Mãng Hoang Kỷ
-
Chương 110: Tiếp Xúc
Động Tử Khải đứng ở hàng đầu, y nhìn xa xa. Ngưu Giác sơn phía xa xầm vẫn như vậy, lặng lẽ in trên nền trời.
" Đồng Ngọc Sư huynh, Tử Đạo sư huynh." Động Tử Khải gọi to "Phía trước chính là Ngưu Giác Sơn, nhưng lại không nhìn thấy thứ gì hết."
Nhất thời cả đám Tử Phủ tu sĩ đồng loạt tiến tới. Đồng Ngọc và Nông Tử Đạo bị chen lấn do tất cả cùng đứng một chỗ nhìn ra xa. Nhưng ngay sau đó Nông Tử Đạo cả cười: "Cũng chỉ là một mê trận che mắt, dù từ đây không nhìn thấy gì nhưng chỉ cần lên núi tra xét là rõ ngay mà."
"Roạt roạt!
Trướng vải khổng lồ hạ xuống thật nhanh. Chẳng mấy chốc đã đáp xuống một chỗ hoang dã không xa Ngưu Giác sơn, cả đám Tử Phủ tu sĩ đều đi xuống, ngẩng đầu nhìn phía xa.
"Chư vị Tuyết Long sơn, Kỷ tộc ta chờ ở đây đã lâu." Thanh âm hùng hồn mạnh mẽ từ phía Ngưu Giác sơn truyền đến.
"Đúng là chúng đang trên núi." Con ngươi Động Tử Khải co rụt lại, gã bảo "Đây là giọng cua tộc trưởng Kỷ tộc Kỷ Cửu Hỏa. Lão này rất giảo hoạt, am hiểu trận pháp và độc trùng."
Đồng Ngọc hờ hững bảo: "Chỉ là một lão già thôi, giết lão như giết gà."
"Can đảm bậc này cũng là hiếm có." Nông Tử Đạo cũng cười.
"Bày đại trận xung quanh Ngưu giác sơn, thật không biết bên trong có cơ quan bẩy rập gì?" Một Tử Phủ tu sĩ tóc bạc lo lắng nói "Vậy phải làm sao cho tốt bây giờ?"
Tu sĩ mắt tam giác hừ lạnh bảo: "Còn có thể có biện pháp gì? Muốn phá trận dĩ nhiên phải đến thử trận trước, thử xem trận pháp này ảo diệu thế nào."
Mỗi Tử Phủ tu sĩ lên tiếng nên thực thi thế nào.
"Không cần"
"Nông Tử Đạo khẽ cười bảo. "Mê trận che mắt này rất bình thường. Chỉ với dao đọng của nguyên khí bên ngoài Ngưu Giác sơn là ta đã hiểu được ảo diệu của mê trận này rồi. Hạc nhi, đi phá mê trận này đi." Nông Tử Đạo dùng tâm linh trao đổi từng bước phá trận cho con Tiên hạc của mình.
Tiên hạc liền hóa thành một thiếu nữ áo trắng. Cô gái này chỉ như mười tám đôi mươi, thanh xuân khả ái: "Xin chủ nhân đợi một lát, ta sẽ đi phá trận pháp này."
Thiếu nữ áo trắng liền hóa thành một đường sáng bay thẳng tới chân núi Ngưu Giác Sơn. Tới gần trận thì trong tay xuất hiện một cây trường tiên đen xì, Trường tiên nhanh chóng dài ra, tiến tới đại trận rồi chuẩn xác quấn lấy trận kỳ rút ra. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL
" Tốt "
"Linh thú của Tử Đạo sư huynh cũng không bình thường chút nào."
"Phá tốt lắm." Từng người khen.
Từ góc nhìn của bọn hẳn thì chỉ thấy được trường tiên tiến vào trong đại trận rồi sau khi thu lại thì đã thấy trận kỳ bị trường tiên lôi ra rồi! Một trận kỳ bị lấy ra, làm cho mê trận lập tức bị phá. Cảnh tưởng Ngưu Giác sơn cũng hơi biến đổi, trên ngọn núi hiện ra vài bóng người.
"Đúng là Kỷ tộc." Mộc Tứ liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Hắn còn nhìn thắng vào một thiếu niên trong đó. "Tên kia chính là Kỷ Ninh, thiên tài ở Kỷ tộc đó.
"Lên!"
Kỷ Cửu Hỏa đứng trên ngọn Ngưui Giác sơn ở phía xa xa hét lớn một tiếng. Tức thì cả Ngưu Giác sơn sinh ra lượng lớn sương mù, sương mù tràn ngập, từng nơi từng chỗ đều là sương mù màu đen ...Trong lúc nhất thời không thể nào nhìn vào bên trong.
"Chủ nhân." Thiếu nữ áo trắng hóa thành một đường sáng quay lại. "vẫn còn chưa đủ. Ta vừa mới rút được một trận kỳ thì lại có một trận pháp nữa ... ta lại không thể lấy trận kỳ của trận pháp này ra."
"Thế là được rồi. Rút một trận kỳ là một mê trận đã bị phá." Nông Tử Đạo cười nhạt, nói: "Xem ra Kỷ tộc này cũng chuẩn bị nhiều trận pháp đây! Đáng tiếc, nhìn qua thì đã biết là loại trận pháp tầm thường rồi."
Đồng Ngọc ở bên cạnh lại nói: "Tử Đạo sư đệ tinh thông ít nhiều trận pháp. Không phải tầm cỡ mà lão già Kỷ tộc kia có thể với tới. Nếu hắn có thể bày ra trận pháp mà Tử Đạo Sư đệ cảm thấy là cao minh thì mới không bình thường. Còn như tình huống hiện tại thì cũng chỉ bình thường thôi."
"Tử Đạo Sư huynh, phá trận pháp này thế nào vậy?"
"Trận pháp sương mù này khó phát hiện được hướng phát triển của nó."
Cả đám Tử Phủ tu sĩ đều nhìn vào Nông Tử Đạo.
Nông Tử Đạo cũng lắc đầu nói: "Mê trận lúc trước còn dễ phá. Nhưng trận pháp trước mắt này lại khó khăn hơn. Hơn nữa có lẽ Kỷ tộc cũng sẽ có thêm những trận pháp mạnh hơn nữa, trong trận có trận! Nếu chỉ đứng ở bên ngoài thế này thì làm sao có thể phá được trận đây? sợ rặng phải tồn tại cỡ Nguyên Thần đạo nhân mới có thể liếc mắt nhìn thấu được hư thực của trận pháp."
"Giờ thì phải làm sao?" Đồng Ngọc nhìn về phía Nông Tử Đạo.
"Dò xét hư thực!" Nông Tử Đạo mở miệng. "Theo ta thấy, chúng ta có mười chín Tử Phủ tu sĩ thì cứ chia ra làm hai đội. Trước tiên phái mười hai Tử Phủ tu sĩ tiến vào đại trận...mười hai sư đệ sư muội này đều phải đi cùng nhau, không được tách lẻ ra. Nếu không sẽ bị chúng giết từng người nay. Nếu mười hai Tử Phủ tu sĩ ở cùng một chỗ ...thì Kỷ tộc kia muốn ra tay cũng không đủ thực lực."
Nông Tử Đạo nhìn về phía Động Tử Khải: "Từ Khải sư đê, lần này là ngươi đi mời khắp các chi nhánh ở Yên sơn. Thế thì để ngươi dẫn mười một vị đồng môn đi vào trước đi."
"Được" Động Tử Khải đáp.
Lúc này Nông Tử Đạo chọn người, thêm cả Động Tử Khải là đủ mười hai Tử Phủ tu sĩ.
"Mười hai vị sư đệ, sư muội. Các ngươi xuất phát đi trước." Trong tay Nông Tử Đạo xuất hiện ba miếng ngọc phù. Hắn chia ra đưa cho đám Động Tử Khải "Ba miếng ngọc phù này là do ta luyện chế. Chỉ cần khoảng cách không quá xa thì ta có thể cảm ứng được. Chư vị sư đệ sư muội đi trước. Ta cùng Đồng Ngọc Sư huynh sẽ theo sau...Khi đó có thể chia ra để điều tra hư thực của trận pháp. Ta cũng có thể cảm ứng được phương hướng của mọi người nên muốn gặp cũng đơn giản thôi."
"Được."
"Tử Đạo sư huynh suy nghĩ chu toàn."
Không một người nào có ý kiến khác.
Bởi vì bọn họ đều cực kỳ tự tin! Là đệ tử tông môn nên bọn họ đều am hiểu thuật hợp trận! Chỉ cần có sáu tên đồng môn là bọn họ đã có thể hợp thành một hợp trận. Kể cả là chín hay mười hai tên đồng môn cũng đều có thể bày ra hợp trận...Đây chính là sự lợi hại của tông môn. Ngàn vạn Tử Phủ tu sĩ với thuật hợp trận có thể liều mạng được với Nguyên Thần đạo nhân!
Điều kiện đầu tiên là phải hiểu được ảo diệu của hợp trận. Hợp trận càng lớn thì càng phức tạp, ví dụ như việc mấy ngàn Tử Phủ tu sĩ muốn tạo thành một hợp trận thì phải cần quanh năm suốt tháng tập luyện phối hợp thì mới có thể tạo thành được.
Phía trên Ngưu Giác sơn.
Màn sương đen bao phủ khắp nơi. Đám người Kỷ Ninh bay về phía rìa của màn sương, nhìn ra bên ngoài.
Trong lòng mỗi người đều nặng trịch.
Vừa rồi, con hạc yêu Tử Phủ kia không cần vào trận mà chỉ cần dùng roi là đã có thể dễ dàng rút trận kỳ ra rồi. Hiển nhiên là đã tìm ra được thật giả của trận pháp này. Việc không cần xông vào mà đã nhìn thấy hư thực của trận pháp ...cũng làm cho từng người Kỷ tộc cảm thấy nặng lòng.
"Mê trận ngoài cùng do ta bố trí là loại kém nhất." Kỷ cửu Hỏa nói. "Đầu tiên ra vẻ yếu để bọn chúng lơ là cảnh giác."
"Bọn chúng đã phái ra mười hai tên Tử Phủ tu sĩ đi trước. Dường như sắp vào trận rồi." Kỷ Lưu Chân liền nói.
"Chia làm hai nhóm à?" Kỷ Cửu Hỏa gật đầu nhẹ. "Xem chừng đám ở sau còn mạnh hơn. Lúc trước có hai tên Tử Phủ tu sĩ bàn luận với nhau. Có vẻ hai tên đó chính là kẻ cầm đầu, có điều cả hai đều ở phía sau, không thèm bước vào trận."
"Chúng ta mau chuẩn bị Minh Long Tỏa Thiên Trận thôi." Ảnh bà bà liền nói.
Kỷ Cửu Hỏa lại lật tay lên, trong tay xuất hiện hai khối lệnh bài với vẻ cổ xưa. Phía trên mỗi khối đều có một chữ 'Hạ'.
"Thần Tử Lệnh?" Kỷ Ninh kinh ngạc nhìn hai khối lệnh bài. "Hai khối Thần Tử Lệnh?"
"Lúc trước khi chúng ta giết chết huynh muội họ Hòa có nhặt được một khối Thần Tử Lênh. Khối Thần Tử Lệnh vô chủ này chính là nó." Kỷ Cửu Hỏa nhìn Kỷ Ninh với ánh mắt đầy chờ mong. "Còn khối Thần Tử Lệnh này là của Kỷ tộc ta, cũng chính là Thần Tử Lệnh Vạn Kiếm Thành. Kỷ Ninh, hai khối Thần Tử Lệnh này hãy để bên người ngươi!"
Kỷ Cửu Hỏa đưa thẳng tới trước mặt Kỷ Ninh.
"Ta?" Kỷ Ninh ngẩn ra.
"Kiếp nạn này nguy cơ trùng trùng. Nếu ta may mắn còn sống sót thì ngươi đưa lại Thần Tử Lệnh Vạn Kiếm Thành cho ta. Nếu ta chết đi thì ngươi cứ giữ lại." Kỷ Cửu Hỏa nói: "Cho dù có thế nào thì Thần Tử Lệnh này tuyệt đối không thể rơi vào tay Tuyết Long sơn được. Một khi không chống cự được nữa thì ngươi liền dùng Vạn Lý Vô Tung Phù nhanh chóng rời đi. Thần Tử Lệnh cũng theo ngươi...Cho dù bọn chúng có phá được trận thì cũng không thể thấy Thần Tử Lệnh đâu. Đến lúc đó ngươi liền đại diện cho Kỷ tộc ký kết khế ước với vương triều Đại Hạ."
Kỷ Ninh gật đầu nhẹ rồi nhận lấy hai khối Thần Tử Lệnh. Nguyên lực vừa nhập vào là đã luyện hóa được hai khối Thần Tử Lệnh này.
Đồng thời hắn còn cảm thấy được sự kêu gọi từ hai nơi xa xa,đó chính là lời kêu gọi của hai tòa thành với chính mình.
"Tốt"
Đám người Kỷ Cửu Hỏa, Ảnh bà bà cùng nở nụ cười. Đến cả đường lui bọn họ cũng đã bố trí ổn thỏa thì bây giờ có thể an tâm đánh một trận rồi.
"Lưu Chân." Kỷ Cửu Hỏa nói. 'Trong Minh Long Tỏa Thiên Trận thì ngươi sẽ là phần đầu rồng then chốt. Ta sẽ điều phối uy lực của đại trận dung nhập vào người ngươi."
"Rõ." Kỷ Lưu Chân gật đầu.
"Kỷ Ảnh." Một lần hiếm thấy khi Kỷ Cửu Hỏa gọi đích danh muội muội của mình ra. "Phần thân rồng sẽ thuộc về ngươi."
"Rõ." Trong mắt Ảnh bà bà hiện lên đầy mong chờ.
"Lưu Tỉnh." Kỷ Cửu Hỏa cũng gọi đích danh lão bộ A Tỉnh. "Phần vuốt rồng sẽ thuộc về ngươi."
Lão bộc gật đầu nhẹ nhàng.
"Kỷ Ninh." Kỷ Cửu Hỏa nhìn về phía Kỷ Ninh. "Thực lực của ngươi là mạnh nhất ở đây, nhưng nguyên lực lại quá yếu, chỉ khi nào kết hợp với đại trận...nguyên lực liên hợp lại với bọn ta! Thì thực lực của ngươi mới tăng lên mức cao nhất! Nhờ đó thực lực của ngươi sẽ gấp mấy lần bọn ta. Phần đuôi rồng của Minh Long Tỏa Thiên Trận là phần linh hoạt thần bí nhất, có thể phụ trợ khắp nơi. Cho đó sẽ do ngươi đảm đương. Ngươi cũng sẽ là đòn sát thủ của chúng ta."
Kỷ Ninh gật đầu.
Một khi bày Minh Long Tỏa Thiên Trận ra thì sẽ các các phần Long Đầu Trận, Long Trảo Trận, Long Thân Trận, Long Châu Trận, Long Vĩ Trận.. .Những phần khác trong trận này cũng không linh hoạt lắm. Chỉ có phần đuôi rồng là linh hoạt nhất, có thể càn quét, xuất hiện ở khắp nơi.
"Ta sẽ trấn thủ phần trung tâm, thao tác đại trận phụ trợ cho mọi người." Kỷ Cửu Hỏa nhìn ve phía Kỷ Nhất Xuyên đang đứng bên! "Nhất Xuyến sữ làm dự bị. Một khi có ai chết thì sẽ lập tức thay vào."
Tất cả mọi người đều hiểu...Kỷ Nhất Xuyên nhất định phải thi triển cấm thuật thì mới có được chiến lực Tử Phủ.
"Mọi người!" Ánh mắt Kỷ Cửu Hỏa nhìn qua từng người. "Tất cả đều vì Kỷ tộc."
"Vì Kỷ tộc." Ảnh bà bà, lão bộc A Tỉnh, Kỷ Lưu Chân, Kỷ Nhất Xuyên, Kỷ Ninh đều trịnh trọng đáp.
"Đi thôi, mỗi người một phương." Kỷ Cửu Hỏa ra lệnh.
Nhất thời Kỷ Lưu Chân, Ảnh bà bà, lão bộc A Tỉnh, Kỷ Ninh đều hướng bốn phương tám hướng đi.
Mà lúc này.
Phía bên Động Tử Khải, mười hai tên Tử Phủ tu sĩ đang cẩn thận từng bước tiến vào vùng sương đen dày đặc trên Ngưu Giác sơn, vì lần này đều là người mời tới nên Động Tử Khải chủ động thi triển Bát Quái Huyết Long Trận ra! Tám con rồng màu đỏ máu cực lớn uốn lượn xung quanh để cảnh giới phía bên ngoài cho đám Tử Phủ tu sĩ.
Nhờ đó, mười hai tên Tử Phủ tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng bị phân tán nữa.
"Huyễn trận sương đen?" Mười hai người này vừa tiến vào trong màn sương mù thì lập tức cẩn thận tra xét từng chỗ.
"Mọi người phải cận thận Kỷ tộc đánh lén đó." Động Tử Khải hô lên.
Bị vây trong màn sương đen, không khí cũng trở nên cứng lại. Từng người bọn hắn đều nín thở cẩn thận phòng ngừa. Là người tu tiên, bọn họ đều biết rõ.
Cho dù bình thường có xem nhẹ đối phương. Nhưng vào lúc chiến đấu sống chết thì không thể coi thường bất kỳ người tu tiên nào cả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook