Mang em cùng thời gian giấu đi
-
Chương 55:
Người đàn ông gõ cửa dường như có hơi ngạc nhiên vì sao Thẩm Thiên Trản không có ở trong phòng, ồ lên một tiếng rồi xoay người rời đi.
Thẩm Thiên Trản nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa ở cửa, cô cắn cắn môi, lén nhìn Quý Thanh Hòa.
Nhìn đi, cô vô tội nha.
Quý Thanh Hòa cũng đang nhìn cô, ánh mắt càng thêm trần trụi, giống như một ngọn lửa ẩn hiện trong lò sưởi, lửa cháy bập bùng đỏ rực.
Trên thực tế, bên trong đôi mắt đen như mực của anh quả thật phản chiếu ánh sáng từ ngọn nến.
Hương thơm phảng phất của những bông hoa lê xanh theo ngọn lửa tỏa ra từng chút từng chút từ dầu của ngọn nến.
“Người đi rồi.” Thẩm Thiên Trản liếc nhìn về phía cửa, “Cũng may mấy ngày nay không có sóng, nếu không cả đoàn phim đều đã biết em không ở trong phòng, tìm khắp thế giới cũng không ra người.”
Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy vai anh: “Anh đừng nghe gió ra mưa, đến khi anh tự mình đi cùng đoàn phim mới biết, không khí ở đoàn phim vẫn tốt lắm. Ai mà mỗi ngày đều nhàn rỗi đi gõ cửa, để người khác có thêm đề tài bàn tán chứ?”
Quý Thanh Hòa không nhúc nhích.
Anh đem nến thơm đến trên bệ cửa sổ, theo chuyển động của ngọn lửa, hai đám lửa trong mắt anh cũng dường như tắt đi chỉ còn lại một mảnh giếng cạn tĩnh mịch: “Nhìn anh dễ đuổi đi như vậy?”
Thẩm Thiên Trản lắc đầu, phủ nhận vấn đề này một cách thành khẩn chân thành: “Không chỉ là nhìn, chính là rất khó đuổi.”
Quý Thanh Hòa ra vẻ lại muốn cắn, răng vừa đụng vào cổ tay cô, Thẩm Thiên Trản lập tức đổi giọng: “Không có, là em nói bừa thôi.” Cô vùng vẫy, từ vẻ mặt đến ánh mắt đều lộ ra sự bất đắc dĩ ảm đạm: “Quý tổng, năm nay anh bằng tuổi với cháu trai Quý Lân của mình hả?”
“Anh nghĩ”. Lúc này cuối cùng Quý Thanh Hòa cũng buông cô ra, cái tay kia buông xuống, chống lên mặt bàn phía sau cô: “Bọn họ tới gõ cửa phòng em là muốn nói cái gì, hử?”
Thẩm Thiên Trản không trả lời, cô cúi đầu liếc mắt, cùng Quý Thanh Hòa nhìn nhau hai giây, hỏi: “Vậy anh thăm dò chuyện này là muốn biết cái gì từ em, hả?”
Vài sợi tóc mai cô rơi xuống theo động tác nghiêng đầu, sợi tóc như chiếc lông vũ đen, càng làm tôn lên làn da trắng nõn, trong suốt như mỡ.
Ánh mắt Quý Thanh Hòa dừng lại trên đôi môi hơi cong lên của cô, môi cô có chút khô, cũng không phải ửng đỏ mà có chút tái nhợt như cánh hoa phai màu.
Cổ họng anh khẽ động, đột nhiên hỏi một câu không liên quan: “Bộ phim [Thời Gian] còn bao lâu thì khai máy?”
Thẩm Thiên Trản bị câu hỏi làm cho sững sờ, khẽ nhíu mày, nhẩm tính toán lại tiến độ: “Trễ nhất là hai tháng nữa.”
Dàn ý kịch bản đã xác định, ra kịch bản cũng nhanh thôi. Đạo diễn và tổ sản xuất tất cả đều có sẵn, không cần tốn thời gian lôi kéo tổ đội, lại là đội mà cô hợp tác quen rồi, cũng không cần thiết phải cọ sát. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.
Cô chỉ cần thừa dịp tận dụng khoảng thời gian rảnh này đi khảo sát địa điểm quay phim, đợi đến khi kịch bản gần như sẵn sàng là có thể khai máy.
Quý Thanh Hòa không nói gì.
Thẩm Thiên Trản tưởng rằng anh cảm thấy chậm, liền giải thích: “Giai đoạn chậm nhất của đoàn phim là xác định kịch bản, cái cơ bản này là phần tốn nhiều thời gian nhất trong quá trình chuẩn bị sơ bộ. Đợi đến khi kịch bản xác định rồi, các quy trình phía sau đều tập trung, quay phim trái lại là phần có thể thấy được tiến độ rõ nhất.”
Hơn nữa cô cũng có hạn định, đã là phim hiến lễ*, để lỡ mất thời gian hiến lễ rồi mới phát sóng thì còn ý nghĩa gì?
(*)献礼剧 (Hiến Lễ Kịch) :đây là bộ phim biểu hiện sự ăn mừng dưới hình thức bằng quà tặng (phim) dành cho công chúng.
Mặc dù Thẩm Thiên Trản buồn bực anh đột nhiên lại nhắc tới việc khai máy này, nhưng cô cũng không quên Quý Thanh Hòa là baba bên đầu tư, có hỏi thì phải đáp.
Trong lúc đang đợi anh trả lời, Quý Thanh Hòa lại cười rộ lên, ở khoảng cách gần ngũ quan ưu tú của anh cũng phóng đại đến cực hạn. Thẩm Thiên Trản bị dáng vẻ tươi cười này lung lay, đến khi lấy lại tinh thần rồi, anh cong ngón tay vuốt nhẹ lên đầu mũi cô, nói: “Vậy đợi hai tháng sau nửa đêm anh đến gõ cửa phòng em, em không cần trả lời, anh cũng biết sẽ nói chuyện gì.”
Lúc đầu Thẩm Thiên Trản bị lạnh, nhìn chằm chằm Quý Thanh Hòa một lúc lại cảm thấy buồn cười, đến cuối cùng cũng thật sự bật cười. Cô nằm trên cánh tay anh, chỉ lộ ra cặp mắt, mím môi nửa cười nửa nín nhịn mà hỏi anh: “Ngày mai khi nào đi?”
“Thức dậy đi ngay.” Quý Thanh Hòa cúi đầu nhìn cô, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra giọng điệu của mình đã dịu đi rất nhiều: “Xác nhận được em an toàn, đồ cứu trợ cũng đã đưa đến, đáng lẽ hôm nay đã phải đi rồi.”
Thẩm Thiên Trản chớp mắt, không nói gì.
Quý Thanh Hòa cũng không muốn nhiều lời vòng vo, hỏi cô: “Khi nào về Bắc Kinh?”
“Đợi mấy ngày nữa.” Thẩm Thiên Trản quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên kính ngưng tụ sương mù, cô đưa tay lên vuốt một cái, thông qua vệt nước nhìn về phía đường phố tối đen: “Em và Tô Tạm được giao nhiệm vụ làm khâm sai, đến đây giải quyết tốt mọi việc, nếu không trở về sẽ bị mắng.”
“Nhưng cũng không thể chờ quá lâu, tự đem việc của bản thân kéo vào.” Hai ngày nay điện thoại y như đống sắt vụn, không cách nào liên hệ với bên ngoài, hiếm khi cô có thể tĩnh tâm và tự lập ra kế hoạch cho bản thân.
Sau khi trở về Bắc Kinh, phải chọn đạo diễn, nắm chắc kịch bản.
Thiệu Sầu Yết có ý định hợp tác, muốn chọn ông ta không khó, về cơ bản có thể xác định được sơ lược kịch bản và tập phim đầu tiên. Còn lại chính là khảo sát địa điểm quay phim, mời diễn viên chính. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.
Có Quý Thanh Hòa ở đây, cô không cần lo lắng vấn đề đầu tư. Trình lên trên yêu cầu, tiền lập tức đến đúng hạn.
Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên Trản chợt nhớ lại chuyện muốn đến Tây An: “Bên Quý lão tiên sinh anh nhớ giúp em giải thích chút, khi nào xong việc ở đây chúng ta sẽ quyết định thời gian?”
Mục đích lần này đến Vô Tích đã vượt qua thu hoạch dự kiến của Quý Thanh Hòa, hành trình đi Tây An trái lại chẳng còn quan trọng nữa.
“Tùy em.” Anh nói khẽ: “Em chuẩn bị tốt rồi nói với anh một tiếng.”
Thẩm Thiên Trản đáp lại: “Ngày mai để Tô Tạm đến gọi em, em và cậu ta cùng tiễn……….” bọn anh.
Cô còn chưa dứt lời đã có tiếng bước chân quay lại.
Khách sạn cách âm quá kém, cô vô thức im lặng, cảnh giác nhìn về phía cửa.
Quả nhiên, tiếng bước chân dừng ở cửa phòng cô. Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, lần này người bên ngoài cửa thận trọng hơn nhiều, gõ cửa vài cái liền tự giới thiệu: “Thẩm sản xuất, tôi là Tiêu Thịnh, có chuyện cần thương lượng với cô.”
Tiêu Thịnh?
Thẩm Thiên Trản không khỏi nhíu mày, cô nhìn Quý Thanh Hòa, ngồi thẳng dậy một chút, cao giọng hỏi Tiêu Thịnh bên ngoài cửa: “Tôi mới ngủ dậy, thật không tiện. Có việc gì gấp không?”
Có lẽ nghe thấy cô mới ngủ dậy, Tiêu Thịnh do dự mấy giây, nói: “Có chút gấp, vậy tôi ở ngoài chờ cô một lát.”
Thẩm Thiên Trản: “? ? ?”
Không phải chứ, đây là còn muốn vào phòng nói chuyện bí mật hả?
Cô bỗng chốc nhìn về phía Quý Thanh Hòa, trong mắt đã viết: “Gian phu, không bằng anh trốn trước đi?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook