Mẫn Nhi Em Đừng Hòng Chạy Thoát!
-
C76: Đùa không vui đâu
A Mẫn nghe Kiều Vy hỏi vậy thì cũng không ngần ngại trả lời: “Được chứ! Nhưng tôi không biết thêm về chuyện của cô và Kill.”
“Được, tôi sẽ kể cô nghe! Nhưng trước hết chúng ta nên tắm rửa và ăn chút gì đã. Tôi hơi đói!” Kiều Vy cười trừ, thật sự là từ lúc bỏ trốn đến giờ trong bụng Kiều Vy chưa có gì lót bụng.
A Mẫn nghe vậy thì gật đầu đồng ý, kỳ thực từ lúc ngủ dậy cô cũng chưa ăn gì. Cả hai thay phiên nhau tắm rửa sau đó cùng nhau nấu một bữa ăn thanh đạm và ngồi ăn cùng nhau.
Sau khi xong hết thì cả hai nằm trên giường. Kiều Vy bắt đầu kể lại cho A Mẫn nghe những gì diễn ra trong năm năm trước.
Buổi nói chuyện của họ kéo dài đến tận khuya. Cũng nhờ vậy mà hai người họ hiểu nhau nhiều hơn. Có lúc A Mẫn nghĩ rằng ước gì mình cũng được như bọn họ. Nhưng đời mà, đâu được những gì mà A Mẫn mong muốn.
Sáng hôm sau cả hai dậy khá trễ, sau khi dậy thì A Mẫn cùng Kiều Vy đi sáng và bắt xe đi tìm nhà. Lại mất cả một ngày thì mới có thể tìm được một căn villa vừa ý, cũng xa ngoại ô và thuận tiện cho việc ẩn mình.
Là ngoại ô nhưng lại nằm giữa con đường rẽ đến trung tâm, siêu thị, trường học và công viên. Tuy giá khá đắt nhưng rất đáng.
Trước khi chọn căn villa này thì A Mẫn đã mua thêm một vài căn khác ở các địa điểm khác nhau. Vì cô muốn thường xuyên thay đổi để tránh bị theo dõi hay hành tung bại lộ.
Kiều Vy và A Mẫn đứng trước căn villa ở ngoại ô mà ngắm nhìn. Lúc này Kiều Vy mới lên tiếng: “Rộng thật đấy! Mà cô mua nhiều thế, không thấy tiếc tiền sao?”
“Không phải tiền của tôi! Nhưng tôi vẫn ưng ý căn này nhất. Sau này cô cứ ở đây đi, không cần di chuyển khắp nơi như tôi.” A Mẫn nói xong thì kéo hành lý vào trong.
Kiều Vy cũng kéo hành lý đi theo phía sau, coi như tìm được chỗ ở lâu dài rồi. Kiều Vy cũng hy vọng Kill sẽ mau đến gặp cô ấy, để cô ấy còn giải thích hiểu lầm này.
Cáp Lai Nhĩ luôn có người tình báo ở nước S, hơn nữa vị thế của cậu cũng không phải dạng vừa. Cáp Lai Nhĩ chính là một trong những người âm thầm điều khiển đường biển, gây cản trở cho thuyền ra khơi cứu Long Ngạo Thiên.
Cáp Lai Nhĩ cũng chính là người đã góp mặt vào rất nhiều dự án đầu tư và phát triển nước S. Vậy nên lúc ở sân bay tiếp viên luôn kiêng dè cậu.
“Boss! A Mẫn đã mua villa ở ngoại ô, đúng như dự tính của boss.” A Lục nhìn Cáp Lai Nhĩ lên tiếng.
Có thể thấy ngoài A Nhất và A Tam thì còn có cả A Lục và những thành viên còn lại. Cáp Lai Nhĩ nhoẻn miệng cười nhìn A Tam, “A Tam, lại nhờ cậu đi gặp A Mẫn rồi.”
“Muốn gì?” A Tam nhíu mày nhìn Cáp Lai Nhĩ.
Cáp Lai Nhĩ tuy là boss nhưng A Tam chưa từng kiêng dè hay nể nang. Hơn nữa, Cáp Lai Nhĩ cũng chưa từng coi A Nhất và A Tam là thành viên đắc lực.
“Khó chịu vậy sao? Chỉ là nhờ cậu hỏi thăm sức khỏe A Mẫn thôi mà. Nếu không được thì để A Nhất đi vậy.” Cáp Lai Nhĩ trêu đùa, tính A Nhất không phải dễ đùa.
A Tam nhíu chặt mày lườm Cáp Lai Nhĩ một cái rồi lạnh giọng: “Tôi đi!”
Thấy biểu hiện của A Tam như vậy thì Tiểu Cửu có chút không vui, nhưng cũng không thể làm được gì. Tiểu Ngũ lúc này có chút khó hiểu liền hỏi: “Boss, tại sao phải đi hỏi thăm A Mẫn?”
“Bởi vì A Tam thân với A Mẫn hơn!” Cáp Lai Nhĩ vừa nói vừa xoay bút khiến A Tam giật lấy cây bút sau đó đứng lên nói: “Nhưng không đồng nghĩa lấy đó ra làm trò đùa.”
A Tam nói xong thì rời khỏi căn biệt thự đó đi thẳng. Lần này A Nhất không thể ngăn cản được bởi vì A Tam nói đúng.
Tuy làm nhiệm vụ nhưng mỗi người đều có cảm nhận và những chuyện riêng tư khác nhau. Không thể nào lấy đó ra mà làm mồi nhử được.
A Nhất nhìn Cáp Lai Nhĩ khẽ nhắc nhở: “Đùa không vui đâu! Cậu biết A Tam không thích đùa mà.”
“Ha… Phản ứng mạnh như vậy, xem ra là muốn đối đầu với tôi rồi?!” Cáp Lai Nhĩ nghiêng đầu nhìn A Nhất, trong ánh mắt có chút không vui.
A Nhất biết Cáp Lai Nhĩ đang cố tình nói ra để cậu đi nhắc nhở A Tam. Nhưng chuyện này A Nhất không xen vào được rồi.
“Chuyện của hai người, muốn biết kết quả thì gặp A Mẫn là biết ngay thôi.” A Nhất nói xong cũng rời đi, ở lại chỉ bị kéo vào cuộc thêm thôi.
Tiểu Ngũ và Tiểu Cửu nhìn tình hình này liền biết A Tam và Cáp Lai Nhĩ đều có ý với A Mẫn. Không ngờ A Mẫn lại thu hút được cả hai người đó.
Tiểu Cửu không cam lòng, nhưng ít ra vẫn biết chừng mực. Nhưng Tiểu Tứ thì khác. Từ lúc A Bát bị A Mẫn giết thì Tiểu Tứ đã vô cùng ghim hận A Mẫn.
Bây giờ biết được chỗ ở, cô ta nhất định sẽ tìm cơ hội dạy cho A Mẫn một bài học. Không phải vì lòng thương A Bát chết oan, mà vì Tiểu Tứ ghét sự xuất hiện của A Mẫn.
Từ lúc boss chú ý đến A Mẫn thì dường như Zero đều bị chia năm xẻ bảy. Cũng vì làm nhiệm vụ liên quan đến A Mẫn mà A Thất và S Bát mới chết.
Tiểu Tứ cứ mặc định rằng là do A Mẫn mà ra, nhưng những người khác thì lại có suy nghĩ khác. Nếu không đụng đến A Mẫn, A Mẫn chắc chắn sẽ không đáp trả lại.
Mọi người sau đó cũng giải tán, ai nấy đều về phòng riêng của mình. Còn Tiểu Tứ thì lại lấy xe mình rời đi. A Lục nhìn thấy thì nhíu mày sau đó cũng lên phòng.
[…]
Đến trưa chiều thì A Mẫn lại đi ra ngoài, vì thấy Kiều Vy còn ngủ say nên A Mẫn cũng không đánh thức. Cô đi mua thêm một số vật dụng cá nhân và thức ăn vặt.
Vì không quá xa nên A Mẫn đi bộ, đi được một đoạn thì từ phía sau có người đi tới. Theo phản xạ thì A Mẫn quay lại phía sau dùng tay đánh vào người kia nhưng người kia nhanh tay chụp lại cánh tay A Mẫn.
A Mẫn nhìn người kia liền nhíu mày: “Lại là anh! Anh theo dõi tôi à?”
Người kia không ai xa lạ, là A Tam. A Tam cười cười nhìn A Mẫn: “Có thể nói chúng ta có duyên đấy!”
“Nghiệt duyên thì đúng hơn!” A Mẫn rút tay lại sau đó bước đi.
Nhưng đi được một đoạn A Mẫn dừng lại nhìn A Tam hỏi: “Anh thật sự theo dõi tôi?”
“Không! Tôi có việc sang đây, tình cờ gặp em.” A Tam vừa đi vừa nói, dường như không có chút giả dối.
“Rồi giờ đi theo tôi làm gì? Chúng ta đâu có thân nhau.” A Mẫn nhếch môi, lời nói rõ ràng là xua đuổi.
A Tam nghe vậy cũng không trách gì, ngược lại còn trêu A Mẫn: “Tôi đi mua đồ, chẳng phải em cũng vậy sao? Dù gì thì trung tâm thương mại đâu phải của riêng em.”
“Giỏi ăn nói như vậy sao không đi làm nhà báo luôn đi.” A Mẫn biết A Tam đang trêu mình thì liền bực dọc.
A Tam xoa đầu A Mẫn thì bị cô đẩy tay ra, tình cờ A Tam nhìn thấy một vết xước dài trên tay. Lúc này cậu cầm tay A Mẫn lại lo lắng: “Tay em sao vậy? Sao bị thương rồi?”
A Mẫn nghe vậy thì nhìn cánh tay mình xem xét, lúc này cô mới để ý thấy cánh tay có một đường dài. Vết thương không sâu lắm, nhưng nó có chút đau rát.
A Mẫn nhìn A Tam, thấy sắc mặt cậu có vẻ lo lắng thì rút tay lại nói: “Không sao! Vết thương nhỏ thôi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook