Make A Secret (YUNJAE)
Chương 33: Make a heartbeat 1

******

Cả buổi chiều đều rúc trong bếp chuẩn bị, bởi vì đã nghe Trịnh phu nhân nói nên mọi người đều giúp đỡ Tại Trung, làm Tại Trung thụ sủng nhược kinh (được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo), phải làm vỡ đến hai cái bát đĩa mới bình tĩnh lại được.

“Mọi người nhanh chút đi, nhị thiếu gia đã về rồi! Mau đến biệt thự chào hỏi đi!” Quản gia vội vã chạy vào bếp thúc giục mọi người, vì thế mọi người đều ra ngoài; Tại Trung nói muốn trụng (luộc sơ) lại súp lơ một chút, một mình ở lại phòng bếp.

Tại Trung cũng không rõ tại sao mình lại không được tự nhiên như thế, dù sao nội tâm bây giờ của cậu cũng vô cùng hỗn loạn. Mơ hồ cảm thấy cảm giác của mình đối với Duẫn Hạo không như trước kia nữa, nhưng cậu không muốn thừa nhận cảm giác hoang mang này. Dường như càng thừa nhận thì chính mình lại càng không thể khống chế được.

Tình cảm như vậy sẽ chỉ quấy nhiễu hắn thêm mà thôi.

Bọn họ đã có rất nhiều gút mắc rồi, rất hiếm có chuyện làm cậu không hiểu rõ Duẫn Hạo.

Đối phó xong với hai con cá, một con gà, quần áo Tại Trung đã nhiễm đầy máu. Cậu cũng không nghĩ mình có thiên phú nấu ăn gì cả, chỉ là khi nhìn động tác của người khác hai ba lần là đã có thể học được mà thôi. Xem ra thượng đế quả nhiên rất công bằng, tuy không cho cậu có trí tuệ cao siêu như người ta nhưng lại cho cậu đôi tay rất linh hoạt.

Nhẹ nhàng lau khô tay, Tại Trung ngồi bên cạnh bồn rửa, nhẹ nhàng thở ra.

“Anh, mau lên chút được không hả?! Còn lề mề ngơ ngác làm gì…!”

Hở? Tại Trung ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn trước cửa, thấy một người mang theo giọng nói từ tính càng lúc càng đến gần mình.

Ngay sau đó, Tại Trung liền thấy nơi xuất phát thanh âm kia xuất hiện trong tầm mắt.

Giống hệt như ảnh chụp, y có đôi mắt tròn vo như giọt sương, ánh mắt sáng ngời, cái mũi cao thẳng cùng đôi môi hồng nhuận. Khuôn mặt trắng nõn lúc nào cũng hồng hồng. Nụ cười sáng lạn như đóa hoa đẹp nhất trong hoa viên mùa xuân. Sự xuất hiện của y nhất thời làm nhà bếp hỗn loạn như bừng sáng.

Ở phía sau y là khuôn mặt Duẫn Hạo với biểu tình không rõ.

“Anh là Tại Trung phải không?! Em là Tuấn Tú!!”

Tại Trung thậm chí không thấy rõ Tuấn Tú làm thế nào mà từ ba bước biến thành hai bước nhảy đến trước mặt mình. Cậu vội vã đứng lên, nhưng bởi vì trên tạp dề còn giọt nước nên động tác đứng lên của cậu đụng vào một cái đĩa cạnh bồn. Một trận loảng xoảng lạch cạch vang lên, cực kỳ nhếch nhác.

Thấy Tuấn Tú mặc trang phục mùa đông sang trọng, Tại Trung tự nhiên thấy xấu hổ, ngay cả chào hỏi cũng đã quên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương