Nguyên chủ của thân thể này có một huynh trưởng mất tích, mẹ đẻ chết khi sinh nở, mẹ kế là cháu gái của lão thái thái, tính cách độc ác, bên ngoài thì giả bộ đoan trang, nhưng bên trong phủ thì chẳng buồn giữ hình tượng.



Nguyên chủ cũng không thật sự ngốc, nàng biết giả vờ vụng về, ngây ngốc để bảo vệ bản thân, mới có thể sống sót trong Cảnh gia đến lúc trưởng thành.

Vì muốn giữ thanh danh, mẹ kế vẫn cho nàng ăn uống đầy đủ, dưỡng nàng thành một cô gái mập mạp, nói là "phúc khí" nhưng thật ra là ú ụ như cái bánh bao tròn.



Việc nàng có thể vào được hậu viện của Dận Chân là do cuộc đấu đá giữa Đức phi và Khương thị – mẹ chồng của nàng.

Đức phi muốn chọn cho Dận Chân một cô gái xinh đẹp như hoa, còn Khương thị lại không muốn điều đó, vì Lý thị và Tống thị đã làm địa vị của Khương thị bị lung lay trong lòng Dận Chân.

Thế nên Khương thị lựa chọn Cảnh thị, người có tiếng "phúc khí" và nhìn có vẻ dễ đối phó hơn.



Sau khi nhập phủ, Cảnh thị luôn nỗ lực giảm cân, nhưng đáng tiếc hiệu quả chẳng thấy đâu.

Nàng uống nước thôi cũng béo lên, việc giảm cân quả thực là quá khó khăn.



...



Tại Đan Hà Viện, Khương thị cau mày suy nghĩ.

Chuyện Cảnh thị bị trúng độc đã khiến Dận Chân vô cùng bất mãn.

Dù hắn không nghi ngờ Khương thị, nhưng chắc chắn sẽ nghĩ nàng không quản lý hậu viện tốt.

Khương thị không thể để mất đi sự tín nhiệm của Dận Chân.




Ngay lập tức, nàng đứng dậy, dẫn theo người hầu tiến về tiền viện.



Lúc này, trong thư phòng, Cao Vô Dung đang lau mồ hôi trên trán, báo cáo: "Bẩm Bối lặc gia, nha hoàn dâng nước trà ở Ngưng Hương Viện đã chết bất đắc kỳ tử, mọi manh mối đều đã bị chặt đứt."



Dận Chân mặt lạnh lùng, trầm giọng nói: "Tiếp tục điều tra, nếu tra không ra thì đừng hòng được yên ổn."



Lần này, theo hắn nghĩ, hẳn không phải do các thê thiếp trong hậu viện gây ra.

Dù có muốn loại trừ đối thủ thì cũng chẳng ai cần phải động đến Cảnh thị hay Nữu Hỗ Lộc thị, hai người vốn không được sủng ái.

Hơn nửa khả năng, đây là lời cảnh cáo từ một trong các huynh đệ của hắn.



Hậu viện chỉ có thể ổn định khi mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của hắn.



"Cho Tô Bồi Thịnh bồi dưỡng thêm vài nữ ảnh vệ."



"Bẩm Bối lặc gia, phúc tấn đã tới."



"Cho vào."




Khương thị bước vào, hành lễ rồi bày tỏ ý định của mình.



"Tấn Cảnh thị làm thứ phúc tấn?"



Dận Chân gật đầu, "Chuẩn."



"Chúc mừng thứ phúc tấn, chúc mừng thứ phúc tấn!"



Hải Đường Viện vang lên một mảnh hân hoan.



Cảnh Tĩnh Hàm vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ thì ngây người.

Hậu viện của Ung Chính làm gì có thứ phúc tấn chứ? Thứ phúc tấn không được ghi tên vào gia phả hoàng gia, không có quan phục chính thức, nhưng địa vị cao hơn khanh khách một bậc, chỉ đứng dưới phúc tấn.



Dù sao thì, được tấn vị vẫn là chuyện tốt.

Phần tiền tiêu vặt và các khoản trợ cấp cũng sẽ tăng lên.
Cảnh Tĩnh Hàm khẽ xoa ngực, chỉ cảm thấy hơi nóng và trướng tức, có chút khó chịu trong người.

Nàng chợt sững lại, đưa tay sờ vào vị trí trước ngực, nơi mà từ nhỏ nàng luôn đeo một miếng ngọc bình an.

Đó là vật duy nhất mẹ nàng để lại trước khi qua đời, nhưng giờ đây nó đã biến mất.



"Thứ phúc tấn, phúc tấn ban thưởng và lễ vật từ các viện đưa tới đều chất đống ở đây rồi."



Cảnh Tĩnh Hàm gật đầu, đang định bảo Như Ý ghi chép lại tất cả những thứ này vào sổ, nhưng chợt nhớ ra rằng Như Ý không biết chữ.

Thậm chí, chính nguyên chủ của thân thể này cũng chẳng biết chữ.

Điều này quả là khó khăn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương