Mẫn Như Trở Lại
-
Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
Kể từ lúc đến thành phố D, thì đêm nay là một buổi tối trống trải với Mẫn Nhu, Tiêu Chính Uy có cuộc hẹn với doanh nhân Jonas không thể về sớm, người hầu trong nhà đến giờ nghỉ, cô ta đã cho lui xuống hết.
Mẫn Nhu ngồi trên ghế sôpha yên tĩnh, đáng lẽ cô ta đã ngủ sớm nhưng không sao ngủ được. Cô ta miên man một lúc nhớ đến tình cảnh hai ngày nay tiếp xúc với Mẫn Như. Thái độ của Mẫn Như dành cho cô ta có sự biến hóa rất lớn.
Ngay khi chuyện phát sinh giữa Mẫn Như và Chính Uy xảy ra, Mẫn Như không kiêng dè chuyện cô ta là chị ruột, liên tục công kích, tung hứng, thậm chí láo xược với cô ta. Những cuộc gặp gỡ gần đây, Mẫn Như chỉ bày tỏ thái độ lạnh nhạt, không hề ầm ĩ như mọi lần, đối xử với cô ta vừa thận trọng vừa phải phép vì cô ta lớn hơn.
Trưa hôm qua, cô ta đến thăm La Mỹ Kim, nào nghĩ sẽ gặp Mẫn Như trong nhà. Chính Uy biết quan hệ chị em họ không tốt, anh đã nói cô rất bận trong việc chăm lo cửa hàng, cô ta cứ yên tâm mà đến.
Suốt dọc đường đi cô ta ngồi nghe tài xế kể về Mẫn Như, thấy tài xế nói rất thật thà cô ta tin người đó không bịa đặt, dù sao chính cô ta cũng từng nghe trong miệng Chính Uy nói về Mẫn Như vài lần.
Mẫn Như có tận hai cái cửa hàng riêng, cô ta mới nghe thôi đã thấy phát sốt, em gái cô ta ngoài ăn chơi lêu lỏng, học hành không đến đâu, một chút kiến thức kinh doanh bằng không. Huống hồ gì Mẫn Như vẫn luôn ồn ào ở thành phố A bẵng đi nửa năm trở thành bà chủ ở thành phố D. Một tin tức làm cho cô ta đứng ngồi không yên.
Hơn nữa sự thay đổi lớn nhất là bề ngoài của cô, một Mẫn Như nhìn điềm đạm, có chừng mực, một Mẫn Như ăn nói khiêm nhường, tuy không lộng lẫy, kiêu sa nhưng đơn giản mà toát lên năng lượng đầy sức sống. Đã vậy không những biết nấu ăn mà còn nấu ăn rất ngon.
Tất cả trộn lại biến thành một Mẫn Như mới, cô ta suýt phải thốt lên: Có phải là em gái của cô ta không.
Bát canh xương bí đao trong miệng La Mỹ Kim thốt ra nghe như la mắng nhưng đậm phần săn sóc khi Mẫn Như lấy lý do có việc phải đi: “Cái con bé tham việc, con còn chưa ăn hết canh ta nấu cho con! Ngồi xuống uống hết mới được đi.”.
Cô ta mới biết chính là nấu cho Mẫn Như ăn. La Mỹ Kim hiếm khi xuống bếp nấu ăn nếu đã tự tay nấu ăn chính là nấu cho người bà ấy thương vô hạn. Điều đó cả đời cô ta có mơ cũng không nghĩ đến, hóa ra cô ta được hưởng phúc ké của em gái.
Cô ta từng nghi ngờ Mẫn Như dùng chiêu lạc mềm buộc chặt, lợi dụng tình thương của La Mỹ Kim, để kéo Chính Uy về tay mình, nhưng nghi ngờ của cô ta đều tan biến từ lúc buổi chiều gặp người đàn ông họ Thẩm xưng là bạn trai của cô.
Hắn ở cái thành phố D này, nói đến danh vọng thì có danh vọng, nổi tiếng có nổi tiếng, tài năng không bàn cãi. Thế mà lại chấp nhận một người phụ nữ thiếu sót có hai con, hẳn hắn là rất can đảm để không sợ đàm tiếu, dị nghị của xã hội.
Cô ta rất bội phục tinh thần thép của hắn, đứa em gái này ngoài nhan sắc thì cô ta chưa thấy xuất chúng gì. Nhưng luôn được thượng đế che chở, biết bao nhiêu lần bị người khác tấn công vẫn không chết. Một lần trèo lên giường Chính Uy đã được hai đứa con, có gây vạn lỗi lầm đều được La Mỹ Kim bảo vệ. Dưới tình huống, không ai ngó ngàng thì có một người đàn ông sẵn lòng chăm sóc.
Cô ta phải tận lực, tận tâm, tận và tận, hết cả mồ hôi nước mắt mới được. Kiếp trước nó đã tu cái đức gì mà đời này nó sống sung sướng, không phải bất hạnh. Ngược lại cô lại thay nó gánh hết. Mẫn Nhu càng nghĩ càng sinh đau lòng lẫn đố kỵ.
Đêm càng lúc càng sâu, chợt phát hiện vầng trăng đã treo cao tự lúc nào, ánh sáng dịu dàng rọi qua cửa lớn. Cô ta ngước mắt xem đồng hồ, đã trễ giờ chưa thấy Chính Uy về, Mẫn Nhu một mình trằn trọc.
Còn đang thờ thẫn thì chuông di động đột nhiên vang lên. Cô ta nhìn vào màn hình là mẹ gọi, lập tức ngồi bật dậy, nhanh chóng bắt máy: “A lô?”.
Nổi tiếng là người mẹ yêu con không kém La Mỹ Kim, Ngô phu nhân gọi đến mang theo phần sốt ruột vì vài ngày rồi, con gái bà ta chưa gọi về. Nhận thấy giọng nói muốn nghe, Ngô phu nhân vui vẻ: “Tiểu Nhu, con ở đó ổn không?”.
“Vẫn ổn, mẹ ạ!” Trừ đêm nay, hẳn là đều ổn.
“La Mỹ Kim bắt nạt con, hay Chính Uy vô tâm? Mẹ sẽ thay con tính sổ?” Ngô phu nhân nghe giọng Mẫn Nhu miễn cưỡng nói, bà lập tức phát hiện cô ta nói không thật.
“Mẹ nói gì kì vậy! Nào có!” Mẫn Nhu phản bác.
“Hừ, mẹ sinh ra con. Con biết tại sao mẹ hiểu lòng con rồi chứ?” Ngô phu nhân oán trách.
“Vâng được rồi! Con xin lỗi không nên nói dối! Tối nay tâm tình con hơi không thoải mái.” Mẫn Nhu thở hắt nói.
“Bọn họ bỏ rơi con à? Không phải con ở với dì Tiêu sao? Chính Uy nó đang ở đâu?” Ngô phu nhân sốt sắng đặt câu hỏi.
“Họ đều không có ở đây! Dì Tiêu đã đến ở với Mẫn Như, còn Chính Uy có cuộc gặp gỡ với đối tác!” Mẫn Nhu buồn lòng trả lời.
“Dì Tiêu ở với Mẫn Như? Mẹ không nghe nhầm chứ! Nó đang sống ở đây kia mà!” Ngô phu nhân không biết Mẫn Như dọn đến thành phố D, trong đầu bà đinh ninh cô ở thành phố A.
“Chắc là mẹ chưa biết, con bé ở thành phố D hơn nửa năm nay rồi! Dì Tiêu vì quá nhớ nhung nó, Chính Uy lại ở đây nên mới kéo con đến thành phố D này!” Ngô Mẫn Nhu giải thích cho Ngô phu nhân hiểu.
“Nó đến thành phố đó để quyến rũ Chính Uy nữa phải không? Đúng là chứng nào tật đó thật là mù quáng khi mẹ nghĩ nó thay đổi.” Ngô phu nhân tinh thần tồi tệ nói.
“Con không biết mục đích của nó. Con có một tin mẹ nghe sẽ bất ngờ lắm!”
“Được rồi, con nói đi?”
“Mẫn Như đang quen một người đàn ông. Theo như hắn giới thiệu chính là bạn trai của nó!” Mẫn Nhu hơi căng thẳng nói, cô ta sợ mẹ cô ta nghe không rõ.
“Cái…” “gì?” Điện thoại trên tay Ngô phu nhân rớt xuống, hên là bà chụp kịp.
“Con biết mẹ sẽ bất ngờ, con vừa nghe không tin nổi vào tai mình mà. Nhưng sự thật vậy, chiều nay tầm ba bốn giờ con gặp họ ở trung tâm thương mại chứ đâu. Họ dắt bọn trẻ đi mua sắm trông như một gia đình hạnh phúc lắm!” Mẫn Nhu ngồi thẳng hơn bắt chéo chân, đổi điện thoại sang tai kia.
“Con không đùa chứ? Chuyện này có ai biết chưa?” Ngô phu nhân ngạc nhiên hỏi.
“Dì Tiêu thân với nó chắc là đã biết nhưng Chính Uy con đoán là chưa mẹ ạ!” Mẫn Nhu suy nghĩ nói.
“Ừ, con xem hai đứa đó có thật lòng không? Nhiều khi chúng giả vờ che mắt thiên hạ, hòng diễn một trò hay rồi lừa mọi người nữa!” Bà biết tổng cô có chiêu trò gì rồi, sau năm lần bảy lượt cô bày ra quỷ kế lừa gạt mọi người, kêu bà tin cô đang yêu thì khó mà tin cậy được.
“Nhưng cậu ta là một người nổi tiếng…”
“Nổi tiếng thì nổi tiếng con thử đặt bàn cân thằng nhóc đó với thằng nhóc Chính Uy thì thấy ai nặng hơn. Tại sao lại bị vẻ bề ngoài đánh lừa chứ!” Ngô phu nhân phân tích.
“Con nghe lời mẹ sẽ quan sát, tin này con sẽ báo Chính Uy cho anh ấy phòng bị, không thể nhìn người mà bắt hình dong được!” Mẫn Nhu nghe lời mẹ cô ta nói thì thấy rất có lý lẽ.
“Tốt, cẩn thận vào. Cái bà La Mỹ Kim đó! Con gái là do ta sinh nhưng ta thấy bà ấy thương Mẫn Như hơn con ruột bà ấy, thương đến nỗi không phân biệt đúng sai.” Ngô phu nhân oán than.
“Chúng ta không thể nói dì được. Do con bé đã là tâm can bảo bối ngay từ nhỏ rồi, muốn thay đổi đâu phải dễ.” Nhớ lại bát canh lòng cô ta quá chua xót hờn dỗi cho bản thân.
“Con gái à, đừng buồn! Mẹ sẽ luôn bên cạnh con, có chuyện gì thì phải nói cho mẹ biết. Hai mẹ con ta sẽ cùng nhau nghĩ cách.” Ngô phu nhân dặn dò.
Cô ta trong lòng vốn còn buồn rầu, trong lòng thoạt như có rễ tới nơi, nhưng sau khi nghe được lời nói động viên của mẹ cô ta, cái rễ liền bị cắt đi. Trong mọi chuyện ập đến, ngoài Chính Uy, thì chỗ dựa vững chắc nhất là Ngô phu nhân.
Sợ không có bà, cô đã không còn sống tiếp nữa. Ngô Mẫn Nhu cảm thấy mình vẫn rất may mắn, giọng hơi rưng rưng: “Con không thể làm gì cho mẹ. Sao mẹ đối xử tốt với con như vậy!”.
“Đứa nhỏ ngốc, con là mẹ và cha tạo ra bằng tình yêu của chúng ta. Con là đứa trẻ ngoan, hiểu biết và nhân hậu để con đau khổ thì quá bất công.” Ngô phu nhân trách yêu.
Tiếng xe đã tắt, cô ta biết Chính Uy đã trở về. Mẫn Nhu luôn làm tốt vai trò của mình nên nhỏ giọng: “Mẹ, Chính Uy về rồi! Con giúp anh ấy chuẩn bị đồ!”
“Ừ, tạm biệt. Nghe lời mẹ dặn dò đấy!”
Tiêu Chính Uy vừa bước vào cửa, không phải hỏi anh cũng biết, cô ta đang nói chuyện với Ngô phu nhân. Dù sao họ cũng là mẹ con, chuyện của hai người, anh không thích xen vào, chỉ nói một câu: “Em nói chuyện với dì Ngô à, cho anh gửi lời chào dì!”.
“Mẹ có nghe anh ấy nói chào mẹ không?” Ngô Mẫn Nhu một tay cầm điện thoại, một tay xách cặp táp của Chính Uy.
“Mẹ nghe thấy, con nói với nó ăn uống đúng giờ vào. Thôi mẹ không làm phiền hai đứa nữa!” Ngô phu nhân cúp máy.
Ngô Mẫn Nhu cất điện thoại vào túi áo cô ta, sau đó nói chuyện với Chính Uy: "Anh chờ một chút, em lên chuẩn bị nước nóng.”.
Anh ngồi xuống sôpha “Ừ” nhẹ.
Hôm nay gặp lại Jonas, ông ta hỏi đến sợi dây chuyền kim cương mang tên “nước mắt mỹ nhân” đã tặng anh lần trước. Công việc đầu tắt mặt tối, thêm sự kiện riêng của anh, ông ta không nhắc, anh cũng quên luôn cái sợi dây chuyền đó. Đúng rồi, cây đàn violin anh cũng quên tặng cho Mẫn Nhu.
Tiêu Chính Uy chạy vào phòng làm việc, mở hòm khóa bí mất ra, lấy hộp vioin.
“Anh, sao lại bịt mắt em. Đây có phải là ngày quan trọng gì đâu?” Ngô Mẫn Nhu chậm rãi đi, miệng trách cứ.
“Không phải ngày quan trọng nhưng anh sẽ cho nó đặc biệt.” Tiêu Chính Uy cười dịu dàng.
“Haizz!” Cô ta nhắm mắt khoanh tay đứng im.
“Cầm cho chắc vào đấy nó dễ vỡ! Được rồi tình yêu! Em mở mắt ra đi!” Tiêu Chính Uy để hộp đàn vào tay Mẫn Nhu nhắc nhở.
Mẫn Nhu mở mắt, tay cô ta run rẩy, cô ta vui đến cười híp mắt, hiện lên hai đồng điếu ở khóe môi: “Là thật sao? Em không nằm mơ!”.
“Em muốn mơ thì để lát ngủ rồi mơ. Còn giờ là cây đàn 100% nó đã quay trở lại.” Tiêu Chính Uy buồn cười với vẻ phát ngốc của Mẫn Nhu.
“Chính Uy, anh làm em cảm động quá!” Mẫn Nhu bổ nhào về Chính Uy, ôm anh thật chặt.
“Em là tất cả đối với anh.”
Không khí của họ sẽ thăng hoa, sẽ lãng mạn, sẽ vui vẻ, không chừng là ngọt ngào cả đêm nếu Mẫn Nhu không nói đến việc đó.
“Hôm nay em đã trông thấy Mẫn Như và một người đàn ông dẫn bọn trẻ đi trung tâm thương mại.” Giọng nói nghe từ đầu đã mềm mại.
Đến lúc vào tai Tiêu Chính Uy thì là một tin trời giáng. Nụ cười của anh tắt ngấm. Khuôn mặt bỗng chốc lạnh như băng, anh chỉ nói rồi xoay người đi: “Anh đi tắm, em ngủ trước đi!”.
Tiêu Chính Uy đi rồi, để lại Ngô Mẫn Nhu ngây ngốc đứng đó, cô ta có nói sai gì sao? Một tin tức muốn báo cho anh đề phòng thôi cơ mà, vì có cây đàn violin nên cô ta thoáng vui trở lại, mãi mê nhìn nó, rất lâu rồi cô mới cầm violin lần nữa.
Nhớ lại cây violin kia tan nát không còn một mảnh, ánh mắt Ngô Mẫn Nhu lóe lên ưu thương, đó là kỷ vật ông ngoại để lại.
--- -----
Tiêu Chính Uy xả giận theo dòng nước, cái gì họ còn tâm tình đi với nhau sao? Anh thật là chướng mắt cái tên Thẩm Dương, hắn không biết xẩu hổ.
Mẫn Như mà biết được hắn chơi trò “bắt cá” thì sẽ phản ứng tới đâu. Anh quả thực vô cùng muốn xem khuôn mặt của cô. Người anh cần để tâm nhất là Mẫn Nhu, cô ta đã quá thiệt thòi về giá trị trong mắt mẹ anh. Với một đoạn thời gian phải vật vã vì em gái, anh sẽ bù đắp cho cô ta.
Còn Mẫn Như từ trước tới nay nó sao thì cứ cho nó vậy đi. Anh sẽ không bận tâm nữa. Tiêu Chính Uy đấu tranh trong lòng mọi thứ chỉ là nhất thời, từ từ nó sẽ nguội lạnh.
Anh không nên phản ứng mạnh mẽ, chắc là Mẫn Nhu hoảng sợ, chốc nữa anh sẽ an ủi cô ta.
Ngô Mẫn Nhu đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì Chính Uy gõ cửa. Cô ta thấy lạ: “Vào đi!”.
Cô ta thấy mặt anh hơi ảm đạm chắc là nhận thức mình có lỗi mới chạy tới đây. Ngô Mẫn Nhu giả vờ giận thật: “Anh ra ngoài đi, em buồn ngủ rồi!”.
“Nhu Nhu, chuyện anh vô cớ bỏ đi xin lỗi em!”
“Anh có lỗi gì đâu? Em đã nói sai mới phải!” Ngô Mẫn Nhu lên giọng nói.
“Không, anh phản ứng có mạnh mẽ. Hẳn em cũng biết anh rất chán ghét …”.
“Được rồi, em không muốn cho tâm tình hai ta xấu đi! Em không giận gì anh cả chỉ muốn hù dọa anh chút thôi!” Ngô Mẫn Nhu nói.
“…” Tiêu Chính Uy im lặng. Một lúc sau, anh hôn vào trán cô ta chúc ngủ ngon và vui vẻ ra ngoài.
Mẫn Nhu ngồi trên ghế sôpha yên tĩnh, đáng lẽ cô ta đã ngủ sớm nhưng không sao ngủ được. Cô ta miên man một lúc nhớ đến tình cảnh hai ngày nay tiếp xúc với Mẫn Như. Thái độ của Mẫn Như dành cho cô ta có sự biến hóa rất lớn.
Ngay khi chuyện phát sinh giữa Mẫn Như và Chính Uy xảy ra, Mẫn Như không kiêng dè chuyện cô ta là chị ruột, liên tục công kích, tung hứng, thậm chí láo xược với cô ta. Những cuộc gặp gỡ gần đây, Mẫn Như chỉ bày tỏ thái độ lạnh nhạt, không hề ầm ĩ như mọi lần, đối xử với cô ta vừa thận trọng vừa phải phép vì cô ta lớn hơn.
Trưa hôm qua, cô ta đến thăm La Mỹ Kim, nào nghĩ sẽ gặp Mẫn Như trong nhà. Chính Uy biết quan hệ chị em họ không tốt, anh đã nói cô rất bận trong việc chăm lo cửa hàng, cô ta cứ yên tâm mà đến.
Suốt dọc đường đi cô ta ngồi nghe tài xế kể về Mẫn Như, thấy tài xế nói rất thật thà cô ta tin người đó không bịa đặt, dù sao chính cô ta cũng từng nghe trong miệng Chính Uy nói về Mẫn Như vài lần.
Mẫn Như có tận hai cái cửa hàng riêng, cô ta mới nghe thôi đã thấy phát sốt, em gái cô ta ngoài ăn chơi lêu lỏng, học hành không đến đâu, một chút kiến thức kinh doanh bằng không. Huống hồ gì Mẫn Như vẫn luôn ồn ào ở thành phố A bẵng đi nửa năm trở thành bà chủ ở thành phố D. Một tin tức làm cho cô ta đứng ngồi không yên.
Hơn nữa sự thay đổi lớn nhất là bề ngoài của cô, một Mẫn Như nhìn điềm đạm, có chừng mực, một Mẫn Như ăn nói khiêm nhường, tuy không lộng lẫy, kiêu sa nhưng đơn giản mà toát lên năng lượng đầy sức sống. Đã vậy không những biết nấu ăn mà còn nấu ăn rất ngon.
Tất cả trộn lại biến thành một Mẫn Như mới, cô ta suýt phải thốt lên: Có phải là em gái của cô ta không.
Bát canh xương bí đao trong miệng La Mỹ Kim thốt ra nghe như la mắng nhưng đậm phần săn sóc khi Mẫn Như lấy lý do có việc phải đi: “Cái con bé tham việc, con còn chưa ăn hết canh ta nấu cho con! Ngồi xuống uống hết mới được đi.”.
Cô ta mới biết chính là nấu cho Mẫn Như ăn. La Mỹ Kim hiếm khi xuống bếp nấu ăn nếu đã tự tay nấu ăn chính là nấu cho người bà ấy thương vô hạn. Điều đó cả đời cô ta có mơ cũng không nghĩ đến, hóa ra cô ta được hưởng phúc ké của em gái.
Cô ta từng nghi ngờ Mẫn Như dùng chiêu lạc mềm buộc chặt, lợi dụng tình thương của La Mỹ Kim, để kéo Chính Uy về tay mình, nhưng nghi ngờ của cô ta đều tan biến từ lúc buổi chiều gặp người đàn ông họ Thẩm xưng là bạn trai của cô.
Hắn ở cái thành phố D này, nói đến danh vọng thì có danh vọng, nổi tiếng có nổi tiếng, tài năng không bàn cãi. Thế mà lại chấp nhận một người phụ nữ thiếu sót có hai con, hẳn hắn là rất can đảm để không sợ đàm tiếu, dị nghị của xã hội.
Cô ta rất bội phục tinh thần thép của hắn, đứa em gái này ngoài nhan sắc thì cô ta chưa thấy xuất chúng gì. Nhưng luôn được thượng đế che chở, biết bao nhiêu lần bị người khác tấn công vẫn không chết. Một lần trèo lên giường Chính Uy đã được hai đứa con, có gây vạn lỗi lầm đều được La Mỹ Kim bảo vệ. Dưới tình huống, không ai ngó ngàng thì có một người đàn ông sẵn lòng chăm sóc.
Cô ta phải tận lực, tận tâm, tận và tận, hết cả mồ hôi nước mắt mới được. Kiếp trước nó đã tu cái đức gì mà đời này nó sống sung sướng, không phải bất hạnh. Ngược lại cô lại thay nó gánh hết. Mẫn Nhu càng nghĩ càng sinh đau lòng lẫn đố kỵ.
Đêm càng lúc càng sâu, chợt phát hiện vầng trăng đã treo cao tự lúc nào, ánh sáng dịu dàng rọi qua cửa lớn. Cô ta ngước mắt xem đồng hồ, đã trễ giờ chưa thấy Chính Uy về, Mẫn Nhu một mình trằn trọc.
Còn đang thờ thẫn thì chuông di động đột nhiên vang lên. Cô ta nhìn vào màn hình là mẹ gọi, lập tức ngồi bật dậy, nhanh chóng bắt máy: “A lô?”.
Nổi tiếng là người mẹ yêu con không kém La Mỹ Kim, Ngô phu nhân gọi đến mang theo phần sốt ruột vì vài ngày rồi, con gái bà ta chưa gọi về. Nhận thấy giọng nói muốn nghe, Ngô phu nhân vui vẻ: “Tiểu Nhu, con ở đó ổn không?”.
“Vẫn ổn, mẹ ạ!” Trừ đêm nay, hẳn là đều ổn.
“La Mỹ Kim bắt nạt con, hay Chính Uy vô tâm? Mẹ sẽ thay con tính sổ?” Ngô phu nhân nghe giọng Mẫn Nhu miễn cưỡng nói, bà lập tức phát hiện cô ta nói không thật.
“Mẹ nói gì kì vậy! Nào có!” Mẫn Nhu phản bác.
“Hừ, mẹ sinh ra con. Con biết tại sao mẹ hiểu lòng con rồi chứ?” Ngô phu nhân oán trách.
“Vâng được rồi! Con xin lỗi không nên nói dối! Tối nay tâm tình con hơi không thoải mái.” Mẫn Nhu thở hắt nói.
“Bọn họ bỏ rơi con à? Không phải con ở với dì Tiêu sao? Chính Uy nó đang ở đâu?” Ngô phu nhân sốt sắng đặt câu hỏi.
“Họ đều không có ở đây! Dì Tiêu đã đến ở với Mẫn Như, còn Chính Uy có cuộc gặp gỡ với đối tác!” Mẫn Nhu buồn lòng trả lời.
“Dì Tiêu ở với Mẫn Như? Mẹ không nghe nhầm chứ! Nó đang sống ở đây kia mà!” Ngô phu nhân không biết Mẫn Như dọn đến thành phố D, trong đầu bà đinh ninh cô ở thành phố A.
“Chắc là mẹ chưa biết, con bé ở thành phố D hơn nửa năm nay rồi! Dì Tiêu vì quá nhớ nhung nó, Chính Uy lại ở đây nên mới kéo con đến thành phố D này!” Ngô Mẫn Nhu giải thích cho Ngô phu nhân hiểu.
“Nó đến thành phố đó để quyến rũ Chính Uy nữa phải không? Đúng là chứng nào tật đó thật là mù quáng khi mẹ nghĩ nó thay đổi.” Ngô phu nhân tinh thần tồi tệ nói.
“Con không biết mục đích của nó. Con có một tin mẹ nghe sẽ bất ngờ lắm!”
“Được rồi, con nói đi?”
“Mẫn Như đang quen một người đàn ông. Theo như hắn giới thiệu chính là bạn trai của nó!” Mẫn Nhu hơi căng thẳng nói, cô ta sợ mẹ cô ta nghe không rõ.
“Cái…” “gì?” Điện thoại trên tay Ngô phu nhân rớt xuống, hên là bà chụp kịp.
“Con biết mẹ sẽ bất ngờ, con vừa nghe không tin nổi vào tai mình mà. Nhưng sự thật vậy, chiều nay tầm ba bốn giờ con gặp họ ở trung tâm thương mại chứ đâu. Họ dắt bọn trẻ đi mua sắm trông như một gia đình hạnh phúc lắm!” Mẫn Nhu ngồi thẳng hơn bắt chéo chân, đổi điện thoại sang tai kia.
“Con không đùa chứ? Chuyện này có ai biết chưa?” Ngô phu nhân ngạc nhiên hỏi.
“Dì Tiêu thân với nó chắc là đã biết nhưng Chính Uy con đoán là chưa mẹ ạ!” Mẫn Nhu suy nghĩ nói.
“Ừ, con xem hai đứa đó có thật lòng không? Nhiều khi chúng giả vờ che mắt thiên hạ, hòng diễn một trò hay rồi lừa mọi người nữa!” Bà biết tổng cô có chiêu trò gì rồi, sau năm lần bảy lượt cô bày ra quỷ kế lừa gạt mọi người, kêu bà tin cô đang yêu thì khó mà tin cậy được.
“Nhưng cậu ta là một người nổi tiếng…”
“Nổi tiếng thì nổi tiếng con thử đặt bàn cân thằng nhóc đó với thằng nhóc Chính Uy thì thấy ai nặng hơn. Tại sao lại bị vẻ bề ngoài đánh lừa chứ!” Ngô phu nhân phân tích.
“Con nghe lời mẹ sẽ quan sát, tin này con sẽ báo Chính Uy cho anh ấy phòng bị, không thể nhìn người mà bắt hình dong được!” Mẫn Nhu nghe lời mẹ cô ta nói thì thấy rất có lý lẽ.
“Tốt, cẩn thận vào. Cái bà La Mỹ Kim đó! Con gái là do ta sinh nhưng ta thấy bà ấy thương Mẫn Như hơn con ruột bà ấy, thương đến nỗi không phân biệt đúng sai.” Ngô phu nhân oán than.
“Chúng ta không thể nói dì được. Do con bé đã là tâm can bảo bối ngay từ nhỏ rồi, muốn thay đổi đâu phải dễ.” Nhớ lại bát canh lòng cô ta quá chua xót hờn dỗi cho bản thân.
“Con gái à, đừng buồn! Mẹ sẽ luôn bên cạnh con, có chuyện gì thì phải nói cho mẹ biết. Hai mẹ con ta sẽ cùng nhau nghĩ cách.” Ngô phu nhân dặn dò.
Cô ta trong lòng vốn còn buồn rầu, trong lòng thoạt như có rễ tới nơi, nhưng sau khi nghe được lời nói động viên của mẹ cô ta, cái rễ liền bị cắt đi. Trong mọi chuyện ập đến, ngoài Chính Uy, thì chỗ dựa vững chắc nhất là Ngô phu nhân.
Sợ không có bà, cô đã không còn sống tiếp nữa. Ngô Mẫn Nhu cảm thấy mình vẫn rất may mắn, giọng hơi rưng rưng: “Con không thể làm gì cho mẹ. Sao mẹ đối xử tốt với con như vậy!”.
“Đứa nhỏ ngốc, con là mẹ và cha tạo ra bằng tình yêu của chúng ta. Con là đứa trẻ ngoan, hiểu biết và nhân hậu để con đau khổ thì quá bất công.” Ngô phu nhân trách yêu.
Tiếng xe đã tắt, cô ta biết Chính Uy đã trở về. Mẫn Nhu luôn làm tốt vai trò của mình nên nhỏ giọng: “Mẹ, Chính Uy về rồi! Con giúp anh ấy chuẩn bị đồ!”
“Ừ, tạm biệt. Nghe lời mẹ dặn dò đấy!”
Tiêu Chính Uy vừa bước vào cửa, không phải hỏi anh cũng biết, cô ta đang nói chuyện với Ngô phu nhân. Dù sao họ cũng là mẹ con, chuyện của hai người, anh không thích xen vào, chỉ nói một câu: “Em nói chuyện với dì Ngô à, cho anh gửi lời chào dì!”.
“Mẹ có nghe anh ấy nói chào mẹ không?” Ngô Mẫn Nhu một tay cầm điện thoại, một tay xách cặp táp của Chính Uy.
“Mẹ nghe thấy, con nói với nó ăn uống đúng giờ vào. Thôi mẹ không làm phiền hai đứa nữa!” Ngô phu nhân cúp máy.
Ngô Mẫn Nhu cất điện thoại vào túi áo cô ta, sau đó nói chuyện với Chính Uy: "Anh chờ một chút, em lên chuẩn bị nước nóng.”.
Anh ngồi xuống sôpha “Ừ” nhẹ.
Hôm nay gặp lại Jonas, ông ta hỏi đến sợi dây chuyền kim cương mang tên “nước mắt mỹ nhân” đã tặng anh lần trước. Công việc đầu tắt mặt tối, thêm sự kiện riêng của anh, ông ta không nhắc, anh cũng quên luôn cái sợi dây chuyền đó. Đúng rồi, cây đàn violin anh cũng quên tặng cho Mẫn Nhu.
Tiêu Chính Uy chạy vào phòng làm việc, mở hòm khóa bí mất ra, lấy hộp vioin.
“Anh, sao lại bịt mắt em. Đây có phải là ngày quan trọng gì đâu?” Ngô Mẫn Nhu chậm rãi đi, miệng trách cứ.
“Không phải ngày quan trọng nhưng anh sẽ cho nó đặc biệt.” Tiêu Chính Uy cười dịu dàng.
“Haizz!” Cô ta nhắm mắt khoanh tay đứng im.
“Cầm cho chắc vào đấy nó dễ vỡ! Được rồi tình yêu! Em mở mắt ra đi!” Tiêu Chính Uy để hộp đàn vào tay Mẫn Nhu nhắc nhở.
Mẫn Nhu mở mắt, tay cô ta run rẩy, cô ta vui đến cười híp mắt, hiện lên hai đồng điếu ở khóe môi: “Là thật sao? Em không nằm mơ!”.
“Em muốn mơ thì để lát ngủ rồi mơ. Còn giờ là cây đàn 100% nó đã quay trở lại.” Tiêu Chính Uy buồn cười với vẻ phát ngốc của Mẫn Nhu.
“Chính Uy, anh làm em cảm động quá!” Mẫn Nhu bổ nhào về Chính Uy, ôm anh thật chặt.
“Em là tất cả đối với anh.”
Không khí của họ sẽ thăng hoa, sẽ lãng mạn, sẽ vui vẻ, không chừng là ngọt ngào cả đêm nếu Mẫn Nhu không nói đến việc đó.
“Hôm nay em đã trông thấy Mẫn Như và một người đàn ông dẫn bọn trẻ đi trung tâm thương mại.” Giọng nói nghe từ đầu đã mềm mại.
Đến lúc vào tai Tiêu Chính Uy thì là một tin trời giáng. Nụ cười của anh tắt ngấm. Khuôn mặt bỗng chốc lạnh như băng, anh chỉ nói rồi xoay người đi: “Anh đi tắm, em ngủ trước đi!”.
Tiêu Chính Uy đi rồi, để lại Ngô Mẫn Nhu ngây ngốc đứng đó, cô ta có nói sai gì sao? Một tin tức muốn báo cho anh đề phòng thôi cơ mà, vì có cây đàn violin nên cô ta thoáng vui trở lại, mãi mê nhìn nó, rất lâu rồi cô mới cầm violin lần nữa.
Nhớ lại cây violin kia tan nát không còn một mảnh, ánh mắt Ngô Mẫn Nhu lóe lên ưu thương, đó là kỷ vật ông ngoại để lại.
--- -----
Tiêu Chính Uy xả giận theo dòng nước, cái gì họ còn tâm tình đi với nhau sao? Anh thật là chướng mắt cái tên Thẩm Dương, hắn không biết xẩu hổ.
Mẫn Như mà biết được hắn chơi trò “bắt cá” thì sẽ phản ứng tới đâu. Anh quả thực vô cùng muốn xem khuôn mặt của cô. Người anh cần để tâm nhất là Mẫn Nhu, cô ta đã quá thiệt thòi về giá trị trong mắt mẹ anh. Với một đoạn thời gian phải vật vã vì em gái, anh sẽ bù đắp cho cô ta.
Còn Mẫn Như từ trước tới nay nó sao thì cứ cho nó vậy đi. Anh sẽ không bận tâm nữa. Tiêu Chính Uy đấu tranh trong lòng mọi thứ chỉ là nhất thời, từ từ nó sẽ nguội lạnh.
Anh không nên phản ứng mạnh mẽ, chắc là Mẫn Nhu hoảng sợ, chốc nữa anh sẽ an ủi cô ta.
Ngô Mẫn Nhu đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì Chính Uy gõ cửa. Cô ta thấy lạ: “Vào đi!”.
Cô ta thấy mặt anh hơi ảm đạm chắc là nhận thức mình có lỗi mới chạy tới đây. Ngô Mẫn Nhu giả vờ giận thật: “Anh ra ngoài đi, em buồn ngủ rồi!”.
“Nhu Nhu, chuyện anh vô cớ bỏ đi xin lỗi em!”
“Anh có lỗi gì đâu? Em đã nói sai mới phải!” Ngô Mẫn Nhu lên giọng nói.
“Không, anh phản ứng có mạnh mẽ. Hẳn em cũng biết anh rất chán ghét …”.
“Được rồi, em không muốn cho tâm tình hai ta xấu đi! Em không giận gì anh cả chỉ muốn hù dọa anh chút thôi!” Ngô Mẫn Nhu nói.
“…” Tiêu Chính Uy im lặng. Một lúc sau, anh hôn vào trán cô ta chúc ngủ ngon và vui vẻ ra ngoài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook