Editor: Min

Sắc mặt của Đàm Hoài trong lúc nhất thời có chút đặc sắc.

Lão chỉ là thuận miệng muốn châm chọc Ôn Nhiên vài câu mà thôi, thế nào mà càng chọc càng giống như tổ ong, không dứt nổi.

Lúc này không thể mất bình tĩnh yếu thế được, đây là nơi công cộng bọn họ cũng không thể đánh người được, Đàm Hoài không cần phải sợ bọn họ, lão treo lên nụ cười, nói: "Ây dô, Thẩm tổng cũng tới sao, thật là trùng hợp quá, ở toilet thế này mà còn liên tục gặp được người quen, thật sự là duyên phận mà."

"Không phải trùng hợp," Đàm Hoài không sợ Thẩm Minh Xuyên, Thẩm Minh Xuyên cũng không cần phải duy trì cái gì mà vẻ quan hệ hữu hảo ở bên ngoài nữa, hắn lạnh lùng nói, "Tôi nghe nói ở đây có chó dữ đang cắn vợ tôi, cho nên tới để xem sao."

Biểu cảm của Đàm Hoài rốt cuộc cũng không giữ nổi: "Thẩm tổng chớ có ăn nói quá đáng như vậy."

Thẩm Minh Xuyên cũng đáp lại đầy mỉa mai: "Còn không bì kịp được Đàm tổng."

Vừa dứt lời, Thẩm Minh Xuyên đi tới bên cạnh Ôn Nhiên, khoác tay lên vai cậu, ân cần hỏi: "Em không sao chứ?"

Ôn Nhiên lắc đầu: "Em không sao, chỉ là có hơi khó chịu."

- ---- Không phải là Ôn Nhiên giả vờ khó chịu, mà đó là sự thật, cậu bẩm sinh đã có khứu giác mẫn cảm, đến khi mang thai lại càng rõ ràng.

Đây là toilet của một nhà hàng hạng sang nên không có mùi gì cả, nhưng Đàm tổng, Kỉ Thừa An và Thẩm Minh Xuyên hẳn là đều có uống rượu, còn có người hút thuốc, mùi thuốc lá lẫn cùng mùi rượu thật sự rất khó ngửi, khiến cậu buồn nôn từng cơn.

"Chúng ta đi ra ngoài thôi."

"Vâng."

Thẩm Minh Xuyên đưa mắt nhìn Kỉ Thừa An, Kỉ Thừa An liền gật đầu, tỏ ý cứ giao lại việc ở đây cho y.

Đàm Hoài bị Thẩm Minh Xuyên không chút lưu tình mắng chửi hai câu, nhất thời sượng mặt ngay trên đài, giờ thấy họ nhanh chóng rời đi, ánh mắt lão lay động, lại treo nụ cười lên mặt.

"Thẩm tổng xin hãy chờ một chút, vừa mới rồi là tôi không đúng, đã mạo phạm Ôn tiên sinh, không bằng như thế này, ba vị nể mặt tôi, tới chỗ tôi uống một chén, coi như là để tôi bồi tội với Ôn tiên sinh, có được không?"

"Lời xin lỗi này nhận, uống rượu thì không cần," Kỉ Thừa An dùng giọng điệu đùa cợt nói, "Ngộ nhỡ ông hạ độc vào rượu thì làm sao bây giờ?"

"Kỉ tổng cứ đùa, nói thế nào thì Ôn Nhiên và tôi cũng có quen biết, còn trước cả Thẩm tổng nữa, với Ôn Nhiên thì chúng tôi chính là bạn cũ, sau đó tôi cũng không biết Ôn Nhiên và Thẩm tổng lại hòa hợp vậy, thật sự còn nhiều chỗ có lỗi với Ôn Nhiên, còn phải cảm ơn Thẩm tổng không so đo với tôi."

Cái cách nói này của Đàm Hoài quả thực rất nội hàm.

Việc lão ngủ với những tiểu minh tinh đã trở thành một loại thương hiệu, là người quen biết với lão, Ôn Nhiên lại xinh đẹp như vậy, người khác nghe thấy lão nói thế thì phản ứng đầu tiên khẳng định sẽ nghĩ Ôn Nhiên cũng từng ngủ với lão.

Thẩm Minh Xuyên cũng không bị chọc giận, chỉ lạnh lùng đáp: "Bị chó cắn, quy luật đương nhiên là không thể cắn ngược lại nó được."

"Cậu!" Đàm Hoài bị lời này nói đến mức hai mắt bốc hỏa, lão giằng co với Thẩm Minh Xuyên một lát, đột nhiên lại cười nói: "Thẩm tổng thật không hổ là đại nhân vật, tâm tính cũng ung dung hào phóng hơn người bình thường, Đàm mỗ thực sự cảm thấy bội phục. Nếu ba bị đã không hoan nghênh, tôi đây xin được về trước, thứ lỗi vì không thể tiếp chuyện được nữa."

Nói xong, mặt lão tươi cười rời khỏi, Kỉ Thừa An chửi tục một câu: "Đúng là thằng chó đáng khinh!"

"Cũng chỉ là đang tấu hài," Thẩm Minh Xuyên chẳng hề để tâm, căn bản là không đặt cái loại người tự coi mình là cao trào ấy vào trong mắt, "Chúng ta cũng đi ra thôi."

Ôn Nhiên bị mấy lời sau cùng của Đàm Hoài nói mà tức đến run rẩy, một lúc lâu sau cũng không nói thành lời, ý ngầm của Đàm Hoài chính là muốn nói cậu không xứng đáng ngồi vào vị trí này: "Nếu vừa rồi không phải anh ngăn tôi lại thì tôi đã xông tới đập chết lão rồi."

Thẩm Minh Xuyên trấn an cậu: "Cậu không cần phải tức giận với loại người như vậy, trực tiếp tìm một cơ hội tung một cú bí mật đánh chết hắn."

Kỉ Thừa An cũng nói: "Yên tâm đi, tên mồm thối đó sớm muộn gì cũng sẽ cho cậu xử, Đàm Hoài là một kẻ ghê tởm có tiếng, về sau cậu có gặp cùng đừng trả lời lại lão, chỉ là tiểu nhân chiếm tiện nghi mồm chút thôi."

Nói xong, chính y cũng buồn cười: "Sao lại có cảm giác như học sinh tiểu học cãi nhau thua vậy nhỉ, lại còn là ba thua một nữa, có hơi bẽ mặt đó Minh Xuyên."

Thẩm Minh Xuyên ngoại trừ tán gẫu cùng người quen, từ trước đến nay không hề thích việc chiếm tiện nghi mồm, hắn không phải loại người trẻ tuổi hừng hực lúc nào cũng thích hơn thua với người khác, người ta nói hai câu không hay thì liền cảm thấy mất mặt rồi xù lông lên, ngồi trên vị trí cao nhiều năm đã mài mòn đi tính cách đại thiếu gia trong hắn.

Hắn có rất nhiều thủ đoạn, khiến cho những kẻ ấy phải trả cái giá thật đắt vì những gì mình đã nói.

Thân thể Ôn Nhiên không khỏe, Kỉ Thừa An trở về phòng mình trước, Thẩm Minh Xuyên thì đưa Ôn Nhiên vào căn phòng yên tĩnh hơn để cho cậu nghỉ ngơi một chút. Ôn Nhiên gửi một tin nhắn cho Từ Trang Trang nói rằng mình mới gặp người quen, một lát sẽ quay lại để họ không phải lo lắng.

Gửi tin nhắn xong, Thẩm Minh Xuyên cũng đã bảo người mang một ly nước chanh tới đưa cho Ôn Nhiên.

"Cảm ơn." Cậu nhận lấy, uống một ngụm, nước chanh pha mật ong, hai vị chua ngọt hòa vào vừa đủ không bị ngấy, Ôn Nhiên uống hai ngụm, cơn buồn nôn ban nãy cũng giảm đi không ít.

Tên Đàm Hoài ấy, đời này cậu cũng không muốn nhìn thấy hắn lần thứ hai.

Nhưng cơn ác mộng ấy vẫn tồn tại, cậu thực sự hoài nghi nếu lần sau không đụng phải Thẩm Minh Xuyên, liệu Đàm Hoài có giết chết cậu hay không.

May mắn là sẽ không có chữ nếu ấy, Ôn Nhiên ngước mắt nhìn Thẩm Minh Xuyên, người đàn ông này, vào bất cứ lúc nào cậu cần nhất hắn luôn sẵn sàng đứng ra.

Còn hơn là tên mập chết tiệt kia, có sinh cho Thẩm Minh Xuyên 10 đứa thì vẫn là có lãi.

"Để tôi gọi người đưa cậu về?" Thẩm Minh Xuyên đáp lại ánh mắt của cậu, trong đôi mắt ấy chỉ có sự thản nhiên, mà trong giọng nói cũng chẳng có chút cảm xúc gì.

Trong lòng Ôn Nhiên không hiểu sao lại có chút hụt hẫng.

Đệt mợ, Thẩm Minh Xuyên sẽ không phải tin vào mấy lời nói bậy bạ của Đàm Hoài đấy chứ, không phải thực sự sẽ cảm thấy cậu là vì muốn được nổi tiếng mà bán thân, dựa vào quy tắc ngầm mà đứng trên đỉnh cao.

Trong đầu Ôn Nhiên vẫn còn rất để ý chuyện Thẩm Minh Xuyên sẽ hiểu lầm mình, không biết có nên giải thích một chút hay không?

"Mấy người bạn vẫn còn đang chờ tôi," Ôn Nhiên đáp, hơi do dự, vẫn không nhịn được mà giải thích, "Tôi không lấy thân thể để đổi tài nguyên, cũng chưa từng đội nón xanh cho anh."

Thẩm Minh Xuyên gật đầu: "Ừ."

Chữ "Ừ" này làm Ôn Nhiên có cảm giác vô lực như đang đánh một quyền vào bông vậy, làm cho cậu càng tức giận hơn chính là thái độ chuyện này dường như chẳng quan trọng cũng chẳng liên quan gì đến bản thân của Thẩm Minh Xuyên, cũng chẳng hề quan tâm một chút nào tới quá khứ của cậu.

Nhân thức này khiến cậu khó chịu chẳng rõ nguyên do, trong lúc nhất thời không kiềm chế được miệng của mình, mới tìm chỗ chết mà hỏi: "Anh một chút cũng không quan tâm xem tôi có thực sự đã quan hệ với người đàn ông khác hay không à?"

Vấn đề này rõ ràng đã vượt quá ranh giới, Thẩm Minh Xuyên bị hỏi đến mức có đôi chút sửng sốt, nhất thời không tìm được câu trả lời thích hợp.

Kỳ thật có để bụng, bất luận là hắn có cảm giác với Ôn Nhiên hay không, đàn ông luôn có dục vọng chiếm hữu ích kỉ, chính là không muốn kẻ khác mơ ước những thứ trong ranh giới của mình.

Nhưng trước khi kết hôn bọn họ đã có một ước định quan trọng, nhất định không can thiệp vào đời sống cá nhân của đối phương, bao gồm cả đời sống tình dục, cho nên hắn không có lập trường để được để tâm.

Ôn Nhiên cũng lập tức hối hận vì câu nói xúc động kia, tự cảm thấy bản thân mình đã làm ra hành động điên rồ, không đợi Thẩm Minh Xuyên trả lời, ngay sau đó cười nói: "Ha ha, tôi chỉ là quan tâm xem người khác có nhận thức tôi như vậy không thôi, không có ý gì khác đâu, cái kia, bạn của tôi vẫn còn đang chờ, tôi đi trước đây."

Nói xong, Ôn Nhiên liền bỏ đi như đang chạy trốn.

Thẩm Minh Xuyên vốn định đưa tay ra giữ cậu lại, thế nhưng chỉ giữ được một khoảng trống, ông chồng Ôn Nhiên này đang mang bầu mà chạy trốn nhanh như bóng lăn vậy.

Chẳng ai dự đoán được mọi chuyện lại phát triển thành ra thế này, người gặp chuyện gì cũng quyết đoán như Thẩm Minh Xuyên đối với sự phát triển này cũng có chút đau đầu.

Tình cảm của hắn đối với Ôn Nhiên, không thể nói là thích, cũng không thể nói là không thích.

Ôn Nhiên người này rất thú vị, tính cách tốt, tam quan ngay thẳng, hình tượng tốt, có chừng mực, EQ cao, là người rất nỗ lực, sẽ không giả bộ lẳng lơ để làm được việc, ở cùng nhau ba năm, cơ bản cũng không có tình huống quá lớn nào xảy ra.

Có thể vô điều kiện mà tú ân ái với hắn tùy thời tùy chỗ, bình thường cũng sẽ không làm phiền đến hắn, là một đối tượng để kết hôn giả thì thực sự là xuất sắc đến không còn gì để bắt bẻ.

Nhưng làm người yêu sao, như những gì hắn đã nói với Kỉ Thừa An, không có cảm giác.

Khoảng thời gian này bởi vì còn liên quan đến đứa bé, nên giữa hai người mới có nhiều tiếp xúc hơn, hai người khi ở cùng một chỗ ngẫu nhiên có thể trêu chọc nhau một chút. Trước khi thay đổi, mỗi lần nhìn thấy hắn Ôn Nhiên đều thành trạng thái như chim Cút (*), giờ thì đã dám nói đùa cùng hắn, hắn cũng sẽ trêu lại cậu, hai người thật thật giả giả ghẹo tới ghẹo lui, cũng không có áp lực tâm lý gì.

(*) Mình nghĩ ý của anh Thẩm đó là bạn Nhiên thường hay trốn ảnh.

Nếu thật sự hai người cứ như vậy rồi lâu ngày sinh tình, cũng rất tốt.

Nhưng khoảnh khắc ấy tới quá đột ngột, Thẩm Minh Xuyên nhất thời không biết phải ứng đối như thế nào.

Tình yêu là một điều gì đó, vốn dĩ phải là sự trao đổi giữa cả hai người, nếu hiện tại hắn vì không muốn làm Ôn Nhiên tổn thương, mà che giấu đi suy nghĩ thật lòng của mình, cùng Ôn Nhiên diễn giả làm thật, đến lúc Ôn Nhiên phát hiện mình không phải người trong lòng hắn, vậy tổn thương cũng vẫn chỉ có mình Ôn Nhiên.

Huống chi thân thể hắn thành thực như vậy, tính lãnh đạm đã đạt đến một trình độ điên loạn, cũng không thể.... cứ mãi dựa vào thuốc màu xanh kia để duy trì quan hệ với cậu.

Như vậy thì quả thực rất có lỗi với Ôn Nhiên, huống hồ hắn cũng không phải loại người sẽ chịu ủy khuất sự cầu toàn của mình.

Trước tiên cả hai đều phải bình tĩnh lại trước đã.

+++

Ôn Nhiên đứng trước cửa căn phòng sang trọng, cảm thấy trong lòng mình thật chua xót.

Cây già nua vất vả lắm mới có thể gặp xuân một lần, còn chưa kịp nảy mầm đã bị bóp chết từ trong nôi.

Quả nhiên Thẩm Minh Xuyên là người khôn khéo, dùng thái độ lạnh lùng để ngăn khoảng cách ra giữa hai người, ba năm cũng chưa từng xảy ra sự cố gì.

Bằng không chỉ cần một chút tiếp xúc và quan tâm thôi, cậu đã liền không thể tự kiềm chế rồi.

Ôn Nhiên cười khổ một cái, vẫn là nên duy trì khoảng cách thôi.

Đặc biệt điều chỉnh cảm xúc lại một lượt Ôn Nhiên mới quay trở lại phòng, là một diễn viên, cậu mới có thể làm trôi chảy được việc khiến mọi người nhìn vào nụ cười của mình mà không hề biết đó là một nụ cười miễn cưỡng, cả ba người trong phòng đều chẳng biết tâm trạng của cậu đang khó chịu.

Khi tan cuộc thì còn chưa tới 10 giờ, nếu là bình thường khẳng định sẽ kết thúc kiểu khác, thế nhưng hôm nay một người đang mang thai, một người, mới uống có... hai ly vang đỏ đã say đến ngã trái ngã phải chính là Hạ Diệp, mọi người chỉ có thể quay trở về nhà, tạm biệt nhau.

Ôn Nhiên có lái xe ở trong nhà tới đón, vốn là muốn đưa Hạ Diệp đang bị say đi về trước, thế nhưng Lương Duy cả một buổi tối không thèm nói chuyện với Hạ Diệp lại là người đỡ lấy Hạ Diệp trước, nói: "Không cần phải phiền phức như vậy, tôi với cậu ấy thuận đường hơn, vừa vặn có thể đưa về một đoạn đường."

"Huynh đệ, cậu sẽ không thừa dịp chẳng có ai để mà tha cậu ta về một góc mà đánh một trận đấy chứ." Từ Trang Trang vô cùng lo lắng hỏi.

Ôn Nhiên cũng cảm thấy rất có thể sẽ như vậy: "Cậu đánh xuống một quyền, Hạ Tiểu Diệp làm sao mà chịu nổi."

"Nghĩ cái gì vậy hả," Lương Duy dở khóc dở cười, "Nếu tôi dám động vào một sợi lông của Hạ Diệp, với cái tính mang thù của cậu ấy, chắc chắn ngày mai sẽ có tin trên trang nhất về một thầy giáo đi đánh người, tôi còn chưa muốn mất chén cơm đâu."

"Vậy thì rốt cuộc hôm nay làm sao mà cậu cứ khó chịu với cậu ta?" Thừa dịp Hạ Diệp uống đến say mèm, Từ Trang Trang liền hỏi, Lương Duy bình thường cũng không hề cay nghiệp vậy, hành động ngày hôm nay đúng là làm cho người ta khó mà tưởng tượng nổi.

Ánh mắt Lương Duy buồn bã: "Có lẽ là bởi vì đã làm cho tôi không thể tu thành chính quả với người mình thích."

"Đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt mợ!"

Tin tức này không khác nào dội bom, khiến cả Ôn Nhiên và Từ Trang Trang cùng sợ ngây người, hóa ra trong khoảng thời gian trước bọn họ còn có một đoạn ân oán như vậy, sao hai người lại không biết chứ? Lương Duy từng thích ai, nếu bọn họ nhớ không nhầm thì Lương Duy tính hướng nam còn Hạ Diệp tính hướng nữa mà, giờ lại còn có thể biến thành tình địch.

Bạn kí túc của mình thật lợi hại.

Ôn Nhiên cùng Từ Trang Trang ôm lòng bát quái, muốn phải hỏi cho rõ ràng, Lương Duy lại ngậm miệng không chịu nhắc đến, đỡ Hạ Diệp ra ngoài rồi mới nói: "Bọn tôi đi trước, hôm nào lại tụ tập."

Đợi sau khi Lương Duy đi rồi, Ôn Nhiên và Từ Trang Trang quay qua nhìn nhau, Từ Trang Trang buông hai tay xuống: "Tôi thật sự không biết."

Ôn Nhiên lại càng không hề biết, sợ là bọn họ đã giả làm bạn cùng phòng kí túc suốt bốn năm.

Hết chương 16.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương