Make A Secret (YUNJAE)
-
Chương 109: Make a door 4
*********
Nhà trọ cách D’s Male rất gần, ngồi các phương tiện công cộng cũng chỉ cần hai trạm là tới; nếu Tại Trung không bận gì thì bình thường cũng hay tới.
Bị Hi Triệt biết chuyện mình chuyển nhà, cái tên luôn mồm nói ‘huynh đệ phải có nghĩa khí’ kia ngay hôm sau đã kêu một đống người tới ‘giúp’ cậu ‘tân trang’ lại căn phòng. Tại Trung sợ đến mức kêu gào, đau lòng với bức tường trắng và sàn nhà màu tro của mình. Bị Hi Triệt gây ‘tai họa’ xong, cậu chỉ cảm thấy phòng ngủ của mình quả thực rất giống như cái quán của y. Nhưng người ta đã có hảo tâm như thế, cậu không thể cự tuyệt được. Chiều hôm đó, cậu đành phải đến cửa hàng tiện lợi mua băng bịt mắt*, đề phòng nửa đêm mà có tỉnh thì cũng không bị phòng của mình dọa.
(*: cái đồ để bịt mắt lúc ngủ cho khỏi sáng ấy, đừng nghĩ bậy bạ nhá ^^)
Khi chuyển nhà, vẫn cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó; dù có đẩy cửa ra cũng không nhìn thấy bãi cỏ xanh mượt và mọi người đang bận rộn làm việc nữa. Tại Trung an ủi rằng rồi mình sẽ quen thôi, còn tự mắng mình đúng là đồ ngốc.
Rốt cuộc mày có được cái gì? Chỉ là một thằng ranh cô độc!
Nhưng cái làm cậu buồn bực nhất là, cho dù đã làm đến thế này cũng không thể che giấu được nỗi nhớ của cậu với Duẫn Hạo. Trong di động vẫn có số của Duẫn Hạo, nhưng bây giờ cậu lại không dám gọi. Hơn nữa chỉ cần nghĩ cũng biết, cái tên Trịnh Duẫn Hạo tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho mình.
Vì sao?
Vì sao đã đến thế này mà vẫn không bỏ được?
Phiền chết được!!!! Tại Trung! Mày là đồ vô dụng! Lão tử diệt mày!
Nhà trọ cách D’s Male rất gần, ngồi các phương tiện công cộng cũng chỉ cần hai trạm là tới; nếu Tại Trung không bận gì thì bình thường cũng hay tới.
Bị Hi Triệt biết chuyện mình chuyển nhà, cái tên luôn mồm nói ‘huynh đệ phải có nghĩa khí’ kia ngay hôm sau đã kêu một đống người tới ‘giúp’ cậu ‘tân trang’ lại căn phòng. Tại Trung sợ đến mức kêu gào, đau lòng với bức tường trắng và sàn nhà màu tro của mình. Bị Hi Triệt gây ‘tai họa’ xong, cậu chỉ cảm thấy phòng ngủ của mình quả thực rất giống như cái quán của y. Nhưng người ta đã có hảo tâm như thế, cậu không thể cự tuyệt được. Chiều hôm đó, cậu đành phải đến cửa hàng tiện lợi mua băng bịt mắt*, đề phòng nửa đêm mà có tỉnh thì cũng không bị phòng của mình dọa.
(*: cái đồ để bịt mắt lúc ngủ cho khỏi sáng ấy, đừng nghĩ bậy bạ nhá ^^)
Khi chuyển nhà, vẫn cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó; dù có đẩy cửa ra cũng không nhìn thấy bãi cỏ xanh mượt và mọi người đang bận rộn làm việc nữa. Tại Trung an ủi rằng rồi mình sẽ quen thôi, còn tự mắng mình đúng là đồ ngốc.
Rốt cuộc mày có được cái gì? Chỉ là một thằng ranh cô độc!
Nhưng cái làm cậu buồn bực nhất là, cho dù đã làm đến thế này cũng không thể che giấu được nỗi nhớ của cậu với Duẫn Hạo. Trong di động vẫn có số của Duẫn Hạo, nhưng bây giờ cậu lại không dám gọi. Hơn nữa chỉ cần nghĩ cũng biết, cái tên Trịnh Duẫn Hạo tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho mình.
Vì sao?
Vì sao đã đến thế này mà vẫn không bỏ được?
Phiền chết được!!!! Tại Trung! Mày là đồ vô dụng! Lão tử diệt mày!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook