Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]
-
C100: Em Quên Rồi Sao?
Đêm lạnh kết thúc, ngày mới đã bắt đầu. Trời hôm nay đang dần vào đông nên không khí lạnh hơn hẳng. Hữu Đông ngáp ngủ một cái, cậu mơ màng tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt.
" Mấy giờ rồi nhỉ? "
Hữu Đông vươn vai, cậu đi ra ngoài phòng khách. Nhìn xung quanh một lúc, không thấy Hạ Phong đâu, đột nhiên cậu thấy có chút mất mát trong lòng.
" Đi rồi sao? "
Cậu chậm rãi ngồi xuống sofa, vừa ngồi xuống Hữu Đông phải khựng người lại vì mùi hương của hắn vẫn còn vương vấn ở trong chiếc chăn. Cậu cầm nó lên, tay vô thức đưa lên gần mũi, đột nhiên tim cậu đập mạnh, cả người nóng nhẹ. Cảm giác đang dần vô thức mãnh liệt hơn, nó khiến Hữu Đông cảm thấy kì lạ.
" Kì phát tình của mình còn lâu mới tới mà "
Hữu Đông hoảng hốt vứt cái chăn ra xa mình. Cậu khổ sở đi từng bước vào bếp để lấy thuốc ức chế. Uống xong, cậu ngồi phịch xuống thở gấp, cả người bình ổn lại. Một lúc lâu, tiếng điện thoại bên ngoài reo vang.
" Ai điện vậy? "
Cậu đi đến cầm điện thoại xem, tên hiển thị trên màn hình là Từ Hậu. Hữu Đông nhấn vào nút chấp nhận.
" Em nghe "
" Mấy hôm nay anh bận quá, không ghé qua thăm em và đón bé Dâu được. Xin lỗi em, anh sẽ mua bánh dâu và nhiều dâu tây cho em "
" Sao lại xin lỗi em chứ? Anh bận thì cứ giải quyết công việc cho xong rồi hẳng ghé qua, em cũng không muốn làm phiền anh nhiều quá đâu "
" Ngốc. Không phiền tý nào đâu, anh ngược lại còn muốn em nhờ anh nhiều thứ nữa kìa "
Hữu Đông cười nhạt, cậu ngồi chống tay, cố gắng ngồi lên ghế.
" Vậy chiều anh ghé qua quán cafe đi, em cũng có một chuyện muốn nói với anh "
" Anh biết rồi "
Cậu tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn, vừa đặt nó xuống Hữu Đông đã nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ được đè lên bằng một cái ly. Cậu mở tờ giấy trắng ra xem, trên tờ giấy có hàng chữ viết tay đầy nắn nón của Hạ Phong.
" Đông à, anh xin lỗi vì không nói trước với em mà đã quay về. Anh có mua đồ ăn sáng cho em và bé Dâu rồi đó, anh để ở tủ lạnh em nhớ ăn nhé! Sau khi giải quyết xong số công việc ở công ty anh sẽ lập tức đến đón em và bé Dâu. Còn về việc giấy tờ nhập học anh đã cho người làm rồi nên em không cần lo đâu, chỉ cần nghỉ ngơi cho khoẻ thôi nè ❤️ "
Đọc tới đoạn cuối, Hữu Đông đã vô tình cười vì cái trái tim méo mó mà hắn vẽ. Trong xấu xấu mà rất dễ thương, lòng xao xuyến.
" Xấu quá đi mất, ai đời lại vẽ cái trái tim bị méo như vậy chứ "
Cậu xếp tờ giấy lại, đi đến tủ lạnh. Vừa mở ra, Hữu Đông đã phải trố mắt vì số đồ ăn sáng mà hắn mua, hắn còn mua thịt và rau rồi hoa quả, có cả kem, đồ ăn vật, đủ thứ hết. Cái tủ lạnh của cậu bây giờ không còn chỗ trốn để bỏ thứ khác vào.
" Haizz. . cái tên này "
Cậu tủm tỉm cười, cứ mỗi lần có điều gì đó liên quan đến hắn cậu sẽ điều mĩm cười mà không biết. Dù cho trước mặt hắn cậu có toả ra chán ghét hay là hờ hững với hắn đi chăng nữa thì sâu trong thâm tâm cậu vẫn không thể thật sự ghét bỏ hắn. Mọi sự phòng thủ của cậu dành cho hắn điều được giảm bớt đi. Ranh giới mà cậu gạch ngang cũng được Hạ Phong dùng tẩy xoá bỏ đi từng chút, từng chút bằng cách hắn thể hiện.
________________
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Hữu Đông đưa bé Dâu đến trường. Cậu ở lại nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm về việc chuyển trường cho bé Dâu. Sau khi giải quyết xong xuôi, cậu đã đến thẳng quán cafe và cũng bàn luôn với chị chủ quán về chuyện nghĩ việc.
" Em đã tìm được chỗ ở chưa? "
" Dạ vẫn chưa ạ, nhưng khi qua đến đó em sẽ tìm được nhanh thôi, tại bạn thân em ở bên đó mà"
Chị gật đầu. Nở nụ cười hiền hậu, từ hồi Hữu Đông mới đến đây làm chị đã có cảm tình rất lớn dành cho cậu. Bởi chị thấy cậu rất tốt bụng, còn có chút đáng thương vì cậu là một omega mà phải nuôi con một mình, cậu không có chút than thở nào, ngược lại chị còn thấy cậu rất hạnh phúc.
" Em đi đến đó rồi, lâu lâu hãy liên lạc cho chị nha! Khi rảnh thì ghé qua đây chị đãi em đi ăn một bửa "
" Dạ "
Cậu vui vẻ gật gật đầu. Tiếng leng keng từ chuông cửa vang đến, Hữu Đông ngay lập tức theo thói quen mà cúi đầu chào.
" Xin chào quý khách qu- Từ Hậu, anh đến rồi "
" Haha em nhanh nhảo thật đó "
Anh trêu cậu, cậu cười phì. Do bình thường nghe thấy tiếng chuông là cậu cúi chào nên không nhìn xem người đó là ai, cũng vì vậy mà Hữu Đông chào luôn cả Từ Hậu theo lễ phép chào hỏi bình thường.
" Đừng có mà ghẹo em. Bệnh nghề nghiệp thôi "
Cậu chóng một tay, ra vẻ hơn dỗi.
" Rồi rồi! Anh không nói nữa, cho anh một cafe và một sữa dâu "
" Có ngay! "
Cậu nhanh chóng đi đến quầy nước và bắt đầu pha chế. Xong xuôi mọi thứ, Hữu Đông bưng nước đến cho anh, cậu ngồi xuống đối diện Từ Hậu, anh đẩy ly sữa dâu về phía cậu. Từ Hậu ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt u mê như ngày xưa, nụ cười hiền trên môi dành cho cậu và có lẽ nó sẽ không bao giờ tắt.
" Em nói có chuyện muốn nói với anh là chuyện gì vậy? "
" Em quyết định đổi trường cho bé Dâu. Ở đây nó không có bạn bè vì môi trường nơi này không hợp với nó và em cũng đã nói chuyện với Hạ Phong về việc ngày xưa. Mọi thứ điều chỉ là hiểu lầm, tất cả là do em tự làm rồi tự nghĩ nhiều. Suy cho cùng cũng không phải lỗi của anh ta "
Từ Hậu trầm mặt, anh ta không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe âm giọng của cậu.
" Em xin lỗi vì tới bây giờ mới nói với anh, em đã thu xếp mọi thứ xong rồi. Chỉ đợi giấy tờ nữa là em sẽ đến thành phố tân tiến, đến đó rồi em sẽ tự mình tìm nhà trọ và công việc. Em đã làm phiền anh nhiều rồi nên em định lần này em sẽ tự mình làm hết ạ. Cảm ơn anh vì đã luôn giúp đỡ em "
" Tại sao lại đi? Em tha thứ cho tên đó rồi sao? Em quên mất ba mẹ của tên khốn đó chính là người đã gây ra tai nạn dẫn đến cái chết của ba mẹ em rồi sao? Chính gia đình của tên đó đã khiến em sống khổ sở bên cạnh Trần Mễ Mễ "
Từ Hậu như mất đi bình tĩnh, anh ta gục cả mặt xuống. Anh không muốn cậu nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn này.
" Em không quên, em không hề muốn yêu lại anh ta. Em chỉ đang muốn làm trọn bổn phận của một người ba đối bé Dâu thôi. Suốt khoảng thời gian dài vừa qua, em đã không quan tâm đến con và để nó bị cô lập ở trong lớp. Điều duy nhất em có thể làm ở hiện tại là đổi trường và cho con có một nơi học tập ổn hơn. Chỉ có bấy nhiêu thôi "
Từ Hậu lại im lặng, anh ta không biết nói gì. Anh sợ khi anh nói, anh sẽ mất kiểm soát vì tức giận mất. Một lúc lâu, Hữu Đông nhẹ nhàng tiến cánh tay tới gần tay của anh, cậu chạm nhẹ vào tay anh như muốn trấn an anh.
" Hạ Phong là con của kẻ địch. Điều đó em không bao giờ quên, nhưng mà Từ Hậu à. . . Bảo Phương là con của anh ta. Là đứa trẻ mang giọt máu của em và anh ta, sau này khi nó lớn lên, nó ít nhất phải biết được người ba Alpha của nó là ai "
Sự thật này như một đòn chí mạng dành cho Từ Hậu. Anh ta biết rõ việc này chứ, anh ta cũng đã phần nào lường trước rồi. Nhưng có điều anh lại không nghĩ rằng sát thương của nó khủng khiếp đến như thế.
" Anh hiểu rồi. Có gì cần giúp hãy điện cho anh và khi nào đến nơi phải điện cho anh, biết chưa? "
" Em biết rồi. Khi giải quyết xong chỗ ở, em chắc chắn sẽ ghé qua thăm anh"
Cậu dịu nhẹ cất giọng, anh ngẩng lên nhìn cậu. Nhìn một lúc, Từ Hậu lấy điện thoại ra, vẻ mặt anh không còn giận hờn nữa, thay vào đó là một biểu cảm ôn hoà.
" Anh chụp ảnh em sao? Bây giờ em đang làm nên nhìn em lấm lem lắm! "
" Đông à, cười lên đi! "
Hữu Đông cười trừ, cậu thật không thể không cười mà, cái con người này có một thói quen và sở thích rất khác lạ. Anh ta lâu lâu sẽ chụp ảnh cậu một lần, mặc dù cậu không biết lí do nhưng cậu không hề ghét việc này.
" Anh về đây, chiều gặp nha "
Từ Hậu bỏ điện thoại vào túi, anh đứng lên, chậm rãi rời đi. Nhìn thấy bóng lưng đó đến cửa, cậu đã chợt nhớ lại những đoạn đối thoại của mình với Hạ Phong về việc hiểu lầm tai hại của đêm đó.
" Này Từ Hậu. . "
" Anh nghe "
Anh quay người lại, nụ cười nhu hoà hiện ra, trong ánh mắt đen huyền chứa đựng một chút sầu muộn, giọng nói anh u buồn lắm.
" Có chuyện gì sao? Em nói đi "
" Dạ không có gì đâu, anh về cẩn thận "
Hữu Đông vẫy tay tạm biệt anh, nhìn thấy anh đã dần khuất xa cậu mới thở dài não nề.
" Ngày đó Từ Hậu đã bảo mình hãy quay về lấy thuốc. Sau đó chuyện tồi tệ ấy trùng hợp diễn ra, về sau mình đã có ý định tự sát nhưng rồi mình vẫn sống vì nghe tin bản thân đang thụ thai. Lúc đó cũng không nghĩ quá nhiều về việc Từ Hậu đột nhiên xuất hiện và mang mình về biệt thự của anh ấy "
Cậu dọn ly cafe và ly sữa dâu vào bồn rửa. Cậu lại thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Nhìn dòng nước màu đen của ly cafe cậu cảm thấy rất ám muội.
" Chắc hẳn chỉ là trùng hợp mà thôi, dù sao mình rời đi cũng lâu. Từ Hậu hấp tấp đi tìm là chuyện bình thường. Mình nghĩ nhiều rồi, anh ấy không thể nào là người có thể biết rõ nguy hiểm mà vẫn đẩy mình vào như vậy "
Hữu Đông cố gắng trấn tĩnh lại đầu óc. Cậu tin tưởng tuyệt đối vào Từ Hậu, bởi trong mắt cậu anh ta chính là một người nhân hậu và tốt bụng. Loại thủ đoạn nham hiểm đó chắc chắn không phải anh ta làm ra. Nhưng Hữu Đông đâu biết rằng tất cả những sự tốt đẹp kia điều chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi.
____________Còn Tiếp____________
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad @Hattchin nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống y hệt thì điều là reup trái phép.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook