Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]
-
C26: Em Muốn Tất Cả Của Ngài
Trời bên ngoài dần chuyển lạnh, Hữu Đông vẫn ngồi yên ngoài hàng ghế trắng đó. Cậu cứ chuyên tâm pha màu và tô tô bức vẽ đến quên cả giờ giấc. Tâm trí của cậu lúc này chỉ hiện hữu duy nhất màu sắc vàng nhạt của Hạ Phong, càng nghĩ về hắn cánh tay phải của cậu càng tô cẩn thận hơn.
" Chỉ vì một màu sắc, mà em đã có thể vẽ cả một khung ảnh. Chỉ vì một lời khen, mà em đã đặt trọn yêu thương cho ngài "
Đồng hồ trên tường tích tắc lên từng âm thanh, Hữu Đông vẫn ngồi đó mặc kệ màn sương đang đến dày hơn. Quản gia nhìn thấy sự tập trung đến mức độ thất thần của cậu, ông không dám chen ngang mà chỉ đứng bên ngoài quan sát.
Âm thanh của chiếc xe hơi quen thuộc vang lên, Hạ Phong đã về. Hắn lừ đừ bước vào trong, vẫn một câu hỏi quen thuộc mà hắn đã khiến nó thành thói quen của mình mỗi khi về nhà.
" Cậu ta đâu? "
" Dạ thưa ngài, cậu ấy đang ở ngoài sân vườn ạ "
Hắn chau mày khó chịu, bước chân thoăn thoắt đi ra sân vườn tìm cậu. Nhìn thấy lớp sương dày đang kéo đến, Hạ Phong bực bội vứt áo khoác vest của mình lên người Hữu Đông.
" Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ngồi ở đây? "
Giọng nói oán trách của hắn cất lên. Hữu Đông không đáp lại, cậu vẫn tiếp tục tô nét màu cuối cùng. Hạ Phong thấy cậu tập trung đến tròn cả con mắt nên cũng không nói lời nào nữa, hắn đứng yên xem cậu làm gì tiếp theo. Sau khoảng 5 phút trôi qua, Hữu Đông hạ bút, giọt nước mắt trên khoé mi của cậu bất giác rơi xuống. Hắn tiến đến đứng đối diện cậu, bàn tay dịu dàng lau đi giọt lệ, hắn thở dài hỏi cậu.
" Tại sao lại khóc? "
" Em không biết nữa, nước mắt nó tự rơi "
Cậu đưa tay lên chùi chùi, sau đó Hữu Đông chậm rãi đứng dậy. Cậu đưa bức vẽ đó về phía hắn bằng hai tay, khuôn miệng cười rạng ngời, hai má vì khóc mà ửng hồng lên, giọng nói cậu nghẹn nghẹn.
" Em tặng ngài đôi mắt của em "
Khoảng khắc này tựa hồ như một cảnh tượng tuyệt hảo, nó khắc sâu vào tầm mắt và trái tim của Hạ Phong. Hắn bấn loạn đến không thể làm gì, đôi mắt của hắn cứ dao động, lòng của hắn cứ ầm ĩ, cả người hắn nóng bừng lên.
" Ngài sao vậy ạ? "
Cậu tiến tới nhìn gần gương mặt của hắn để kiểm tra. Thấy hai má hắn có chút đỏ, cậu sốt sắn nói.
" Mặt ngài đỏ quá. Ngài sốt rồi sao? "
" H-h-hả? Không có! "
Hắn lúng túng cầm lấy bức tranh của cậu và quay người rời đi. Hữu Đông khó hiểu lẽo đẽo theo sau hắn. Cả hai bước vào sảnh chính, hắn nhìn thấy hai chai rượu vang mà Từ Hậu mang đến khi nãy. Hạ Phong hỏi cô nữ hầu gần đó bằng giọng nói có chút khó chịu.
" Hai chai rượu này từ đâu mà có? "
" Dạ thưa ngài, khi nãy có một vị khách tự xưng là Cao Từ Hậu mang đến ạ "
Nghe đến tên của Từ Hậu, vẻ chán ghét của hắn hiện rõ.
" Đem vứt đi! "
Hữu Đông thấy hắn muốn vứt đồ tốt như vậy, cậu liền nhanh đi đến cầm lấy, vẻ mặt không nỡ hiện lên nhìn hắn làm cho hắn cũng cảm thấy mềm lòng.
" Đừng bỏ mà, hai chai này chắc đắt tiền lắm. Nếu ngài không dùng thì cho em đi "
Hắn thở dài đi đến gần cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy say mê.
" Em biết uống không mà đòi? "
Cậu lắc lắc đầu, nhìn sự ngây thơ này của Hữu Đông thì con sói Hạ Phong đã nãy ra một ý nghĩ hư hỏng.
" Được! Để lại thì để mà em phải uống với tôi "
Hạ Phong không đợi cậu trả lời, hắn nhanh tay ra hiệu cho nữ hầu mang hai chiếc ly thủy tinh đến. Hữu Đông tò mò hương vị của nó nên cậu cũng ngoan ngoãn chờ đợi được uống rượu. Nữ hầu đặt hai chiếc ly xuống bàn, cô ấy dùng đồ khui để mở nắp rượu ra. Hạ Phong cầm lấy chai rượu vang lên, hắn từ từ rót nhẹ vào ly của cậu và ly của hắn.
" Cô lui xuống đi. Báo với tất cả mọi người là không có lệnh của tôi thì không được tự ý lên sảnh chính "
Nữ hầu đó cúi người chào và rời đi. Hạ Phong cầm ly rượu vang lên lắc lư nhẹ vài cái, Hữu Đông nhìn thấy cũng làm theo.
" Giờ thì uống đi! "
Cậu gật gật đầu như một đứa trẻ vâng lời. Uống vào một ngụm nhỏ, đôi mắt của Hữu Đông như bừng lên nắng hạ, cậu thích thú uống sạch ly rượu vang.
" Cho em xin một ly nữa! "
Hạ Phong lén lút cười, hắn thuận theo ý muốn của cậu mà rót gần nửa ly. Cậu lắc lắc vài cái rồi một hơi nóc hết, vẻ mặt của cậu như được thưởng thức mỹ vị.
" Một ly nữa ạ "
Và rồi sau hơn 7 ly liên tục thì Hữu Đông đã say bí tỉ, Hạ Phong cũng không còn bình tĩnh cho lắm vì đã uống kha khá.
" Em muốn uống nữa~ "
Cậu đưa cái ly thủy tinh ra trước mặt hắn. Hạ Phong thở dài, hắn đem hai chai rượu vang đó đặt sang chỗ khác để cậu không thể đòi uống nữa.
" Không được "
Cậu phòng hai má hờn dỗi hắn, Hữu Đông đặt cái ly mạnh xuống bàn. Cậu đi khập khiễng tới gần chỗ của hắn, nụ cười ngố ngố của một con ma men hiện lên.
" Hehe~ ngài không cho em uống . . . Là ngài phải nhảy với em đó "
Cậu nói xong, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả đi về hướng hộp nhạc của hắn, cậu mò mẫm hoài cũng không bật nhạc lên được. Hạ Phong bất lực đi đến, hắn nhấn vào nút bên cạnh rồi chỉnh cho cậu.
" Em phải bấm ở nút này rồi tìm kiếm ở đây thì mới mở được. Nó là loại tân tiến chứ không phải là hộp nhạc cổ điển "
Hữu Đông nheo mắt, cậu nhìn thấy nó mờ mờ ảo ảo khiến cho cậu hoa cả mắt. Tiếng nhạc sau vài giây cũng được mở lên, cậu quay người lại nắm lấy tay Hạ Phong.
" Làm gì đấy? "
Hắn khó hiểu nhìn cậu.
" Hehe~ Em muốn ngài nhảy với em "
Cậu cười tươi rói, tay nắm chặt lấy tay hắn, chân nhịp nhàng đung đưa qua lại. Hạ Phong cười phá lên, không hiểu sao hắn cũng trở nên ngốc nghếch mà nhảy múa những điệu nhảy kì lạ với cậu. Cả hai người cứ xoay qua xoay lại, điệu nhạc vui nhộn đó vang lên khiến cho cả sảnh của biệt thự như chìm vào một thế giới màu hồng nào đó.
" Ngài D có biết không? Ngài chính là màu sắc mà em đã vẽ trong bức tranh đó, và em cũng rất thích màu sắc của ngài "
Cậu tiến gần đến chỗ hắn, hắn cười tươi, choàng tay qua ôm lấy eo của cậu. Hữu Đông lúc này đã không ngượng ngùng mà còn bạo dạng đáp lại hắn bằng cách choàng tay qua cổ hắn.
" Nó thật sự rất đẹp! "
Lời nói này của Hạ Phong mang đến tận hai ý nghĩ, một là khen bức tranh đẹp và ý thứ hai là đang khen người đứng trước mặt hắn đẹp. Nhưng tiếc là Hữu Đông say xỉn nên chỉ tưởng hắn đang khen bức tranh mà thôi.
" Em là Omega duy nhất dám lôi tôi ra nhảy nhót một cách ngốc nghếch như vậy đấy "
Hắn véo vào cái má đang ửng đỏ của cậu. Hữu Đông cười hè hè, nụ cười này làm hắn cũng bất giác cười theo.
" Thật vinh dự quá đi~ "
Chiếc đèn trùm đó toả sáng khắp đại sảnh, ánh đèn nhàn nhạt ấy như mờ ảo đung đưa theo điệu nhảy của hai người. Họ cứ trao cho nhau ánh mắt đầy si mê, họ đung đưa nhịp nhàng qua lại theo đoạn nhạc, ánh nhìn cứ hướng thẳng vào ánh mắt của đối phương cho đến khi đoạn nhạc kết thúc.
Hạ Phong tiến tới hôn lấy môi cậu, Hữu Đông cũng đáp lại nụ hôn nồng nàn đó. Mùi hương pheromone của cậu và hắn dần toả ra hoà quyện vào nhau.
" Em muốn làm ở phòng~ "
Cậu ngại ngùng nói
" Được "
Hắn bế cậu lên, bước chân từ từ đi đến phòng cậu. Hạ Phong nhẹ đặt cậu xuống giường, cậu đưa tay chạm lên gương mặt hắn thì vô tình một vết màu xám bị dính lên.
" Ơ- chết!!! Em xin lỗi, em tưởng mình đã lau sạch rồi "
Hạ Phong đưa tay lên quẹt một ít màu trên má xuống, hắn cũng trêu chọc mà quẹt lại lên giữa trán của cậu. Nụ cười mang đầy chiều chuộng của Hạ Phong nở lên, ánh mắt nhìn cậu cũng ân cần vô cùng.
" Vậy là hoà rồi "
Hắn tiến tới hôn mạnh vào cổ cậu, Hữu Đông báu chặt vào lưng hắn, cả người của cậu cũng nóng bừng lên, tâm trí cậu dần bị chìm trong hương vị pheromone của hắn.
" Ai cũng nói khi yêu thì nên giữ lại một phần lí trí và một phần tỉnh táo để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương . . . Nhưng hôm nay khi nhìn thấy sự cưng chiều trong ánh mắt của ngài, em đã không thể giữ vững được nữa rồi "
Hữu Đông câu hai chân vào phần hông của hắn. Nhận thấy cậu có chút lạ, hắn dừng lại nhìn cậu.
" Sao vậy? "
Bàn tay nhỏ nhắn chạm lên tóc hắn, từng ngón từng ngón đan vào sợi tóc vàng mềm mại. Gương mặt của cậu ửng hồng lên, ánh mắt xanh xám đầy dục vọng nhìn hắn, mùi pheromone của cậu toả ra ngọt ngào khiến bên dưới của hắn tự ngôi lên.
" Em muốn tất cả của ngài . . . Xin ngài hãy lấp đầy những khoảng trống bên trong em "
_________ Còn Tiếp ________
*ĐÂY LÀ BỨC VẼ ĐÔI MẮT 😘
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook