Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]
C89: Hai Ngày Nghỉ Dưỡng Khủng Bố

Hữu Đông cứ cấm đầu chạy khỏi hắn, cậu không muốn ở gần hắn, không muốn phải nghe thấy giọng nói của hắn. Cậu cứ vậy mà chạy rồi lại chạy, bỗng một tên lạ mặt nhanh nhào đến phía cậu, trong chốc lát cậu đã bị tên đó bế lên mà không thể phòng vệ.

" CỨU TÔI VỚI!!! "

Cậu dùng hết sức bình sinh hét lên, sau tiếng hét đó cậu đã mất đi ý thức vì thuốc mê được tẩm vào khăn. Trong sự mê man, cậu lờ mờ nghe được tiếng gọi của Hạ Phong và một giọng nói quen thuộc. Giọng nói quen thuộc này là giọng nói của ba mẹ cậu ở quá khứ.

" Đông à. . Con đặt dấu ấn lên người anh trai ấy sao? Vậy con có nhớ tên của anh trai đó là gì không? "

" Tên ư? Dấu ấn gì vậy ạ? Con. . Con không nhớ ra được "

Hữu Đông chớm chớm mắt, xung quanh cậu là một nơi xa lạ. Cậu khổ sở chóng người dậy nhưng cậu không thể, cả hai tay của cậu điều bị trói chặt bằng dây thừng.

" Đây là đâu? "

Hữu Đông nheo mắt để nhìn rõ xung quanh, con ngươi dần thích nghi với ánh sáng mờ mịt, cậu chầm chậm thấy rõ mọi thứ ở cái nơi lạ lẫm này.

" Cái. . . "

Cậu sững sờ, xung quanh cậu có rất nhiều người. Họ cũng bị trói y hệt cậu, có người thì lén khóc, có người thì như mất hồn, có người thì im phăng phắc như biết được số phận của mình.

" Đây là đâu vậy chứ? Thả tôi ra! Có ai không? Cứu tôi với "

Hữu Đông hít mạnh một hơi, cậu hét lớn. Những người bị nhốt xung quanh liền sợ hãi. Cậu không hiểu sao họ lại chưng ra bộ dạng sợ sệt đến thế. Cánh cửa lớn bên ngoài mở ra, một tên đeo khẩu trang che kín nửa mặt bước vào. Trên tay hắn là một chậu nước đá lạnh, hắn ta thẳng thừng hất hết lên người cậu.

" Câm đi! Mày có la bể cổ họng cũng không ai đến cứu mày đâu. Khôn hồn thì ngậm cái mỏ lại, tụi tao sẽ thương tình mà không đánh mày bán sống bán chết "

Bọn chúng bỏ đi. Cậu run rẩy, cả người suy yếu vì ráo nước lạnh và cái máy điều hoà 14°C mà bọn chúng đang bật.


" Mình bị bắt cóc sao? Bọn họ muốn tiền ư? Nhưng nếu muốn tống tiền thì sao lại bắt nhiều người như vậy làm gì? "

Hữu Đông cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh lại, cậu vừa run vừa quan sát xung quanh và ngửi kỹ mùi hương pheromone của những người ở đây.

" Điều là omega? "

Cậu chau mày, tất cả những người bị giam giữ ở nơi này điều là omega, trông bộ dạng của họ điều không giống như những omega có quyền thế. Một số người ăn mặc te tua, một số thì ốm đến nổi chỉ có da bọc xương và số còn lại thì giống như những người nghiện. Quan sát một lúc, cậu mới chợt nhớ đến lời căn dặn của chị chủ quán về việc hay có những omega mất tích.

" Bọn họ điều là những con nợ hoặc những omega vô gia cư. Nhưng mình đâu có nợ gì bọn họ, tại sao họ lại nhắm vào mình chứ? "

Hữu Đông lại lần nữa rơi vào khó hiểu, cậu gập hai chân lại để giảm bớt độ lạnh. Càng nghĩ cậu càng không tìm được lí do tại sao mình lại bị bắt cóc vô lí như vậy.

" Trước mắt mình phải bình tĩnh đã, cần tìm cách tháo dây ra và phải rời khỏi đây "

Cậu cố gắng vùng vẫy để nới lỏng sợi dây thừng đang trói mình. Càng vùng vẫy sợi dây thừng càng khứa vào da tay cậu, Hữu Đông mím môi chịu đau.

" Vô ích thôi! "

Một người ở bên cạnh mở lời khuyên nhủ. Cậu dừng lại, mặt ngẩng lên nhìn người ấy với ý muốn cầu giúp đỡ.

" Anh có thể giúp tôi tháo nó ra không? Ra khỏi đây rồi tôi sẽ báo cảnh sát và cứu anh cùng những người ở đây "

" Haizz. . Tôi nói rồi, vô ích thôi! Thay vì cố ra khỏi đây thì cậu nên giữ sức và chuẩn bị tâm lí cho ba ngày tới đi "

Hữu Đông khó hiểu nhìn cậu ta.


" Ba ngày tới có-"

Lạch cạch! Âm thanh mở cửa lại vang vọng đến. Người đó đột nhiên giả vờ ngủ, cậu nhanh nhạy giả vờ ngủ theo, Hữu Đông muốn xem coi sẽ có chuyện gì xảy ra. Tiếng bước chân đi vào dần rõ hơn, nó cứ chậm rãi đi đến chỗ cậu và dừng lại.

______________

Trong lúc này, Hạ Phong đang bị còng hai tay và đang bị tra hỏi ở sở cảnh sát. Họ thay phiên nhau hỏi anh về đủ thứ nhưng Hạ Phong vẫn kín miệng, hắn không nói bất kì điều gì. Bởi hắn biết, nếu trong vòng 48 tiếng họ không tra khảo được lời khai quan trọng thì bắt buộc họ phải thả hắn ra.

" Ngài D này, ngài nhất quyết không mở miệng ra trả lời tôi sao? "

Phó cảnh sát khoanh hai tay lại, ông ta khó chịu nhìn hắn. Hạ Phong lại tiếp tục im lặng, hắn chỉ nhìn ông ta rồi cười khẩy một cái.

" Ai đã cho tiền phó cảnh sát vậy? Là Cao Từ Hậu hay là lão già tên Hà? "

" Ăn nói vớ vẩn, hãy tập trung vào câu hỏi của tôi đi "

Ông ta bảo Hạ Phong kín miệng, thế mà ông ta còn kín miệng hơn cả hắn. Thấy cái biểu cảm có chút chột dạ đó hắn cười mỉa đắc ý, cả người thong dong tựa vào ghế. Sự ngạo mạn này của hắn làm ông ta điên lên.

" Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ư? "

Lão đứng dậy, tắt camera giám sát. Hạ Phong nhận ra hắn sắp phải trải qua chuyện gì nên chỉ co tay sẵn sàng chịu thiệt. Ông tắt xong, ngay lập tức vung tay đấm mạnh vào mặt hắn. Hắn đưa hai tay lên đỡ lại, dự sẽ tấn công lại ông ta nhưng hắn chợt nhớ nếu hắn tấn công sẽ bị liệt vào tội chóng đối người thi hành công vụ và sẽ có thể bị giam thêm vài ngày.

" M* kiếp!!! "

Hắn nghiến răng chịu đựng, cố gắng chịu tất cả đòn đánh bạo lực của phó cảnh sát. Tất cả là vì hắn muốn nhanh chóng đi tìm Hữu Đông.


" Thằng chó lì đòn!!! "

Ông ta vung mạnh cú đá vào bụng hắn, Hạ Phong ho khan một tiếng. Máu bên mép miệng chảy ra, mùi tanh nồng làm hắn khó chịu.

" Cảnh sát được phép bạo lực với người dân như vậy sao? Tôi là một công dân gương mẫu đấy nhá! "

Hắn mỉa mai nói, ông ta cười tươi. Tay tiện đấm một cú trời giáng vào mặt hắn. Gương mặt kiêu ngạo thường ngày nay hiện vết hằn đỏ rõ rệt, tầm vài ngày tới vết đó sẽ bầm lên và đọng máu. Nghĩ tới Hạ Phong rất cay cú, nhưng lúc này vì nôn nóng chuyện cứu cậu, hắn đành nghiến răng nhịn nhục.

" Đương nhiên là không, nhưng trường hợp của mày là ngoại lệ "

Nói xong ông ta đấm thêm một cú vào bên mặt còn lại của Hạ Phong.

" Tốt nhất là ngài nên nói ra tất cả đi. Công tố viên và cảnh sát của chúng tôi đang tiến hành điều tra lục soát mọi thứ ở công ty và biệt thự của ngài đấy "

" Được, tôi sẽ khai. . "

Hạ Phong ngước lên nhìn ông ta, ánh mắt suy sụp, lão cười tươi rói, lão nghĩ hắn cuối cùng cũng chịu hàng.

" Ở trong văn phòng làm việc riêng của tôi có một cái tủ nhỏ. Cái tủ đó không có mật khẩu nhưng nó chứa một thứ rất quan trọng "

Hạ Phong thở dài, não nề tiếp lời

" Đó là cái cặp mắt kính thứ 10 của thư ký tôi bị tôi giấu ở trong đó. Nếu có lục lọi thì làm ơn đừng lấy cặp kính đó ra, cậu ta sẽ thầm nguyền rủa, rồi làm mấy cái nghi thức ma quỷ để yếm bùa tôi đấy "

Hắn khinh khỉnh đáp, ông ta như nổi máu chó lên mà trực tiếp đá một cú vào bụng hắn.

" Khụ. . Hahaha nhớ lời tôi dặn đấy! "

Lão tức đến xém ói máu.

" Mày hay lắm thằng chó! "


Ông ta bỏ đi ra xe, nhanh chóng đi tới biệt thự của Hạ Phong. Xung quanh căng nhà lúc này được phủ đầy cảnh sát, họ đang truy tìm chứng cứ trốn thuế và chứng cứ rửa tiền của hắn nhưng tìm mãi cũng không thấy đâu.
Ông bức bối đi lên tầng trên, vừa lên tới, ông nhìn thấy một dáng người mặc áo sơ mi đen ở trong phòng của hắn. Ông gật đầu, chào lịch sự, giọng nói hạ thấp.

" Tên khốn Hạ Phong đó không khai ra bất kì điều gì hết, chú dùng bạo lực nó vẫn câm như hến "

" Không sao, chú Trung cứ việc chậm rãi tìm kiếm thôi. Gấp gấp quá, lại hỏng hết đó ạ "

Anh cười nhẹ, đi đến vỗ lên vai lão.

" Mà chù này, cháu đã dùng não của mình để tìm cách giúp chú lên được cái chức vị này, nên cháu rất rất là hy vọng phó cảnh sát đây sẽ tìm được một chứng cứ quan trọng giúp cháu thành công trong việc thủ tiêu một con chó dại "

Từ Hậu tắt nụ cười, hạ người, nói nhỏ vào tai ông ta.

" Nếu không thì e là khi nó ra khỏi phòng tạm giam rồi, cháu cũng sẽ không thể bảo vệ nổi cái mạng của chú. Chú biết đó, nó là con chó dại hay cắn người mà, chuyện gì nó làm không được. Chỉ có cách tống nó vào tù và ăn cơm mãi mãi ở trong đó, thì nó mới không trả thù chú thôi "

Ông ta nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh trên trán nhiễu xuống. Lão tức tốc lục tìm khắp nơi trong căng phòng của hắn. Từ Hậu nhìn cái dáng vẻ tuềnh toàng này mà cười khẩy. Lão ta được cái võ mồm chứ cũng sợ chết hơn người khác rất nhiều.

" Giờ thì phải lục tìm ở đâu đây? "

Từ Hậu cho tay vào túi, anh cứ ung dung đi khắp hành lang. Những căng phòng này không có gì đặc biệt, vài phòng bị hắn bỏ hoang, đống đầy mạng nhện, nhìn trống rỗng và khá kinh dị.

" Hạ Phong à, mày cứ từ từ tận hưởng hai ngày nghỉ ngơi đặc biệt của tao và bà ta dành cho mày đi "

Từ Hậu không biết rằng lúc này đây, không chỉ một mình Hạ Phong tận hưởng, mà còn có Hữu Đông cũng đang được tận hưởng nhiệt tình những ngày nghỉ khủng bố mà ả Mễ Mễ lén tạo nên.

_________________Còn Tiếp_______

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống y hệt thì điều là reup trái phép.

Hãy cho tuiii động lực bằng cmt của bạn 😙

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương