Make A Secret (YUNJAE)
-
Chương 104: Make a lie 5
*********
Khi đến quán bar liền thấy một chàng trai ngồi bên cạnh quầy bar, uống không ngừng. Bóng dáng rắn rỏi vĩ ngạn cũng không che giấu nổi sự nôn nóng của hắn; trước mặt có mấy chai rượu vứt lăn long lóc, nhìn đến mà làm người ta tức giận. Hiền Trân đi qua đó, nhẹ nhàng đẩy đẩy Duẫn Hạo, kề sát vào bên tai hắn mà gọi, “Duẫn Hạo… Duẫn Hạo?”
Duẫn Hạo say lờ đờ ngẩng đầu, nhìn Hiền Trân, ngây ngô cười nói, “Em… Đến đây.”
Hiền Trân đau lòng nhìn Duẫn Hạo, hỏi, “Phát sinh chuyện gì? Sao anh lại không về nhà?”
Duẫn Hạo nồng nặc mùi rượu, lắc đầu, “Tôi không muốn về nhà… Không về.”
“Bên ngoài đổ tuyết lớn như vậy, không về nhà sao được?” Hiền Trân đau đầu nói, “Nói em nghe đã. Sao lại thế này? Không phải anh đi đón Tại Trung sao?”
“Đừng nói với tôi về y nữa!” Duẫn Hạo giận không thể át rống lên một tiếng, dọa Hiền Trân nhảy dựng.
“Được được, không nhắc đến nữa… Anh làm sao vậy?”
“Thằng ranh kia… là tên không lương tâm…” Duẫn Hạo hàm hàm hồ hồ úp sấp xuống quầy bar, lẩm bẩm, “Nghĩ nói mấy lời đó là gạt được tôi chắc? Hic… Tôi không phải y, không ngốc như vậy…”
Hiền Trân nhìn bộ dáng như trẻ con của Duẫn Hạo, nhịn không được cười rộ lên, “Đang nói Tại Trung a?”
“… Tôi giận y…” Duẫn Hạo nhìn Hiền Trân, khoa tay múa chân, “Tôi không bị y lừa đâu… Tôi chỉ tức giận vì sao y lại nói dối… Cho tới bây giờ y vẫn không cho tôi cơ hội…”
“Cơ hội gì?” Hiền Trân ngẩn người, có chút tò mò hỏi, “Anh nói Tại Trung à?”
Lúc này Duẫn Hạo như nửa tỉnh nửa mê, nói líu cả lưỡi, “Hiền Trân tỷ… Tôi không muốn về nhà… Ta không muốn về là thấy y…”
“Được được được, không về thì không về…” Hiền Trân dỗ Duẫn Hạo, muốn dìu hắn đứng lên, “Nhưng cậu không thể uống nữa. Nghe lời tỉ tỉ, ra ngoài trước đã.”
Hiền Trân khe khẽ thở dài. Cô biết, tình cảm của Duẫn Hạo đối với mình không giống mình đối với hắn. Lúc mới biết nhau thì Duẫn Hạo vẫn gọi cô là ‘Hiền Trân tỷ, Hiền Trân tỷ’, nhưng đến tận bây giờ, cô nhận ra rằng hắn vẫn coi mình như chị gái hắn mà tôn kính.
Quên đi, nhóc à, chị đây không so đo với nhóc.
Khi đến quán bar liền thấy một chàng trai ngồi bên cạnh quầy bar, uống không ngừng. Bóng dáng rắn rỏi vĩ ngạn cũng không che giấu nổi sự nôn nóng của hắn; trước mặt có mấy chai rượu vứt lăn long lóc, nhìn đến mà làm người ta tức giận. Hiền Trân đi qua đó, nhẹ nhàng đẩy đẩy Duẫn Hạo, kề sát vào bên tai hắn mà gọi, “Duẫn Hạo… Duẫn Hạo?”
Duẫn Hạo say lờ đờ ngẩng đầu, nhìn Hiền Trân, ngây ngô cười nói, “Em… Đến đây.”
Hiền Trân đau lòng nhìn Duẫn Hạo, hỏi, “Phát sinh chuyện gì? Sao anh lại không về nhà?”
Duẫn Hạo nồng nặc mùi rượu, lắc đầu, “Tôi không muốn về nhà… Không về.”
“Bên ngoài đổ tuyết lớn như vậy, không về nhà sao được?” Hiền Trân đau đầu nói, “Nói em nghe đã. Sao lại thế này? Không phải anh đi đón Tại Trung sao?”
“Đừng nói với tôi về y nữa!” Duẫn Hạo giận không thể át rống lên một tiếng, dọa Hiền Trân nhảy dựng.
“Được được, không nhắc đến nữa… Anh làm sao vậy?”
“Thằng ranh kia… là tên không lương tâm…” Duẫn Hạo hàm hàm hồ hồ úp sấp xuống quầy bar, lẩm bẩm, “Nghĩ nói mấy lời đó là gạt được tôi chắc? Hic… Tôi không phải y, không ngốc như vậy…”
Hiền Trân nhìn bộ dáng như trẻ con của Duẫn Hạo, nhịn không được cười rộ lên, “Đang nói Tại Trung a?”
“… Tôi giận y…” Duẫn Hạo nhìn Hiền Trân, khoa tay múa chân, “Tôi không bị y lừa đâu… Tôi chỉ tức giận vì sao y lại nói dối… Cho tới bây giờ y vẫn không cho tôi cơ hội…”
“Cơ hội gì?” Hiền Trân ngẩn người, có chút tò mò hỏi, “Anh nói Tại Trung à?”
Lúc này Duẫn Hạo như nửa tỉnh nửa mê, nói líu cả lưỡi, “Hiền Trân tỷ… Tôi không muốn về nhà… Ta không muốn về là thấy y…”
“Được được được, không về thì không về…” Hiền Trân dỗ Duẫn Hạo, muốn dìu hắn đứng lên, “Nhưng cậu không thể uống nữa. Nghe lời tỉ tỉ, ra ngoài trước đã.”
Hiền Trân khe khẽ thở dài. Cô biết, tình cảm của Duẫn Hạo đối với mình không giống mình đối với hắn. Lúc mới biết nhau thì Duẫn Hạo vẫn gọi cô là ‘Hiền Trân tỷ, Hiền Trân tỷ’, nhưng đến tận bây giờ, cô nhận ra rằng hắn vẫn coi mình như chị gái hắn mà tôn kính.
Quên đi, nhóc à, chị đây không so đo với nhóc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook