Mãi Ở Trong Lòng Anh
-
Chương 19: Tìm Được Rồi
dtruyen.com
Truyện Mãi Ở Trong Lòng Anh Chương 19: :Tìm Được Rồi
Editor: yichuan
*****
Mẹ Tô ngẩng đầu.
Tô Ngạn bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa, bà cũng không hề hoảng loạn.
Tô Ngạn vừa trở về, áo khoác mặc trên người còn chưa cởi, tay còn đang đặt ở trên then cửa.
Nếu mẹ Tô tới đây, cũng đã chuẩn bị trước nếu Tô Ngạn phát hiện ra. Bà không chút bối rối, bỏ mấy tờ giấy vào hộp gỗ.
Ánh mắt Tô Ngạn nhìn theo từng động tác của bà, tựa như đang xác nhận đồ của mình có tổn hại gì hay không, rồi sau đó mới ngước mắt nhìn mẹ Tô một lần nữa.
Những động tác nhỏ này không thể qua mắt một mẹ Tô trời sinh đã nhạy cảm.
Mẹ Tô nhìn anh, bỗng nói: "Con vừa trở về từ tiểu khu Thủy Loan, đúng không?"
Giọng bà vẫn luôn dịu dàng, không thấy được chút cảm xúc đáng sợ bất ổn nào.
Tô Ngạn đối mặt với bà, không nói.
Mẹ Tô cũng không cần câu trả lời của anh, tiếp tục nói: "Mẹ biết, gần đây, ngày nào con cũng luôn tới đó tìm nó, chờ nó."
Tô Ngạn vẫn lặng im.
Bà nhẹ nhàng xé rách điều cấm kị của Tô Ngạn, vậy mà vẻ ngoài lại gây cho người ta một cảm giác thật vô tội: "Tìm được rồi à? Có phải nó lại đi rồi không?"
Mặt Tô Ngạn vô cảm, không hề có một chút cảm xúc lộ ra.
Mẹ Tô đóng hộp gỗ lại, mặt hơi tái nhợt đi, nơi khóe miệng nở một nụ cười, nhưng lại toát ra vẻ thê lương.
"Tô Ngạn, tại sao gia đình ta không thể trở lại như trước, chung sống hạnh phúc, xem như người này chưa từng xuất hiện."
Lần này, Tô Ngạn không tiếp tục im lặng, giọng bình tĩnh: "Không thể."
Tuy bình thường, Tô Ngạn rất lạnh nhạt, cũng luôn không thân thiện với mẹ Tô, nhưng rất ít chống đối mẹ Tô, sắc mặt mẹ Tô bỗng cứng đờ. Mẹ Tô luôn được những người bên cạnh đối xử dịu dàng, bấy giờ lập tức ngân ngấn nước mắt.
"Tô Ngạn, xem ra cha và mẹ không bằng nó, phải không?"
Tô Ngạn nhíu mày: "Cái này không giống nhau."
Vẻ ngoài mẹ Tô đầy vô tội, hơi lộ vẻ nhu nhược, môi bà khẽ run: "Vì sao lại không giống? Vì sao con lại giống anh trai như vậy, đều không thể nghe mẹ nói một chút?"
"Con nhìn anh con mà xem, nếu nó nghe mẹ và cha một câu thôi, bây giờ đã không thành như vậy."
Mẹ Tô nói: "Cô gái kia không môn đăng hộ đối với con, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, gia cảnh lại không sạch sẽ. Con có sống sờ sờ cũng sẽ bị nó tra tấn đến chết."
Vẻ mặt Tô Ngạn càng thêm lạnh lùng.
"Với lại, mẹ nó nghiện ma tuý, nó cũng không phải loại tốt đẹp gì, rồi có một ngày cũng sẽ ——"
Tô Ngạn lạnh lùng cắt ngang: "Cô ấy sẽ không."
"Sao con biết nó sẽ không làm thế?" Mẹ Tô nói, "Người sáng suốt đều biết nó sẽ làm, bẩn từ trong ra ngoài thì có chỗ nào tốt chứ?"
Ánh mắt Tô Ngạn lạnh lẽo, nhìn mẹ Tô, không nhân nhượng, nói từng chữ từng chữ một: "Con hiểu cô ấy, cô ấy sẽ không."
Nước mắt mẹ Tô hoàn toàn rơi xuống: "Vậy con đã hiểu là nó không thích con như vậy, bao nhiêu lần đều sẽ đá văng con sao?"
Câu chuyện lại trở về vạch xuất phát, mẹ Tô vẫn luôn biết rõ, thứ Tô Ngạn không buông bỏ được nhất là cái gì.
Ánh mắt Tô Ngạn dần bớt kiên định, nhất không nói gì.
Im lặng vài giây, mẹ Tô biết cứng rắn mấy cũng vô dụng, bắt đầu chịu thua: "Năm đó mẹ nhốt con lại, là mẹ sai, mẹ thật sự rất hối hận tại sao lúc ấy không khống chế được bản thân. Mấy năm nay, có phải con vẫn luôn cho rằng, nếu năm đó mẹ không nhốt con lại, có lẽ nó đã không bỏ đi, đúng không?"
Bị mẹ Tô nói đúng nỗi lòng, nhưng Tô Ngạn cũng không hề tức giận, cứ im lặng không lên tiếng.
Mẹ Tô đặt hộp gỗ lên ghế sô pha, đứng dậy: "Thật ra nó không hề rời đi."
Vốn dĩ, Tô Ngạn đang rũ mắt, nghe vậy, cả người sững sờ, ngẩng đầu dậy.
Mẹ Tô hiểu rõ: "Mấy ngày này con hãy hỏi nó đi, hỏi mấy người trong bệnh viện cũng không được ích gì, là mẹ không cho bọn họ nói ra."
Mẹ Tô sửa lại tóc, xách túi lên: "Con đã là người trưởng thành rồi, giờ mẹ sẽ không kiểm soát con nữa. Chờ con tự suy nghĩ, chọn gia đình hay chọn nó, rồi hãy về bàn bạc với cha mẹ."
Rõ ràng là đang cho Tô Ngạn một bài toán khó.
Chọn gia đình, hay là Dịch Yên.
Tô Ngạn không đáp, mẹ Tô lướt qua anh, ra khỏi phòng.
Không biết đã bao lâu, Tô Ngạn vẫn không nhúc nhích. Cả quá trình mẹ Tô nói, anh chỉ để ý tới 1 câu.
Cô không rời đi.
Tô Ngạn tiến vào phòng, đến bên cạnh ghế sô pha, cầm hộp gỗ lên. Ngón tay thon dài vuốt ve hộp gỗ, một cái chạm nhẹ đến nỗi khó phát hiện ra.
Anh xoay người, đưa hộp gỗ trở về chỗ cũ, đặt nó trên tủ đầu giường.
————
Mấy ngày trôi qua, việc học tập của Dịch Yên đã kết thúc.
Hôm sau, mọi người đi máy bay trở về, không ngờ rằng Tiền Vũ cũng đi cùng một chuyến với Dịch Yên.
Tiền Vũ còn cố ý đổi chỗ với đồng nghiệp của Dịch Yên, ngồi cùng chỗ với Dịch Yên.
Nhưng Dịch Yên không có hứng thú để tám chuyện, cũng không thèm khách khí với Tiền Vũ. Cô trực tiếp kéo bịt mắt xuống, ngủ cho đến lúc xuống máy bay.
Cho dù ngồi cùng nhau, cả đường hai người cũng không nói gì.
Máy bay hạ cánh khi trời đã tối, lúc lấy hành lý, mấy đồng nghiệp ở bệnh viện bàn bạc cùng nhau đi ăn, Dịch Yên ngủ một giấc tràn ngập tinh thần, nhưng cũng không muốn liên hoan. Từ sau khi rời khỏi ghế nhà trường, rất hiếm khi cô tham gia mấy loại hoạt động tập thể này.
Đồng nghiệp cũng biết Dịch Yên chưa bao giờ đi liên hoan, bình thường chắc chắn sẽ không rủ cô đi, nhưng hôm nay mọi người đứng cùng một chỗ, sẽ có người hỏi Dịch Yên một câu lấy lệ: "Bác sĩ Dịch, cùng đi ăn không?"
Dịch Yên tay xách túi, mặt còn vương chút lười biếng vì vừa tỉnh ngủ: "Không đâu, mọi người cứ đi đi."
Nghe vậy, có đồng nghiệp khá thích hóng chuyện ló đầu ra, nhìn phía sau Dịch Yên mà đùa giỡn: "Bác sĩ Dịch muốn đi hẹn hò sao?"
Tiền Vũ đang đứng chờ hành lý cạnh Dịch Yên.
Mấy đồng nghiệp nở nụ cười, bản tính con người vốn là thích hóng chuyện náo nhiệt. Gần đây, Dịch Yên đi đâu, Tiền Vũ đều đi bên cạnh, người khác đã tò mò từ lâu.
Băng chuyền đưa hành lí tới gần, Dịch Yên khom người xách vali lên, đặt xuống đất. Đương nhiên cô biết, mấy cô gái đều đang hóng hớt chuyện gì, chỉ lời ít ý nhiều mà nói: "Không phải."
Cũng không cần phải giải thích dài dòng.
Chỉ 1 câu đã dập tắt mong muốn hóng chuyện của mấy đồng nghiệp, lại nói vài câu qua loa chuyển chủ đề.
Tiền Vũ bị Dịch Yên từ chối trước mặt mọi người cũng không ngại ngùng. Dịch Yên đang tự đẩy hành lý để chuẩn bị đi, Tiền Vũ liền duỗi tay ra, nhẹ túm chặt cánh tay cô: "Gấp cái gì, chờ anh lấy hành lý xong rồi đưa em về luôn."
Một tay Dịch Yên đút trong túi áo khoác: "Không cần, tôi tự lái xe về."
Đúng lúc đó, băng chuyền đưa hành lý của Tiền Vũ tới, anh buông tay Dịch Yên ra, xách vali của mình lên: "Có xe miễn phí lại không ngồi, muốn tiêu tiền à?"
Hai người sóng vai nhau, Dịch Yên không chút căng thẳng, nói: "Tôi vẫn đủ tiền đi xe."
Tiền vũ: "Thân con gái đi xe một mình vào buổi tối không an toàn đâu."
Dịch Yên chẳng ừ hử gì, quay lại nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, mới nói: "Tôi thấy anh cũng chẳng mấy an toàn đâu."
Tiền Vũ bị cô nhìn mà bật cười: "Xem ra em rất có ý kiến với anh."
Dịch Yên cũng cười: "Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi."
"Cũng đúng," Du côn Tiền Vũ gật gật đầu: "Em như thế này đúng là không lừa được em."
Dịch Yên thu mắt, không nói gì mà đẩy hành lý về phía trước.
Cả quãng đường, Tiền Vũ lại nói vài câu với Dịch Yên, hai người đi ra sân bay.
Nhiệt độ ở Lâm Thành cao hơn thành phố này, gió bên ngoài thổi qua, lạnh thấu xương. Một đầu tóc đen thẳng dài được Dịch Yên buông xoã sau lưng, đuôi tóc hơi cong.
Tiền Vũ: "Ế bao nhiêu lâu rồi?"
Hiếm khi có 1 lần Dịch Yên không dỗi anh, cũng không biết đang nghĩ cái gì, bỗng nhiên trầm lặng.
Một lúc sau, Dịch Yên hít một hơi, lại thở ra: "Có lẽ tóc tôi không dài đến eo bao nhiêu năm, thì đã độc thân bấy nhiêu rồi."
Nghe vậy, Tiền Vũ nhướn mày, khá hứng thú: "Có ý gì vậy?"
Hồi cao trung, tóc Dịch Yên dài hơn bây giờ một chút. Có một lần cô cắt tóc thẳng tay, là chợt nảy ra ý định muốn Tô Ngạn chờ đến lúc tóc cô dài đến eo, Tô Ngạn sẽ ở bên cô. Sau đó, quả nhiên đến lúc tóc Dịch Yên dài đến eo, cuối cùng Tô Ngạn cũng đồng ý với cô.
Mấy năm gần đây sau khi chia tay, tóc dài quá Dịch Yên sẽ cắt bớt, không còn dài đến eo nữa.
Đối với sự tò mò của Tiền Vũ, hỏi một đằng Dịch Yên trả lời một nẻo: "Không có gì."
Đương nhiên Tiền Vũ biết không phải là không có ẩn tình. Dịch Yên nói như vậy, chắc chắn có chuyện cũ đằng sau.
Nhưng mà anh cũng không hỏi nữa, chuyện gì cũng phải khiến người ta phải nhẹ nhõm, bức thật chặt cũng không tốt đẹp gì.
Nhìn Dịch Yên đang tiến về phía trước, Tiền Vũ túm chặt lấy tay cô, cà lơ phất phơ nói: "Này, không phải là nói muốn ngồi xe anh chở về sao?"
Dịch Yên bị anh túm đến nỗi quay phắt người lại, Dịch Yên trợn mắt: "Ai nói muốn đi xe của anh ——"
Còn chưa dứt lời, Dịch Yên quét mắt qua một bóng người cách đó không xa đang nhanh chóng ẩn nấp vào bóng tối, ấn đường cứng đờ khó phát hiện.
Cô luôn luôn nhạy bén là thế, hơi khác lạ đã có thể phát hiện ra.
Nhưng vẻ mặt lại cứ mập mờ, Tiền Vũ vẫn đang tiếp tục thuyết phục cô: "Xe tôi vừa an toàn lại chạy nhanh, còn đưa em về nhà miễn phí ——"
Mới nói một nửa đã bị cắt ngang Dịch Yên: "Đi thôi."
Dịch Yên thay đổi vẻ mặt trong nháy mắt, cười nói với anh: "Phiền anh chở tôi đi một đoạn vậy."
Cô bỗng thay đổi thái độ, Tiền Vũ lại không quen lắm, vẻ mặt cứng đờ trong chớp mắt.
Nhưng tiếp đó, vẻ mặt anh đã tự nhiên như thường, cũng không hỏi thêm: "Không biết còn tưởng em ước gì được lên xe anh ngồi."
Vẻ mặt của Dịch Yên cũng trở lại như bình thường, nói lại những lời vừa rồi anh đã nói: "Tất nhiên là vì đi xe anh miễn phí, có thể bớt hơn 100 mà."
Trên người Tiền Vũ đã không còn là bộ đồ nghiêm chỉnh của buổi giao lưu học tập mấy ngày trước, một bộ trang phục theo phong cách Punk*, mang đầy khí chất lười nhác vô lại.
*Phong cách Punk: là lối ăn mặc dị hợm, phá cách, đầy cá tính với trang phục đủ màu sắc quái dị (như tóc mồng gà, mắt khói đậm, áo khoác đinh tán,...)
Nghe Dịch Yên nói như vậy, anh nghiêng đầu cười nhẹ: "Đi thôi."
Dịch Yên cũng không khách sáo, đẩy vali rồi bước đi.
————
Hôm nay là ngày thứ bảy không thấy cô.
Sắc trời u ám, bóng cây che lấp ánh đèn đường, Tô Ngạn ngồi trong không gian xe tối tăm, lặng im như đang trầm mặc.
Đã 7 ngày rồi, anh không tìm thấy cô.
Thế nhưng con số bảy ngày này, lại khiến Tô Ngạn thỏa mãn.
Dù sao so với 8 năm, gần 3000 ngày đêm, bảy ngày cũng chỉ là 1% trong đó.
Mở cửa sổ chính của xe ra, tiếng còi ầm ĩ của dòng xe trên quốc lộ như ẩn như hiện, từng chiếc xe cứ phi nhanh qua, như xa như gần.
Tô Ngạn dựa lưng vào ghế, một tay đặt trên tay lái.
Ở nơi không ai nhìn thấy, lưng anh không còn thẳng tắp như bình thường, hơi dựa vào ghế, bàn tay đặt trên tay lái cũng mệt mỏi mà lỏng.
Chán nản lại tĩnh lặng.
Đèn xe xé toạc bóng tối, một chiếc xe xuất hiện từ chỗ ngoặt, chạy về phía tiểu khu.
Tô Ngạn đậu xe ở ven đường, không chú ý đến động tĩnh bên ngoài, chỉ nhìn phía cửa tiểu khu.
Chiếc xe chạy như bay lướt qua.
Cảnh vật xung quanh thật yên tĩnh, cửa sổ xe bên cạnh không hạ xuống. Khi hai chiếc xe lướt qua nhau, tiếng chuyện trò trong xe thoáng chốc vang lên.
Không quá rõ rệt, Tô Ngạn đã nhận ra chủ nhân của giọng nói này.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào bóng hình Dịch Yên đang ngồi trên ghế phụ.
Người anh chờ đợi nhiều ngày không gặp được bỗng xuất hiện, ánh mắt vẫn luôn thờ ơ kiên định Tô Ngạn giờ bỗng mênh mang. Khi con người đang lâm vào tuyệt vọng hoặc bỗng có niềm vui sướng ập tới khi chưa kịp chuẩn bị, sẽ không khóc cười, mà trái lại là mù mịt.
Người luôn bình tĩnh khi gặp chuyện cũng sẽ có lúc không thể bình tĩnh nổi.
Tô Ngạn chưa kịp phản ứng lại, bất động trong nháy mắt.
Cho đến khi chiếc xe phía trước dừng lại, màu đỏ của đèn sau sáng ngời trong bóng đêm.
Bấy giờ Tô Ngạn mới động đậy, tay đang đặt lên trên tay lái rũ xuống, vô thức muốn đẩy cửa ra.
Từ ghế phụ, Dịch Yên mở cửa xe ra. Ngay sau đó, Tiền Vũ ngồi ở ghế lái cũng bước xuống.
Động tác mở cửa của Tô Ngạn bỗng ngưng trệ, anh nhận ra người đàn ông này.
Người đàn ông ở quán bar lần trước hẹn Dịch Yên qua đêm.
Động tác của Tiền Vũ rất nhanh chóng, mờ cốp xe xách hành lý của Dịch Yên xuống, đẩy vali đi về phía cô.
Không biết hai người nói cái gì mà miệng Dịch Yên còn vương ý cười.
Nói chuyện một hồi, Tiền Vũ cúi người, cười cười ghé lại gần lỗ tai Dịch Yên, không biết nói cái gì.
Vốn dĩ Tô Ngạn còn hơi mờ mịt, ánh mắt lập tức tối sầm lại, sương mù trong mắt đã tiêu tan.
*****
Truyện Mãi Ở Trong Lòng Anh Chương 19: :Tìm Được Rồi
Editor: yichuan
*****
Mẹ Tô ngẩng đầu.
Tô Ngạn bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa, bà cũng không hề hoảng loạn.
Tô Ngạn vừa trở về, áo khoác mặc trên người còn chưa cởi, tay còn đang đặt ở trên then cửa.
Nếu mẹ Tô tới đây, cũng đã chuẩn bị trước nếu Tô Ngạn phát hiện ra. Bà không chút bối rối, bỏ mấy tờ giấy vào hộp gỗ.
Ánh mắt Tô Ngạn nhìn theo từng động tác của bà, tựa như đang xác nhận đồ của mình có tổn hại gì hay không, rồi sau đó mới ngước mắt nhìn mẹ Tô một lần nữa.
Những động tác nhỏ này không thể qua mắt một mẹ Tô trời sinh đã nhạy cảm.
Mẹ Tô nhìn anh, bỗng nói: "Con vừa trở về từ tiểu khu Thủy Loan, đúng không?"
Giọng bà vẫn luôn dịu dàng, không thấy được chút cảm xúc đáng sợ bất ổn nào.
Tô Ngạn đối mặt với bà, không nói.
Mẹ Tô cũng không cần câu trả lời của anh, tiếp tục nói: "Mẹ biết, gần đây, ngày nào con cũng luôn tới đó tìm nó, chờ nó."
Tô Ngạn vẫn lặng im.
Bà nhẹ nhàng xé rách điều cấm kị của Tô Ngạn, vậy mà vẻ ngoài lại gây cho người ta một cảm giác thật vô tội: "Tìm được rồi à? Có phải nó lại đi rồi không?"
Mặt Tô Ngạn vô cảm, không hề có một chút cảm xúc lộ ra.
Mẹ Tô đóng hộp gỗ lại, mặt hơi tái nhợt đi, nơi khóe miệng nở một nụ cười, nhưng lại toát ra vẻ thê lương.
"Tô Ngạn, tại sao gia đình ta không thể trở lại như trước, chung sống hạnh phúc, xem như người này chưa từng xuất hiện."
Lần này, Tô Ngạn không tiếp tục im lặng, giọng bình tĩnh: "Không thể."
Tuy bình thường, Tô Ngạn rất lạnh nhạt, cũng luôn không thân thiện với mẹ Tô, nhưng rất ít chống đối mẹ Tô, sắc mặt mẹ Tô bỗng cứng đờ. Mẹ Tô luôn được những người bên cạnh đối xử dịu dàng, bấy giờ lập tức ngân ngấn nước mắt.
"Tô Ngạn, xem ra cha và mẹ không bằng nó, phải không?"
Tô Ngạn nhíu mày: "Cái này không giống nhau."
Vẻ ngoài mẹ Tô đầy vô tội, hơi lộ vẻ nhu nhược, môi bà khẽ run: "Vì sao lại không giống? Vì sao con lại giống anh trai như vậy, đều không thể nghe mẹ nói một chút?"
"Con nhìn anh con mà xem, nếu nó nghe mẹ và cha một câu thôi, bây giờ đã không thành như vậy."
Mẹ Tô nói: "Cô gái kia không môn đăng hộ đối với con, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, gia cảnh lại không sạch sẽ. Con có sống sờ sờ cũng sẽ bị nó tra tấn đến chết."
Vẻ mặt Tô Ngạn càng thêm lạnh lùng.
"Với lại, mẹ nó nghiện ma tuý, nó cũng không phải loại tốt đẹp gì, rồi có một ngày cũng sẽ ——"
Tô Ngạn lạnh lùng cắt ngang: "Cô ấy sẽ không."
"Sao con biết nó sẽ không làm thế?" Mẹ Tô nói, "Người sáng suốt đều biết nó sẽ làm, bẩn từ trong ra ngoài thì có chỗ nào tốt chứ?"
Ánh mắt Tô Ngạn lạnh lẽo, nhìn mẹ Tô, không nhân nhượng, nói từng chữ từng chữ một: "Con hiểu cô ấy, cô ấy sẽ không."
Nước mắt mẹ Tô hoàn toàn rơi xuống: "Vậy con đã hiểu là nó không thích con như vậy, bao nhiêu lần đều sẽ đá văng con sao?"
Câu chuyện lại trở về vạch xuất phát, mẹ Tô vẫn luôn biết rõ, thứ Tô Ngạn không buông bỏ được nhất là cái gì.
Ánh mắt Tô Ngạn dần bớt kiên định, nhất không nói gì.
Im lặng vài giây, mẹ Tô biết cứng rắn mấy cũng vô dụng, bắt đầu chịu thua: "Năm đó mẹ nhốt con lại, là mẹ sai, mẹ thật sự rất hối hận tại sao lúc ấy không khống chế được bản thân. Mấy năm nay, có phải con vẫn luôn cho rằng, nếu năm đó mẹ không nhốt con lại, có lẽ nó đã không bỏ đi, đúng không?"
Bị mẹ Tô nói đúng nỗi lòng, nhưng Tô Ngạn cũng không hề tức giận, cứ im lặng không lên tiếng.
Mẹ Tô đặt hộp gỗ lên ghế sô pha, đứng dậy: "Thật ra nó không hề rời đi."
Vốn dĩ, Tô Ngạn đang rũ mắt, nghe vậy, cả người sững sờ, ngẩng đầu dậy.
Mẹ Tô hiểu rõ: "Mấy ngày này con hãy hỏi nó đi, hỏi mấy người trong bệnh viện cũng không được ích gì, là mẹ không cho bọn họ nói ra."
Mẹ Tô sửa lại tóc, xách túi lên: "Con đã là người trưởng thành rồi, giờ mẹ sẽ không kiểm soát con nữa. Chờ con tự suy nghĩ, chọn gia đình hay chọn nó, rồi hãy về bàn bạc với cha mẹ."
Rõ ràng là đang cho Tô Ngạn một bài toán khó.
Chọn gia đình, hay là Dịch Yên.
Tô Ngạn không đáp, mẹ Tô lướt qua anh, ra khỏi phòng.
Không biết đã bao lâu, Tô Ngạn vẫn không nhúc nhích. Cả quá trình mẹ Tô nói, anh chỉ để ý tới 1 câu.
Cô không rời đi.
Tô Ngạn tiến vào phòng, đến bên cạnh ghế sô pha, cầm hộp gỗ lên. Ngón tay thon dài vuốt ve hộp gỗ, một cái chạm nhẹ đến nỗi khó phát hiện ra.
Anh xoay người, đưa hộp gỗ trở về chỗ cũ, đặt nó trên tủ đầu giường.
————
Mấy ngày trôi qua, việc học tập của Dịch Yên đã kết thúc.
Hôm sau, mọi người đi máy bay trở về, không ngờ rằng Tiền Vũ cũng đi cùng một chuyến với Dịch Yên.
Tiền Vũ còn cố ý đổi chỗ với đồng nghiệp của Dịch Yên, ngồi cùng chỗ với Dịch Yên.
Nhưng Dịch Yên không có hứng thú để tám chuyện, cũng không thèm khách khí với Tiền Vũ. Cô trực tiếp kéo bịt mắt xuống, ngủ cho đến lúc xuống máy bay.
Cho dù ngồi cùng nhau, cả đường hai người cũng không nói gì.
Máy bay hạ cánh khi trời đã tối, lúc lấy hành lý, mấy đồng nghiệp ở bệnh viện bàn bạc cùng nhau đi ăn, Dịch Yên ngủ một giấc tràn ngập tinh thần, nhưng cũng không muốn liên hoan. Từ sau khi rời khỏi ghế nhà trường, rất hiếm khi cô tham gia mấy loại hoạt động tập thể này.
Đồng nghiệp cũng biết Dịch Yên chưa bao giờ đi liên hoan, bình thường chắc chắn sẽ không rủ cô đi, nhưng hôm nay mọi người đứng cùng một chỗ, sẽ có người hỏi Dịch Yên một câu lấy lệ: "Bác sĩ Dịch, cùng đi ăn không?"
Dịch Yên tay xách túi, mặt còn vương chút lười biếng vì vừa tỉnh ngủ: "Không đâu, mọi người cứ đi đi."
Nghe vậy, có đồng nghiệp khá thích hóng chuyện ló đầu ra, nhìn phía sau Dịch Yên mà đùa giỡn: "Bác sĩ Dịch muốn đi hẹn hò sao?"
Tiền Vũ đang đứng chờ hành lý cạnh Dịch Yên.
Mấy đồng nghiệp nở nụ cười, bản tính con người vốn là thích hóng chuyện náo nhiệt. Gần đây, Dịch Yên đi đâu, Tiền Vũ đều đi bên cạnh, người khác đã tò mò từ lâu.
Băng chuyền đưa hành lí tới gần, Dịch Yên khom người xách vali lên, đặt xuống đất. Đương nhiên cô biết, mấy cô gái đều đang hóng hớt chuyện gì, chỉ lời ít ý nhiều mà nói: "Không phải."
Cũng không cần phải giải thích dài dòng.
Chỉ 1 câu đã dập tắt mong muốn hóng chuyện của mấy đồng nghiệp, lại nói vài câu qua loa chuyển chủ đề.
Tiền Vũ bị Dịch Yên từ chối trước mặt mọi người cũng không ngại ngùng. Dịch Yên đang tự đẩy hành lý để chuẩn bị đi, Tiền Vũ liền duỗi tay ra, nhẹ túm chặt cánh tay cô: "Gấp cái gì, chờ anh lấy hành lý xong rồi đưa em về luôn."
Một tay Dịch Yên đút trong túi áo khoác: "Không cần, tôi tự lái xe về."
Đúng lúc đó, băng chuyền đưa hành lý của Tiền Vũ tới, anh buông tay Dịch Yên ra, xách vali của mình lên: "Có xe miễn phí lại không ngồi, muốn tiêu tiền à?"
Hai người sóng vai nhau, Dịch Yên không chút căng thẳng, nói: "Tôi vẫn đủ tiền đi xe."
Tiền vũ: "Thân con gái đi xe một mình vào buổi tối không an toàn đâu."
Dịch Yên chẳng ừ hử gì, quay lại nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, mới nói: "Tôi thấy anh cũng chẳng mấy an toàn đâu."
Tiền Vũ bị cô nhìn mà bật cười: "Xem ra em rất có ý kiến với anh."
Dịch Yên cũng cười: "Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi."
"Cũng đúng," Du côn Tiền Vũ gật gật đầu: "Em như thế này đúng là không lừa được em."
Dịch Yên thu mắt, không nói gì mà đẩy hành lý về phía trước.
Cả quãng đường, Tiền Vũ lại nói vài câu với Dịch Yên, hai người đi ra sân bay.
Nhiệt độ ở Lâm Thành cao hơn thành phố này, gió bên ngoài thổi qua, lạnh thấu xương. Một đầu tóc đen thẳng dài được Dịch Yên buông xoã sau lưng, đuôi tóc hơi cong.
Tiền Vũ: "Ế bao nhiêu lâu rồi?"
Hiếm khi có 1 lần Dịch Yên không dỗi anh, cũng không biết đang nghĩ cái gì, bỗng nhiên trầm lặng.
Một lúc sau, Dịch Yên hít một hơi, lại thở ra: "Có lẽ tóc tôi không dài đến eo bao nhiêu năm, thì đã độc thân bấy nhiêu rồi."
Nghe vậy, Tiền Vũ nhướn mày, khá hứng thú: "Có ý gì vậy?"
Hồi cao trung, tóc Dịch Yên dài hơn bây giờ một chút. Có một lần cô cắt tóc thẳng tay, là chợt nảy ra ý định muốn Tô Ngạn chờ đến lúc tóc cô dài đến eo, Tô Ngạn sẽ ở bên cô. Sau đó, quả nhiên đến lúc tóc Dịch Yên dài đến eo, cuối cùng Tô Ngạn cũng đồng ý với cô.
Mấy năm gần đây sau khi chia tay, tóc dài quá Dịch Yên sẽ cắt bớt, không còn dài đến eo nữa.
Đối với sự tò mò của Tiền Vũ, hỏi một đằng Dịch Yên trả lời một nẻo: "Không có gì."
Đương nhiên Tiền Vũ biết không phải là không có ẩn tình. Dịch Yên nói như vậy, chắc chắn có chuyện cũ đằng sau.
Nhưng mà anh cũng không hỏi nữa, chuyện gì cũng phải khiến người ta phải nhẹ nhõm, bức thật chặt cũng không tốt đẹp gì.
Nhìn Dịch Yên đang tiến về phía trước, Tiền Vũ túm chặt lấy tay cô, cà lơ phất phơ nói: "Này, không phải là nói muốn ngồi xe anh chở về sao?"
Dịch Yên bị anh túm đến nỗi quay phắt người lại, Dịch Yên trợn mắt: "Ai nói muốn đi xe của anh ——"
Còn chưa dứt lời, Dịch Yên quét mắt qua một bóng người cách đó không xa đang nhanh chóng ẩn nấp vào bóng tối, ấn đường cứng đờ khó phát hiện.
Cô luôn luôn nhạy bén là thế, hơi khác lạ đã có thể phát hiện ra.
Nhưng vẻ mặt lại cứ mập mờ, Tiền Vũ vẫn đang tiếp tục thuyết phục cô: "Xe tôi vừa an toàn lại chạy nhanh, còn đưa em về nhà miễn phí ——"
Mới nói một nửa đã bị cắt ngang Dịch Yên: "Đi thôi."
Dịch Yên thay đổi vẻ mặt trong nháy mắt, cười nói với anh: "Phiền anh chở tôi đi một đoạn vậy."
Cô bỗng thay đổi thái độ, Tiền Vũ lại không quen lắm, vẻ mặt cứng đờ trong chớp mắt.
Nhưng tiếp đó, vẻ mặt anh đã tự nhiên như thường, cũng không hỏi thêm: "Không biết còn tưởng em ước gì được lên xe anh ngồi."
Vẻ mặt của Dịch Yên cũng trở lại như bình thường, nói lại những lời vừa rồi anh đã nói: "Tất nhiên là vì đi xe anh miễn phí, có thể bớt hơn 100 mà."
Trên người Tiền Vũ đã không còn là bộ đồ nghiêm chỉnh của buổi giao lưu học tập mấy ngày trước, một bộ trang phục theo phong cách Punk*, mang đầy khí chất lười nhác vô lại.
*Phong cách Punk: là lối ăn mặc dị hợm, phá cách, đầy cá tính với trang phục đủ màu sắc quái dị (như tóc mồng gà, mắt khói đậm, áo khoác đinh tán,...)
Nghe Dịch Yên nói như vậy, anh nghiêng đầu cười nhẹ: "Đi thôi."
Dịch Yên cũng không khách sáo, đẩy vali rồi bước đi.
————
Hôm nay là ngày thứ bảy không thấy cô.
Sắc trời u ám, bóng cây che lấp ánh đèn đường, Tô Ngạn ngồi trong không gian xe tối tăm, lặng im như đang trầm mặc.
Đã 7 ngày rồi, anh không tìm thấy cô.
Thế nhưng con số bảy ngày này, lại khiến Tô Ngạn thỏa mãn.
Dù sao so với 8 năm, gần 3000 ngày đêm, bảy ngày cũng chỉ là 1% trong đó.
Mở cửa sổ chính của xe ra, tiếng còi ầm ĩ của dòng xe trên quốc lộ như ẩn như hiện, từng chiếc xe cứ phi nhanh qua, như xa như gần.
Tô Ngạn dựa lưng vào ghế, một tay đặt trên tay lái.
Ở nơi không ai nhìn thấy, lưng anh không còn thẳng tắp như bình thường, hơi dựa vào ghế, bàn tay đặt trên tay lái cũng mệt mỏi mà lỏng.
Chán nản lại tĩnh lặng.
Đèn xe xé toạc bóng tối, một chiếc xe xuất hiện từ chỗ ngoặt, chạy về phía tiểu khu.
Tô Ngạn đậu xe ở ven đường, không chú ý đến động tĩnh bên ngoài, chỉ nhìn phía cửa tiểu khu.
Chiếc xe chạy như bay lướt qua.
Cảnh vật xung quanh thật yên tĩnh, cửa sổ xe bên cạnh không hạ xuống. Khi hai chiếc xe lướt qua nhau, tiếng chuyện trò trong xe thoáng chốc vang lên.
Không quá rõ rệt, Tô Ngạn đã nhận ra chủ nhân của giọng nói này.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào bóng hình Dịch Yên đang ngồi trên ghế phụ.
Người anh chờ đợi nhiều ngày không gặp được bỗng xuất hiện, ánh mắt vẫn luôn thờ ơ kiên định Tô Ngạn giờ bỗng mênh mang. Khi con người đang lâm vào tuyệt vọng hoặc bỗng có niềm vui sướng ập tới khi chưa kịp chuẩn bị, sẽ không khóc cười, mà trái lại là mù mịt.
Người luôn bình tĩnh khi gặp chuyện cũng sẽ có lúc không thể bình tĩnh nổi.
Tô Ngạn chưa kịp phản ứng lại, bất động trong nháy mắt.
Cho đến khi chiếc xe phía trước dừng lại, màu đỏ của đèn sau sáng ngời trong bóng đêm.
Bấy giờ Tô Ngạn mới động đậy, tay đang đặt lên trên tay lái rũ xuống, vô thức muốn đẩy cửa ra.
Từ ghế phụ, Dịch Yên mở cửa xe ra. Ngay sau đó, Tiền Vũ ngồi ở ghế lái cũng bước xuống.
Động tác mở cửa của Tô Ngạn bỗng ngưng trệ, anh nhận ra người đàn ông này.
Người đàn ông ở quán bar lần trước hẹn Dịch Yên qua đêm.
Động tác của Tiền Vũ rất nhanh chóng, mờ cốp xe xách hành lý của Dịch Yên xuống, đẩy vali đi về phía cô.
Không biết hai người nói cái gì mà miệng Dịch Yên còn vương ý cười.
Nói chuyện một hồi, Tiền Vũ cúi người, cười cười ghé lại gần lỗ tai Dịch Yên, không biết nói cái gì.
Vốn dĩ Tô Ngạn còn hơi mờ mịt, ánh mắt lập tức tối sầm lại, sương mù trong mắt đã tiêu tan.
*****
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook