Make A Secret (YUNJAE)
-
Chương 56: Make a dark 2
*********
Trong bệnh viện tràn ngập mùi gay mũi của thuốc khử trùng, khiến tóc gấy người ta cũng phải dựng đứng. Bốn người xông vào cửa, hai bà mẹ đang lo lắng cùng hai đứa con trai trẻ tuổi.
Tại Trung nằm trong phòng bệnh, trên mặt trên người nhiều chỗ bị tổn thương, hô hấp khó khăn. Khi Thái Viện đưa cảnh sát tới, đám kia đã chạy hết, chỉ còn lại Tại Trung đang hấp hối. Lúc ấy Tại Trung nằm trên mặt đất cuộn tròn người lại, tay trái được tay phải ôm chặt.
“… Là cậu ấy bảo cháu đi… Cháu đi báo cảnh sát, chỉ đi có một lúc mà cậu ấy đã…”
Thái Viện khóc không thành tiếng kéo tay Mỹ Thục, kể việc mà mình vừa trải qua. Trịnh phu nhân nghe xong liền đi tìm bác sĩ điều trị, cứng rắn muốn bọn họ đưa Tại Trung đến phòng đặc biệt, tất cả đều phải là thứ tốt nhất.
Duẫn Hạo vẫn mím chặt môi, nhìn không ra hắn có biểu tình gì.
Lúc Tại Trung tỉnh lại, người đầu tiên cậu thấy là mẹ, người thứ hai chính là Duẫn Hạo. Cả người cậu đều đau, đôi mắt lại sưng phù. Tại Trung thực áy náy, vừa định xin lỗi, đã bị Trịnh phu nhân vừa vọt vào ôm lấy.
“Tiểu Trung!!! Con hù chết ta rồi!!!”
Tuấn Tú đi đến bên cạnh Duẫn Hạo, cười hỏi, “Anh, thế này thì anh không lo nữa rồi chứ?”
Biểu tình Duẫn Hạo cứng ngắc, Tại Trung lại rõ ràng nghe thấy những lời đó.
“Sau này đừng về trễ thế nữa! Có nghe không?! Con xem con thành cái gì rồi!” Trịnh phu nhân lo lắng nói.
Tại Trung kinh ngạc nhìn mọi người, nỗi lòng phức tạp làm cậu khó có thể mở miệng.
Duẫn Hạo đang nhìn cậu, cậu lại không biết nên nói với hắn thế nào.
Tại Trung theo bản năng nhìn tay trái của mình. May mắn, nhẫn vẫn còn ở đây. Cậu không tự chủ được lộ ra nụ cười, nhưng hành động đó lại làm Trịnh phu nhân sợ hãi. Bà cứ nằng nặc đòi Tại Trung phải đi chụp CT, kiểm tra lại não cho chắc ăn.
Ý thức Tại Trung ngay lúc đó rất thanh tỉnh. Tuy cậu bị một đám người đấm đấm đá đá, nhưng cậu cũng không sợ chút nào.
Duẫn Hạo đã nói, tính tình của cậu rất táo bạo, dễ bị kích động, bởi vậy thường xuyên phải chịu thiệt. Nhưng lớn như vậy rồi mà Tại Trung chưa bao giờ vướng phải rắc rối. Bởi vì bên cạnh cậu vẫn luôn có Duẫn Hạo bảo hộ, bất luận là phiền toái gì thì đều đã có Duẫn Hạo thay cậu giải quyết.
Lúc này Tại Trung mới phát hiện điểm này.
Hơn nữa cậu biết rõ, sau này, loại bảo vệ như thế sẽ không có nữa.
Mà sự lo lắng của Duẫn Hạo như bây giờ, có lẽ chỉ một thời gian nữa là không thể nhìn thấy được nữa rồi.
Trong bệnh viện tràn ngập mùi gay mũi của thuốc khử trùng, khiến tóc gấy người ta cũng phải dựng đứng. Bốn người xông vào cửa, hai bà mẹ đang lo lắng cùng hai đứa con trai trẻ tuổi.
Tại Trung nằm trong phòng bệnh, trên mặt trên người nhiều chỗ bị tổn thương, hô hấp khó khăn. Khi Thái Viện đưa cảnh sát tới, đám kia đã chạy hết, chỉ còn lại Tại Trung đang hấp hối. Lúc ấy Tại Trung nằm trên mặt đất cuộn tròn người lại, tay trái được tay phải ôm chặt.
“… Là cậu ấy bảo cháu đi… Cháu đi báo cảnh sát, chỉ đi có một lúc mà cậu ấy đã…”
Thái Viện khóc không thành tiếng kéo tay Mỹ Thục, kể việc mà mình vừa trải qua. Trịnh phu nhân nghe xong liền đi tìm bác sĩ điều trị, cứng rắn muốn bọn họ đưa Tại Trung đến phòng đặc biệt, tất cả đều phải là thứ tốt nhất.
Duẫn Hạo vẫn mím chặt môi, nhìn không ra hắn có biểu tình gì.
Lúc Tại Trung tỉnh lại, người đầu tiên cậu thấy là mẹ, người thứ hai chính là Duẫn Hạo. Cả người cậu đều đau, đôi mắt lại sưng phù. Tại Trung thực áy náy, vừa định xin lỗi, đã bị Trịnh phu nhân vừa vọt vào ôm lấy.
“Tiểu Trung!!! Con hù chết ta rồi!!!”
Tuấn Tú đi đến bên cạnh Duẫn Hạo, cười hỏi, “Anh, thế này thì anh không lo nữa rồi chứ?”
Biểu tình Duẫn Hạo cứng ngắc, Tại Trung lại rõ ràng nghe thấy những lời đó.
“Sau này đừng về trễ thế nữa! Có nghe không?! Con xem con thành cái gì rồi!” Trịnh phu nhân lo lắng nói.
Tại Trung kinh ngạc nhìn mọi người, nỗi lòng phức tạp làm cậu khó có thể mở miệng.
Duẫn Hạo đang nhìn cậu, cậu lại không biết nên nói với hắn thế nào.
Tại Trung theo bản năng nhìn tay trái của mình. May mắn, nhẫn vẫn còn ở đây. Cậu không tự chủ được lộ ra nụ cười, nhưng hành động đó lại làm Trịnh phu nhân sợ hãi. Bà cứ nằng nặc đòi Tại Trung phải đi chụp CT, kiểm tra lại não cho chắc ăn.
Ý thức Tại Trung ngay lúc đó rất thanh tỉnh. Tuy cậu bị một đám người đấm đấm đá đá, nhưng cậu cũng không sợ chút nào.
Duẫn Hạo đã nói, tính tình của cậu rất táo bạo, dễ bị kích động, bởi vậy thường xuyên phải chịu thiệt. Nhưng lớn như vậy rồi mà Tại Trung chưa bao giờ vướng phải rắc rối. Bởi vì bên cạnh cậu vẫn luôn có Duẫn Hạo bảo hộ, bất luận là phiền toái gì thì đều đã có Duẫn Hạo thay cậu giải quyết.
Lúc này Tại Trung mới phát hiện điểm này.
Hơn nữa cậu biết rõ, sau này, loại bảo vệ như thế sẽ không có nữa.
Mà sự lo lắng của Duẫn Hạo như bây giờ, có lẽ chỉ một thời gian nữa là không thể nhìn thấy được nữa rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook