Mang Tang Tử
-
Chương 25
Lục Bất Phá đã viết theo yêu cầu hả? Đương nhiên là không. Tay phải của hắn hiện tại vẫn đang nhũn cả ra. Nếu thật viết cho mỗi ngươi một bản “bút tích thực”, hắn tuyệt đối sẽ chặt bỏ cái tay thân yêu. Bất quá hắn đem phần còn lại viết cho xong, để bọn họ lấy nguyên bản chính đi copy lại ấn thành sách tên
── Mang Tang Tử tự ── thật ra Lục Bất Phá muốn gọi là “Lục thị bảng chữ mẫu” nhưng không ai đồng ý. Nếu bắt Mang Tang Tử tiên sinh phải viết cho mỗi người một bản, hì chuyện này cũng quá làm khó người ta đi, nên tất cả đều chấp nhận kết quả này, bất quá cũng rất hâm mộ Hiên Viên Chiến thậm chí là ghen tị, bởi hắn là người duy nhất có được bút tích thật của Mang Tang Tử.
Vốn dĩ hôm nay có tiết ôn tập nhưng dự tính của Lục Bất Phá đã thành bọt xà phòng, một đám người nôn nóng vội vàng đi luyện chữ. Khiến Lục Bất Phá cũng cảm thấy thoải mái, thừa dịp không ai chú ý, cầm cây sáo trốn vào WC. Trong đó có một nơi cách âm cực tốt, là cái bồn cầu siêu hiện đại này đây. Đem cái chụp buông xuống, Lục Bất Phá ngồi trên đó thổi sáo. Đầu tiên là một đơn âm, sau đó là một đoạn âm ngắn, tiếp theo chính là một trường điệu. Lục Bất Phá đột nhiên có chút hối hận, hắn nhớ lúc mẹ bắt hắn học thổi sáo, hắn không học, mẹ mới lấy chuyện cơm nước ra dọa hắn. Chớp chớp đôi mắt đã có chút nóng lên, Lục Bất Phá tự an ủi làm cho mình gượng cười, nếu mẹ biết sau khi hắn xuyên qua lại nhớ nhà đến phát khóc lên, nhất định sẽ cười to vào mũi hắn.
Mẹ, cám ơn, cám ơn vì đã bức con học nhiều thứ như vậy. Không đúng, hắn không nên cảm tạ mẹ, nếu không phải từ nhỏ mẹ đã ghé vào bên tai niệm liên tục bảo hắn nhất định sẽ xuyên qua, hắn cũng sẽ không bị rơi vào tình cảnh như vậy a. Ai nói xuyên qua tốt chứ? Người nơi này đúng là đối với hắn rất tốt, nhưng mà, hắn muốn về nhà.
Tiếp tục nghẹn ngào thổi sáo, Lục Bất Phá vẫn không nhịn được mà khóc nấc lên. Mẹ, con cam đoan, trước khi con về nhà, nhất định không làm cho người mất mặt, con sẽ ở lưu lại dấu vết bản thân tại nơi đây, sẽ làm cho bọn họ nhớ kỹ đã từng có một vị tổ tiên gọi là Lục Phá đã tới nơi này. Buông cây sáo, hung hăng dụi nước mắt, trong mắt Lục Bất Phá hiện lên sự kiên định.
Ngồi trên bồn cầu tập thổi sáo xong, Lục Bất Phá đem cây sáo nhét vào trong túi quần, trên bàn điều khiển bồn vệ sinh, xốc lên chụp thủy tinh ra khỏi phòng tắm. Trong phòng khách lầu hai chỉ còn mỗi Gollum đang dọn dẹp. Ân, tất cả mọi người thực sự cố gắng, tốt lắm, hắn có thể thoải mái. Mang Tà tinh không có nhiều tiết mục giải trí, tuy có TV nhưng phần lớn đều là tin tức, mỗi ngày đều xem như thế cũng chán. Lục Bất Phá vào thư phòng, không ai. Hắn khóa trái cửa, tự giam mình ở trong đấy, lần đầu tiên hắn nghiêm túc tự hỏi bản thân nên làm gì trong tương lai, hắn nên xử lý mọi chuyện như thế nào đây? Nên cúi thấp đầu mà sống? Hay là thể hiện tài năng?
Tới thời điểm ăn trưa, Hiên Viên Chiến đã trở lại, vừa vào cửa, hắn đã bị mọi người vây giữa, đứng mũi chịu sào chính là gia gia hắn Hiên Viên Tri Xuân.
“Hiên Viên Chiến, ngươi không thể độc chiếm tri thức của Tiểu Phá. Phần bảng chữ mẫu Tiểu Phá viết kia phải được đưa vào hồ sơ nội bộ của liên bang.”
Hiên Viên Chiến mặt không chút thay đổi nói: “Đó là Tiểu Phá tặng cho ta, là vật cá nhân. Dựa theo liên bang hiến pháp, liên bang không có quyền tịch thu vật phẩm của cá nhân đang sở hữu.”
“Ngươi!” Nếu Hiên Viên Tri Xuân có râu, hẳn râu ông tuyệt sẽ dựng ngược lên.
Thượng Quan Tùng Phong ra tiếng: “Hiên Viên thượng tá, có thể cho chúng ta xem một chút bảng chữ mẫu Tiểu Phá viết không?”
Yêu cầu hợp lý này làm Hiên Viên Chiến không thể cự tuyệt, bất quá hắn lại xin lỗi nói: “Ta đã photo lại phần bảng chữ mẫu Tiểu Phá viết. Ta có bản sao.” Nói xong, hắn thò tay vào ba lô.
“Không cần, chúng ta cũng có.” Thượng Quan Tùng Phong tức đến mũi phồng cả ra. Hiên Viên thượng tá quả thật rất keo kiệt!
“Hiên Viên Chiến, ngươi không cần quá phận!” Hiên Viên Tri Xuân lần đầu tiên đứng cùng chiến tuyến với Thượng Quan Tùng Phong cùng chung mối thù.
“Thực xin lỗi, bảng bút tích thật do Tiểu Phá viết thực sự trân quý, ta nhất định phải cất kỹ.” Bình tĩnh nói áy náy, thái độ kia của Hiên Viên Chiến khiến tất cả mọi người đều muốn xông lên đánh hắn. Nhưng vị quân nhân thuộc hàng số một số hai này của liên bang thật sự rất khó đối phó, nếu thật dùng sức mà áp chế thì chỉ chuốc lấy đau khổ a. Hiên Viên Tri Xuân cùng Thượng Quan Tùng Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi mà trừng trứ Hiên Viên Chiến.
“Các ngươi đều đứng ở cửa làm gì a? Không ăn cơm sao?”
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Bất Phá cầm chén cơm đứng ở lầu hai. Mọi người lập tức đem biểu tình trên mặt nhất thời đều thay đổi, cùng kêu lên nói: “Không có gì.”
Chắc chắn là có. Lục Bất Phá cũng lười hỏi, không cần nói cũng biết những người này đang làm cái gì. Vừa ăn cơm Lục Bất Phá vừa nói: “Tới dùng cơm, Gollum làm nhiều đồ ăn lắm.”
“Lên ngay.” Một đống người phần phật hướng trên lầu đi lên, Hiên Viên Chiến lại đứng ở nơi đó ngửa đầu nhìn Lục Bất Phá. Lục Bất Phá lại ăn tiếp miếng cơm mới mở miệng: “Ngươi không ăn?”
Hiên Viên Chiến không trả lời, mà dùng ánh mắt làm Lục Bất Phá khó hiểu nhìn hắn một hồi lâu rồi mới lên lầu. Lục Bất Phá không biết đối phương suy nghĩ cái gì, bất quá hắn cũng không hiếu kỳ, nâng bát cơm đến trên ghế sa lon ngồi ăn, thuận tiện nghĩ đến đại sự sắp thu hoạch của mình.
Lục Bất Phá ở phòng khách ăn cơm, tự nhiên những người khác cũng thế. Gần nửa năm nay, Lục Bất Phá đã tập mãi thành thói quen bên người luôn có những người khổng lồ. Nhưng cái chính là ghế sofa cùng giường quá cứng hắn thủy chung vẫn không thể thích ứng. Tất cả mọi người đều vùi đầu ăn, không có thói quen trò chuyện khi dùng cơm, đó cũng là điểm mà Lục Bất Phá không quen được. Nếu không thích, đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp đánh vỡ.
“Chủ tịch quốc hội, ngày mai ta chắc chắn có thể đi xem Hàn Cát nhân sao?”
Bạch Thiện miệng còn đầy đồ ăn, vội vàng nuốt xuống, uống một hớp nước cho trong miệng sạch sẽ mới nói: “Đúng vậy. Ngày mai Hiên Viên thượng tá cùng Charlie King sẽ mang ngươi đi vào thông đạo đặc biệt tới đó. Nếu ngươi chán có thể nói bọn họ đưa trở về.”
Lục Bất Phá vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá. Lần đầu tiên gặp người ngoài hành tinh, ngẫm lại cũng rất hưng phấn. Chủ tịch quốc hội, kỳ thật ta cảm thấy mọi người rất lợi hại, thật rất lợi hại. Đêm qua mọi người làm cho ta mở rộng tầm mắt, các ngươi có thể sáng tạo ra phi thuyền lợi hại như vậy, tại địa phương khắc nghiệt như vậy mà sinh tồn. Ta rất bội phục mọi người, rất bội phục.”
Được Mang Tang Tử nói mình lợi hại, được Mang Tang Tử bội phục, đó là cảm giác gì? Trong lòng những người có mặt đều nảy lên một cảm giác không thể nói rõ.
Lục Bất Phá tiếp tục nói: “Có chút chuyện ta cần nói. Các ngươi căn bản không cần thiết phải theo đuổi những thứ đã biến mất, chính bản thân các ngươi đã tự mình sáng tạo ra một nền văn minh cùng khoa học kỹ thuật. Tối hôm qua ở bên trong ‘Hy vọng’, ta cảm thấy được bản thân thật nhỏ bé so với tất cả mọi người, các ngươi chính là những người khổng lồ chân chính. Cho nên, các ngươi cứ xem ta chỉ là một người từ bên ngoài tới, không cần đem ta trở thành cái gì Mang Tang Tử, cùng các ngươi so sánh, ta bất quá chỉ là một người bình thường.” Tốt nhất đem cái tên Mang Tang Tử khó nghe kia quên đi, đừng có đuổi theo ta hỏi cái gì bảng chữ mẫu hay thơ từ gì đó đi…
Sống lưng tất cả đều thẳng lên rất nhiều so với mới nãy. Mặt Bạch Thiện có chút run run, quá kích động.”Nghe được Tiểu Phá nói như thế, ta thực sự kích động, thực sự kích động. Không có có chuyện gì kích động hơn so với sự cố gắng của bản thân được người thừa nhận. Tiểu Phá, đối với chúng ta mà nói ngươi vĩnh viễn đều là Mang Tang Tử. Cám ơn ngươi.”
“Ha hả, ha hả a, không cần cám ơn a.” Tại sao dùng chiêu nào cũng thất bại ta? Thất bại. Bất quá hắn cũng không phải nói bừa, hắn thật tâm cho rằng Mang Tà nhân rất lợi hại.
Đã cơm nước xong, Biệt Lâm khẩn cấp hỏi: “Tiểu Phá, ngươi có thể thổi sáo cho chúng ta nghe chút được không?” Lời vừa nói xong, tất cả những người còn dùng cơm đều ngẩng đầu lên, trong đó có Hiên Viên Chiến.
Gia khỏa này sao lại đề cập đến chuyện không nên nói ra này chứ.”Ta đã lâu không thổi, cần phải có thời gian làm quen lại từ đầu, chờ ta tập xong, ta sẽ thổi cho mọi người nghe.”
“Kia…” Thẩm Dương thật cẩn thận hỏi, “Đại khái là cần bao lâu?”
Lục Bất Phá nhẫn xuống ý định trợn trắng mắt, nói: “Đại khái khoảng nửa tháng đi.”
Lâu như thế sao? Nhưng ai cũng không đem những lời này nói ra.”Vậy, chúng ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi.” Thẩm Dương ngượng ngùng cúi đầu ăn cơm, hắn thật rất muốn nghe âm thanh của cây sáo kia a.
Những người này, sao lại gấp như vậy chú, không tính để cho hắn xả hơi một chút nào sao? Trải qua một loạt sự kiện, Lục Bất Phá rất hiểu những người này, bọn đều là những cái thùng không đáy, rất quá đáng nha, cho nên hắn thực sự vô tâm vô phế mà mồn to ăn cơm, nói cái gì cũng không thể thỏa hiệp. Hiên Viên Chiến cúi đầu ăn cơm, trong mắt lóe lên một tia sáng đột xuất không thể hiểu.
Cơm nước xong, thấy mọi người đều muốn về phòng tiếp tục ôn tập, Lục Bất Phá trở về phòng ngủ trưa. Ngày mai sẽ gặp người ngoài hành tinh, hắn phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Mới vừa lên giường, cửa phòng ngủ mở ra, có thể quang minh chính đại như thế mà vào thì chỉ có một người ── Hiên Viên Chiến. Lục Bất Phá hướng hắn cười cười, xem như chào hỏi, rồi mới tiến vào ổ chăn, máy tính tự động điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp, ôn hòa ấm áp. Nhắm mắt lại, Lục Bất Phá quyết định ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh mới thôi.
Có người thôi hắn, Lục Bất Phá mở mắt ra: “Để làm chi?”
Hiên Viên Chiến ngồi bên giường Lục Bất Phá, nhìn hắn một hồi, ra tiếng: “Có thể cho ta nghe một chút âm thanh của cây sáo hay không?”
Ta X! Lục Bất Phá nhắm mắt: “Ta còn không quen đâu. Chờ ta quen đã.”
“Chỉ cần thổi một tiếng thôi.” Tiếp tục thôi.
Lục Bất Phá trợn mắt, bất đắc dĩ mà trở mình xem thường: “Cho ta cái lý do để thổi đi? Ta hiện tại muốn ngủ trưa.”
Hiên Viên Chiến hai tay ôm quyền, làm ra động tác cảm kích.
“Phốc!” Lục Bất Phá bị đánh… đánh bại hoàn toàn.
Từ dưới gối lấy ra cây sáo, Lục Bất Phá đứng lên.”Nột, chỉ một tiếng nga, thổi xong ngươi để cho ta ngủ.”
“Ân.”
Hai tay cầm cây sáo, Lục Bất Phá liếm liếm môi, rồi mới dán trên thân sáo.
Tiếng sáo du dương lập tức vang lên, nhưng chỉ mười giây sau liền ngừng lại.”Tốt lắm, thổi xong rồi, ngọ an.” Đem cây sáo cất đi, Lục Bất Phá kéo chăn trùm kín đầu. Hiên Viên Chiến vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, giống như một bức tượng.
Ngoài cửa, Biệt Lâm, Thẩm Dương cùng La Bác kích động đang hoa chân múa tay vui sướng.
“Đã thu âm lại chưa?”
“Rồi, nhưng đáng tiếc lại quá ngắn.”
“Biệt Lâm, sao ngươi biết Tiểu Phá sẽ thổi?”
“Bởi vì Hiên Viên thượng tá đi vào a.”
“Thì sao?”
“Hiên Viên thượng tá nhất định sẽ yêu cầu Tiểu Phá thổi, Tiểu Phá nhất định sẽ đồng ý.”
“Sao ngươi có thể khẳng định như vậy?”
“Trực giác.”
“…”
── Mang Tang Tử tự ── thật ra Lục Bất Phá muốn gọi là “Lục thị bảng chữ mẫu” nhưng không ai đồng ý. Nếu bắt Mang Tang Tử tiên sinh phải viết cho mỗi người một bản, hì chuyện này cũng quá làm khó người ta đi, nên tất cả đều chấp nhận kết quả này, bất quá cũng rất hâm mộ Hiên Viên Chiến thậm chí là ghen tị, bởi hắn là người duy nhất có được bút tích thật của Mang Tang Tử.
Vốn dĩ hôm nay có tiết ôn tập nhưng dự tính của Lục Bất Phá đã thành bọt xà phòng, một đám người nôn nóng vội vàng đi luyện chữ. Khiến Lục Bất Phá cũng cảm thấy thoải mái, thừa dịp không ai chú ý, cầm cây sáo trốn vào WC. Trong đó có một nơi cách âm cực tốt, là cái bồn cầu siêu hiện đại này đây. Đem cái chụp buông xuống, Lục Bất Phá ngồi trên đó thổi sáo. Đầu tiên là một đơn âm, sau đó là một đoạn âm ngắn, tiếp theo chính là một trường điệu. Lục Bất Phá đột nhiên có chút hối hận, hắn nhớ lúc mẹ bắt hắn học thổi sáo, hắn không học, mẹ mới lấy chuyện cơm nước ra dọa hắn. Chớp chớp đôi mắt đã có chút nóng lên, Lục Bất Phá tự an ủi làm cho mình gượng cười, nếu mẹ biết sau khi hắn xuyên qua lại nhớ nhà đến phát khóc lên, nhất định sẽ cười to vào mũi hắn.
Mẹ, cám ơn, cám ơn vì đã bức con học nhiều thứ như vậy. Không đúng, hắn không nên cảm tạ mẹ, nếu không phải từ nhỏ mẹ đã ghé vào bên tai niệm liên tục bảo hắn nhất định sẽ xuyên qua, hắn cũng sẽ không bị rơi vào tình cảnh như vậy a. Ai nói xuyên qua tốt chứ? Người nơi này đúng là đối với hắn rất tốt, nhưng mà, hắn muốn về nhà.
Tiếp tục nghẹn ngào thổi sáo, Lục Bất Phá vẫn không nhịn được mà khóc nấc lên. Mẹ, con cam đoan, trước khi con về nhà, nhất định không làm cho người mất mặt, con sẽ ở lưu lại dấu vết bản thân tại nơi đây, sẽ làm cho bọn họ nhớ kỹ đã từng có một vị tổ tiên gọi là Lục Phá đã tới nơi này. Buông cây sáo, hung hăng dụi nước mắt, trong mắt Lục Bất Phá hiện lên sự kiên định.
Ngồi trên bồn cầu tập thổi sáo xong, Lục Bất Phá đem cây sáo nhét vào trong túi quần, trên bàn điều khiển bồn vệ sinh, xốc lên chụp thủy tinh ra khỏi phòng tắm. Trong phòng khách lầu hai chỉ còn mỗi Gollum đang dọn dẹp. Ân, tất cả mọi người thực sự cố gắng, tốt lắm, hắn có thể thoải mái. Mang Tà tinh không có nhiều tiết mục giải trí, tuy có TV nhưng phần lớn đều là tin tức, mỗi ngày đều xem như thế cũng chán. Lục Bất Phá vào thư phòng, không ai. Hắn khóa trái cửa, tự giam mình ở trong đấy, lần đầu tiên hắn nghiêm túc tự hỏi bản thân nên làm gì trong tương lai, hắn nên xử lý mọi chuyện như thế nào đây? Nên cúi thấp đầu mà sống? Hay là thể hiện tài năng?
Tới thời điểm ăn trưa, Hiên Viên Chiến đã trở lại, vừa vào cửa, hắn đã bị mọi người vây giữa, đứng mũi chịu sào chính là gia gia hắn Hiên Viên Tri Xuân.
“Hiên Viên Chiến, ngươi không thể độc chiếm tri thức của Tiểu Phá. Phần bảng chữ mẫu Tiểu Phá viết kia phải được đưa vào hồ sơ nội bộ của liên bang.”
Hiên Viên Chiến mặt không chút thay đổi nói: “Đó là Tiểu Phá tặng cho ta, là vật cá nhân. Dựa theo liên bang hiến pháp, liên bang không có quyền tịch thu vật phẩm của cá nhân đang sở hữu.”
“Ngươi!” Nếu Hiên Viên Tri Xuân có râu, hẳn râu ông tuyệt sẽ dựng ngược lên.
Thượng Quan Tùng Phong ra tiếng: “Hiên Viên thượng tá, có thể cho chúng ta xem một chút bảng chữ mẫu Tiểu Phá viết không?”
Yêu cầu hợp lý này làm Hiên Viên Chiến không thể cự tuyệt, bất quá hắn lại xin lỗi nói: “Ta đã photo lại phần bảng chữ mẫu Tiểu Phá viết. Ta có bản sao.” Nói xong, hắn thò tay vào ba lô.
“Không cần, chúng ta cũng có.” Thượng Quan Tùng Phong tức đến mũi phồng cả ra. Hiên Viên thượng tá quả thật rất keo kiệt!
“Hiên Viên Chiến, ngươi không cần quá phận!” Hiên Viên Tri Xuân lần đầu tiên đứng cùng chiến tuyến với Thượng Quan Tùng Phong cùng chung mối thù.
“Thực xin lỗi, bảng bút tích thật do Tiểu Phá viết thực sự trân quý, ta nhất định phải cất kỹ.” Bình tĩnh nói áy náy, thái độ kia của Hiên Viên Chiến khiến tất cả mọi người đều muốn xông lên đánh hắn. Nhưng vị quân nhân thuộc hàng số một số hai này của liên bang thật sự rất khó đối phó, nếu thật dùng sức mà áp chế thì chỉ chuốc lấy đau khổ a. Hiên Viên Tri Xuân cùng Thượng Quan Tùng Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi mà trừng trứ Hiên Viên Chiến.
“Các ngươi đều đứng ở cửa làm gì a? Không ăn cơm sao?”
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Bất Phá cầm chén cơm đứng ở lầu hai. Mọi người lập tức đem biểu tình trên mặt nhất thời đều thay đổi, cùng kêu lên nói: “Không có gì.”
Chắc chắn là có. Lục Bất Phá cũng lười hỏi, không cần nói cũng biết những người này đang làm cái gì. Vừa ăn cơm Lục Bất Phá vừa nói: “Tới dùng cơm, Gollum làm nhiều đồ ăn lắm.”
“Lên ngay.” Một đống người phần phật hướng trên lầu đi lên, Hiên Viên Chiến lại đứng ở nơi đó ngửa đầu nhìn Lục Bất Phá. Lục Bất Phá lại ăn tiếp miếng cơm mới mở miệng: “Ngươi không ăn?”
Hiên Viên Chiến không trả lời, mà dùng ánh mắt làm Lục Bất Phá khó hiểu nhìn hắn một hồi lâu rồi mới lên lầu. Lục Bất Phá không biết đối phương suy nghĩ cái gì, bất quá hắn cũng không hiếu kỳ, nâng bát cơm đến trên ghế sa lon ngồi ăn, thuận tiện nghĩ đến đại sự sắp thu hoạch của mình.
Lục Bất Phá ở phòng khách ăn cơm, tự nhiên những người khác cũng thế. Gần nửa năm nay, Lục Bất Phá đã tập mãi thành thói quen bên người luôn có những người khổng lồ. Nhưng cái chính là ghế sofa cùng giường quá cứng hắn thủy chung vẫn không thể thích ứng. Tất cả mọi người đều vùi đầu ăn, không có thói quen trò chuyện khi dùng cơm, đó cũng là điểm mà Lục Bất Phá không quen được. Nếu không thích, đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp đánh vỡ.
“Chủ tịch quốc hội, ngày mai ta chắc chắn có thể đi xem Hàn Cát nhân sao?”
Bạch Thiện miệng còn đầy đồ ăn, vội vàng nuốt xuống, uống một hớp nước cho trong miệng sạch sẽ mới nói: “Đúng vậy. Ngày mai Hiên Viên thượng tá cùng Charlie King sẽ mang ngươi đi vào thông đạo đặc biệt tới đó. Nếu ngươi chán có thể nói bọn họ đưa trở về.”
Lục Bất Phá vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá. Lần đầu tiên gặp người ngoài hành tinh, ngẫm lại cũng rất hưng phấn. Chủ tịch quốc hội, kỳ thật ta cảm thấy mọi người rất lợi hại, thật rất lợi hại. Đêm qua mọi người làm cho ta mở rộng tầm mắt, các ngươi có thể sáng tạo ra phi thuyền lợi hại như vậy, tại địa phương khắc nghiệt như vậy mà sinh tồn. Ta rất bội phục mọi người, rất bội phục.”
Được Mang Tang Tử nói mình lợi hại, được Mang Tang Tử bội phục, đó là cảm giác gì? Trong lòng những người có mặt đều nảy lên một cảm giác không thể nói rõ.
Lục Bất Phá tiếp tục nói: “Có chút chuyện ta cần nói. Các ngươi căn bản không cần thiết phải theo đuổi những thứ đã biến mất, chính bản thân các ngươi đã tự mình sáng tạo ra một nền văn minh cùng khoa học kỹ thuật. Tối hôm qua ở bên trong ‘Hy vọng’, ta cảm thấy được bản thân thật nhỏ bé so với tất cả mọi người, các ngươi chính là những người khổng lồ chân chính. Cho nên, các ngươi cứ xem ta chỉ là một người từ bên ngoài tới, không cần đem ta trở thành cái gì Mang Tang Tử, cùng các ngươi so sánh, ta bất quá chỉ là một người bình thường.” Tốt nhất đem cái tên Mang Tang Tử khó nghe kia quên đi, đừng có đuổi theo ta hỏi cái gì bảng chữ mẫu hay thơ từ gì đó đi…
Sống lưng tất cả đều thẳng lên rất nhiều so với mới nãy. Mặt Bạch Thiện có chút run run, quá kích động.”Nghe được Tiểu Phá nói như thế, ta thực sự kích động, thực sự kích động. Không có có chuyện gì kích động hơn so với sự cố gắng của bản thân được người thừa nhận. Tiểu Phá, đối với chúng ta mà nói ngươi vĩnh viễn đều là Mang Tang Tử. Cám ơn ngươi.”
“Ha hả, ha hả a, không cần cám ơn a.” Tại sao dùng chiêu nào cũng thất bại ta? Thất bại. Bất quá hắn cũng không phải nói bừa, hắn thật tâm cho rằng Mang Tà nhân rất lợi hại.
Đã cơm nước xong, Biệt Lâm khẩn cấp hỏi: “Tiểu Phá, ngươi có thể thổi sáo cho chúng ta nghe chút được không?” Lời vừa nói xong, tất cả những người còn dùng cơm đều ngẩng đầu lên, trong đó có Hiên Viên Chiến.
Gia khỏa này sao lại đề cập đến chuyện không nên nói ra này chứ.”Ta đã lâu không thổi, cần phải có thời gian làm quen lại từ đầu, chờ ta tập xong, ta sẽ thổi cho mọi người nghe.”
“Kia…” Thẩm Dương thật cẩn thận hỏi, “Đại khái là cần bao lâu?”
Lục Bất Phá nhẫn xuống ý định trợn trắng mắt, nói: “Đại khái khoảng nửa tháng đi.”
Lâu như thế sao? Nhưng ai cũng không đem những lời này nói ra.”Vậy, chúng ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi.” Thẩm Dương ngượng ngùng cúi đầu ăn cơm, hắn thật rất muốn nghe âm thanh của cây sáo kia a.
Những người này, sao lại gấp như vậy chú, không tính để cho hắn xả hơi một chút nào sao? Trải qua một loạt sự kiện, Lục Bất Phá rất hiểu những người này, bọn đều là những cái thùng không đáy, rất quá đáng nha, cho nên hắn thực sự vô tâm vô phế mà mồn to ăn cơm, nói cái gì cũng không thể thỏa hiệp. Hiên Viên Chiến cúi đầu ăn cơm, trong mắt lóe lên một tia sáng đột xuất không thể hiểu.
Cơm nước xong, thấy mọi người đều muốn về phòng tiếp tục ôn tập, Lục Bất Phá trở về phòng ngủ trưa. Ngày mai sẽ gặp người ngoài hành tinh, hắn phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Mới vừa lên giường, cửa phòng ngủ mở ra, có thể quang minh chính đại như thế mà vào thì chỉ có một người ── Hiên Viên Chiến. Lục Bất Phá hướng hắn cười cười, xem như chào hỏi, rồi mới tiến vào ổ chăn, máy tính tự động điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp, ôn hòa ấm áp. Nhắm mắt lại, Lục Bất Phá quyết định ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh mới thôi.
Có người thôi hắn, Lục Bất Phá mở mắt ra: “Để làm chi?”
Hiên Viên Chiến ngồi bên giường Lục Bất Phá, nhìn hắn một hồi, ra tiếng: “Có thể cho ta nghe một chút âm thanh của cây sáo hay không?”
Ta X! Lục Bất Phá nhắm mắt: “Ta còn không quen đâu. Chờ ta quen đã.”
“Chỉ cần thổi một tiếng thôi.” Tiếp tục thôi.
Lục Bất Phá trợn mắt, bất đắc dĩ mà trở mình xem thường: “Cho ta cái lý do để thổi đi? Ta hiện tại muốn ngủ trưa.”
Hiên Viên Chiến hai tay ôm quyền, làm ra động tác cảm kích.
“Phốc!” Lục Bất Phá bị đánh… đánh bại hoàn toàn.
Từ dưới gối lấy ra cây sáo, Lục Bất Phá đứng lên.”Nột, chỉ một tiếng nga, thổi xong ngươi để cho ta ngủ.”
“Ân.”
Hai tay cầm cây sáo, Lục Bất Phá liếm liếm môi, rồi mới dán trên thân sáo.
Tiếng sáo du dương lập tức vang lên, nhưng chỉ mười giây sau liền ngừng lại.”Tốt lắm, thổi xong rồi, ngọ an.” Đem cây sáo cất đi, Lục Bất Phá kéo chăn trùm kín đầu. Hiên Viên Chiến vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, giống như một bức tượng.
Ngoài cửa, Biệt Lâm, Thẩm Dương cùng La Bác kích động đang hoa chân múa tay vui sướng.
“Đã thu âm lại chưa?”
“Rồi, nhưng đáng tiếc lại quá ngắn.”
“Biệt Lâm, sao ngươi biết Tiểu Phá sẽ thổi?”
“Bởi vì Hiên Viên thượng tá đi vào a.”
“Thì sao?”
“Hiên Viên thượng tá nhất định sẽ yêu cầu Tiểu Phá thổi, Tiểu Phá nhất định sẽ đồng ý.”
“Sao ngươi có thể khẳng định như vậy?”
“Trực giác.”
“…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook