Cô nhìn thấy vậy lại vô cùng lo lắng nhìn xung quanhLúc đó,một bạn trai nào đó đứng ra phía trước nói“Tư Nhiên,tôi không nghĩ cậu là một người như vậy.

Cậu không chỉ đi ngoại tình,bỏ bê bạn bè,người yêu ở lại đây khiến mọi người lo lắng mà còn đi hú hí vui vẻ với một lão già bụng phệ nhiều tiền lắm của sao?Cậu thiếu thứ đó đến nỗi vậy à!”Một vài người cũng bắt đầu lên tiếng“Đúng vậy,thế mà khi xưa tôi lại từng thích thầm cô ta đấy”“Tớ không ngờ đó,bình thường cậu đâu có vậy”“Nếu không phải có người nói cho chúng tớ biết thì có lẽ ai đó đã bị cắm quà sừng dài 2m rồi”“Cậu thật sự không còn tí liêm sỉ nào à!”“Này Tư Nhiên,đến mức này rồi cậu không định nói lời nào à?Hay chọc trúng tim đen của cậu rồi”“Lặng chút đi Kha”………Nói ư? Mọi người có ai cho cô thời gian nói đâu,ai cũng thi nhau oán trách cô thì cô nói ai lắng nghe chứ.

Cô quay sang Trình Siêu với vẻ mặt khẩn thiết ,cầu mong một sự giúp đỡ của anh để có thể thoát khỏi cảnh này.

Chỉ cần anh nói đêm qua đã ơi với cô là mọi chuyện sẽ được hoá giải…“Tư Nhiên….


chúng ta kết thúc tại đây đi”Trình Siêu khẽ nói một câu mặc cô có ra sức đang cầu cứu anh“Anh! ?Anh phải nghe em giải thích việc này,không như mọi người nghĩ là do em bị hã-“Lời cô nói chưa dứt thì đã có một ai đó đã ném một cốc nước vào người cô khiến cho cô có một cảm giác tủi thân mà trước giờ cô chưa từng có hay trải qua.

Cô cứ thế mà quên đi lời giải thích khi nãy, cúi người xuống kệ cho mọi người có nhạo báng,nói xấu cô như thế nào vì đứng trước mặt anh…cô không thể nào như bình thường được“Nhiên Nhiên,tớ tin cậu không phải người như vậy,cậu rõ ràng bị hãm hại”Mục Lan nãy giờ đứng xem đã không chịu nổi nữa mà lao tới ôm Tư Nhiên“Cậu…”Tư Nhiên nhẹ nói“Nhiên Nhiên cậu là bạn thân của tớ,tớ hiểu rõ cậu là người như nào nhất,cho nên cậu ấy không thể là người như thế được,nào cùng tớ ra khỏi nơi này”Mục Lan cứ thế kéo Tư Nhiên đi chỗ khác mặc mọi người có bảo Mục Lan dừng lạiTrong xe của Mục Lan,cô thử hỏi Tư Nhiên xem đã có chuyện gì xảy ra và biết được rằng Nhiên Nhiên không cố tình làm vậy.

Theo lời cô thì khi tỉnh dậy cô đã ở trong một căn phòng nào đó dù cố thoát ra được nhưng lại bị kéo vào một căn phòng khác.

Sáng ra thì đã bị như thế này và cứ thế đêm đầu tiên! Mục Lan ngồi bên cạnh cũng chỉ biết an ủi cô chí ít giúp cô bớt buồn hơn phần nào,chỉ khuyên Tư Nhiên nên nói cho bố mẹ cô biết chuyện.

Nghe những lời như vậy từ người bạn thân của mình,Tư Nhiên biết cô chỉ muốn tốt cho mình nên cũng gật đầu để cô chở về nhàNghe thấy tiếng chuông, ông bà Tư mặt hào hứng ra mở cửa cho con mình"A công chúa của ba mẹ về rồi à,còn cả Tiểu Lan nữa vào đây đi đứng ngoài đó tí cháy da đấy"Trong nhà,ông bà Tần đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cô con gái và một bữa sáng trông vô cùng ngon lành được đặt sẵn trên bàn chỉ chờ cô về để thưởng thức.

Ông bà bảo cô hãy vào trong tắm rửa và mặc bộ quần áo ông bà đã tặng cho cô.

Tư Nhiên vâng lời gật đầu đi tắm"Này Tiểu Lan,chuyện gì đã xảy ra với Nhiên Nhiên vậy?Nói cho bác biết đi""Bác biết có chuyện đã xảy ra với Nhiên Nhiên rồi ư""Con gái của bác tất nhiên bác hiểu,nhìn vẻ mặt con bé sa sầm vậy chắc phải có chuyện kinh khủng đã xảy ra với con bé""Lão Bà tôi tưởng hôm qua là bữa tiệc mừng sinh nhật con bé phải vui chứ, các bạn con bé cũng nói vậy,sao lại có chuyện xấu xảy ra với Cục Cưng ta?""Ông chả bao giờ tinh ý mấy việc này cả,nào Tiểu Lan nói cho bác đi con""Chuyện này đáng lẽ phải để Nhiên Nhiên nói trực tiếp mới rõ nhưng nếu bác đã vậy thì cháu sẽ kể cho bác nghe ạ,nghe xong bác đừng sốc quá nhé"Cô vừa thay đồ xong thì liền ra,cô vẫn đang nghĩ nên nói chuyện này với cha mẹ như nào thì bỗng ông bà Tư từ bàn đến gần và ôm cô nói"ôi! Công Chúa của mẹ mẹ thật xin lỗi khi không bảo vệ được con gái mình,tại sao một đứa trẻ mới 18 tuổi như con lại phải hứng chịu điều khủng khiếp như vậy""Cục Cưng,nếu ta mà tìm thấy hắn ta thề dưới danh nghĩa Tư Thành Duy này sẽ cho hắn một bài học nhớ đời"cô nhìn cha mẹ của mình và quay sang nhìn Mục Lan.

Mục Lan vốn không định nói mà định để Tư Nhiên mở lời nhưng mà mẹ cô tinh ý quá rồi không nói chỉ mang lại thêm vài rắc rối nhỏ khác đến mà chả giải quyết được gì nên Mục Lan nói luôn"Mẹ à.


.

" Tư Nhiên định nói thì bị mẹ cô cướp lời"Nhiên Nhiên con phải lạc quan lên,đừng có vì điều đó mà làm điều gì dại dột nhé,bố mẹ luôn đứng về phía con!""Con biết nhưng! mẹ à! con đã định không chọn ngôi trường nào quá xa nơi nay và ở lại đây với ba mẹ nhưng có vẻ con không thể rồi""Cục Cưng con nói thế là sao, đừng nói với bố là con muốn.

.

?""Vâng,con sẽ chọn Đại học Oxford để học và con sẽ! định cư ở Anh một thời gian""Nhiên Nhiên mặc dù mẹ không muốn ngăn cản con nhưng nếu ở đó thì ai sẽ chăm lo cho con chứ?Lỡ đâu chuyện như này sẽ xuất hiện thêm một lần nữa thì sao?"Trong lòng Tư Nhiên thực sự không muốn rời khỏi đây chút nào nhưng nếu muốn trưởng thành hơn để tránh gặp việc như này lần nữa,cô không muốn sai lầm được tiếp diễn,cô phải mạnh mẽ hơn để có thể ngăn chặn được nhiều việc tương tự và cô sẽ khiến cho cha mẹ bớt lo lắng hơn khi cô có thể như thế.

Cô sẽ cố gắng để trở thành một người kiên cường như mẹ và bà ngoại"Bác,bác đừng lo cháu sẽ thường xuyên đến đó để giúp Nhiên Nhiên.

Con cũng có một người bạn đang học ở đấy có thể sẽ giúp được Nhiên Nhiên"Mục Lan lên tiếng "Tiểu Lan cháu chu đáo quá!.


nếu như vậy thì mẹ sẽ cho con đến đó với điều kiện phải thường xuyên gọi điện về đây để thông báo tình hình đấy,dù sao mẹ vẫn lo cho công chúa của mẹ! mẹ và bố sẽ thường xuyên gửi tiền đến đó cho con nên con phải chăm chỉ học hành nhé"Bà Tư nói vậy nhưng lòng vẫn khá buồnCứ thế cô đã đi báo danh cho đại học Oxford và được nhận vào.

Cô đã đặt vé máy bay,chuẩn bị hành lý để có một chuyến đi dài không biết bao lâu trở về.

Ngày cô đi,ba mẹ cô và Mục Lan đã đến để tiễn cô đi.

Trước khi lên máy bay cô đã chào tạm biệt họ và hẹn ngày gặp lại"Chuyến bay 0X-81A sắp cất cánh mong tất cả hành khách lên máy bay và cất toàn bộ những đồ dùng công nghệ trong khoang để đồ"Cứ thế máy bay bay lên bầu trời trong xanh mang theo hi vọng một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người và cả cho cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương