”

“Anh đã từng tới tham gia rất nhiều các buổi kêu gọi đấu thầu các công trình kiến trúc lớn,” Thẩm Minh Xuyên cười cười, “Kịch bản của bọn em thiếu chuyên nghiệp quá.”

Đúng lúc Phùng Chính Lâm đi ngang qua, tai thính nghe được cuộc nói chuyện của họ, thế là vội vàng bỏ hết mấy chuyện trong tay xuống đi tới: “Nói như vậy, Thẩm tổng có cao kiến gì sao?”

Thẩm Minh Xuyên đối với Phùng Chính Lâm không có mắt nhìn đi chen chân vào thế giới nhỏ ba người nhà họ thì vô cùng bất mãn, thế nhưng hắn vẫn tận chức tận trách nói: “Là một hạng mục lớn, vậy mà mọi người lại để biểu hiện chèn ép quá rõ ràng, còn đẩy điều ấy lên quá cao, còn vượt qua cả cảnh ký kết thương mại quốc tế song phương, thật sự thì sẽ không có một buổi đấu thầu nào lại biến thành như vậy, nhân lực vật lực tài lực cũng không thực tế.”

“…..”

Phùng Chính Lâm có hơi không giữ được thể diện, vì hạng mục rất lớn, và để thể hiện ra rằng nam chính đã mất đi bao nhiêu thứ quan trọng, cho nên đúng là ở phương diện bối cảnh có yếu tốt phóng đại.

“Hơn nữa,” Thẩm Minh Xuyên lấy kịch bản qua, “Bên phía giảm khảo đặt câu hỏi, ý ban đầu của chú là để cho giám khảo gây khó dễ cho nam chính phải không, nhưng có thể để cho nó khách quan và khéo đưa đẩy hơn chút nữa, không nhất thiết phải … chĩa mũi dùi như vậy.”

Thực ra Thẩm Minh Xuyên muốn nói là thiểu năng.

Khi đã lăn lộn ở thương trường lâu thì con người sẽ học được làm sao để những suy nghĩ của bản thân không thể hiện lên khuôn mặt, có đôi khi là càng muốn nhắm vào một kẻ nào đó thì thái độ thể hiện ra lại càng là hài lòng, mới có thể tích thủy bất lậu (*), cũng như vậy mới không khiến cho kẻ đó hoài nghi rằng mình đang nhắm tới hắn.

(*) Tích thủy bất lậu ‘滴水不漏’: Một giọt nước cũng không lọt, ý chỉ sự tỉ mỉ, hoàn hảo.

Giám khảo tương đối kĩ tính thì hắn có thể hiểu được, nhưng như hắn nói đây là cố ý chĩa mũi dùi vào đối phương.

Nói khó nghe thì là hèn kém (*), giữa ban giám khảo lớn của cả một hạng mục lại đột nhiên có một người như vậy, quá đột ngột.

(*) Nguyên gốc là ‘小家子气’ chỉ người có thân phận thấp kém hoặc hình dung lời nói cử chỉ không làm được việc gì lớn.

Đương nhiên, lý giải theo góc nhìn của kịch bản, cái tên đó có thể là bởi bộc phát mâu thuẫn, thúc đẩy nội dụng của phim.

Phiền Phiền đang ngồi trong lòng ba lớn thấy quyển kịch bản ở trước mặt, cứ phấn khích giơ tay ra đòi.

Ôn Nhiên rất thuần thục mà ôm Phiền Phiền sang bên mình, mấy cái từ ngữ chuyên ngành này cậu cũng chẳng hiểu, vậy là dứt khoát bế Phiền Phiền đi dạo quanh trong đoàn, để mọi người thấy được con trai minh dễ thương thông minh đến thế nào.

 Tất cả mọi người ngày hôm qua đều muốn được bế Phiền Phiền, nhưng mà khí tràng của ba Thẩm quá mạnh mẽ, cho nên chẳng ai dám tới gần xin bế. Hôm nay thừa dịp ba Thẩm đang bàn bạc chuyện kịch bản với đạo diễn, tất cả mọi người liền đi tới chơi với Phiền Phiền.

Tổng giám chế của đoàn phim là một em gái, cô bé đưa tay ra chọc chọc hai cái vào người Phiền Phiền, sau khi nhận được nụ cười đáp lại vô cùng dễ cưng của bạn nhỏ Phiền Phiền thì trái tim liền mềm nhũn, cô bé nói: “Thầy Ôn, cục cưng nhà anh thật sự đáng yêu quá à, moe chết mất, bé con tên gì thế ạ?”

“Phiền Phiền, Phiền trong phiền toái ấy.”

Phiền Phiền nghe thấy Ôn Nhiên gọi tên mình thì vui vẻ giơ tay lên sờ mặt ba.

“….”

Mọi người không hẹn mà cùng trầm mặc một chút, có lẽ không nghĩ rằng sẽ là một cái tên kì lạ như thế, một nữ phụ trong phim hỏi: “Bé mấy tháng rồi ạ, đã đi được chưa?”

“Mới hơn 6 tháng, chưa biết đi nhanh vậy đâu, nhưng mà thằng bé có thể tự ngồi được rồi.”

Ôn Nhiên nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô ấy, không biết vì sao, chỉ cần là liên quan tới Phiền Phiền, dù là câu hỏi vụn vặt rất bình thường thì cậu cũng rất vui vẻ trả lời.

Có lẽ là vì tâm thái muốn khoe con.

“Thật sự là giống Thẩm tổng như đúc, sau này lớn lên nhất định cũng là một đại soái ca, em có thể ứng cử trước vị trí con dâu của ngài hay không?” Lưu Hàm sắm vai là trợ lý rất thân thiết với cậu, đặc biệt không biết xấu hổ mà hỏi.

“Tỉnh lại đi, tôi mới là ứng cử viên đệ nhất cho chức con dâu nhé!”

“Không biết xấu hổ, chồng tôi mới còn nhỏ như thế mà mấy người đã muốn thượng vị à.”

Mấy cô gái trẻ cứ hi hi ha ha huyên náo cả lên, Ôn Nhiên cũng theo vào góp vui, nói: “Phiền Phiền, con xem có nhiều chị gái xinh đẹp như thế này muốn kết hôn với con đó, con thích ai nào?”

Phiền Phiền bị ba ôm rồi xoay vòng các hướng, nhìn tới các chị gái đứng trước mặt, ánh mắt vô tội của Phiền Phiền nhìn các cô gái một lúc, cuối cùng lại chôn đầu ở hõm vai Ôn Nhiên.

Tất cả mọi người bật cười, mặc dù biết là Phiền Phiền vẫn chưa hiểu gì cả, đây chỉ động tác bản năng muốn được gần gũi với cơ thể của mẹ, thế nhưng chơi vẫn rất vui.

Bên kia Phùng Chính Lâm đang gọi một trong những biên kịch có mặt phim trường tới để nghe ý kiến chuyên môn của Thẩm Minh Xuyên, lát nữa sẽ tập trung các ý kiến lại hoàn thiện lại một chút nội dung kịch bản.

Sau khi nói xong ý kiến, Thẩm Minh Xuyên khoanh tay nói: “Tôi chỉ đứng ở góc độ là người qua đường ở bên ngoài để nêu lên vấn đề, những ý kiến đó đạo diễn Phùng cứ nghe qua là được, cụ thể thì vẫn phải căn cứ vào nội dung phim cần mới được, không cần quá nghiêm túc đâu.”

Phùng Chính Lâm: “….”

Ngài làm thế coi có được không.

Phùng Chính Lâm và vị biên kịch kia bàn bạc một chút, cuối cùng vẫn quyết định cần phải sửa lại, liền để người biên kịch phụ trách phân đoạn này tới để hoàn thiện lại một phen.

Trước đây vị biên kịch này cũng đã tới lăn lộn ở văn phòng của kiến trúc sư, kiến thức đối với ngành này cũng xem như là tương đối hiểu biết, kịch bản viết như thế quả thật đúng là để càng thúc đẩy mạnh và trực tiếp hơn đối với nội dung của phim, nên đã đặt sự gắn liền với thực tiễn sang một bên.

Dù sao thì người ngoài nghề chỉ xem náo nhiệt, người trong nghề trông cửa mà nói (*), mấy cái ông kiến trúc sư chân chính trong nghề thì đầu đều hói cả, đâu có thời gian mà xem mấy thứ này.

(*) Nguyên gốc ‘内行人看门道, 外行人看热闹’ ý chỉ người bên trong thì sẽ thấy rõ mọi thứ hiểu được bản chất sự việc nhưng người bên ngoài nhìn vào chỉ là bề nổi, không hiểu rõ.

Hôm nay bị Thẩm Minh Xuyên trực tiếp nói thẳng hết các ý kiến ra, liền tỏ ra cực kì hổ thẹn, vội vàng biểu thị mình sẽ cân nhắc lại một chút.

Bởi vì kịch bản cần phải sửa, Thẩm tổng lại dùng trí tuệ của mình để tranh thủ thêm được thời gian ở bên cạnh Ôn Nhiên, hai người bế Phiền Phiền trở lại phòng nghỉ của Ôn Nhiên.

“Đạo diễn Phùng chắc chắn phát điên mất.” Ôn Nhiên có hơi buồn cười nói, vốn dĩ hiện tại tiến độ quay đã có chút gấp, mà lại bị như thế này, tiến độ sẽ tiếp tục bị kéo dài.

Thẩm tổng đại ngôn bất tàm (*) nói: “Làm không chuyên nghiệp thì vẫn còn phải chỉnh sửa tiếp.”

(*) Đại ngôn bất tàm ‘大言不惭’: Nói to không thẹn, nói khoác không ngại.

Ôn Nhiên biết bệnh nghề nghiệp của hắn lại phát tác, nói: “Thực ra cũng không thể trách họ, mấy chuyện này xuất phát từ đời sống nhưng lại cao hơn đời sống, nếu như không có chút đột phá, thì nội dung phim không có cách nào để đẩy mạnh lên được.”

“Cho nên mới nói, hiện tại có rất nhiều người học được những điều không chính xác từ phim điện ảnh và phim truyền hình mà không tự tìm hiểu, đi rất nhiều rồi mới biết mình sai đường.”

Ôn Nhiên: “….”

Trọng tâm câu chuyện đột nhiên trở nên rất nghiêm túc.

Thế nhưng khi Thẩm ba ba nghiêm túc như vậy thực sự cực kì soái.

Có trời mới biết được lúc nãy khi Thẩm Minh Xuyên nghiêm túc chỉ ra những điểm thiếu sót của kịch bản, trong lòng cậu có bao nhiêu sùng bái cùng tự hào.

Thẩm ba ba, chính là Thẩm ba ba, chỉ cần tùy tiện nghe cậu học thuộc mấy câu của kịch bản, mà cũng có thể nhìn ra nhiều vấn đề tới như vậy.

Cứ tiếp tục thế này, cậu sớm muộn gì cũng trở thành fanboy của Thẩm tổng mất.

“A a!”

Một lúc lâu mà Phiền Phiền chẳng được hai ông ba quan tâm, liền bắt đầu tìm cảm giác tồn tại, không an phận ngọ nguậy tới lui trong lòng Ôn Nhiên.

Thẩm Minh Xuyên bế thằng bé qua bên mình, vỗ vỗ cái mông nhỏ nói: “Không nề nếp gì cả, phải đánh con mới được.”

“Anh đừng có dọa Phiền Phiền Phiền.”

“Dù sao thì Phiền Phiền nghe cũng có hiểu đâu, có đúng không hả Tiểu Phiền Phiền.”

Thẩm Minh Xuyên nói rồi, một tay nâng mông nhỏ của Phiền Phiền, tay còn lại giữ lấy cánh tay nhỏ của bé con, nâng lên trên không lắc lư hai vòng. Hẳn là Phiền Phiền rất thích cái cảm giác bay lên trên không như thế, tức khắc cười khanh khách.

Ôn Nhiên lắc đầu, đúng là con trai ngốc nghếch nhà địa chủ.

“Đúng rồi,” Thẩm Minh Xuyên chơi với Phiền Phiền hai lần, chờ cho bé con cuối cùng cũng thỏa mãn, liền nói với Ôn Nhiên, “Có một show thực tế tên ‘Kết hôn cùng tình yêu’, quay cảnh chung sống hàng ngày của các cặp đôi, em có muốn cân nhắc chút không?”

Ôn Nhiên vốn đang định lấy nước thì dừng tay: “… Đàm tỷ nói cho anh?”

“Không phải, chế tác của bọn họ tới tìm anh muốn được đầu tư, anh thấy sáng kiến của họ rất tốt, dựa vào những phản ứng trước mắt thì khán giả có vẻ rất thích xem vậy khẳng định là không tồi.”

Đúng thật là, Ôn Nhiên dở khóc dở cười, cậu ở bên này giấu không muốn cho Thẩm Minh Xuyên biết, kết quả bọn họ lại trực tiếp tìm tới Thẩm Minh Xuyên muốn được đầu tư, nhất định là nhìn ra con đường bên cậu không đi thông được, bởi vậy mới lén dùng lý do muốn được đầu tư để kéo cậu vào.

Cái chiêu dùng đường vòng để cứu quốc chơi rất đỉnh đấy.

Quá tâm cơ mà.

Ôn Nhiên suy nghĩ một chút, nói: “Cái show này không chỉ có một mình em phải xuất hiện, cả anh và Phiền Phiền cũng cần lộ mắt, còn có quy định là phải làm nhiệm vụ nữa. Cũng không biết được tổ chương trình sẽ bày ra mấy cái nhiệm vụ biến thái đến thế nào, anh chắc chắn là muốn em tham gia?”

“Cũng chẳng phải là lớn lên nhìn trông không giống người, xuất hiện thì có gì mà phải sợ, hơn nữa người ngoài vẫn luôn có ý kiến với hôn nhân của chúng ta, bọn họ muốn biết chân tướng thì cứ để cho họ xem, đỡ để họ cứ luôn luôn lấy chuyện này ra nhai đi nhai lại.”

Thẩm ba ba rất khí phách nói, hiển nhiên là cũng rất để bụng đến tin đồn ở bên ngoài rằng hai người họ bằng mặt không bằng lòng, đã chuẩn bị cho việc ly hôn từ lâu.

Ôn Nhiên do dự, cậu biết Thẩm Minh Xuyên chủ yếu vẫn là vì cậu, bị người khác nói này nói kia, hắn lại chẳng phải nhân vật của công chúng, bình thường cũng không lướt Weibo, mắt không thấy thì tâm không phiền, những ngôn luận kia chẳng thể làm phiền tới hắn.

“Em không muốn nhận lắm, sẽ làm lỡ chuyện quay phim.”

Cũng không muốn làm hao phí Thẩm Minh Xuyên.

Càng không muốn vì mình mà Thẩm Minh Xuyên phải chịu ấm ức.

Không cần thiết, cũng không nỡ.

“Thời gian bọn họ quay là từ tối thứ sáu cho tới hết chủ nhật, mùa một có 12 tập, làm lỡ được bao nhiêu thời gian của em chứ. Hơn nữa thời gian bắt đầu quay là đầu tháng 8, khi đó em vừa mới quay xong [Kiến trúc sư] đang nghỉ ngơi tại nhà.”

“….” Biết rõ lịch trình của cậu vậy, Ôn Nhiên nhìn bộ dạng đang thấy rất hứng thú của Thẩm Minh Xuyên, “Anh.. thực sự muốn em nhận à?”

“Nhận chứ,” Thẩm Minh Xuyên khẽ nhếch khóe môi cười, vẻ mặt mang theo vài phần mong đợi, “Cái chuyện show ân ái trên màn ảnh ấy mà, anh vẫn còn chưa từng được trải nghiệm qua.”

Ôn Nhiên: “…”

Cho nên là ngài muốn show chứ gì.

Hết chương 61.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương