Mẫn Hoa Tâm
-
42: Hoa Sơn
Hoa tộc xưa nay cũng giống như nơi khác.
Y phục nghiêm chỉnh, đi hài đầy đủ, vào hoa tộc thì đi theo lối mòn, tránh đụng phải các cây hoa do người trước để lại.
Nhưng dưới thời của cô, cô không muốn đi hài.
Đây là cách để cô tỏ lòng tôn kính với những toàn bộ tộc nhân đã vì cô mà liều chết bảo vệ.
Bên trong Hoa tộc cũng thay đổi rõ rệt.
Nguyệt Thần Điện nơi của Nguyệt Linh Thạch đã không còn.
Nơi đó giống như một rừng cây, là minh chứng của từng người đã ngã xuống.
Cô gọi nơi đó là Tương Hương Lâm.
Nơi ở cũ của cô khi cô còn là công chúa Hoa tộc, Nguyệt Hoa Cung giờ đây đổi thành Thuỷ Hoa Đài để cô thư giãn.
Cô bước vào Minh Nguyệt Cung, ngồi lên vị trí mà năm xưa tổ mẫu và mẫu thân cô đã ngồi.
Ngồi trên đây khiến cô nhớ lại Chu Hạ An lúc cô lịch kiếp.
Cảm giác thật sự không khác là mấy.
Chỉ là Chu Hạ An giết phụ thân, giết huynh đệ tỷ muội còn cô lại không cứu nổi người thân của mình.
"Tiểu Mẫn, con ổn chứ?" Nguyệt Linh Lung hỏi với ánh mắt dò xét nhưng cô không đáp mà chỉ nhìn với ánh mắt lạnh băng
Cô yểu điệu đi xuống chỗ hai người đang đứng mà xem hai đứa trẻ họ đang ôm trong lòng.
Cô để ý trên cổ tay chúng đều có chiếc kiềng tay.
Một đứa có biểu tượng sao trời là Bắc Thần, một đứa lại có biểu tượng mặt trời là Lương Thần.
Cô nhìn hai chiếc vòng mà cười khẩy một cái rồi nói "Mặc Bắc Thần, Mặc Lương Thần nghe không hay chút nào.
Đổi lại thành Nguyệt Bắc Thần và Nguyệt Lương Thần đi.
Để chúng ở Nguyệt Tinh Cung.
Tiểu Bạch, ngươi đưa chúng đi chọn tâm thú của mình đi."
"Dạ.
Hoa Thần, ban nãy khi người dời núi thì có vật này xuất hiện.
Chắc là kẹt ở mỏm đá nào đó." Xà Bạch nói rồi đưa cho cô một vật như quả cầu được cấu tạo từ ba vòng tròn sắt.
Nhìn thấy vật ấy khiến hai mắt Nguyệt Linh Lung sáng lên, cô cũng để ý thấy nhưng chưa vội vạch trần
Đợi Xà Bạch đi rồi cô mới nhìn Nguyệt Linh Lung, ánh mắt không để lộ chút tâm tư nhưng thực chất đang dò xét.
"Người biết thứ này?"
"Ta biết.
Sách cổ của Hoa tộc sau đời mẫu thân ta đã bị Thiên Giới đốt sạch.
Nhưng năm đó ta may mắn biết được.
Hoa tộc thuở ban đầu có Hoa Thần là Nguyệt Y Na, cũng như những Hoa Thần khác.
Xinh đẹp động lòng người.
Không có nhiều ghi chép về người đó, ta chỉ biết Nguyệt Y Na năm xưa vì nam nhân mà đại náo Thiên Giới.
Tuy không tu đạo Vô Tình nhưng Nguyệt Y Na tu đạo Ly Tâm nên pháp lực cũng rúng động tam giới.
Trước khi chết, Nguyệt Y Na đã dùng toàn bộ pháp lực, tu vi và căn cốt của mình mà tạo thành Ái Tình Kính này để nguyền rủa Tam Quân."
"Nguyền rủa Tam Quân?"
"Ta cũng không rõ về lời nguyền ấy.
Ta chỉ biết sau khi Nguyệt Y Na chết, Thần Quân dùng nó phong ấn Tiên Quân.
Nhưng tại sao giờ nó lại ở đây thì ta cũng không biết."
"Phong ấn Tiên Quân? Cái tên này nghe thật quen..."
"Tiên Quân Mặc Nhất." Nguyệt Linh Lung đáp khiến cô có phần thoáng ngạc nhiên trong đôi mắt nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ lạnh băng như thường
"Người biết?" cô hỏi lại vì cô vốn biết Nguyệt Linh Lung vốn là nhân yêu sao lại có thể đến Thiên Giới lại còn quen biết vị Tiên Quân đến cô còn không biết
"Phải.
Tâm nguyện của ta chính là huynh ấy, lâu dần thành chấp niệm.
Nên bao năm ta bị phong ấn trong Nguyệt Linh Thạch không bị hồn phi phách tán là bởi vậy."
"Kể ta nghe đi."
"Chuyện ấy phải nói về hơn bảy vạn năm trước.
Ta cùng đại ca được mẫu thân lén đưa lên Thiên Giới dạo chơi.
Năm đó ta cũng đã hơn ba trăm tuổi đang độ tuổi đẹp nhất của người con gái.
Lúc ấy chỉ còn cách đại hỷ của mẫu thân vài ngày.
Ta với Nguyệt Tùng ở Vạn Yêu Cung chờ mẫu thân nhập lễ phi thăng.
Nhưng bọn ta nào chịu ngồi yên nên chạy đi chơi khắp nơi.
Nhưng rồi ta với Nguyệt Tùng lạc nhau.
Ta đến một nơi rất đẹp, hàng vạn cây hoa tử đằng mọc rủ xuống.
Ta bị mê đắm bởi cảnh vật nơi ấy nên cứ đi dạo chơi xung quanh.
Một hồi thì không biết đường ra.
Ta vừa khóc vừa đi trong nơi ấy cho đến khi thấy một dòng sông.
Bỗng ta nghe thấy tiếng gọi nhưng không thấy người.
Nhìn quanh một hồi ta mới thấy dưới đáy sông có người cùng với bảo vật này.
Ta lúc đó không nghĩ nhiều mà vội nhảy xuống cứu người nhưng không hiểu vì sao, vừa xuống sông ta liền ngất đi.
Đến khi được tìm thấy thì ta đã quên mọi thứ, thứ duy nhất ta nhớ là gương mặt của nam nhân ấy."
Nghe Nguyệt Linh Lung kể khiến cô suy tư.
Nếu nói về hoa tử đằng thì chắc chắn là thần vực Tuyền Các.
Dòng sông ấy chắc hẳn là sông Vô Ưu, xoá bỏ mọi buồn vui của một người.
Nên cũng dễ lí giải chuyện cô mẫu không nhớ gì.
"Kí ức của ta về chuyện lúc ấy vẫn mơ hồ.
Ta chỉ nhớ khi ta bình thường lại thì đã ở Hoa Sơn này."
"Tại sao năm ấy người giết tổ mẫu?" cô hỏi như vậy giống như đâm vào vết thương vốn đang rỉ máu trong tim Nguyệt Linh Lung
"...Ta cũng không muốn.
Thần Quân dùng Càn Khôn Trận phong ấn ta và mẫu thân trong đó.
Hắn còn vô sỉ đến mức dùng Mê Trí Tiêu mà sai bảo ta giết mẫu thân mình.
Mẫu thân vốn có thể cản ta nhưng lại không phản kháng.
Mẫu thân muốn cứu ta nhưng cuối cùng ta vẫn bị hắn ném vào Nguyệt Thần Điện để Nguyệt Linh Thạch phong ấn ta.
Muốn ta hồn phi phách tán, đại ca được tha vì là nam nhân.
Nhưng chỉ tha mạng chứ vẫn bị phế một bên chân.
Nhân duyên thế nào, đại ca lại thành thân với Hoa Thần do Nguyệt Linh Thạch chọn nên mới có con bây giờ."
"Ừm." cô ừ nhẹ một tiếng nhưng lửa giận trong lòng đang bùng lên mạnh mẽ hơn cả lúc nãy
"Mà sao con lại hợp thể với Nguyệt Linh Thạch? Nếu con hận hắn như vậy thì chỉ cần không hiến tế cho Nguyệt Linh Thạch, tam giới tứ châu của hắn cũng có thể diệt vong.
Hơn nữa con hợp thể với Nguyệt Linh Thạch rất nguy hiểm.
Nếu con không hấp thụ được linh thạch thì nó sẽ phản ngược lại con."
"Chỉ là linh thạch, có gì khó đối phó.
Mà cô mẫu yên tâm, chúng sẽ tự dẫn xác đến đây sớm thôi." cô nói rồi đi ra ngoài
Dùng pháp lực và tuổi thọ của bản thân truyền cho trăm hoa muôn nơi.
Nhưng chỉ có mười hai bông hoa có thể thành hình người.
Những bông hoa ấy ngày một lớn dần rồi trở thành những bông hoa khổng lồ, mỗi loại hoa tượng trưng cho một tháng khác nhau.
Trong mười hai bọc hoa cô cứ ngỡ là đều là nữ nhân cho đến bông hoa thứ mười một cô mới hơi nhướn mày một cách hứng thú.
Không ngờ lại có một nam nhân.
Giờ trong Hoa Sơn vắng vẻ chỉ có cô với Nguyệt Linh Lung và Tiểu Bạch.
Còn có hai đứa trẻ vẫn chưa lớn cộng thêm mười hai bông hoa này.
Nhưng chỉ chưa tới nửa canh giờ nữa, những bông hoa này sẽ có chân thân của người trưởng thành.
Nhìn Hoa Sơn u sầu như vậy cô không quen, cho dù có phải tốn bao nhiêu pháp lực hay tuổi thọ cô cũng muốn nhanh chóng khôi phục dáng vẻ nhộn nhịp khi xưa.
"Hoa Thần..." Xà Bạch vừa chạy vào vừa thở hổn hển
"Có gì từ từ nói." cô bình tĩnh nhưng Xà Bạch căn bản không bình tĩnh được
"Ở...! ở ngoài cửa Hoa Sơn...!đám người Thiên Giới dẫn theo vạn binh còn có tứ đại thần thú đến.
Chúng nói nếu người không ra ngoài thì chúng sẽ xông vào phá huỷ Hoa Sơn." Xà Bạch gấp gáp nói nhưng cô chỉ cười nhẹ
"Cô mẫu, và cả ngươi nữa Tiểu Bạch.
Nghĩ giúp ta tên cho những những hoa yêu này đi." phản ứng của cô khiến Xà Bạch như chết chân tại chỗ còn Nguyệt Linh Lung lại cười, ôn tồn đáp
"Chắc con cũng để ý thấy mười hai bông hoa này là những loài hoa của mười hai tháng khác nhau.
Hay đặt tên theo tháng đi."
"Vậy cũng được." cô nói rồi chỉ tay vào từng vào từng bông hoa "Nguyệt Đoan.
Nguyệt Lệ.
Nguyệt Đào.
Nguyệt Mai.
Nguyệt Lựu.
Nguyệt Hà.
Nguyệt Xảo.
Nguyệt Quế.
Nguyệt Cúc.
Nguyệt Cát.
Nguyệt Hàn và Nguyệt Băng."
"Dùng cách đảo từ đúng là rất hay."
"Con cũng muốn giữ truyền thống thôi."
"Hoa Thần..." Xà Bạch lên tiếng ngay lập tức nhận được ánh nhìn sắc lẹm của cô khiến hắn im bặt
"Cứ để chúng vào.
Chỉ xem chúng có cái bản lĩnh ấy không." cô nói rồi quay vào trong ngồi, tay vung nhẹ về phía trước.
Lập tức khung cảnh trước cửa Hoa Sơn hiện ra.
Hơn vạn binh sĩ Thiên tộc cùng tên Mặc Thiên và cả tứ đại linh thú đang trong hình dạng con người đứng bên ngoài đợi.
Nhưng có vẻ chúng nhịn không nổi nữa.
Dương Trạch ra kí hiệu tấn công, hàng vạn thiên binh lập tức xông lên nhưng khi chân chúng vừa chạm vào mặt hồ Lạc Hồn lập tức bị kéo xuống đáy hồ.
Thấy cảnh này khiến cô bật cười thành tiếng.
"Tiểu Bạch, lấy mấy vò rượu hoa quế ta ủ ra đây."
"Dạ." Xà Bạch nói rồi lật đật chạy đi lấy, khi quay lại còn không quên đem thêm vài món điểm tâm mà cô thích
Cô vừa nhâm nhi ly rượu vừa xem cảnh đám tướng sĩ kia sợ xanh cả mặt.
Tuy có hiệu lệnh nhưng không tên nào dám tiến lên nửa bước.
Cô thấy chúng cứ chần chừ như vậy có phần sốt ruột nên nhắm mắt lại một lát, khi cô mở mắt ra hai mắt cô lại đỏ rực như máu.
Cùng lúc đó mặt hồ Lạc Hồn vốn yên tĩnh bỗng trở nên cuồn cuộn như sóng thần đánh vào đám người đứng đó.
Nước đánh vào ai, dù chỉ là bị dính một chút đều giống như bị dính keo mà bị kéo xuống hồ.
Từng đợt sóng cứ như vậy đánh vào khiến đám binh sĩ ai cũng toán loạn bỏ chạy, đến Mặc Thiên cũng lần đầu xuất hiện vẻ kinh ngạc trên gương mặt nhanh chóng cản lại từng đợt sóng.
Nhưng nào có dễ như vậy.
Hắn cản bao nhiêu thì sóng nước theo đà cứ vậy mà dội ngược lại mạnh gấp bội.
"RÚT QUÂN!" Mặc Thiên hạ lệnh trong khi ai cũng đã bỏ chạy thục mạng, khi thấy mọi binh sĩ đều đã chạy xa Mặc Thiên mới nhanh chóng rời đi
Cô thấy cảnh này có hơi thất vọng mà lẩm bẩm hai từ vô dụng trong miệng.
Lúc này những bông hoa kia cũng đã nở rộ để những hoa yêu bên trong ấy xuất hiện.
Đúng là tộc nhân của Hoa tộc, ai ai cũng xinh đẹp thướt tha.
Người đoan trang, người hiền dịu, người nhìn lại trông lanh lợi còn người lại có dáng vẻ kiêu kỳ, bí ẩn.
"Tham kiến Hoa Thần." đám người hoa yêu vội đi vào hành lễ với cô
"Các ngươi đều là những hoa yêu đầu tiên dưới thời ta.
Công việc nhiều, trọng trách cũng nặng hơn."
"Hoa Thần yên tâm, chúng thần chắc chắn sẽ không phụ kỳ vọng của người." Nguyệt Xảo nhanh miệng đáp
"Dạ phải đó Hoa Thần.
Chúng thần đều là nhờ có người mới có thể có chân thân sớm hơn những hoa yêu khác mấy trăm năm.
Chắc chắn chúng thần sẽ không khiến người thất vọng." Nguyệt Quế bên cạnh nói thêm
"Ừm.
Nguyệt Quế, Nguyệt Xảo, từ giờ hai ngươi theo ta."
"Tạ Hoa Thần."
"Nguyệt Lệ, các tiểu hoa yêu kế tiếp sẽ do các ngươi chỉ dạy.
Nguyệt Hàn, ngươi là nam nhân duy nhất hiện tại.
Ngươi theo Tiểu Bạch tu luyện, sau này còn bảo vệ Hoa tộc."
"Dạ." Nguyệt Lệ và Nguyệt Hàn đồng thanh đáp
"Những người còn lại thì cùng với nhóm Nguyệt Băng đi chăm sóc các tiểu hoa yêu sắp có chân thân đi." cô nói xong, đám hoa yêu ấy cũng nhanh chóng rời đi
"Tiểu Mẫn, con việc gì phải cho chúng tuổi thọ.
Để chúng có chân thân là được rồi.
Con lại cho cả mười hai đứa, mỗi đứa ba trăm năm tuổi."
"Pháp lực con thừa nhưng tuổi thọ con không nhiều.
Nếu nhiều hơn một chút, con cũng có thể tạo ra thêm nhiều hoa yêu.
Tộc nhân bị diệt, cho dù con có muốn trả thù cho tộc nhân, với pháp lực và căn cốt bây giờ con căn bản không đấu được với bọn người Mặc Thiên."
"Nên con muốn án binh bất động?"
"Không chỉ vậy.
Trong thời gian ngắn nhất con phải khiến cho Hoa tộc lớn mạnh từng ngày.
Hắn diệt tộc con, con diệt giới hắn.
Thù này không trả, cho dù con có nhập ma cũng quyết không để hắn hạnh phúc."
"Vậy còn tam giới tứ châu?"
"Sao cô mẫu lại quan tâm đến tam giới tứ châu như vậy?"
"À cái đó...!ta chỉ là tò mò không biết liệu con có bỏ qua..." Nguyệt Linh Lung còn chưa dứt lời cô đã cắt ngang
"Chăm sóc các tiểu hoa yêu dù sao cũng cần nhiều người.
Con chỉ tin tưởng mỗi cô mẫu, việc này giao cho người đó."
"À...!được."
Cô nghe được đáp án mình muốn liền đi vào tẩm điện bên trong.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook