Thẩm Thiên Trản liếc mắt quở trách anh.

Cái liếc mắt này của cô, đuôi mắt hơi chếch xuống, trong mắt sóng sánh ánh nước*. Nhìn qua là cảnh cáo, nhưng nhìn càng giống như “Anh cũng thật dám nói”?
(*) 水光潋滟 /thủy quang liễm diệm/: lấy từ bài thơ cổ của tác giả Tô Thức đời Tống, mô tả dáng vẻ sinh động của sóng nước.

Vốn Tô Tạm không cảm thấy được có chuyện gì, người mà bình thường cậu tiếp xúc, những chuyện linh tinh, không đứng đắn, những lúc mặt cậu kề sát các cô gái, dạng nào mà không có?

Dù cho Thẩm Thiên Trản như nước sông Hoàng Hà chảy ngược, giận đến nỗi khiến đám nhà tư bản thích chiếm tiện nghi của người khác kia không nói thêm được gì, hận không thể đem đàn ông tặng cho cô để thực hiện cảnh trong phim mà cậu ta thường thấy ngay tại chỗ.

Cái ánh mắt này hết lần này đến lần khác khiến cậu ta có một loại cảm giác quẫn bách rình mò, vô cùng vô tội mà đỏ hồng từ cổ đến mang tai.

Cậu ta lúng túng lui về góc phòng, nỗ lực di chuyển về góc xó, giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

Bên kia cánh cửa, trong nhà bếp âm thanh khói lửa cùng với mùi vị cá bay tới.

Lão Thẩm đẩy cửa, nhô đầu ra nhắc nhở: “Đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm.”

Tô Tạm như được đại xá, ba chân bốn cẳng xông đến nhà bếp: “Bác trai cháu đến giúp bác.”

Thẩm Thiên Trản trút bỏ bã trà, chống tay xuống đất ngồi dậy khỏi chiếc gối mềm, ra hiệu mời Quý Thanh Hòa trước. Cô thì ở lại, đem tất cả ly tách trụng qua nước sôi một lần, mỗi cái đều sạch sẽ.

Đẩy cửa nhà bếp, khí nóng xộc ra, lão Thẩm bưng đồ ăn đến, thấy cô còn lề mề, thúc giục nói: “Mau đi rửa tay rồi đến phụ.”

Thẩm Thiên Trản đáp lại một tiếng, buông ly trà xuống, đi đến xếp thức ăn.

Lão Thẩm không chú ý nhiều đến việc nấu nướng, toàn bộ chú ý vào nguyên liệu.

Một túi bột mì ngoại trừ hấp một khay sủi cảo, còn nhào nặn bánh trôi làm rượu nếp.

Mẹ Thẩm lại nhanh nhạy khéo léo hơn, bận bịu làm một bàn đồ ăn lại còn rỗi rãi làm món tuyết giáp* hầm đu đủ.
(*) Tuyết giáp là lớp màng nhầy trong buồng trứng của con nhái tuyết cái - loài động vật sống ở vùng phía Bắc Trung Quốc như Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Cát Lâm…Dân TQ và HK thường dùng món này bằng cách nấu chè tuyết giáp với táo đỏ, nhãn nhục, hạt sen. Có khi chế món "canh tam tuyết" (三雪湯) tức là tuyết cáp, tuyết lê và tuyết nhĩ (雪帢,雪梨,雪耳), hoặc chưng với đu đủ....

Thẩm Thiên Trản ngửi chén đồ ngọt tốt cho sức khỏe kia, suy cho cùng thì có cung điện tơ tằm trên trời cũng không bằng cảm giác chân thật của mùi vị thức ăn trần gian. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

Cô múc cho Quý Thanh Hòa một chén nhỏ, đặt bên cạnh tay: “Mặc dù đây là món ngọt tráng miệng, nhưng cho phép anh nếm thử trước một ngụm đó.”

Quý Thanh Hòa liếc nhìn cô một cái, không từ chối.


Mặt mày anh trong trẻo lạnh lẽo, lúc ít nói, có vẻ hơi xa cách lạnh lùng, không dễ tiếp xúc.

Ngay từ đầu Tô Tạm đã sợ anh, có Quý Thanh Hòa ở đây ngay cả tính khí nhiệt tình của cậu ta cũng quy củ, ngoan ngoãn dễ bảo. Lúc vừa rồi ngồi vào bàn, Quý Thanh Hòa không động cậu ta cũng không động, ngay cả khi đụng vào bát đũa cũng không phát ra chút âm thanh nào.

Ngay cả Tô Tạm từ trước đến nay quen thuộc với mọi người như vậy mà cũng kiềm chế câu nệ, có thể tưởng tượng được bầu không khí trên bàn ăn cứng nhắc như thế nào.

Hiển nhiên Quý Thanh Hòa cũng ý thức được không khí có chút lạnh, anh không phụ lòng pha giải vây của Thẩm Thiên Trản, sau khi uống một muỗng canh tuyết giáp, rất thản nhiên mà tiếp nhận: “Bác gái có đặc biệt học qua món Quảng Đông không? Độ ngọt và mùi vị được lưu giữ rất tốt, so với nhà hàng ở Quảng Châu còn hơn một chút.”

“Thật sự không có đặc biệt đi học.” Mẹ Thẩm mỉm cười: “Nhìn dì nhỏ của Thiên Trản làm mấy lần là học được rồi, Thiên Trản kén ăn, nhưng món đồ ngọt tráng miệng này bác làm bao nhiêu nó ăn bấy nhiêu.”

Quý Thanh Hòa nhìn thoáng qua, nói: “Quả thật rất ngon, nếu không phải sợ làm phiền, cháu thật muốn để đầu bếp trong nhà đến học với bác gái.”

Mẹ Thẩm bị anh dỗ dành đến mặt mày rạng rỡ: “Có cái gì phiền với không phiền chứ, cháu thích là được rồi.”

Trước kia Thẩm Thiên Trản chưa từng quan tâm đến câu chuyện phía sau của món tuyết giáp, chỉ đơn thuần lo lắng tên cẩu nam Quý Thanh Hòa này không biết xấu hổ thật sự sẽ để đầu bếp tới cửa hết lần này tới lần khác, vội chuyển đề tài: “Dì nhỏ của con? Dì nhỏ nào?”

“Không nhớ dì Tịnh Tịnh sao?” Mẹ Thẩm hoàn toàn không nhận ra, theo lời của cô, nói: “Cùng lớn lên với mẹ, ngày đi sinh con vẫn là dì ấy đi cùng. Sau đó dì lấy chồng, cùng với gia đình chồng đến Quảng Châu, mấy năm trước mới quay về. Vốn muốn để con nhận dì ấy làm mẹ nuôi, bà nội con lúc còn sống nói mẹ nuôi không thể tùy tiện nhận, nên thôi. Lúc con còn nhỏ, năm mới mỗi năm đều ngóng trông dì về nhất, kết quả lớn lên rồi, cái gì cũng không nhớ nữa.”

Vì để nói sang chuyện khác mà một cước giẫm vào bãi địa lôi, Thẩm Thiên Trản im lặng uống đầy miệng tuyết giáp hầm đu đủ, không lên tiếng.

Mẹ Thẩm thế nhưng không chịu buông tha: “Mẹ còn nghĩ năm nay nếu con về nhà sẽ dẫn con đến nhà dì. Con gái của dì ấy đầu năm nay mới sinh bé con, hai đứa cũng xem như bạn thân giao*, đáng lý nên đi thăm hỏi.”
(*) 手帕交 /khăn tay giao/: phụ nữ xưa thường dùng khăn tay như vật đính ước mối giao tình giữa hai người bạn với nhau.

Thẩm Thiên Trản bị quở trách, tức tối đá Quý Thanh Hòa một cái.

Vốn là cô giận chó đánh mèo để trút giận, người kia lại lý giải rằng hành động này là thỉnh cầu trợ giúp, sau khi nhất thời phản ứng, đáp lại một câu: “Hẳn là bác gái vì ông ngoại của Thiên Trản mà đến Bắc Kinh? Dự tính ở lại bao lâu?”

Ngữ khí của mẹ Thẩm hơi hòa hoãn lại, vui vẻ hòa nhã với Quý Thanh Hòa: “Qua tết nguyên tiêu, trong nhà chỉ có đứa con gái Thiên Trản, lần này đến muốn ở cùng nó nhiều một chút. Bác nghe tiểu Tô nói, bọn con có hợp tác dự án gì đó?”

Quý Thanh Hòa gật đầu nhẹ: “Nghề nghiệp của con vừa vặn phù hợp với dự án mới của Thiên Trản.”

Mẹ Thẩm nhạy bén bắt trúng cách gọi “Thiên Trản” này, tinh thần phấn chấn, biểu tình càng thêm hòa nhã: “Trông còn trẻ tuổi như vậy mà sự nghiệp đã đầy hứa hẹn rồi.”

Tiếng chuông cảnh giác trong lòng Thẩm Thiên Trản nhất thời vang lên, để phòng ngừa mẹ Thẩm hỏi đến loại chủ đề “Cháu bao nhiêu tuổi rồi” “Kết hôn hay chưa” “Có bạn gái không” “Thiên Trản của chúng ta thế nào”, cô vội vàng gắp sủi cảo vào bát mọi người: “Vừa ăn vừa nói, đồ nguội ăn không ngon nữa.”

Mẹ Thẩm cũng không phải là người không xem tình hình mà nói chuyện, nếu ban đầu Thẩm Thiên Trản không ngắt lời, bà cũng sẽ không ỷ vào thân phận trưởng bối mà hỏi những vấn đề thất lễ này. Cuộc gặp mặt này nhìn thấy cô chột dạ, trong lòng liền xuất hiện chiếc cân tính toán. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.


Bà liếc nhìn Quý Thanh Hòa trầm ổn nội liễm một cái, cười tủm tỉm săn sóc mấy người trẻ tuổi ăn nhiều thêm.

-----------------

Qua ba lần rót rượu và đủ năm vị đồ ăn, Tô Tạm đã tìm lại được cảm giác không còn căng thẳng, mang theo bình rượu uống với lão Thẩm: “Lúc nhỏ cháu không thích ăn cá, đến mức dì của cháu phải bỏ sạch hết xương cá ra cháu mới ăn. Sau khi lớn lên hiểu chuyện rồi, để người khác phải chăm sóc như vậy không tốt, nên cháu không ăn cá nữa.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

Cậu ta uống một hớp rượu, nói: “Chỉ có hai lần trong đời cảm thấy cá thật ngon. Lần đầu tiên là ở Mật Vân, cháu và chị Trản cùng tổ đội làm dự án, ngày đó đóng máy, chị Trản dẫn tổ phim đi ăn cá. Cá hấp cách thủy trong cái chảo lớn đó còn to hơn hôm nay, thịt cá mềm đến mức tan ra trong miệng, cháu ăn ngon phát khóc luôn.”

Lão Thẩm hơi say, đã quên Quý Thanh Hòa không uống rượu, lại quay qua hỏi anh có muốn uống chút không.

Thẩm Thiên Trản ngăn ở giữa, vừa hết sức chuyên chú đào quả đu đủ nhỏ của mình, vừa thay Quý Thanh Hòa chắn rượu: “Đã nói anh ấy không thể uống rồi, ba cùng Tô Tạm uống đi.”

Lão Thẩm nghe lời, rót vào ly của Tô Tạm thêm nửa ly: “Cá này cháu ăn không chỉ đơn giản là cá, mà là mồ hôi và lý tưởng.”

Tô Tạm khóc huhu: “Đúng vậy, cháu chưa bao giờ biết số tiền mình tiêu thì ra lại kiếm vất vả như vậy. Cháu về nhà ôm mẹ khóc cả đêm, cam đoan về sau không tiêu tiền loạn nữa, nếu lại tiêu tiền lung tung nữa thì cả đời sẽ bị ế luôn.”

Thẩm Thiên Trản ở một bên giải thích: “Cam kết của Tô Tạm từ trước đến nay không gì có thể tin tưởng được, đừng tưởng bên cạnh cậu ta oanh oanh yến yến nhiều như vậy, thật ra còn chưa trải qua cuộc tình đáng tin nào.”

Tối nay cô ăn hơi nhiều, đưa vào miệng ngụm tuyết giáp cuối cùng, cô xoa bụng, thở dài một hơi —— con mẹ nó, mới chỉ no được bảy phần.

Điểm quan trọng mà Quý Thanh Hòa quan tâm không phải là điều này: “Cùng tổ phim rất vất vả sao?”

Thẩm Thiên Trản híp mắt, trả lời: “Tàm tạm? Đây là thói quen của tôi rồi, giống như làm hạng mục phim điện ảnh truyền hình, công việc chủ yếu một nửa là chuẩn bị cho tiền kỳ, một nửa là chụp ảnh hậu kỳ. Làm hạng mục và tạo hình tác phẩm nghệ thuật giống nhau, ai mà không vất vả chứ?”

“Biên kịch liên tục sửa kịch bản, khổ; các diễn viên đọc lời thoại để quay từng người một dưới ánh mặt trời chói chang, khổ; trên phim trường bố trí phong cảnh bố trí đường ray, cũng khổ. Nhưng những việc này đều là trách nhiệm.” Thẩm Thiên Trản tùy ý cụng ly trà vào ly của anh: “Nhưng Quý tổng yên tâm, hợp đồng ký rõ ràng, tôi sẽ cố gắng hết sức để anh thấy đãi ngộ ở đoàn phim cũng như ở nhà.”

Quý Thanh Hòa cười khẽ: “Tôi hỏi em kìa.”

Thẩm Thiên Trản ngơ ngác, sau khi hiểu ra mới a một tiếng cho có lệ: “Công việc vất vả nhất của tôi hẳn là hầu hạ mấy vị kim chủ baba các anh?”

Không biết Quý Thanh Hòa có nghe hiểu hay không, như thật như giả mà phụ họa theo một câu: “Hầu hạ tôi rất cực khổ.”

Tô Tạm đang nói về con cá ngon thứ hai ăn ở đâu thì một bên lỗ tai không cẩn thận nghe được, nói chen vào: “Quý tổng, anh tuyệt đối được tính là người dễ nói chuyện, chị Trản của em từng gặp phải tên tư sản bắt đoàn đội nghe anh ta kể chuyện xưa, còn bảo chúng tôi đem hình chụp nam chính cho anh ta sửa. Anh không biết đâu, tối hôm đó cái tên kỳ quái này ép biên kịch đem máy tính đến phim trường sửa lại. Nếu thực sự đổi rồi thì còn quay được sao?”

Miệng cậu ta mở ra đóng lại, một chút cũng không chậm trễ uống rượu cùng lão Thẩm: “Chị Trản đi đến đóng máy tính của biên kịch lại, để em mang người đi trước. Em đưa biên kịch lên xe, lúc quay lại, chị Trản đã xử lý xong chuyện rồi.”


Thẩm Thiên Trản cười cười, không giải thích, trái lại còn bổ sung kết cục: “Sau này đầu tư thất bại, tôi nhận được những cuộc gọi mắng chửi mỗi ngày trong suốt một tháng.” Trong giới loại người nào cũng có, những chuyện không thể tưởng tượng được cũng không tính là vấn đề gì.

Cô tiện thể đè lại bình rượu của lão Thẩm, nhíu mày: “Ba, Tô Tạm uống nhiều rồi, đừng uống cùng cậu ta nữa, lát nữa ba lại ngủ lăn ra đất đó.”

Lão Thẩm đưa tay định đoạt lại bình rượu: “Còn chưa say đâu.”

Thẩm Thiên Trản không cho.

Đang giằng co, Tô Tạm lại nấc lên một tiếng, hỏi lão Thẩm: “Lão Thẩm, bác nói xem bác uống tốt như thế này, sau này con rể bác chắc gánh không nổi đâu.” Ánh mắt cậu ta mờ mịt say rượu, nhìn về phía Quý Thanh Hòa: “Giống Quý tổng của cháu, một giọt rượu cũng không chạm.”

Lão Thẩm ‘hầy’ một tiếng, cười híp mắt: “Tiểu Quý không đồng ý làm con rể bác đâu, không uống rượu cũng không quan trọng.”

Tô Tạm cười tinh quái hai tiếng, hai tay chống má, lớn tiếng nghi ngờ: “Cái này bác phải hỏi Quý tổng, bác nói không tính.”

Thẩm Thiên Trản càng nghe càng lo sợ, sợ Tô Tạm uống nhiều rồi chuyện gì cũng nói ra, không cần bàn bạc trước mà cưỡng ép đuổi người: “Không còn sớm nữa, con đưa Tô Tạm về trước.”

“Không được.” Tô Tạm chống cự: “Em và bác trai đã nói sẽ cùng đón giao thừa rồi.”

Thẩm Thiên Trản haha cười lạnh hai tiếng: “Cậu nói không được là không được sao? Đứng lên, đi về nhà.”

Tô Tạm thấy chiêu này không xài được, lập tức thay đổi thủ đoạn chơi xấu: “Em dính trên ghế rồi.”

Thẩm Thiên Trản: “…………..”

Mẹ Thẩm nghe tiếng, đi ra từ nhà bếp: “Mẹ đi dọn dẹp phòng khách, để tối nay tiểu Tô ngủ lại đi?”

Không đợi Thẩm Thiên Trản phản đối, Quý Thanh Hòa nheo mắt một cái, nói: “Thiên Trản ngủ không sâu, dáng vẻ sau khi say của Tô Tạm không tốt, nửa đêm lại náo ầm ĩ đoán chừng cô ấy sẽ ngủ không ngon, để cháu đưa cậu ta đi.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

Mẹ Thẩm vừa nghe vậy, bà đã nấu canh giải rượu, để Thẩm Thiên Trản cho vào bình giữ nhiệt rồi đem cho Tô Tạm.

Khi đưa người đến cửa, Tô Tạm mệt mỏi nhìn bà, đáng thương nói: “Bác gái, cháu không còn là tiểu Tô Tô yêu dấu của bác nữa rồi.”

Mẹ Thẩm không nhịn được cười: “Đứa nhỏ này sao lại say ra dáng vẻ này.”

Thẩm Thiên Trản mặc áo bành tô vào, cầm chìa khóa lên xe, thấy Quý Thanh Hòa vững vàng đỡ Tô Tạm, vào nhấn nút thang máy trước: “Mẹ vào nhà đi, con đưa Tô Tạm về rồi trở lại.”

Mẹ Thẩm đáp ứng một tiếng, dặn dò ba người đi đường cẩn thận, nhìn theo đến khi ba người họ vào thang máy, thang đóng lại. Vừa quay đầu, lão Thẩm đang đứng dưới ánh đèn hành lang, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa: “Tiểu Quý sao lại biết Đăng Đăng ngủ không sâu?”

--------------------

Đem Tô tạm ném ở ghế sau, Thẩm Thiên Trản đang muốn ngồi vào ghế lái, Quý Thanh Hòa kéo cửa ghế phụ, ra hiệu cho cô lên xe trước: “Đưa chìa khóa cho tôi, tôi lái.”


Thẩm Thiên Trản yên tâm thoải mái mang chìa khóa vứt cho anh, ngồi vào ghế phụ.

Đêm giao thừa, xe cộ trên đường phố Bắc Kinh bỗng ít đi, không giống như thời điểm trước đây.

Cô nhìn cảnh đêm qua cửa sổ, bỗng nhiên nhớ đến vấn đề không thể bỏ qua: “Anh thật sự muốn đem Tô Tạm đến chỗ của anh?”

Quý Thanh Hòa chuyên chú lái xe, ngay cả mắt cũng không liếc sang cô một cái: “Bằng không thì sao, để cậu ta ở nhà em?”

Thẩm Thiên Trản nghẹn lời.

Cô quay đầu nhìn Tô Tạm đang nhắm mắt, tiếng ngáy dần nổi lên: “Tôi sợ anh không chăm sóc được.”

Quý Thanh Hòa không lập tức nói tiếp, anh quay đầu, tùy ý nhìn cô: “Không phải đến em tôi còn chăm sóc rất tốt sao?”

Vẻ mặt Thẩm Thiên Trản nghi hoặc: “Tôi làm phiền anh chăm sóc lúc nào?” Dứt lời, chợt nhận ra hóa ra anh ấy ám chỉ sự chăm sóc ở Tây An đêm đó, cô nhịn không được nhíu mày: “Ôm công chúa, tắm uyên ương? Khẩu vị của anh cũng đủ nặng đó.”

“Có Mạnh Vong Chu.” Tay cầm lái của Quý Thanh Hòa khẽ buông lỏng, điều chỉnh khe gió của máy điều hòa: “Bình thường em lái xe đều để gió thổi vào người như thế này?”

Thẩm Thiên Trản: “Có vấn đề?”

Quý Thanh Hòa không để ý giọng điệu pha lẫn sự công kích của cô, nói: “Đêm đó điều hòa thổi vào lưng, em cũng nũng nịu hừ cả buổi.”

Thẩm Thiên Trản tắt lửa.

Thẩm Thiên Trản quay đầu nhìn các công trình kiến trúc lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, xa xa là các tòa cao ốc văn phòng, ánh đèn cảnh quan bên ngoài được kéo thành một màn hình chiếu khổng lồ, viết rằng tập đoàn nào đó cung chúc Bắc Kinh năm mới vui vẻ.

Ánh đèn của thành phố không giảm, vẫn rực rỡ như trước.

“Không biết là năm thứ mấy rồi.” Cô xúc động: “Từ việc có một công việc ổn định đến thất bại thảm hại, lại từ hai bàn tay trắng đi đến hiện tại. Đã quên mất trả hết nợ đã tiêu bao nhiêu tiền, năm đầu trả hết nợ tôi đã mua một chiếc xe, vì để có một chỗ đỗ xe, tôi đã hai lần đổi nhà. Cái năm mà giá nhà ở Bắc Kinh lên cao ấy, tôi đã mua một căn hộ. Tôi đã rất lâu rất lâu, không trải qua năm mới một cách tốt đẹp rồi.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

Quý Thanh Hòa chưa từng an ủi người khác, nghe giọng điệu của cô, giống như xúc động vì phong cảnh mà tuôn trào ra, vẫn chưa nói tiếp.

“Lúc tôi mới đến Bắc Kinh, không kiếm được tầng hầm cho thuê, một ngày chỉ có một chút cơm trong cảnh thiếu thốn. Có thể sống đơn độc một thân một mình cũng không bao giờ nghĩ đến về sau sẽ chán nản thất vọng đến bước đường cùng, lúc tôi đã nghĩ không thể chịu đựng được nữa thì lại loanh quanh đi đến hiện tại. Năm trước không thể ngờ được sẽ gặp anh vào năm sau, cũng không biết thời điểm này năm sau tôi đang ở đâu.” Thẩm Thiên Trản kéo cổ tay áo lau cửa kính xe, cô mơ hồ thấy được có gì đó xẹt qua, còn chưa trấn tĩnh đã mờ mịt không dấu tích.

Màn đêm ngoài cửa kính xe sâu thẩm, Quý Thanh Hòa lái xe chậm lại.

Những bọt trắng xẹt qua ngoài cửa sổ cuối cùng cũng được nhìn rõ, dưới ngọn đèn đường, từng mảng bông tuyết lớn rơi xuống, dày đặc và liên tục.

Quý Thanh Hòa dừng lại trước đèn đỏ.

Đường phố vắng vẻ, chỉ có một chiếc xe xa xa đậu ở làn đường bên trái.

Đèn xe chớp tắt, dưới nền tuyết dày đặc tung bay ngoài cửa sổ, anh quay sang nhìn cô, màu mắt thâm trầm như bóng đêm: “Em có thể ước một điều với tôi, ngày này hằng năm đều có hiệu lực.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương