Mang Kho Hàng Bến Cảng Xuyên Tới Thập Niên 70
-
Chương 9: Cô Vốn Học Kém
Trải qua lao động chân tay tối hôm qua nên hôm sau Thẩm Cẩm Nhiên dậy muộn.
Người trong nhà cũng xuống đồng bắt đầu làm việc, trong nhà chỉ còn cô và nữ chính trùng sinh kia.
Thẩm Cẩm Nhiên: "..."
Tu la tràng ư!!!
Lúc này cô cảm thấy cực có tầm mắt, thấy nữ chính đang làm việc, cô bèn cười hì hì chào hỏi:
"Chào buổi sáng chị họ. Bây giờ em còn chưa đói nên em sẽ đi làm bài tập trước, chị cứ làm việc đi ha!"
Thẩm Diễm Hồng châm chọc:
"Em đúng là có số tiểu thư nhỉ, chị thì không được, hôm qua vô tội bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, giờ toàn thân còn đau nhức không chịu nổi đây.
Không phải là chị muốn làm việc, chị còn muốn thi cấp ba, mà còn chẳng có thời gian ôn bài nữa là."
Thẩm Cẩm Nhiên nghe xong, thấy khó chịu bèn bốp chát lại:
"Với thành tích đó của chị liệu có thi đỗ được cấp ba không? Không phải mẹ chị đưa hết tiền cho cậu của chị rồi sao? Lần trước còn bị đánh đấy, chị quên rồi à?
Tiền đi học cấp ba là nhà các chị tự chi, bà nội không cho đâu. Đúng rồi, hôm qua mẹ tôi đánh chị là đúng quá ấy chứ, loại người ích kỷ âm hiểm thấy chết không cứu như chị đáng bị đánh."
Thẩm Diễm Hồng tức giận chỉ vào Thẩm Cẩm Nhiên: "Mày mày mày mày lại dám cãi lại, xấc láo không biết lớn nhỏ."
Thẩm Cẩm Nhiên trợn mắt:
"Chị là tổ tông nhà ai mà không được cãi lại, thôi chị mau làm còn nghỉ ngơi đi nhé, tôi phải đi đây. Chị nhớ làm việc xong sớm, nếu nghỉ ngơi xong thì nhớ làm việc đi đấy, dù sao còn chưa gom đủ tiền đi học cấp ba cho chị đâu mà, đúng là bi ai ~"
Dứt lời, cô cũng nhanh chóng lẩn vào phòng mình.
Bữa sáng Thẩm Diễm Hồng để cho cô cũng không dám ăn, nhỡ đâu cô ta nhỏ nước bọt vào đó thì sao, tởm muốn chết.
Cô là người giàu có như vậy, có cái gì chưa được ăn chứ.
Cô nàng giàu có trở lại phòng, đối mặt với đống sách giáo khoa thì lập tức im bặt.
Tại sao cô phải học chứ, trong này đang nói về cái gì vậy?
Lúc trước cô vốn học yếu nên mới phải nghỉ cấp ba đi khắp nơi làm công, quả nhiên đời người có ai được như ý mười phần mười đâu.
Cô đau khổ ngồi đọc sách, nghiêm túc học tập.
Cô vừa chế giễu Thẩm Diễm Hồng xong, bản thân không thể nào thua được, bản lĩnh khác thì cô không có, chứ hiếu thắng thì đầy mình.
Đọc sách giáo khoa chừng nửa tiếng đồng hồ, thực ra bị vả mặt cũng chẳng sao cả, cùng lắm tới lúc đó mua nhiều nhà tứ hợp viện hơn là được rồi.
Con người sống trên đời này, quan trọng nhất chính là vui vẻ.
Người trong nhà cũng xuống đồng bắt đầu làm việc, trong nhà chỉ còn cô và nữ chính trùng sinh kia.
Thẩm Cẩm Nhiên: "..."
Tu la tràng ư!!!
Lúc này cô cảm thấy cực có tầm mắt, thấy nữ chính đang làm việc, cô bèn cười hì hì chào hỏi:
"Chào buổi sáng chị họ. Bây giờ em còn chưa đói nên em sẽ đi làm bài tập trước, chị cứ làm việc đi ha!"
Thẩm Diễm Hồng châm chọc:
"Em đúng là có số tiểu thư nhỉ, chị thì không được, hôm qua vô tội bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, giờ toàn thân còn đau nhức không chịu nổi đây.
Không phải là chị muốn làm việc, chị còn muốn thi cấp ba, mà còn chẳng có thời gian ôn bài nữa là."
Thẩm Cẩm Nhiên nghe xong, thấy khó chịu bèn bốp chát lại:
"Với thành tích đó của chị liệu có thi đỗ được cấp ba không? Không phải mẹ chị đưa hết tiền cho cậu của chị rồi sao? Lần trước còn bị đánh đấy, chị quên rồi à?
Tiền đi học cấp ba là nhà các chị tự chi, bà nội không cho đâu. Đúng rồi, hôm qua mẹ tôi đánh chị là đúng quá ấy chứ, loại người ích kỷ âm hiểm thấy chết không cứu như chị đáng bị đánh."
Thẩm Diễm Hồng tức giận chỉ vào Thẩm Cẩm Nhiên: "Mày mày mày mày lại dám cãi lại, xấc láo không biết lớn nhỏ."
Thẩm Cẩm Nhiên trợn mắt:
"Chị là tổ tông nhà ai mà không được cãi lại, thôi chị mau làm còn nghỉ ngơi đi nhé, tôi phải đi đây. Chị nhớ làm việc xong sớm, nếu nghỉ ngơi xong thì nhớ làm việc đi đấy, dù sao còn chưa gom đủ tiền đi học cấp ba cho chị đâu mà, đúng là bi ai ~"
Dứt lời, cô cũng nhanh chóng lẩn vào phòng mình.
Bữa sáng Thẩm Diễm Hồng để cho cô cũng không dám ăn, nhỡ đâu cô ta nhỏ nước bọt vào đó thì sao, tởm muốn chết.
Cô là người giàu có như vậy, có cái gì chưa được ăn chứ.
Cô nàng giàu có trở lại phòng, đối mặt với đống sách giáo khoa thì lập tức im bặt.
Tại sao cô phải học chứ, trong này đang nói về cái gì vậy?
Lúc trước cô vốn học yếu nên mới phải nghỉ cấp ba đi khắp nơi làm công, quả nhiên đời người có ai được như ý mười phần mười đâu.
Cô đau khổ ngồi đọc sách, nghiêm túc học tập.
Cô vừa chế giễu Thẩm Diễm Hồng xong, bản thân không thể nào thua được, bản lĩnh khác thì cô không có, chứ hiếu thắng thì đầy mình.
Đọc sách giáo khoa chừng nửa tiếng đồng hồ, thực ra bị vả mặt cũng chẳng sao cả, cùng lắm tới lúc đó mua nhiều nhà tứ hợp viện hơn là được rồi.
Con người sống trên đời này, quan trọng nhất chính là vui vẻ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook