Thẩm Thiên Trản bị sốc vì sự thẳng thắn của Quý Thanh Hòa, sau một hồi vẫn không thể tiếp lời.

Kiều Hân đến thông báo cho cô về cuộc họp, thấy cô đang đờ người nhìn hộp quà trên bàn, nhỏ giọng nhắc nhở một câu: “Chị Trản, bộ phận chúng ta gần đây có phải là quà cáp cứ đến tới tấp không vậy?”

Đúng ra mà nói, cũng không phải mỗi bộ phận này.

Quý Thanh Hòa đại gia hào phóng, nhưng tặng quà thì lại giống như điều binh khiển tướng, chỉ có những người để lại chút ấn tượng với anh ta, mới có thể nhận được tiếp tế.

Quà chủ yếu là mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, nước hoa và những set sản phẩm của Bách Chung Tuế, giá trị đều cực kì lớn.

Thoạt nhìn thì giống như là quà mừng Tết, nhưng đến tay Tô Lan Y, sau đó tới mấy người trợ lý mỗi người đều có phần. Về sau lại gửi riêng đến bộ phận của Thẩm Thiên Trản, liên tiếp mấy lần, cường độ chuyển hàng cao tới mức mấy bộ phận bên cạnh đều có thể nghe thấy, mỗi ngày đều chua xót tìm đến chỗ cô hỏi thăm nội tình.

Lúc đầu thì Kiều Hân còn có thể qua loa lấy lệ là bởi vì còn có mối quan hệ hợp tác, chủ đầu tư sẽ hào phóng hơn. Nhưng cứ hết lần hai đến lần ba, đừng nói tới đồng nghiệp không tin, tới cả cô cũng không cách nào thuyết phục bản thân tin vào hành vi vung tiền như rác này lại chỉ đơn thuần là giữ gìn lợi ích hợp tác.

Cô nhẹ nhàng truyền đạt lại những chuyện mà mấy ngày gần đây cô phải chịu đựng: “Em lúc này đi nhà vệ sinh cũng phải không ngừng cảnh giác với mấy đồng nghiệp nữ, đã vậy còn đề phòng luôn đồng nghiệp nam. Mọi người đối với việc chúng ta hợp tác tốt với Bách Chung Tuế đều rất …” Đương nhiên, chủ yếu là chuyện cá nhân của chị.

Nhưng nửa câu sau cô không dám nói.

Thẩm Thiên Trản con người này đặc biệt là “Chỉ có quan chức mới được phóng hỏa còn dân thường nhất định không được đốt đèn”, những lời đàm tiếu đổ trên đầu cô, một người không muốn làm ảnh hưởng tới đại cục như cô, nếu như tâm tình tốt có thể trong lúc đứng ở chiến tuyến tán gẫu nạp thêm tí năng lượng, nếu xúc phạm tới điểm giới hạn của cô, cô nhất định sẽ khai sát không chừa lại một ai.

Thẩm Thiên Trản gật đầu, không chút lưu tâm: “Đi họp trước đã.”

----------

Cuộc họp ngày hôm nay do Tô Lan Y chủ trì, có chút tương đồng với báo cáo hằng năm. Nhưng bởi vì nội dung của cuộc họp quá rõ ràng minh bạch, Tô Lan Y có mắng thì cũng là mắng chúng sinh bình đẳng cả, còn bị mang ra làm trò cười với tên gọi là “Xử phạt công khai hằng năm”.

Lúc Thẩm Thiên Trản đến, các trưởng bộ phận, quản lý của công ty đã chiếm hết bảy tám phần của phòng họp.

Năm nay cô đặc biệt xuất sắc, đợi lát nữa được khen thưởng là điều tất yếu, để tránh làm mất lòng nhiều người, liền đặc biệt tìm một vị trí thấp để ngồi xuống.

Hai giờ chiều, cuộc họp chính thức bắt đầu.


Tô Tạm đại diện cho bộ phận quản lý nghệ sĩ phát biểu, trong lúc đang nói tới việc năm sau sẽ khởi kiện vụ Hướng Thiển Thiển vi phạm hợp đồng, cả phòng họp yên lặng như thời gian đang dừng lại, lặng ngắt như tờ.


Một nửa ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên người Thẩm Thiên Trản, người đang chơi đùa với cây bút bi.

Mọi người đều biết, khi Thiên Đăng mở rộng bờ cõi sang môi giới nghệ sĩ, chính Thẩm Thiên Trản là người gánh vác, dồn hết công sức vào Hướng Thiển Thiển. Chia tay vị trí quản lý của Hướng Thiển Thiển, Thẩm Thiên Trản còn muốn bao trọn cả công tác sản xuất, vị trí của cô hiện tại hoàn toàn là dựa vào sức mình liều mạng mà đạt được.

Ở Thiên Đăng, có người không phục Tô Tạm cũng không dám không phục Thẩm Thiên Trản.

Năm ngoái Thẩm Thiên Trản từ bỏ công việc quản lý nghệ sĩ, thậm chí trong công ty còn có lời đồn do cô công cao che cả chủ nên bị Tô Lan Y cách chức, cho quay về tổ sản xuất. Trước mắt mới chỉ hơn nửa năm, Hướng Thiển Thiển đã rời đi, bộ phận quản lý nghệ sĩ thì loạn cả lên, đến một nghệ sĩ nổi tiếng cũng không có, giống như một đống cát rời không có tướng lãnh đạo vậy.

Tô Tạm cũng ý thức được sự trầm lặng trong bầu không khí, cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục báo cáo như không có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Thiên Trản chậm chạp di chuyển bút, từ đầu tới cuối, ngay cả lông mày cũng không hề cử động.

Chuyện Hướng Thiển Thiển khăng khăng đòi rời đi, cô gần như đã đoán được ngay từ đầu. Cô từ đầu tới cuối không hề tìm Hướng Thiển Thiển nói chuyện, chính là bởi vì đã biết hết đầu đuôi, không ngờ người mà trước đây cô dùng hết tâm trí chăm sóc lại lấy oán báo ân như vậy.

Có những chuyện, Tô Lan Y không nói cho cô, nhưng Thẩm Thiên Trản trong lòng đều rõ cả.

Năm đó cô từ bỏ vị trí quản lý nghệ sĩ, một là do khối lượng công việc quá lớn không ai phụ giúp, hai là do Tô Lan Y không hài lòng với việc quyền lực của cô phân tán rải rác. Bên ngoài tán tụng cô càng nhiều, Tô Lan Y lại càng có thành kiến với cô.

Thẩm Thiên Trản đúng là tâm tư nhìn thấu lòng người, lời oán trách có vẻ vô tình như thiếu nữ làm nũng của Tô Lan Y, cô ngay từ lần đầu nghe đã hiểu được trọng tâm, chủ động đưa ra yêu cầu từ chức.

Lĩnh vực quản lý nghệ sĩ của Thiên Đăng là đi lên từ không thành có cùng với Hướng Thiển Thiên, dần dần phát triển. Tâm trí của Thẩm Thiên Trản đặt lên người Hướng Thiển Thiển so với những gì người khác có thể nhìn thấy thì còn nhiều hơn rất nhiều, cô thực sự không đành lòng buông bỏ Hướng Thiển Thiển.

Nhưng Tô Lan Y đã chìa tay ra cứu vớt cô khi cô ở điểm cùng cực của cuộc đời, cô lại càng không thể phụ lòng.

Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, Thẩm Thiên Trản quyết định từ bỏ Hướng Thiển Thiển.

Hướng Thiển Thiển trọng tình trọng nghĩa, cô ta luôn khăng khăng cho rằng Thẩm Thiên Trản là do Tô Lan Y lộng quyền, vì để cân bằng quyền lực quản lý trong công ty nên cô mới bị cách chức, đã khóc nháo nhào một trận, bí mật cùng với Tô Lan Y thay đổi điều kiện tái ký hợp đồng.

Kết quả đàm phán không thể biết được, nhưng nhìn cách mà Hướng Thiển Thiển phóng túng và tinh thần sa sút trong nửa năm sau đó, hiển nhiên là kết thúc không có kết quả tốt đẹp. Cô ta tính cách cố chấp, chắc là đối với chuyện Thẩm Thiên Trản buông tay luôn cảm thấy canh cánh, trong lòng sinh oán hận, mới chọn cách phản bội Thiên Đăng để trả thù như vậy. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

Thế giới tình cảm của người trưởng thành từ trước đến nay vẫn luôn nhạt nhẽo và nông cạn như vậy, đặc biệt là ở nơi thành thị này, phần lớn mọi người đều không có chỗ dựa, vì để sinh tồn thì phải chọn trở thành động vật ăn thịt, vì lợi ích của mình mà sống.

Vậy thì cô ta đã tính là cái gì?


-----------------

Sau khi cuộc họp kết thúc, Thẩm Thiên Trản thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Trước khi đi, cô xoay người nhìn Tô Tạm một cái, dùng tay ra hiệu lát nữa gặp ở văn phòng.

Tối nay có bữa tiệc từ thiện do Bách Tuyên tổ chức, Tô Lan Y tối nay có việc, nên phải để cho Tô Tạm tham dự thay.

Thẩm Thiên Trản lại thay mặt cho Thiên Đăng, đương nhiên sẽ đi cùng với cậu ta.

Tiệc từ thiện năm nào cũng tổ chức, danh tiếng từ đó cũng tăng theo.

Hội trường vừa được mở một nửa, có những nghệ sĩ đi trên thảm đỏ bắt đầu ký tên, nhiều kênh truyền thông đang truyền hình trực tiếp. Trừ nghệ sĩ ra, trong giới còn xuất hiện rất nhiều tên tuổi lớn, bất luận là để vươn mình tỏa sáng hay bắt quàng với giới quyền quý, đều là một cơ hội hiếm có.

Lúc Tô Tạm vừa mò đến, Thẩm Thiên Trản vừa mới thay lễ phục và tô vẽ phấn son.

Cậu khó khăn lắm mới thấy được cảnh Thẩm Thiên Trản thành thật ngồi để trợ trang điểm tạo hình khuôn mặt, nhịn không được mà chế nhạo: “Lúc trước không phải có người chê thợ trang điểm makeup còn chả đẹp bằng mình, nên toàn tự tay làm sao? Hôm nay tại sao lại khuất phục thế này?”

Thẩm Thiên Trản liếc nhìn cậu ta một cái, một bên vừa hướng dẫn thợ trang điểm tô sáng phần mắt cho cô, một bên vừa mắng anh: “Tích chút đức trên miệng đi, mỗi ngày đều giúp chị thành tội phạm. Chị kiếp trước là nợ cậu mấy trăm vạn, đến đời này nghèo như vậy mà cậu vẫn chả buông tha?”

Tô Tạm đột nhiên ngồi xuống bên cô mặt có chút không đứng đắn, nói thầm: “Vậy đời này chị trả cho em, em có thể không tính toán nữa.”

Thẩm Thiên Trản suýt nữa đá cậu ta một phát, nhưng ánh mắt vừa nhìn thấy bản thân mình xinh đẹp đoan trang nhìn hoài không chán trước gương, thực sự không đành lòng chửi bới làm hỏng mất lớp trang điểm mỹ miều, cố ép mình ổn định lại, còn ý tứ quay mặt liếc nhìn cậu ta bằng nửa con mắt.

Nhưng có vài người ấy mà, chính là không biết hai chữ biết điều viết như thế nào.

Tô Tạm thấy cô đã hạ hỏa, chủ động gây hấn: “Đêm nay trang điểm đẹp vậy, có mưu đồ gì sao?”

----Lão nương đây sinh ra đã đẹp tự nhiên, chỉ cần sửa sang ăn mặc một chút là có thể tỏa sáng lộng lẫy, tên trai thẳng chó chết nào mà không biết nhận xét vậy khác nào mời người tới đánh mình?

Tô Tạm tiếp tục: “Có mục tiêu mới sao? Tính mở rộng hậu cung ư?”

Thẩm Thiên Trản nhịn không được mới phun ra một tràn: “Chị cậu mới thử qua một người đàn ông, cái gì mà gọi là hậu cung?”


Cô gạt tay thợ trang điểm, chớp mắt đi tới hét vào tai Tô Tạm: “Phụ nữ trang điểm, nam tử hán chả có tí liên quan gì ở đây cả.”

Tô Tạm bị thu dọn xong, trong nháy mắt im lặng như gà.

Thẩm Thiên Trản không cần đi thảm đỏ, thực tiếp tiến vào hội trường.

Chỗ ngồi của Thiên Đăng được sắp xếp ở hàng thứ năm, ngồi cùng với những đồng nghiệp ở công ty điện ảnh khác.

Cô tới khá sớm, ngồi xuống xong liền ung dung nhìn tra soát toàn hội trường, tìm kiếm chỗ ngồi của Quý Thanh Hòa.

Cho đến trước khi xuất phát, Thẩm Thiên Trản mới để ý thấy tin nhắn mà Quý Thanh Hòa gửi cho cô lúc chiều, chỉ có bốn chữ ít ỏi: “Tối nay gặp mặt nói chuyện.” *
* “今晚面聊。”: nguyên văn tin nhắn

Xem giờ, cô lúc đó đang trong cuộc họp, điện thoại tắt âm. Sau khi tan họp, lại phải vội vã đi trang điểm thay quần áo, mãi tới lúc lên xe mới có thời gian xem điện thoại.

Cách lần gặp mặt trước, đã là một tuần trôi qua rồi.

Thẩm Thiên Trản từ trước đã nghĩ lần gặp mặt lần sau nhất định phải cho anh bẽ mặt, hiện tại tâm lặng như nước không còn mong muốn đó nữa, thực sự cảm thấy mình cách mấy người trung niên đi tu cũng không còn xa nữa.

Nhưng mãi tới khi tiệc tối bắt đầu, Tưởng Nghiệp Trình lên sân khấu đọc diễn văn khai mạc, Thẩm Thiên Trản cũng không thấy bóng dáng của Quý Thanh Hòa đâu.

-----------

Tiệc tối chia ra làm nửa trước và nửa sau, nửa sau mới có kịch nói, nên yêu cầu mọi người di chuyển qua phòng nghe hát kịch.

Lúc này, cũng chả có yêu cầu gì về chỗ ngồi, nên mọi người có thể tùy ý.

Khi Thẩm Thiên Trản bị chị em xã giao Ngải Nghệ kéo vào bàn, không ngờ lại thấy được Minh Quyết đang đứng chờ ở trước cửa.

Người phía sau hình như đang đợi cô, thấy cô vừa xuất hiện, liền xuyên qua mấy tốp khoe da thịt xinh đẹp tụm năm tụm ba, tiếp tục đi thẳng đến trước mặt cô: “Sản xuất Thẩm, Quý tổng bên này xin mời.”

Ngải Nghệ vô tình quét mắt liếc Thẩm Thiên Trản một cái, nhưng mà loại cảm xúc này chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong chớp mắt, cô ta thực sự rất biết điều mà buông tay, lấy cớ nhìn thấy người quen, đi trước một bước. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

Thẩm Thiên Trản cũng không chút ngại ngùng, khẽ gật đầu, đi cùng với Tô Tạm qua chỗ đã được sắp xếp.

Quý Thanh Hòa ngồi ở góc của hàng ghế đầu tiên, có hoa trang trí cùng với ánh đèn hai bên sân khấu, tạo thành một không gian tương đối khép kín.

Phía sau anh mọi người đều đang ồn ào sôi nổi, như nước bắn lên trong dầu sôi, tràn ngập khói lửa nhân gian. Anh cũng không để khói lửa này làm phiền, giống như độc lập mới dòng thời gian này, đoạn tuyệt với nhân thế vậy.


Tựa như cảm nhận được sự xuất hiện của cô, một Quý Thanh Hòa vẫn luôn tựa người quay lưng về phía cô bỗng nhiên quay đầu, nhìn cô đi tới.

Góc cạnh khuôn mặt anh lộ vẻ lãnh đạm, sống mũi cao thẳng, hình dáng quai hàm được làm dịu đi bởi ánh đèn sân khấu, lộ ra vài phần cảm giác cấm dục làm rung động lòng người. Lúc ánh mắt anh vừa chạm đến Thẩm Thiên Trản, rõ ràng nhìn thấy như trong đáy mắt có những tia ánh sáng tỏa ra, tựa như đom đóm trong đêm, như vì sao sáng ngời, màu sắc tuyệt đẹp kia như dải ngân hà, chợt lóe lên rồi biến mất.

Thẩm Thiên Trản bị vẻ đẹp làm cho chết mất, thực sự không chú ý chân mình đang mềm nhũn.

Nếu không phải là còn muốn giữ thể diện, ba ba chồng ơi anh trai cô đều có thể hét lên trong vòng mười phút.

Nhưng mà hoạt động tâm lý phong phú của Thẩm Thiên Trản lại không hề thể hiện ra một chút dấu vết nào trên gương mặt xinh đẹp, cô tao nhã ngồi xuống, cẩn thận xếp lại váy phía sau, mới cẩn thận nhìn thẳng Quý Thanh Hòa.

Phần váy phía sau quá dày, chân dài còn phải vén lên, tư thế ngồi không được ngay ngắn lắm.

Anh đưa mắt nhìn từ gương mặt đến đôi môi của Thẩm Thiên Trản, lại nhìn từ chiếc cổ thiên nga thon gọn đến lớp voan mỏng cho phủ bờ vai, cuối cùng lại như có như không mà dừng lại ở ngực của cô, có chút kiềm chế mà đánh giá: “Phần ngực váy hơi nhỏ?”

Trang phục Thẩm Thiên Trản mặc đêm nay chính là chiếc váy mà Quý Thanh Hòa cách đây hai hôm đã gửi tới làm quà.

Anh hỏi như vậy, bao nhiêu sự chuẩn bị ban đầu của cô trong nháy mắt đều bị đạp nát, cô giương mắt, tức giận gằn từng chữ một: “Là tôi trưởng thành rồi.”

Quý Thanh Hòa không nói gì, nhưng trong ánh mắt có phần ẩn ý.

Anh hiển nhiên biết rõ trêu đùa phải thích hợp, không chọc cô nữa, ngược lại lại hỏi: “Đêm nay có thu hoạch gì không?”

Những buổi xã giao na ná thế này, là thời điểm kết giao rất tốt. Vừa không quá hao tốn tâm trí, vừa không đến mức quá gượng gạo.

“Không có.” Giọng của cô có chút nặng nề.

Quý Thanh Hòa buông mắt nhìn cô: “Không phải buổi chiều còn muốn chất vấn tôi sao?”

Thẩm Thiên Trản vừa nghĩ đến đoạn tin nhắn kia, vẻ mặt trong nháy mắt tối sầm lại, cô quay đầu trừng anh: “Cách nói của Quý tổng có phải là hơi quá rồi không?”

Đèn trên sân khấu chuyển qua màu tối, người chủ trì lên sân khấu.

Ánh mắt của Quý Thanh Hòa cũng biến đổi theo ngọn đèn từ từ chuyển sang màu tối: “Vậy thì cũng đối với em như vậy.”

Thẩm Thiên Trản không nghe rõ, theo bản năng nghiêng người, đưa tai tới.

Quý Thanh Hòa chậm rãi nói: “Tôi nói em hôm nay cực kỳ xinh đẹp.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương