Mang Kho Hàng Bến Cảng Xuyên Tới Thập Niên 70
-
Chương 13: Ra Đồng Đưa Nước
Dọc đường đi, Thẩm Cẩm Nhiên bỏ thêm vài cục đá lạnh vào trong siêu nước.
Đá nhanh chóng tan hết làm nước càng thêm mát lạnh, như vậy cũng có thể giải nhiệt được.
Nếu có đỗ xanh thì càng tốt.
Trong không gian thì có đỗ xanh đấy, nhưng phải tìm cớ mới lấy ra được.
Thẩm Cẩm Nhiên vừa đi vừa nghĩ, rồi tới nơi lúc nào chẳng hay.
Đúng lúc anh hai nhìn thấy, bèn gọi to:
"Em gái, chờ ở đó, để anh tới đón. Bà ơi, mẹ ơi, em con tới đưa nước, chúng ta đi nghỉ thôi."
Dứt lời, cậu ta kéo anh cả cùng nhau chạy đi.
Người bên cạnh thấy vậy đều mở miệng trêu đùa:
"Mấy anh em này đúng là tốt thật, Ny Ny nhà các bà cũng tốt ghê, còn biết tới đưa nước. Con nhỏ nhà tôi chỉ biết chơi thôi, giờ không biết đang chui xó xỉnh nào chơi bời rồi."
Vương Thúy Phân cười nói:
"Trẻ con thôn ta đều ngoan mà, tôi đi nghỉ trước đã, chỉ còn chút này thôi. Mẹ, ta đi thôi, lát nữa mẹ về với Ny Ny đi, phần kia của mẹ để con làm cho."
Bà cụ Thẩm cười đồng ý.
Người trong nhà toàn nói bà bất công cả nhà thằng ba, nhưng ai bảo nhà thằng ba thương bà nhất chứ.
Bà cụ lớn tuổi từng này, ai tốt với bà cụ, lòng bà biết rõ.
Sau này bà dưỡng lão thì vẫn phải dựa vào nhà thằng ba cơ mà.
Thẩm Cẩm Nhiên cười tủm tỉm nhìn mọi người uống nước.
Anh cả của cô hỏi lớn tiếng: "Em gái, sao nước em mang uống ngọt thế?"
Anh hai cũng nói theo: "Lại còn mát nữa chứ, anh uống xong không thấy nóng nữa rồi. Em đúng là mưa đúng lúc của anh mà."
Thẩm Cẩm Nhiên đã dần quen với việc bọn họ luôn coi cô tốt đẹp như thế nào.
Đành chịu thôi, cô vốn được người ta yêu thích như vậy đó.
Người cả nhà nhìn Thẩm Cẩm Nhiên với ánh mắt mang theo sự yêu thương cưng chiều, chỉ có bác gái cả là bĩu môi, nốc ừng ực một hớp nước to.
Thẩm Cẩm Nhiên cầm siêu nước trống không chầm chậm về nhà.
Bây giờ cô rất thích cuộc sống như thế này, không quá ồn ào cũng không quá tĩnh lặng, chẳng phải bận tâm chút phiền não nào.
Về đến nhà, cô phát hiện Thẩm Diễm Hồng không ở.
Thẩm Cẩm Nhiên không thèm để ý.
Thấy hôm nay thời tiết rất đẹp, cô bèn nghĩ mang chăn ra ngoài phơi nắng, như vậy ngủ mới thoải mái được.
Nhưng nhìn chăn của các anh trai, Thẩm Cẩm Nhiên cạn lời.
Chăn của bọn họ quá bẩn, thực sự không thể nhìn nổi nữa.
Xem ra mẹ cô đang hoàn toàn nuôi thả các anh trai của cô mà!
Thẩm Cẩm Nhiên bèn bắt tay vào hì hục giặt.
Nhưng cũng may nhà cô còn chú ý đôi chút bằng việc lồng thêm vỏ chăn, không thì tối nay anh cả và anh hai phải lấy màn trời làm chăn rồi.
Đá nhanh chóng tan hết làm nước càng thêm mát lạnh, như vậy cũng có thể giải nhiệt được.
Nếu có đỗ xanh thì càng tốt.
Trong không gian thì có đỗ xanh đấy, nhưng phải tìm cớ mới lấy ra được.
Thẩm Cẩm Nhiên vừa đi vừa nghĩ, rồi tới nơi lúc nào chẳng hay.
Đúng lúc anh hai nhìn thấy, bèn gọi to:
"Em gái, chờ ở đó, để anh tới đón. Bà ơi, mẹ ơi, em con tới đưa nước, chúng ta đi nghỉ thôi."
Dứt lời, cậu ta kéo anh cả cùng nhau chạy đi.
Người bên cạnh thấy vậy đều mở miệng trêu đùa:
"Mấy anh em này đúng là tốt thật, Ny Ny nhà các bà cũng tốt ghê, còn biết tới đưa nước. Con nhỏ nhà tôi chỉ biết chơi thôi, giờ không biết đang chui xó xỉnh nào chơi bời rồi."
Vương Thúy Phân cười nói:
"Trẻ con thôn ta đều ngoan mà, tôi đi nghỉ trước đã, chỉ còn chút này thôi. Mẹ, ta đi thôi, lát nữa mẹ về với Ny Ny đi, phần kia của mẹ để con làm cho."
Bà cụ Thẩm cười đồng ý.
Người trong nhà toàn nói bà bất công cả nhà thằng ba, nhưng ai bảo nhà thằng ba thương bà nhất chứ.
Bà cụ lớn tuổi từng này, ai tốt với bà cụ, lòng bà biết rõ.
Sau này bà dưỡng lão thì vẫn phải dựa vào nhà thằng ba cơ mà.
Thẩm Cẩm Nhiên cười tủm tỉm nhìn mọi người uống nước.
Anh cả của cô hỏi lớn tiếng: "Em gái, sao nước em mang uống ngọt thế?"
Anh hai cũng nói theo: "Lại còn mát nữa chứ, anh uống xong không thấy nóng nữa rồi. Em đúng là mưa đúng lúc của anh mà."
Thẩm Cẩm Nhiên đã dần quen với việc bọn họ luôn coi cô tốt đẹp như thế nào.
Đành chịu thôi, cô vốn được người ta yêu thích như vậy đó.
Người cả nhà nhìn Thẩm Cẩm Nhiên với ánh mắt mang theo sự yêu thương cưng chiều, chỉ có bác gái cả là bĩu môi, nốc ừng ực một hớp nước to.
Thẩm Cẩm Nhiên cầm siêu nước trống không chầm chậm về nhà.
Bây giờ cô rất thích cuộc sống như thế này, không quá ồn ào cũng không quá tĩnh lặng, chẳng phải bận tâm chút phiền não nào.
Về đến nhà, cô phát hiện Thẩm Diễm Hồng không ở.
Thẩm Cẩm Nhiên không thèm để ý.
Thấy hôm nay thời tiết rất đẹp, cô bèn nghĩ mang chăn ra ngoài phơi nắng, như vậy ngủ mới thoải mái được.
Nhưng nhìn chăn của các anh trai, Thẩm Cẩm Nhiên cạn lời.
Chăn của bọn họ quá bẩn, thực sự không thể nhìn nổi nữa.
Xem ra mẹ cô đang hoàn toàn nuôi thả các anh trai của cô mà!
Thẩm Cẩm Nhiên bèn bắt tay vào hì hục giặt.
Nhưng cũng may nhà cô còn chú ý đôi chút bằng việc lồng thêm vỏ chăn, không thì tối nay anh cả và anh hai phải lấy màn trời làm chăn rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook