Tiếp sau sự việc đó, vừa lộn xộn lại vừa có vài chỗ không nhớ rõ.

Thẩm Thiên Trản không nhớ mình có ngoan ngoãn nghe lời mà nhắm mắt lại không, cũng quên mất khi nào thì Quý Thanh Hòa mới từ bi mà buông tha cho cô.

Lúc cô nhớ ra, thì đã ngồi trong phòng ăn rồi, Mạnh Vong Chu cầm theo một bình rượu Lafite* hỏi cô: “Sản xuất Thẩm, muốn hay không thì cũng làm một ngụm nào?”
*một loại rượu vang của Pháp, mức giá giao động trên 30 triệu VNĐ/ chai.

Trên bàn dài, là những món ăn vừa mới ra lò, không chỉ giới hạn những món ăn Trung Hoa, trên bàn còn có nhiều salad, bánh mì ăn khai vị và những món ăn phương Tây khác.

Mạnh Vong Chu vừa rót rượu cho bà Mạnh, vẻ mặt mong đợi nhìn cô. Thấy cô do dự, anh ta chỉ chỉ bình rượu trong tay Quý Khánh Chấn: “Hay là cô muốn tiếp ông cụ bên kia hai ly rượu?”

Thẩm Thiên Trản vốn đã quen thuộc với lễ nghi trên bàn tiệc đã là khách đến thì không được từ chối, nghe vậy, trên mặt của cô lộ chút ý tứ hơi ngập ngừng, lúc đang muốn biểu diễn vài động tác thể hiện mối thịnh tình không thể từ chối, thì Quý Thanh Hòa đưa tay cản ngay việc thăm dò của Mạnh Vong Chu, nói xen vào: “Cho cô ấy nước trái cây là được.”

Diễn viên đang phô diễn tài năng bị đứt gánh giữa đường Thẩm Thiên Trản: “…?”

Cô chậm rãi quay đầu, tính thể hiện chút sự tức giận của mình.

Vừa mới quay đầu, dáng điệu còn chưa thi triển xong, Quý Thanh hòa đã chặn miệng cô trước: “Nếu như muốn anh đưa em về, em cũng có thể uống rượu.” Nhất định cô không dám nhận muốn uống, anh cong chân mày, từ tốn bổ sung thêm: “Nhà của anh chưa từng có thói quen kính rượu, còn muốn anh nhắc lại mấy lần thì mới nhớ?”

Giọng điệu của anh không hề cố tình, mà lại càng tự nhiên, càng làm người khác dễ tưởng tượng.

Thẩm Thiên Trản nhận ra được ánh mắt của Mạnh phu nhân trứ danh đang rơi trên người cô, nếu như thật, chính là ép lồng ngực cô tới thở không nổi nữa rồi.

Cô lẳng lặng hít một hơi thật sâu, không phiền Mạnh Vong Chu giúp cô đổi nước trái cây, tự mình đứng dậy, tự cung tự cấp vậy.

Đế nến và hoa trang trí sớm đã được di chuyển đến cuối bàn dài, cô đi ngược về phía đầu kia lấy nước trái cây, cầm bình thủy tinh trên tay, thong thả giải thích rõ: “Quý tổng thật chu đáo, tôi thiếu chút nữa quên mất là mình phải lái xe.”

Cô nâng ly, lễ phép cảm ơn Mạnh phu nhân đã đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa tối, lại vừa thể hiện lòng cảm kích khi được trò chuyện với Quý lão tiên sinh, dáng vẻ cực kỳ chân thành mà ngồi xuống lại.

Mạnh Quỳnh Chi rất thích những vãn bối có thái độ quy củ như vậy, mấy động tác vừa rồi của Thẩm Thiên Trản rõ ràng đã lôi kéo được không ít ấn tượng tốt, bà hơi mỉm cười, một bên ra hiệu cho mọi người ăn cơm, bên kia lại tìm chuyện để nói với Thẩm Thiên Trản: “Trong nhà cũng chả có phép tắc gì, cháu tới làm khách, cứ thoải mái là tốt nhất.”

“Ta quanh năm đều sinh sống ở nước ngoài, ăn uống cũng coi như là tùy hứng, không có gì quá chú trọng, cháu xem thử ăn có quen miệng không.”

Thẩm Thiên Trản cười cười, thản nhiên nịnh hót: “Mọi chuyện nếu cứ quá chú trọng, cuộc sống sẽ trở nên buồn tẻ.”

Mạnh Quỳnh Chi mím môi, xé một miếng bánh mì khai vị: “Thanh Hòa chính là tính tình không có gì thú vị, lại gặp được một người thú vị như cháu đây.”

Thẩm Thiên Trản không ngay lập tức tiếp lời, đôi đũa của cô run lên một chút, trước mắt lại hiện lên cảnh cuối cùng trong đôi mắt đầy dục vọng của anh khi anh đè xuống hôn lên môi cô.

Cô giữ vững tay, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Quý tổng và cháu không giống nhau, người địa vị cao, trầm ổn nghiêm túc. Cháu đây thì phải học thuật biến đổi, nếu mà chán quá thì không ai thèm đầu tư ạ.”

Quý Thanh Hòa đang chậm rãi bóc tôm, mí mắt bỗng nâng lên một chút: “Anh với em có chỗ nào không giống nhau?”

Anh gỡ bỏ sợi đen trên lưng tôm, khi mở miệng, trong lời nói có ba phần là ý cười, hơi cân nhắc: “Thích vứt bỏ mối quan hệ một cách sạch sẽ vậy sao?”

Cái tên đàn ông chó chết này mỗi khi giận ai lại nổi lên cái tật xấu phát cáu ngay tức khắc, Thẩm Thiên Trản ngoài miệng cười gượng quay đầu liếc nhìn anh một cái, không ngờ, ngay lúc đó bắt gặp ánh mắt của anh. Không kịp đề phòng mà đối mặt với nhau, cô trước tiên là ở ánh mắt đang cười kia của Quý Thanh Hòa bại trận lần nữa rồi.

Trước khi đến đây, Thẩm Thiên Trản vẫn luôn cảm thấy da mặt mình rất dày.

Cô có thể chấp hết mà giáp mặt với mấy lời chỉ trích bẩn thỉu từ phía Giản Tâm, lại còn có thể mỉm cười mà tặng cô ta ngón tay cái khen ngợi, lấy bao dung đối đãi, cũng có thể không thèm đáp trả cơn giận dữ cuồn cuộn trong fan của Hướng Thiển Thiển, thậm chí đôi khi tham gia chương trình, lúc bị người dẫn chương trình làm khó trêu chọc cửa mông của cô, cũng có thể nhẹ nhàng tự giễu cợt chính bản thân để hóa giải tình huống.

Kết quả là hiện giờ, gặp tên đàn ông chó chết ngồi cạnh thì chân tay cô lại mềm nhũn, choáng váng không có lực. Tên đàn ông chó kia nhìn cô bằng hai mắt, thì cô lại đỏ cả tai, đầu óc thì nghĩ toàn cảnh 18+.

Có phải cô gần đây thiếu thốn tình cảm quá, nên đâm ra đói khát rồi không?

Sau khi rút ra kết luận “Cơ thể quá đói rồi”, Thẩm Thiên Trản cảm thấy cả người có chút không khỏe lắm.

Phải như chết được thì cũng chết rồi, tính khí tò mò của Mạnh Vong Chu lại càng bộc phát khiến cho câu chuyện liền mạch một cách kì lạ.

Mạnh Vong Chu hỏi: “Lúc nãy tôi đi ra lại không thấy hai người, hai người là đang làm gì thế?”


Anh ta dường như thực sự không biết, ánh mắt có chút thăm dò, tóm lại nhìn khắp người anh ta đều thấy đần độn.

Không biết tại sao, trong đầu Thẩm Thiên Trản đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ vừa hết sức nguy hiểm lại còn vô văn hóa----Mạnh Vong Chu ngu thế này, về sau bị cắm sừng cũng không biết.

Vấn đề này, Thẩm Thiên Trản đương nhiên sẽ không trả lời.

Cô nhẹ nhàng bắt chéo chân, dùng mũi giày đá đá vào chân Quý Thanh Hòa, ám hiệu cho anh trả lời.

Quý Thanh Hòa nghiêng đầu, không thể hiện thái độ gì mà nhìn cô, khóe môi cong lên, nhưng lại không thèm nói gì.

Nụ cười kia của anh thực sự quá chướng mắt, Mạnh Vong Chu như bị chọc mù cả mắt đi, bất mãn lẩm bẩm: “Giờ hỏi trực tiếp thì người ta cũng chả thèm đếm xỉa, một chút lịch sự cũng chả có.”

Thẩm Thiên Trản cúi đầu không nói, làm bộ như đang chăm chú thưởng thức món ăn.

Chỉ cần không phải bắt gặp ánh nhìn đối diện, cô có thể giả vờ như không nghe không thấy gì cả.

Mạnh Vong Chu hiện giờ có chỗ dựa vững chắc, anh ta toàn thân uất giận mà nhìn về phía bà Mạnh để tố cáo, cho đến khi bà Mạnh và Quý lão tiên sinh đều chú ý đến trọng tâm của câu chuyện, thì Quý Thanh Hòa mới từ tốn quăng ra một câu: “Tùy ý dắt cô ấy đi dạo.”

Dứt lời, ánh mắt anh dừng lại ở trên bức bình phong, dừng lại chớp mắt một cái, ý vị thâm trường nói: “Dù sao thì đông người cũng không tiện.”

Thẩm Thiên Trản biết anh đang ám chỉ cái gì không tiện, cô đỏ mặt tía tai: “….” Anh câm ngay.

--------------------

Cơm tối xong, Thẩm Thiên Trản vừa đúng lúc xin đi về, bà Mạnh và Quý Thanh Hòa cùng đi tiễn cô ra đến cổng.

Bà Mạnh tuổi cũng không còn ít nữa, đầu đã bạc trắng, nhưng tinh thần thì lại sôi nổi. Bà cũng không hề che dấu sự yêu quý đối với Thẩm Thiên Trản, tỏ vẻ nếu không phải ngày mai phải quay về Tây An, thì sẽ rất mong Thẩm Thiên Trản thường xuyên ghé qua làm khách.


Tới giờ phút chia tay, Thẩm Thiên Trản nãy giờ thần kinh luôn căng thẳng mới thả lỏng được đôi chút, tươi cười rạng rỡ: “Sẽ có cơ hội thôi ạ, cháu có mượn của Quý lão tiên sinh ít đồng hồ cổ, ít lâu còn phải đi Tây An để tiếp tục làm phiền ông rồi.”

Bà Mạnh đối với từng bước suy nghĩ tính toán trong lòng của Quý Khánh Chấn đều biết rõ, hơn nữa bà đối với mấy cái đồng hồ cục cưng này của Quý lão tiên sinh cũng chả ham hố gì, nghe vậy, ngay cả lông mày cũng nhíu lại, đưa tay ôm lấy cô: “Hoan nghênh cháu tới Tây An, Thanh Hòa cũng vừa hay phải về Tây An, cháu cùng Thanh Hòa đi chung. Bằng không thì trong nhà toàn người già, trẻ nhỏ, muốn đủ đầy cũng không được.”

Thẩm Thiên Trản cười cười, hiểu được bà Mạnh và Quý lão tiên sinh đều là coi trọng mặt mũi của Quý Thanh Hòa mới đối xử niềm nở với bạn bè của anh như thế, lúc này cô lập tức đồng ý ngay.

Quý Thanh Hòa từ đầu tới cuối không hề chen vào câu chuyện, anh tựa mình vào khung cửa mặc kệ cô đang giở giọng ba hoa. Thật bất ngờ, rất nhiều người nhìn không quen mắt kiểu cách hành động của người khác, Thẩm Thiên Trản làm vậy, lại giống như có nét tính cách độc đáo riêng rất lôi cuốn.

Anh nâng cổ tay, nhìn đồng hồ--- 8 giờ, giao thông ở Bắc Kinh đã bắt đầu thư thả.

Quý Thanh Hòa đứng thẳng người.

Vóc dáng anh cao thẳng rắn rỏi, khi bước qua bậc thềm đá, đỉnh đầu còn xém tí nữa là mắc ngay mấy sợi dây tua của đèn lông, bà Mạnh đứng bên anh lại càng đặc biệt nhỏ bé.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bả vai của bà Mạnh, từ tốn cắt ngang đoạn từ biệt kéo dài hơn năm phút này: “Ban đêm gió lớn, bà vào trước, cháu tiễn Thiên Trản về, yên tâm ạ.”

Bà Mạnh còn lạ gì mưu kế của Quý Thanh Hòa nữa, nhìn qua hai người nháy mắt một cái, tự giác thả người: “Cũng tốt, để cho Thanh Hòa đưa cháu về nhà, ta cũng yên tâm hơn.”

Thẩm Thiên Trản hơi bất ngờ, liếc nhìn Quý Thanh Hòa một cái.

Tâm tư của anh trước nay đều rất thâm hiểm, muốn tìm ra một chút biểu hiện nào trên mặt anh so với việc nghe ngóng mấy cái tin đồn nhảm trong làng giải trí còn khó hơn nhiều.

Thẩm Thiên Trản đặc biệt biết điều, tự biết bản thân mình đạo hạnh còn thấp, không nên đối đầu trực diện với Quý Thanh Hòa, không thể hiện thái độ ngay. Chờ tới sau khi bà Mạnh đi khỏi tầm mắt, mới mở miệng: “Không uống rượu, không cần phải tiễn.”

Quý Thanh Hòa xoay người, đối với thái độ từ chối của cô cũng coi như bỏ ngoài tai: “Phải uống rượu thì mới được tiễn?” Anh nghiêng đầu, ra hiệu cho cô lên xe trước: “Lần sau qua không cần lái xe, anh đến đón em.”

Gương mặt Thẩm Thiên Trản lộ ra vẻ nghi vấn.

Chỗ cô đang đứng, ánh sáng của ngọn đèn đường bị lá cây che đi mất một nửa, gương mặt bên sáng bên tối, biểu cảm lộ ra lại trở nên ma mị khác thường.

Quý Thanh Hòa mỉm cười, đưa tay nâng cằm của cô, nghiêng gương mặt cô qua hướng đèn đường.

Thao tác của anh có chút đột ngột, Thẩm Thiên Trản hoàn toàn không phòng bị, cứ đơ người để anh xoay mặt mình, lơ mơ lên tiếng hỏi: “Anh làm gì đấy?”

“Muốn nhìn kỹ một chút.” Anh buông lỏng tay, ánh mắt dừng lại trên bờ môi cô, dừng lại nhìn kĩ hơn: “Lúc hôn, không kiềm chế được, son môi em trôi rồi.”

Chỉ một câu của anh, trong nháy mắt đã giẫm đạp lên chủ nghĩa hoàn mỹ của Thẩm Thiên Trản, cô theo bản năng đưa tay lên che miệng, vừa lấy chìa khóa xe đi tới bên xe bật đèn pha soi gương.

Thẩm Thiên Trản trong lòng cảm thấy tên Quý Thanh Hòa này thật vớ vẩn, cảnh tượng phía sau bình phong cô đã chả còn lưu lại tý ấn tượng nào nữa, chỉ nhớ là lúc đó anh chẳng qua chỉ là hôn lướt qua. Ngay cả như vậy, trong lòng cô cũng vẫn rung động như thế, không nên tự huyễn hoặc mình.

Son môi có chút nhòe, đường viền môi có bị nhòe đi đôi chút, chắc không phải vì bị hôn, mà do cơm nước xong khăn tay chùi miệng cọ vào.

Thẩm Thiên Trản không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm.

Cả ngày hôm nay, cô trải qua không biết bao nhiêu chuyện, tâm tình lên xuống thất thường, ngồi sửng ở trong xe, ngồi trầm tĩnh lại đầu óc lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Cô tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn chằm chằm Quý Thanh Hòa một lúc, cuối cùng ngoắc ngón tay, đồng ý rồi.

--------------

Trên đường trở về, cũng không có gì ngượng ngùng như Thẩm Thiên Trản nghĩ.

Hầu hết thời gian, Quý Thanh Hòa vẫn trầm lặng, còn cô thì nhìn ra ngoài cửa xe, đếm những ngọn đèn đường.

Vẫn là Thẩm Thiên Trản hỏi anh trước: “Ngày mai phải tiễn Quý lão tiên sinh và bà Mạnh ra sân bay sao?”
“Ừ.” Quý Thanh Hòa nhìn cô một cái: “Chuyện có thể làm, anh sẽ cố gắng hết sức.”

Thẩm Thiên Trản gật đầu: “Bà Mạnh không giống lắm với hình ảnh trong trí tưởng tượng của em.”

“Chẳng qua là đối với em như thế.” Quý Thanh Hòa mở nhỏ nhạc trong xe, dễ dàng nói chuyện: “Lần sau đưa em đến buổi biểu diễn gặp bà, sẽ đạp đổ hết mấy ấn tượng của em trong hôm nay.”

Thẩm Thiên Trản bị nửa câu sau kích thích, quay qua nhìn anh: “Quý lão tiên sinh hôm nay kể cho em nghe rất nhiều chuyện của anh.”

Quý Thanh Hòa cũng không bất ngờ, tay anh nắm vô-lăng xe rẽ qua khúc cua cuối cùng trước cửa, đôi mắt bị đèn đường chiếu vào lấp lánh như có ngàn vì sao.

Thẩm Thiên Trản nhìn thấy anh giống như đang nở nụ cười, nụ cười kia vừa thoáng qua, nhanh quá không thể chộp lại được. Cô tự suy diễn đây là tín hiệu muốn cô tiếp tục câu chuyện, suy nghĩ một chút rồi nói: “Kể chút về thái độ của anh đối với việc sửa chữa đồng hồ, còn kể chuyện anh hào hứng ở lại Đồng Hồ Quán hai năm, lời nào cũng khen cả. Chẳng qua là em cũng rất tán thành với lời của Quý lão tiên sinh, một số nghề thủ công, thiên phú và lòng nhiệt thành thiếu một thứ cũng không được.”

Quý Thanh Hòa cười nhẹ, nói: “Không thay anh cầu hôn đã là bọn họ có tâm lắm rồi.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương