Nghe vậy, sắc mặt Như Ý trắng bệch, nàng vội lắc đầu, "Thứ phúc tấn, ngài đã quên rồi sao? Tiểu cữu gia từng muốn mở một cửa hàng nhỏ, nhưng cuối cùng cũng bị người khác dẫm đạp mà phá sản.

Kinh thành này toàn là nơi của quý nhân, chúng ta không có quyền thế, sao có thể trụ được..."
Như Ý còn chưa nói hết, nhưng Cảnh Tĩnh Hàm đã hiểu.

Tiểu cữu mở tiệm không thành là bởi vì có kẻ không muốn Tô gia ngóc đầu lên ở kinh thành.

Như Ý chỉ là một tiểu cô nương, muốn tự mình sinh sống bên ngoài cũng vô cùng khó khăn.

Còn nàng, địa vị thì thấp, lại không có quyền thế, nhà mẹ đẻ cũng chẳng thể trông cậy.

Thật sự quá khó.



Trừ phi...!có được một chỗ dựa vững chắc như Tứ gia.



Nhưng chỉ để mở một quán trà sữa, Tứ gia làm sao mà để mắt tới? Nếu hắn biết, có lẽ còn không đồng ý cho nàng mở tiệm nữa.



Cảnh Tĩnh Hàm khẽ xoa gương mặt tròn trịa như bánh bao của mình.

"Thôi tính, hiện tại vẫn là nên giảm béo trước đã."



Gương mặt này giống nàng tới bảy tám phần.

Nếu có thể gầy đi một chút, chắc chắn sẽ xinh đẹp vô cùng.




Ở hiện đại, Cảnh Tĩnh Hàm đã từng chạy ngược xuôi khắp nơi, đi khắp đại lục Hoa Hạ, thậm chí còn xuất ngoại du ngoạn.

Tuy rằng sống tinh xảo, chăm sóc bản thân khá kỹ, nhưng làn da cũng chẳng đẹp bằng nguyên chủ.

Ở tuổi cập kê, làn da của nguyên chủ đúng là mịn màng như nụ hoa đang chờ nở, thế nhưng giờ đây nàng đã là một thiếp thất trong hậu viện được một năm.



Hiện giờ là năm Khang Hi thứ 43.

Theo lịch sử, Hoằng Trú – con trai của Nữu Hỗ Lộc thị – sẽ sinh vào năm Khang Hi thứ 50, tức là chỉ còn bảy năm nữa.

Hoằng Lịch ra đời vào tháng tám, còn Hoằng Trú sinh vào tháng mười một.



Nữu Hỗ Lộc thị chỉ sau khi hầu bệnh dịch mới được lọt vào mắt Tứ gia, nhưng có lẽ sau khi mang thai, nàng ta không còn được thừa sủng nữa.

Do đó, nàng ta đề cử Cảnh thị, người có quan hệ minh hữu, và rồi Hoằng Trú ra đời.



Cảnh Tĩnh Hàm băn khoăn không biết nên chủ động tranh sủng, tấn vị, hay là tiếp tục giữ vai trò người ngoài cuộc, yên lặng sống trong hậu viện.



Nhưng nghĩ đến tiểu cữu không có tin tức, huynh trưởng mất tích, Tô gia rơi vào cảnh khốn cùng, và cả người cha ác độc cùng mẹ kế tàn nhẫn ở Cảnh gia...!Cảnh Tĩnh Hàm cảm thấy mình nên thuận theo tự nhiên mà sống.



Kiếp trước, nàng quá coi trọng tiết tháo, giữ mình trong sạch, không đáp ứng bất kỳ ai theo đuổi.


Ngoài kiếm tiền và đi du lịch, nàng chẳng để tâm tới chuyện gì khác.

Giờ đây, số phận đưa nàng đến hậu viện, nơi mà mọi thứ đều phức tạp và đầy toan tính.



Nhưng Cảnh Tĩnh Hàm vốn là người tính cách rộng rãi.

Sau khi mẹ nàng mất vì bệnh, nàng đã sống như một cây cỏ dại, gió thổi qua là có thể đứng vững.

Bất kể ở đâu, nàng cũng có thể sống được.



Đột nhiên, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khác lạ.

Cảnh Tĩnh Hàm đưa tay lên ngực, chạm nhẹ, rồi nhấn mạnh thêm chút nữa.

Cảm giác nóng và trướng tức lại xuất hiện.



"Như Ý, ngươi lui ra ngoài trước, ta muốn nằm nghỉ một lát."



Cảnh Tĩnh Hàm cảm thấy có thứ gì đó như một khối tròn nhỏ đang lưu chuyển trong ngực, nhưng nàng không dám để Như Ý biết.



Như Ý lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cảnh Tĩnh Hàm nằm trên giường, lòng bỗng hoảng hốt.



"Bình an ngọc, là ngươi sao?"



Nàng nghĩ tới vị trí trên ngực và cảm giác tròn tròn kia.

Nếu không phải là miếng ngọc bình an mà mẹ nàng để lại, thì còn có thể là gì?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương