Sáng sớm bệnh viện đông đúc tấp nập người ra vào, tiếng bánh xe băng ca chạy dọc qua các dãy hành lang, phòng cấp cứu chớp đèn liên tục, bầu không khí vô cùng hỗn loạn hệt như mọi lần.
Nhan Lam cùng Lăng Tử Phong đi sâu vào bên trong, ra khỏi khu A bệnh viện tiến tới khu B – nơi chỉ dành riêng cho các phòng bệnh yên tĩnh hơn rất nhiều.
“Anh có mua ít cam tươi tới cho bác gái, hy vọng bác ấy sẽ thích.”
Lăng Tử Phong giơ lên một bịch cam tươi vừa được anh cẩn thận lựa chọn, Nhan Lam thấy vậy liền cười, nói với anh:
“Mẹ em nhất định sẽ rất thích.”
“Thật sao?” Gương mặt Lăng Tử Phong có chút rạng rỡ.
Nhan Lam gật đầu chắc nịch: “Thật chứ, mẹ em luôn thích trái cây mà anh mang qua kia mà.”
Mấy năm trước khi mà Lăng Tử Phong vẫn còn chưa sang Mỹ, mối quan hệ giữa anh và Nhan Lam khắn khít như anh em ruột vậy, anh rất thường xuyên lui tới nhà cô chơi, gặp gỡ bố mẹ Nhan Lam và rất thân thiết với hai bác ấy.


Lăng Tử Phong luôn nhớ bác gái thì thích cam tươi, còn bác trai lại thích táo ngọt.
Thật lòng mình Lăng Tử Phong xem bố mẹ Nhan Lam như bố mẹ của anh vậy, anh rất quý mến hai người họ, luôn dành thời gian đến thăm và giúp đỡ gia đình Nhan Lam rất nhiều.
Tiếc là thời gian đã trôi đi quá nhanh, thoáng chốc bố của Nhan Lam đã mất, mà mẹ cô thì đang lâm bệnh nặng, hiện tại đã không còn nhớ gì về trước kia nữa rồi.
Ba năm không quay về nước cũng là ba năm anh không gặp được bác gái, ngay cả đám tang của bác trai anh cũng không thể đến dự.
Trước khi đến bệnh viện, Nhan Lam cùng Lăng Tử Phong đã đi thăm mộ bác trai.

Nhìn di ảnh của bác cùng tấm bia đá kia, xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ và còn những bó hoa tươi mới đưa tới, Lăng Tử Phong liền biết Lăng Tử Quân thực ra rất quan tâm đến gia đình Nhan Lam.

Tuy ngoài mặt Lăng Tử Quân tỏ ra vô tâm vô tình, nhưng trong lòng lại sống rất tình cảm.
Lòng Lăng Tử Phong lúc này vô cùng phức tạp, sự ghen ghét đố kị cứ luôn khiến người đàn ông này phải đau đầu suy nghĩ.

Vốn dĩ người có tư cách làm chồng của Nhan Lam phải là anh mới phải, chỉ có anh mới có quyền chăm sóc cho cô cùng với gia đình mà thôi, Lăng Tử Quân kia vì sao lúc nào cũng chiếm hết hào quang vậy chứ.


Trước khi ra nước ngoài, Lăng Tử Phong chưa từng nghĩ đến việc Nhan Lam cùng Lăng Tử Quân sẽ đi đến hôn nhân như vậy.

Rõ ràng anh đã làm biết bao nhiêu chuyện để ngăn cản hai người họ có cơ hội được ở bên cạnh nhau, lại không ngờ tới cuối cùng mọi thứ đều vỡ nát tan tành, kế hoạch vạch ra bao nhiêu cũng bẻ lái chuyển sang hướng khác mà Lăng Tử Phong không thể nào lường trước được.
Nghĩ đến em trai mà gương mặt Lăng Tử Phong không nhịn được sa sầm, đôi mắt màu đen của người đàn ông kia đột ngột trở nên âm hiểm khác thường, thâm sâu khó đoán.
Lúc này hai người đã đến được phòng bệnh của mẹ cô, Nhan Lam bất giác quay sang nhìn anh, lời định nói còn chưa kịp thốt thì liền bị gương mặt đáng sợ đó dọa cho một phát điếng người.
Sao thế… Lăng Tử Phong đang có tâm tư gì sao?
Từ trước đến nay Nhan Lam chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ này của Lăng Tử Phong, trong kí ức của cô, đàn anh luôn là một người rất vui vẻ hoạt bát, thường xuyên thích cười, còn hay làm nhiều trò chọc cho cô vui nữa.
Nhưng không hiểu vì sao hôm nay anh ấy lại như thế.
“Gần đây công việc của anh rất vất vả à?”


“Gần đây công việc của anh rất vất vả à?”
Nhan Lam lấy lại chút bình tĩnh hỏi thăm Lăng Tử Phong một ít việc ở công ty, cô nghe nói sau khi quay trở về nước, Lăng Tử Phong đã đến Lăng thị giữ chức giám đốc tài chính.
Nghe cô hỏi, trong nháy mắt gương mặt đáng sợ kia đã thay bằng một nụ cười hiền lành gần gũi như mọi ngày.
Nhan Lam hơi chớp mi mắt nhìn anh, cảm thấy người đàn ông này thay đổi biểu tình nhanh đến mức chóng mặt.

Bình thường anh ấy cũng như vậy sao?
“Không có, công việc không làm khó anh được.”

Nụ cười tinh quái lại nở bên môi, Lăng Tử Phong khoác tay lên vai Nhan Lam, kéo cô vào trong phòng bệnh.
“Nhanh chân lên một chút, mẹ em còn đang đợi đó.”
“À…”
Nhan Lam hơi khó xử nhìn cánh tay anh đang choàng qua người, thế nhưng khi ngẩng mặt nhìn người đàn ông kia lại không thấy gương mặt đó tỏ ra chút biểu tình quái lạ nào, như một lẽ đương nhiên vậy.


Cô cười gượng, thầm nghĩ có lẽ là do bản thân cô quá mức nhạy cảm, dù sao đây cũng không phải lần một lần hai mà Lăng Tử Phong thoải mái ôm cô như vậy.
Bạn bè với nhau, ôm một cái cũng có là gì đâu chứ? Chẳng phải lúc đi đón anh ấy ở phi trường cô cũng đã ôm chầm Lăng Tử Phong như thế hay sao.
Chắc là bởi vì gần đây cô quá mệt mỏi, đã xuyên tạc đi ý tứ thuần khiết của anh về mối quan hệ này.
“Em đang ngơ ngẩn cái gì vậy hả?”
Lăng Tử Phong đột nhiên thấy cô ngẩn người, anh khẽ cười, đưa tay điểm mũi cô một cái:
“Đang suy nghĩ gì à.”
Nhan Lam như choàng tỉnh, cô lắc đầu, cười gượng gạo.
“Không có… xin lỗi, em lại thất thần rồi.”
“Hm, có chuyện gì giấu anh trai hay sao?”
Lăng Tử Phong không buông tha, anh xoa cằm nhìn cô, dáng vẻ như là đang suy đoán.


Lăng Tử Phong không buông tha, anh xoa cằm nhìn cô, dáng vẻ như là đang suy đoán.
“Không có, không có gì đâu, thật mà.”

Nhan Lam liên tục xua tay lắc đầu nói không có gì.

Cô thầm nghĩ nếu để anh ấy biết được suy nghĩ xấu của cô… có khi lại khiến anh ấy không vui.
Lăng Tử Phong nghi hoặc nhìn cô một chút, nhưng rồi lại không tiếp tục đào bới thêm sâu.
Vào trong phòng bệnh mới thấy mẹ của Nhan Lam vẫn còn đang ngủ, y tá từ bên trong đẩy xe thuốc ra ngoài, nghe nói vừa tiêm cho mẹ cô một liều thuốc an thần, hiện tại bà đã ngủ rồi.

Y tá còn dặn nếu không có gì thì đừng làm phiền tới giấc ngủ của bà ấy, vì đã mấy đêm rồi bà ấy không ngủ được, cứ thức trắng đêm.
“Cảm ơn bác sĩ…”
Nhan Lam bàng hoàng nói một tiếng cảm ơn, nhưng mắt không nhìn tới cô y tá kia mà trực tiếp đổ dồn về phía giường bệnh nhìn mẹ mình.
Cô đau lòng ngồi xuống bên cạnh mẹ, Nhan Lam khổ sở muốn khóc nhưng lại cố gắng kìm nén nỗi bi thương vì không muốn nước mắt trào ra ngay lúc này.

Trong nhà chỉ còn mình cô và mẹ, cô không được phép yếu đuối, không được phép có bệnh.

Bởi vì nếu cô gục xuống, thì mẹ sẽ không có ai lo lắng cả.


Mấy năm trước khi bố cô mất, mẹ vì quá xúc động lên cơn huyết áp, ngã xuống đất không may đập đầu vào bậc thang gây xuất huyết não.

Bởi vì kích thước khối máu tụ trong não quá lớn nên di chứng để lại khiến mẹ bị liệt nửa người và mất trí nhớ.
Năm đó nhà cô vừa trả xong nợ nần, tiền bạc trong nhà không còn bao nhiêu, chi phí phẫu thuật không chi trả nổi, ngay cả tiền viện phí một ngày đối với Nhan Lam cũng là một số tiền quá lớn.

Nhưng may lắm là mọi chuyện đều được Lăng Tử Quân ở phía sau đứng ra giúp đỡ.
Cuộc sống của cô luôn vây quanh hai anh em nhà họ Lăng, lúc trước là anh Tử Phong chạy tiền thuốc men cho bố cô, giúp đỡ cô đóng tiền học phí.


Sau này khi lấy Lăng Tử Quân, mọi việc lớn bé trong nhà Nhan Lam đều có Lăng Tử Quân lo liệu.
Nghĩ tới hoàn cảnh gia đình mình mà Nhan Lam không cầm được xúc động, cô nhìn mẹ đang an tĩnh ngủ trên giường, sống mũi chua sót, khóe mắt cũng dần đỏ lên.
“Em đừng lo, để bác gái nghỉ ngơi một chút, sẽ không sao đâu.”
Không biết từ bao giờ Lăng Tử Phong đã đứng ở đằng sau vỗ về an ủi cô.

Nhan Lam ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện bàn tay to lớn của người đàn ông kia đang vuốt nhẹ sống lưng cô.

Đôi mắt ấy rất đáng tin cậy, khiến Nhan Lam không còn u buồn muốn khóc nữa.
Cô hấp hấp cánh mũi một chút, nở một nụ cười yếu ớt:
“Em biết rồi… em ổn mà.”
Hai người ngồi lại xem mẹ cô ngủ thêm một chút, sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô cũng an tâm hơn để mẹ ở lại phòng nghỉ ngơi.
“Cũng đến giờ trưa rồi, em mời anh đi ăn cơm.”
“Cũng được.” Gương mặt Lăng Tử Phong hiền hòa nhìn cô.
Nhan Lam ngẫm nghĩ: “Anh thích ăn món gì?”
“Hừm…” Lăng Tử Phong ra vẻ suy tư.
Nhan Lam thấy vậy liền gợi ý giúp anh: “Món Tây, món Trung hay là món Thái? À phải rồi, em nghĩ anh nên ăn món Thái.

Đồ Tây anh ăn riết cũng ngán rồi đúng không, mấy món Trung lại không ai nấu qua được mẹ cả.”
Nhan Lam cười nói rất tự nhiên, khi nhắc tới mẹ Lăng cô cũng không hề tỏ ra chút ngập ngừng nào cả.

Có lẽ đã như một thói quen, mẹ Lăng là mẹ chồng của cô, cũng giống như mẹ ruột vậy, cô vẫn luôn hết mực tôn trọng và bình thản mỗi khi nhắc tới.

Dù Nhan Lam biết… bà ấy thường không xem cô vào mắt, rất chán ghét Nhan Lam.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương