"Vả lại, số tiền thuộc về cô nhi quả mẫu họ, các người mau giao ra.

Đừng giở trò trước mặt bản quan, loại người như các người bản quan gặp nhiều rồi.”
“Tiền này các người tự đưa, hay để bản quan lục soát?"
Trần Lưu Thị nghe vậy, mặt tái nhợt nói.
"Được, được, chúng ta sẽ đưa.

Nhưng những năm qua cơ thể của Hữu Tài phải uống thuốc thường xuyên, nợ không ít tiền.”
“Số tiền trợ cấp của Hữu Nghị đã trả tiền thuốc cho nhị ca của hắn, giờ chỉ còn vài lượng bạc vụn.

Sắp tới Hữu Tài còn phải mua thuốc, cần không ít tiền..."
Thẩm huyện lệnh nghe Trần Lưu Thị nói, đột nhiên cảm thấy cảnh này sao quen thuộc đến vậy.
Ông kiên nhẫn nói.
"Vậy nghĩa là các người vẫn không chịu đưa tiền đúng không?"
Trần Lưu Thị: "Không phải không đưa, chỉ là có thể đợi có tiền rồi trả từ từ được không."

Nghe vậy, Bạch Đào Đào lo lắng quan huyện sẽ đồng ý, nếu quan huyện gật đầu, việc đòi lại tiền sẽ không còn cơ hội nữa.
Nhưng ngoài dự đoán của Bạch Đào Đào, quan huyện chưa kịp phản đối, lập tức quát lớn.
"Các người coi bản quan là trẻ ba tuổi sao? Dám lừa dối bản quan, biết hậu quả là gì không?"
"Người đâu, lôi điêu phụ lừa dối bản quan này ra đánh hai mươi trượng, cho đến khi bà ta nói thật, đưa ra tiền ra thì thôi."
"Đừng mà!"
Trần Lưu Thị hét lên.
"Ta đưa, ta đưa, ta đưa."
Nói rồi, Trần Lưu Thị lập tức bò dậy chạy vào nhà, không lâu sau bà ta mang ra ba thỏi bạc mười lượng, năm thỏi bạc một lượng, và một xâu tiền đồng.
(Chú thích: Một xâu = một trăm văn tiền, một xâu lớn là một ngàn văn tiền = một lượng bạc)
"Ba mươi lăm lượng, cùng với một trăm văn tiền, tất cả...!tất cả ở đây.

Không thiếu một đồng.

Đếm...!đếm đi."
Lúc này, Trần Lưu Thị không dám giở trò, không dám nuốt một đồng.
Thẩm huyện lệnh thấy vậy, nhìn Bạch Đào Đào, ra hiệu cô qua nhận tiền.

Bạch Đào Đào đi tới nhận số tiền từ tay Trần Lưu Thị, sau đó cảm kích nhìn Thẩm huyện lệnh nói.
"Cảm ơn huyện lệnh đại nhân đã chủ trì công đạo cho dân nữ."
Thẩm huyện lệnh: "Tiền bạc đúng đủ là được, bây giờ ngươi đã không còn quan hệ gì với gia đình này nữa, tiếp theo ngươi nên nghĩ đến chỗ ở của mình rồi."
Nói xong, Thẩm huyện lệnh nhìn lý trưởng Trần Đức Dân và hỏi.
"Hiện nay trong thôn có nhà nào trống không?"
Chưa kịp để Trần Đức Dân trả lời, trong đám đông có người cao giọng nói.
"Nhà cũ của họ ở cuối thôn không có người ở!"
"Đúng vậy.

Nhưng nhà đó không phải của riêng Trần Đức Nghĩa, còn một nửa của Trần Đức Phúc, là của hai anh em họ."
"Đất xung quanh nhà cũ cũng là của nhà Trần Đức Phúc."
Thẩm huyện lệnh nghe xong hỏi.
"Vậy Trần Đức Phúc có ở đây không?"
"Đức Phúc thúc vì họ muốn xóa tên Thê tử của Hữu Nghị khỏi gia phả, mà tức giận bỏ về rồi."
Trần Hữu Chu trả lời.
Trần Đức Dân vội nói với con.
"Vậy con đi gọi Đức Phúc thúc đến đây."
Nói xong, Trần Đức Phúc vốn đã theo dõi từ phía sau bước ra, nói.
"Nhà đó nhiều năm rồi không ai ở, để trống cũng vậy, thê tử của Hữu Nghị không chê thì qua đó ở đi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương