Mang em cùng thời gian giấu đi
-
Chương 41:
Khi Thẩm Thiên Trản gọi Quý Thanh Hòa ở lại, cũng không biết bản thân muốn nói với anh điều gì.
Cô trầm mặc một lát, nhớ lại chuyện mềm lòng nhất thời lúc nãy, mím môi, nói: “Nếu đã đến rồi, muốn hỏi anh là thứ năm có thời gian không. Dàn bài sơ lược đã định rồi, nếu anh rãnh có thể đến Thiên Đăng cùng thảo luận một chút.”
“Được.” Quý Thanh Hòa đáp một tiếng, vẫn nhìn cô như cũ.
Thẩm Thiên Trản cũng hiểu được mình gọi anh lại chỉ để nói một chuyện không quan trọng như thế này, hình như là có chút khó hiểu. Cô suy nghĩ một chút, rồi nói: “Giữa tháng tôi muốn đến phòng làm việc của anh chụp một vài tấm hình, thầy Giang và Lâm Kiều không hiểu lắm về phương diện sửa chữa đồng hồ, viết kịch bản phim truyền hình sẽ gặp không ít khó khăn…”
Quý Thanh Hòa cắt ngang lời cô: “Chụp ảnh là vì để họ dễ dàng hiểu rõ hơn?”
Thẩm Thiên Trản không cảm thấy được chỗ nào có vấn đề: “Đúng vậy.”
“Khu làm việc ở Tứ Hợp Viện có thể mở cho họ vào trong thời gian dài, Mạnh Vong Chu ở đó, anh ta dù không giỏi việc sửa chữa đồng hồ lắm, nhưng mà nếu chỉ cần giới thiệu những kiến thức nền tảng, anh ta không có vấn đề gì.” Quý Thanh Hoà hắng giọng, nói: “Tôi còn đang nghĩ em chụp ảnh là để cung cấp cho tổ trang trí.”
Thẩm Thiên Trản không nghĩ anh lại lo xa như vậy: “Sau này nhất định cũng sẽ cần đến, ngoài anh ra thì tôi cũng không giao thiệp với những nghệ nhân chuyên về sửa chữa đồng hồ cung đình. Theo ước tính, phần lớn đạo cụ và cách bày trí ở điểm ghi hình sẽ được ê-kíp sáng tạo dựa theo văn phòng làm việc của anh.”
Quý Thanh Hòa gật đầu, không có ý kiến gì với việc cô sắp xếp.
Nói đến đây, câu chuyện đã ngưng hẳn.
Thẩm Thiên Trản thở phào nhẹ nhõm, lui về phía sau hai bước: “Được rồi, vậy …… Trước tiên nói đến đây vậy, lần tới gặp nhau sẽ nói chi tiết hơn.”
Từ trong bãi đỗ xe vang lên một âm thanh nếu không phải là tiếng báo động thì là âm thanh giám sát vừa chói tai vừa trầm thấp.
Quý Thanh Hòa hướng mắt theo âm thanh đó, đột nhiên hỏi: “Tài sản công cộng được sắp xếp tuần tra vào ban đêm?”
Thẩm Thiên Trản theo ánh mắt của anh nhìn lại, tầm mắt anh dừng lại ngay ở cửa ngầm, gần hàng lang và phòng chứa đồ. Trước kia dùng để chứa mấy loại thiết bị lắp đặt bị bỏ lại, mấy thứ như tấm kim loại, đinh sắc, thùng sơn đều vứt hết ở đây, tùy tài sản mà sắp xếp xe đến xử lý. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.
Sau này chủ sở hữu ngày càng nhiều, khiếu nại cũng càng ngày càng lớn. Sau khi dọn dẹp xong mấy tài sản đó, cánh cửa ngầm này cũng bị đóng lại.
“Có thể đề nghị lắp thêm camera giám sát mấy tài sản này.” Anh thu tay đang đặt trên cửa kính xe, ra hiệu: “Em đi trước đi.”
Sau khi Thẩm Thiên Trản bị câu nói vừa rồi của anh nhắc cho tỉnh ra thì trên gáy có chút lạnh, lẩm bẩm trong miệng, lưu lại câu “Vậy anh đi đường cẩn thận.”, bước tới trước đi xuyên qua hành lang tới thang máy.
-----------
Vợ chồng lão Thẩm đang chờ cô về ăn cơm.
Thẩm Thiên Trản lấy món Phật nhảy tường ra từ bình giữ nhiệt, chia ra ba chén, mỗi người một phần.
Từ khi qua năm mới Thẩm Thiên Trản trở lại làm việc, cô thường mang ít thịt bò và măng về nhà ăn cho đa dạng mâm cơm. Cho nên mẹ Thẩm ban đầu không hề nghĩ tới Quý Thanh Hòa, mãi đến khi nếm thử vây cá trong món Phật nhảy tường, bà mới nghi ngờ ừm một tiếng: “Cái này không phải là fan gửi rồi, vi cá mập sao?”
Lão Thẩm phụ họa: “Đúng là vi cá mập, kiểu Phật nhảy tường cao cấp thế này, không giống như là Đăng Đăng mang từ quán ven đường về, vị giống như ở khách sạn lần trước tại Quảng Châu tốn hơn 500 tệ để ăn.”
Hai chữ Quảng Châu này chạm tới mẹ Thẩm như có tà khí, trên mặt bỗng hiện lên một vẻ mặt như biết rõ mọi chuyện: “Tiểu Quý gửi tới hả?” Cũng chẳng cần Thẩm Thiên Trản thừa nhận, mẹ Thẩm nói tiếp: “Mẹ thấy đứa trẻ này vừa có lễ vừa có tiết, hành động lại rộng lượng, đàn ông tốt.”
Bà lấy tay huých khuỷu tay Thẩm Thiên Trản đang cặm cụi ăn không nói một lời nào: “Tính cách của tiểu Quý thế nào?”
Thẩm Thiên Trản vừa nghe đoạn dạo đầu quen thuộc này liền cảm thấy đau đầu: “Anh ấy là chủ đầu tư của hạng mục, nói chuyện cũng chưa nói qua mấy câu, con làm sao biết tính tình anh ấy thế nào?”
Ban đầu lão Thẩm không định tham gia vào đoạn đối thoại của hai mẹ con, vừa thấy thái độ phủi sạch của Thẩm Thiên Trản như vậy, trong lòng ông lại càng tích cực, phản lại một câu: “Ba thấy con với tiểu Quý không phải là kiểu quan hệ chỉ nói với nhau vài câu.”
“Lời mẹ con nói thì con nghe một nửa là được, ba tin là con có năng lực phán đoán riêng. Nhưng tiểu Quý có chí tiến thủ, cử chỉ lại khiêm tốn lễ độ, vừa biết bản thân cần làm cái gì, con bất luận là có suy nghĩ gì, đều nên cẩn trọng suy xét, đừng lỡ mất nhau.”
Lão Thẩm nói chuyện đúng ngay vào trọng tâm, Thẩm Thiên Trản mang những lời này giấu trong lòng suy xét lại, gật gật đầu: “Con biết rồi, cuộc phẫu thuật ngày mai của ông ngoại nói thế nào ạ?”
Thấy cô không muốn nói thêm chuyện đó, lão Thẩm cũng không miễn cưỡng, liền chuyển chủ đề theo lời của cô.
Chờ ăn cơm xong, lão Thẩm lấy cớ đi ném rác, ở trong tiểu khi đi dạo một vòng, tiện thể nhắn cho Tô Tạm một tin: “Bạn nhỏ Tô, bác có chuyện muốn cùng cháu nghe ngóng tí.”
Tô Tạm luôn rất hứng thú với mấy chuyện thị phi như thế này, một giây sau đã thấy trả lời: “Bác trai bác hỏi đi ạ.”
Lão Thẩm nói: “Quan hệ của Đăng Đăng nhà bác với lại tiểu Quý có chút căng thẳng, bọn nó trước kia từng xảy ra mâu thuẫn sao?”
Đầu óc Tô Tạm như được thông thẳng lên trời, cậu suy nghĩ chút, rồi lại trả lời: “Chả có chuyện gì hết, bác trai với bác gái đừng nhọc lòng với chuyện hai người bọn họ làm gì, chuyện sớm muộn thôi.”
Lão Thẩm: “! ! !” Ông từ đầu không ngờ sẽ biết chuyện thế này!
------------------
Sáng hôm qua, Thẩm Thiên Trản xin nghỉ nửa ngày, đưa vợ chồng lão Thẩm đến bệnh viện.
Cô giúp chạy đi thanh toán hóa đơn và lấy mẫu báo cáo hết cả buổi sáng, sau giờ cơm trưa, cô quay lại công ty làm việc.
Khoảng 2 giờ chiều, Giang Quyện Sơn đúng hẹn giao dàn ý của kịch bản.
Thẩm Thiên Trản cố tình chiếm phòng họp nhỏ của ban giám đốc, gọi Tô Tạm và Kiều Hân, ba người ngồi đọc.
Tên của bộ phim tri ân này Giang Quyện Sơn tạm đặt tên là [[ Thời Gian]], anh viết dàn ý, Lâm Kiều phân nhân vật và viết đoạn kết.
Thẩm Thiên Trản đối với dàn ý kịch bản lần này vô cùng hài lòng, ghi chú một chút ở phía sau, sửa chữa và gửi ngược lại ngay trong ngày. Làm xong, cô tan làm sớm, đi đến bệnh viện xem tình hình.
Làm phẫu thuật bắc cầu tim phải tốn từ 3 đến 5 tiếng đồng hồ, theo lý thuyết thì đến đến 4 giờ chiều là có thể kết thúc rồi, nhưng cả buổi chiều, điện thoại của Thẩm Thiên Trản vẫn im lặng, không có tin nhắn công việc nào, cũng không có bất kì tin gì từ phía vợ chồng lão Thẩm.
Cô tan làm xong chạy đến bệnh viện để kịp tránh giờ cao điểm, sau khi báo tin trước cho vợ chồng lão Thẩm, liền đi đỗ xe trước.
Hầm giữ xe của bệnh viện có ba tầng sâu, xe chật cứng, mấy chỗ bỏ xe gần thang máy luôn bị chiếm hết. Thẩm Thiên Trản dạo một vòng bãi giữ xe rộng lớn, mới tìm được một chỗ đỗ xe ở trong góc trên tầng hai.
Khả năng định hướng của cô không tính là tốt, đến những không gian rộng mà không có bảng hướng dẫn, bị lạc là chuyện thường. Ấy là chưa nói, mỗi khoa của bệnh viện lại thông với nhau, cô mất gần nửa tiếng đồng hồ xuyên qua xuyên lại như con thoi ở mê cung dưới đất mới từ phòng cấp cứu tầng 1 bước ra được.
Tín hiệu biệt tăm của điện thoại cuối cùng cũng có tí động tĩnh, âm thanh rung của điện thoại vang lên, cô một bên vén rèm vừa nhận điện thoại.
Thật không ngờ, là một giọng nam trầm ấm: “Lạc đường rồi?”
Cô nghe được bên tai rõ ràng là âm thanh ồn ào của phòng cấp cứu, tiếng của Quý Thanh Hòa lại có chút mơ hồ, giống như bức tranh sơn dầu bị đóng khung, bị phủ bởi một lớp sáp bóng.
Cô theo bản năng nhìn lại vào màn hình điện thoại: “Quý Thanh Hòa?”
“Là tôi.” Quý Thanh Hòa đứng ở bên cửa sổ cuối hành lang, nhìn xuống sân: “Tôi nghe bác gái nói em tới từ nửa tiếng trước rồi.”
“Tôi không tìm được lối ra”. Thẩm Thiên Trản bước nhanh ra khỏi phòng cấp cứu, đi vào hành lang uốn khúc.
Hành lang uốn lượn hai bên lại trống trải, không có bảng hướng dẫn, cũng không thấy có bác sĩ hay y tá nào đi qua, giọng cô có chút gấp rút: “Giờ tôi cũng không biết mình đang ở đâu nữa.”
Quý Thanh Hòa nhớ lại âm thanh vừa nghe được lúc nãy, vừa xoay người đi xuống lầu vừa hỏi: “Em ở khu ngoại trú hay ở phòng cấp cứu?”
“Phòng cấp cứu.” Thẩm Thiên Trản rốt cuộc cũng thấy được phòng cấp cứu bên cạnh phòng sốt và phòng tim ngừa chó dại: “Tôi nên đi hướng nào đây?”
Cô thấy bên kia không nói gì, anh giống như là đang cười, một lúc sau mới bất đắc dĩ nói: “Em hoàn toàn đi ngược rồi.”
Thẩm Thiên Trản bỗng nhiên cảm thấy cổ họng bị nghẹn.
Đi ngược…?
“Em tạm đứng yên đó, tôi tìm em.” Quý Thanh Hòa nói xong, ngắt điện thoại.
Thẩm Thiên Trản nhìn vào màn hình điện thoại, cuộc gọi vừa kết thúc màn hình tự chuyển màu sang tối dần, ánh sáng dần tắt.
Đột nhiên trái tim cô nhảy loạn nhịp, những câu hỏi không thể thốt ra như: “Tại sao anh ở đây” “Làm sao anh có thể quen thuộc với bệnh viện như vậy” tất cả đều như bay đi trong khung cảnh tuyết rơi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.
Thẩm Thiên Trản vừa tới Bắc Kinh được hai năm, đối với tuyết rơi luôn có một cảm giác đặc biệt. Tuyết đầu mùa đi Cố Cung ngắm tuyết, du khách thường vác theo □□máy ảnh cơ đi chụp hình, cô sẽ ngồi ở ghế của tiệm đồng hồ đối diện, rút cổ lại và bắt đầu làm việc, ngồi đó cả nửa ngày.
Gió to tuyết lạnh, mũi cô bị gió thổi tới mức đỏ lên giờ cũng không còn cảm giác lạnh nữa.
Sau đó cô gặp một tên cặn bã vốn cũng chả muốn coi là người yêu cũ, hắn lái xe chở cô rong ruổi vùng ngoại ô Bắc Kinh. Chính vào những ngày lạnh như vậy, mở toàn bộ cửa kính, cô sẽ đưa tay hứng những bông tuyết rơi, vừa lạnh nhưng lại vừa cảm thấy bản thân ngốc nghếch đến mắc cười.
Sau này cuộc sống mưu sinh làm phai nhạt đi nhiệt huyết thuở nào, giờ bông tuyết rơi cũng không làm cô rung động nữa.
Cô chỉ biết oán trách tuyết kia rơi quá lớn làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, thỉnh thoảng lúc có chút cảm hứng, trong một ngày tuyết rơi cầm bình rượu ấm, có thể ngồi lại ở studio xem những thước phim.
Nhưng đã rất lâu rất lâu rồi, không giống như ngày hôm nay, cảm thấy tuyết rơi lại mang một thứ gì đó ấm áp.
----------
Thẩm Thiên Trản chờ 10 phút rồi.
Trong 10 phút này, có một cặp mẹ con đi vào phòng khám sốt, bé gái còn nhỏ, cao vừa đến thắt lưng của mẹ. Khuôn mặt ửng đỏ, được mẹ cầm chặt tay, từng bước giẫm lên tuyết, bước đi không vững nhưng lại rất chăm chú.
Cô nhìn cặp mẹ con này đi vào phòng khám sốt, sau khi đo nhiệt độ cơ thể thì đi ra thanh toán viện phí.
Phòng khám sốt và phòng cấp cứu ngay bên cạnh nhau, viện phí được thanh toán tại quầy cấp cứu.
Thẩm Thiên Trản nhìn theo cặp mẹ con đi xuyên qua hành lang uốn khúc, quẹo trái rồi chợt dừng lại, tầm mắt cô nhìn theo, lúc này mới thấy ở góc tường có một tấm bảng hướng dẫn, trên đó là sơ đồ chính xác, từ phòng khám bệnh, từ khoa ngoại trú đến nội trú đều được đánh dấu sao đỏ.
Toàn bộ nguyên nhân chính là vì lúc nãy cô nghe điện thoại quay lưng về phía tường, không hề chú ý đến.
Mặt Thẩm Thiên Trản không khỏi có chút nóng, cô nhìn một chút, trái phải xung quanh đều không có người, đi dọc theo mái hiên thong thả bước qua chỗ tấm bảng.
Phòng cấp cứu nằm ở góc Tây Bắc của bệnh viện, một cửa phụ khác được mở ra để xe cấp cứu ra vào thuận tiện.
Khi Thẩm Thiên Trản đi xuống hầm giữ xe, đã đi ngang qua nửa cái bệnh viện. Chỗ đậu xe đã lệch ra khỏi cửa ra chính xác rồi, chính vì vậy mới làm cho cô lạc mất phương hướng, càng đi càng xa.
Cô ngửa đầu nghiên cứu một chút, khi vừa mới phát hiện ra giờ mình phải đi xuyên qua bồn hoa mới có thể tìm được khoa ngoại, thì có tiếng bước chân càng ngày càng gần, dần dần rõ ràng hơn.
Cô quay đầu nhìn lại.
Quý Thanh Hòa đang cầm ô đi tới.
Anh một tay đút vào túi áo bành-tô, một tay cầm ô, bước đi nhịp nhàng lại trầm ổn, không nhanh không chậm.
Chiếc ô này nhìn có chút quen mắt, là chiếc ô vào buổi chiều mồng ba, Quý Thanh Hòa cũng cầm ô thế này, tiễn cô ra bãi đỗ xe.
Trên tán ô màu đen, có hai bông tuyết lưu lại. Khi anh từ tốn bước đến, bông tuyết tan dần, thành giọt nước chạy dọc từ tán ô lăn xuống.
Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt của cô, anh khẽ nâng tán ô, đôi mắt đen nhánh thâm sâu kia không hề báo trước mà vừa vẹn đối diện nhìn cô.
Không biết có phải Thẩm Thiên Trản gặp ảo giác không, cô nhìn thấy ấn đường trên mặt anh dãn ra, hai hàng lông mày cũng dễ chịu, không mang vẻ lạnh lùng như thường ngày, mang theo một chút ấm áp, có cảm giác mùi thơm của rừng thông lạnh lẽo đang lan tỏa trong không khí. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.
Thẩm Thiên Trản yên lặng nuốt nước bọt.
Chết tiệt, lại là một ngày choáng váng vì sắc đẹp rồi!
Không đợi Quý Thanh Hòa đến gần, cô chủ động tiến đến vài bước, trốn dưới tán ô, vấn đề lúc nãy không kịp hỏi bây giờ lại vừa vặn có thể giúp cô che giấu được nỗi lòng: “Quý tổng sao lại ở đây?”
“Đi cùng với ông đến.” Quý Thanh Hòa chìa tay, tỏ ý bảo cô tiếp tục đi: “Ông và cô Mạnh tối hôm qua đã tới Bắc Kinh rồi, nghe nói bác sĩ Phỉ hôm nay có ca phẫu thuật, tiện thể qua đây kiểm tra.”
Thẩm Thiên Trản đã hiểu rõ, khách khí dò hỏi xem một chút về tình trạng sức khỏe của ông Quý.
“Ông rất khỏe.” Quý Thanh Hòa nhìn cô một cái, hỏi: “Không muốn tự mình đi gặp ông một lần?”
Giọng của anh thực sự rất nghiêm túc, hỏi chân thật tình cảm, Thẩm Thiên Trản nhất thời không thể phân biệt được anh là thật lòng mong cô có thể đạt được nguyện vọng mà từ trước tới nay vẫn mong ước hay là muốn chế nhạo cô lúc trước vì muốn gặp Quý lão tiền bối một lần, mà phải trèo đèo lội suối.
Hết sức do dự, Quý Thanh Hòa giống như vốn không quan tâm tới câu trả lời của cô, rất nhanh tiếp tục câu chuyện: “Tôi đến trễ hơn em một lúc, nghe bác gái nói cách đây nửa tiếng em đã đến bệnh viện rồi, rốt cuộc vẫn không thấy bóng người đâu cả. Tôi liền đoán, em bị lạc đường rồi.”
Thẩm Thiên Trản xấu hổ thừa nhận, hỏi: “Bác sĩ Phỉ vẫn chưa phẫu thuật xong?”
“Ừ.” Anh đổi tay cầm ô, để cô đứng sát bên cạnh: “Chắc là nhanh thôi, không cần lo lắng.”
Trên mặt đất có một hành lang nửa* thông đến khoa ngoại, Quý Thanh Hòa đi sau Thẩm Thiên
Trản nửa bước chân, chờ cô vào bên trong, anh đứng ở ngoài mái hiên hành lang, đóng ô và cùng cô đi vào.
*半敞的通道[Bàn chǎng de tōngdào]: lối đi một bên là tường, một bên sẽ thông với bên ngoài như kiểu không gian mở.
Dọc theo hành lang là các bảng thông báo và ảnh chuyên gia được đóng đinh, giống như một bức tường diễn lãm danh dự, dọc đường đi, có nhiều hình ảnh trưng bày hội nghị thượng đỉnh hoặc các danh hiệu danh tiếng khác nhau. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.
Thẩm Thiên Trản thấp thỏm nghĩ đến tình hình của ông ngoại, không nhìn kỹ.
Mãi tới khi bước vào thang máy, Quý Thanh Hòa ấn xuống tầng, sau khi cửa thang máy đóng kín, anh mới từ tốn nói: “Ông rất muốn gặp em, em cân nhắc đi?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook