Mẫn Nhi Em Đừng Hòng Chạy Thoát!
C79: Có thể phá không

Kill nghe vậy cũng không nói gì, thật sự mà nói Kiều Vy không có lỗi. Nếu cứ đổ hết lỗi lầm cho Kiều Vy thì đúng là không công bằng với cô ấy.

“Nói qua điện thoại có vẻ không tiện, tôi sẽ đến địa chỉ này sau khi sắp xếp chỗ ở bên này ổn.”

Kill không muốn nói chuyện quá thân thiết với Kiều Vy, bởi vì cậu muốn làm rõ một số chuyện. Kiều Vy biết tính Kill nên cười buồn: “Vậy em chờ anh! Nếu không có gì thì em cúp máy đây.”

“Kiều Vy! Cô chỉ có một cơ hội để giải thích rõ thôi đấy, cố mà suy nghĩ kỹ đi. Tôi cúp máy!”

Kill nói xong thì tắt máy, đây là cơ hội mà cậu cho Kiều Vy, cũng như cho chính bản thân mình. Kiều Vy nghe tiếng tút tút thì để điện thoại sang một bên.

Không biết lần giải thích này Kill có tin không, nhưng tất cả đều là sự thật. Kiều Vy rời khỏi ghế sau đó vào nhà thay đồ. Khi vào nhà đã thấy tờ giấy note để trên bàn. A Mẫn lại đi ra ngoài rồi.

Lúc này A Mẫn đi đến bệnh viện của trung tâm khám bệnh. Cô cảm thấy trong người dạo gần đây có chút khó chịu. A Mẫn đặt lịch vip nên vừa đến là được khám ngay chứ không phải chờ đợi.

Khi vào trong phòng thì bác sĩ nhìn A Mẫn hỏi: “Dạo gần đây có phải hay kén ăn, lại còn buồn nôn, nghe mùi tanh là muốn ói không?”

A Mẫn gật đầu, bác sĩ đo nhiệt độ và kiểm tra sức khỏe cho A Mẫn. Sau đó siêu âm cho cô thì vui mừng. Bác sĩ nhìn A Mẫn nói: “Yên tâm! Đây là những biểu hiện bình thường của người mang thai.”

“Mang thai?” A Mẫn khá bất ngờ, không nghĩ bản thân lại mang thai.


Thấy A Mẫn bất ngờ như vậy thì bác sĩ khuyên nhủ: “Đúng vậy! Cô mang thai được 14 tuần rồi. Thai nhi rất khỏe, nhưng cô đừng vận động mạnh và nhiều để tránh ảnh hưởng đến thai nhi nha.”

A Mẫn nghe xong không biết nên vui hay nên buồn. Thật sự mà nói, cô không muốn chuyện này xảy ra. Thấy A Mẫn có vẻ không vui trước tin này thì bác sĩ lại hỏi: “Ngoài ý muốn sao?”

A Mẫn đành gật đầu, “Có thể phá không?”

“Cô thật sự muốn bỏ sao?” Bác sĩ hỏi lại, nhìn A Mẫn không giống người tùy tiện chút nào.

A Mẫn chần chừ, bác sĩ lại nói: “Nếu cô muốn bỏ, thì tôi sẽ nói với y tá làm thủ tục cho cô.”

“Bác sĩ! Nếu chỉ có thể mang thai một lần, vậy sau khi phá thì tôi sẽ không thể mang thai nữa?”

A Mẫn nhìn bác sĩ đặt câu hỏi, bình thường thì phá thai không ảnh hưởng đến việc sinh sản sau này. Nhưng nếu phá quá nhiều lần thì sau này có thể gây vô sinh.

Có một số trường hợp lại khác, do một số yếu tố và lý do cho nên việc mang thai sẽ không giống người khác. Trường hợp của A Mẫn lần trước Đại Lan đã nói rõ.

Bác sĩ nghe A Mẫn hỏi vậy thì cũng thẳng thắn trả lời: “Đúng vậy! Nhưng tôi khuyên cô đừng nên phá bỏ, bởi vì cô mang song thai.”

“Song thai? Ý bác sĩ là…” A Mẫn nhíu mày nhìn thì bác sĩ gật đầu.

Là song thai, không ngờ lại ngoài ý muốn đến như vậy. Với tình trạng hiện giờ thì đây là vấn đề rắc rối nhất. A Mẫn biết mang song thai không dễ dàng chút nào, còn phải kiêng cữ đủ điều.

“Cô sẽ giữ lại chứ? Nếu được, tôi sẽ lên lịch cho cô. Hãy thường xuyên đến kiểm tra, tôi sẽ là bác sĩ chính của cô cho đến khi cô sinh em bé.”

Vị bác sĩ này cười nhìn A Mẫn, sau một hồi suy nghĩ thì A Mẫn đồng ý. Cô đưa số điện thoại và nhắc nhở bác sĩ giữ kín chuyện này. Bởi vì cô không muốn ai biết được, kể cả kẻ thù hay người tốt đều sẽ ảnh hưởng.

A Mẫn chào bác sĩ sau đó ra về, trên đường có ghé mua một số rau củ về để ăn vào ban đêm. Đi gần đến nhà thì gặp một bóng dáng quen thuộc.

“Kill, đến tìm Kiều Vy à?” A Mẫn lại gần hỏi. Kill nhìn A Mẫn và túi đồ trên tay thì nói: “Nhiều thật đấy!”

“Có phải một mình tôi ăn đâu!” A Mẫn nhăn mặt nhìn Kill sau đó đưa túi đồ cho cậu: “Cầm giúp tôi, tôi mở cửa.”

Kill cầm lấy túi đồ trên tay A Mẫn, cô lấy trong túi xách ra một chìa khóa sau đó mở cửa. Cả hai bước vào trong nhà, đèn thì sáng mà không thấy Kiều Vy đâu.


A Mẫn chỉ về phía sofa rồi nhìn Kill: “Ngồi ở đó đi! Tôi lên lầu rồi xuống, cứ tự nhiên.”

A Mẫn nói rồi đi lên lầu và vào phòng mình thay một bộ đồ. Cô cũng cất đi những hồ sơ liên quan đến việc đi bệnh viện hồi chiều. Sau đó cô qua gõ cửa phòng của Kiều Vy.

Kiều Vy mở cửa ra, trên người vẫn là chiếc đầm ngủ. Thấy A Mẫn đứng trước cửa thì Kiều Vy có chút khó hiểu: “Có chuyện gì sao? Mà hình như có khách hả?”

“Ừm! Khách của cô đó, mau xuống đi.” A Mẫn nói xong thì chỉ tay về phía Kiều Vy.

Kiều Vy tò mò đi xuống lầu thì thấy Kill. Cô ấy khá bất ngờ, Kill thấy Kiều Vy mặc đồ ngủ thì có chút bối rối mà quay đi.

A Mẫn lúc này mới phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, “Đã quen biết nhau rồi còn ngại ngùng cái gì. Hôm nay giải quyết hết hiểu lầm đi.”

“Cô cũng lo chuyện bao đồng quá nhỉ?” Kill nhìn A Mẫn, mọi thường cô đâu có như vậy.

A Mẫn nghe vậy thì cười cười: “Đây đâu thể nói là lo chuyện bao đồng được. Dù sao tôi với Kiều Vy cũng được tính là bạn mà. Đã là bạn thì đương nhiên phải giúp nhau rồi.”

Kiều Vy nghe xong có chút vui, không nghĩ rằng A Mẫn lại xem mình là bạn. Kill nhăn mặt nhìn A Mẫn: “Có tin tôi nói chỗ cô ở cho ai kia biết không?”

“Anh mà dám nói, tôi xé xác Kiều Vy liền.” A Mẫn choàng tay qua cổ Kiều Vy nói. Kiều Vy nghe xong liền khó hiểu: “Ơ… Sao lại xé xác tôi?”. Đam Mỹ Cổ Đại

“Ngốc!” Kill đột nhiên lên tiếng khiến Kiều Vy càng khó hiểu hơn.

A Mẫn thấy Kiều Vy tâm trạng như đang trên mây thì liền gợi ý: “Kiều Vy! Kill đến rồi, cô không giải thích gì sao?”


“Tôi… Chuyện này…” Kiều Vy lấp lửng, Kill liền lên tiếng: “Nếu như không có gì giải thích vậy thì tôi về đây.”

Kill nói xong thì đứng lên định đi liềm bị Kiều Vy kéo tay giữ lại: “Kill! Nghe em nói đã, em muốn nói với anh về sự thật năm năm trước.”

Kill nhìn Kiều Vy, cả hai cùng nhau ngồi trên sofa. Kiều Vy bắt đầu kể lại chuyện của năm năm trước, lúc Kill bị bắt cho đến hiểu lầm hiện tại.

Kiều Vy không muốn bỏ lỡ cơ hội này nữa, càng không muốn cả đời này phải nuối tiếc. Kill sau khi nghe xong cũng có chút trầm lặng.

Hỏi cậu có tin Kiều Vy không, cậu sẽ tin. Nhưng hỏi cậu có tin về câu chuyện năm đó không, cậu sẽ nghi ngờ.

Thấy Kill có vẻ nghi ngờ thì A Mẫn lên tiếng: “Việc này chẳng phải chỉ cần hỏi ba Kiều Vy là rõ sao.”

“Ông ấy mà gặp Kill e là sẽ có chuyện đấy.” Kiều Vy xen vào, bởi vì tính của Kiều Chính Sâm thế nào Kiều Vy hiểu rất rõ.

Kill không lo ngại vấn đề đó, nhưng thấy vết sẹo trên tay Kiều Vy thì mới hỏi: “Tại sao lại có vết sẹo đó?”

Kiều Vy thấy Kill đang nhìn vết sẹo thì vội che lại. A Mẫn kéo tay Kiều Vy ra đưa vết sẹo cho Kill xem sau đó nói: “Nhờ như vậy mới có thể giúp anh nửa mạng sống. Anh chỉ biết trách thôi à?”

“Ngu ngốc! Nếu như Kiều Chính Sâm không tin thì cô sẽ chết đấy.” Kill nhíu mày nhìn Kiều Vy, nhưng Kiều Vy chỉ cười: “Chỉ cần cứu được anh, cái giá bao nhiêu em cũng chấp nhận.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương