Mai Nở Dưới Sao
-
Quyển 2 - Chương 180: Ngoại Truyện 4: Mai Bạch Lang - Phần 2
Sau bao cố gắng, cuối cùng Sao cũng đậu thai. Lúc em biết mình đã mang giọt máu của chàng, Sao cứ ngẩn ngơ mãi. Mai Lang Vương vừa đi làm về liền chạy vội vàng phòng, đôi mắt nâu rơi lên em, chàng chậm chạp đi đến rồi bất ngờ ôm em thật chặt.
- Mai Lang…
- Sao! - Chàng gục lên vai em và gần như muốn đính em vào ngực chàng. Gọi tên em với giọng vô cùng vui sướng mãn nguyện.
Kể từ khi em hoài thai, Mai Lang Vương bỗng trở nên rảnh rỗi một cách kì lạ. Chàng dành nhiều thời gian ở bên em và chăm sóc em. Thời gian đó, em đòi gì chàng cũng chịu hết. Những công việc mà em phải quán xuyến cũng giao cho Ưu Liên đảm nhiệm, em chỉ việc yên hòa dưỡng thai thôi.
Khi thai kì diễn ra được một nửa, em bỗng đòi chàng đưa đi chơi. Mai Lang Vương không hề nề hà, lập tức gật đầu, bảo rằng sẽ sắp xếp công việc. Vài ngày sau, hai vợ chồng chuẩn bị thuyền và cùng đến Vàm Thuật thăm Vĩnh Nghiêm một chuyến. Đó là vì Sao bảo rằng em muốn đến Mây trắng lầu ngắm mưa sao băng.
Hai vợ chồng vừa bước xuống thuyền ở cổng thông hành thì đã thấy Lim Vương và Vĩnh Nghiêm đứng đợi sẵn. Trông hai người họ rất vui vẻ niềm nở, một phần là vì họ cũng vui khi hai vợ chồng đến thăm. Một phần khác, sau khi Mai Lang Vương khảm vảy lên kiếm xong, phần vảy còn dư chàng đã chuyển hết cho hai người ấy và không đòi thêm bất kì sự trao đổi nào, khiến họ rất cảm kích chàng.
Mai Lang Vương nắm tay vợ và cẩn thận dìu em xuống thuyền. Chàng chăm em còn kĩ hơn lúc trước, khiến Lim Vương và Vĩnh Nghiêm không khỏi cười trêu. Bốn người trở về khu lưu trú của phủ thần sông chuyện trò. Lim Vương nán lại đó đến chiều thì cũng phải quay về phủ riêng để giải quyết một số sự vụ. Cuối cùng trên bàn trà chỉ còn lại Vĩnh Nghiêm và vợ chồng Mai Lang Vương.
Khi trà đã hết, Sao chợt bảo rằng em sẽ chuẩn bị khay trà khác cho hai người. Mai Lang Vương giữ tay em lại và bảo em để tiểu đồng làm. Sao không chịu, em cố tình muốn rời đi một chút để hai người đàn ông dễ trò chuyện hơn. Mai Lang Vương không còn cách nào khác, chàng đành gọi tiểu đồng theo tháp tùng em.
Sao và tiểu đồng đi vào sân sau, vừa mới đi được nửa sân, đoàn người của em đã chạm trán với đoàn người của Thủy Cơ. Nàng ta lúng túng vội vàng, cúi gập người và nép qua một bên để nhường đường cho em. Sao hơi ngẩn ra, nàng ấy vẫn tránh mặt em như thế.
- Chị Thủy Cơ… - Em tiến đến và bắt chuyện trước.
- Vâng thưa phu nhân. - Nàng kính cẩn đáp.
Sao ái ngại thở dài, mắt rơi lên nền sân đỏ cam, nhẹ thả ra mấy lời - Chuyện xưa cũng qua lâu rồi, đừng giữ trong lòng làm gì nữa ạ. Càng ôm ấp lỗi lầm thì chỉ càng khốn khổ thêm thôi. Quá khứ đã như vậy, có dằn vặt bản thân trong hiện tại thêm thì cũng đâu chỉnh lý được gì? Chi bằng cứ vui sống cho khoảnh khắc này để có thể tạo nên những quá khứ mới tươi đẹp hơn.
Thủy Cơ lặng đi. Nàng đưa tay ra hiệu cho các tỳ nữ theo hầu mình lui. Sao cũng mỉm cười, ra lệnh cho tiểu đồng nép sang một bên. Hai người vui vẻ nhìn nhau, dù nụ cười còn đôi chút gượng gạo nhưng ánh mắt thì đã trở nên thân tình hẳn.
Thủy Cơ mang khay trà vào bếp và đun nước, Sao đi theo nàng, chuẩn bị bánh. Hai người trò chuyện với nhau hồi lâu, nói biết bao nhiêu điều. Thủy Cơ hỏi em rằng mang thai có căng thẳng hay không.
- Ban đầu có chút lo lắng nhưng sự chăm sóc của Mai Lang khiến em rất an tâm ạ. - Em cười nhẹ nhàng, khẽ đáp.
- Vương chăm em rất chu đáo cẩn thận đấy nhỉ? - Nàng khúc khích.
- Vâng. Ngài ấy rất dịu dàng. - Sao ôm má, hạnh phúc nói - Chuyện gì ngài ấy cũng lo toan sẵn cả còn em thì chỉ việc ăn rồi ngủ thôi.
Thủy Cơ nghe chuyện của em mà lòng có chút chùn xuống. Nàng xa xăm nhìn cội me qua song cửa, ánh mắt mênh mang. Sao trông dáng vẻ đó, biết là nàng đang buồn chuyện gì. Em tiến đến và nắm tay nàng, khuyên nhủ - Chị đừng phớt lờ hạnh phúc nữa ạ, đừng vì những ám ảnh trong quá khứ mà lướt qua hạnh phúc đang hiện hữu trước mắt. Em mong chị và anh Vĩnh Nghiêm sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau! Chị hãy can đảm lên nào!
Thủy Cơ thoáng bối rối, ngại ngùng nhìn em mãi. Sao bắn về phía nàng ánh mắt nhiệt huyết bừng bừng, không ngừng cổ vũ nàng.
Hai người pha trà xong thì Sao bảo tiểu đồng mang ra cho Vương. Trên khay trà em chuẩn bị thêm bánh mà chàng thích. Sao dặn với tiểu đồng rõ ràng đâu là bánh của Vương còn đâu là bánh của Vĩnh Nghiêm. Bởi vì khẩu vị của Mai Lang Vương không giống Vĩnh Nghiêm nên Sao đã đặc biệt chuẩn bị bánh riêng cho chàng.
Tiểu đồng mang trà ra ngoài trong lúc hai người đàn ông đang bàn chuyện công việc. Nó đặt khay trà lên bàn và bẩm với Vương rằng bánh này là phu nhân chuẩn bị cho Vương. Mai Lang Vương gật đầu cho tiểu đồng lui rồi chậm rãi thưởng thức bánh. Vĩnh Nghiêm nhìn chàng bằng ánh mắt kì dị. Tên Mai Thần này có bao giờ ăn đồ ngọt đâu chứ? Từ lúc nào hắn trở nên ngoan ngoãn như vậy?
- Này, cuộc sống hôn nhân thế nào hả? - Vĩnh Nghiêm trêu chọc.
- Êm ấm. - Mai Lang Vương đáp gọn.
- Êm ấm? Trông ngươi mãn nguyện thế cơ à? Sao chắc là quản tiền chặt lắm. Em ấy khó tính thế kia mà. Chuyện trong chuyện ngoài đều bị em ấy quản, hẳn là không thể đi ra ngoài vui chơi với ai nữa đúng không?
- Ừm. - Mai Lang Vương cười cười - Giờ ta chỉ đi làm về rồi ở nhà với vợ. Trước đây thỉnh thoảng cũng hay gặp gỡ một số bằng hữu uống trà ngâm thơ, còn giờ thì chỉ có vợ thôi, đi đâu cũng đi cùng vợ.
Vĩnh Nghiêm nhăn nhó, xua tay - Cuộc sống đầy ràng buộc như vậy thì êm ấm cái bộ gì? Tự do của ngươi đã hạn hẹp, ngươi lại còn dâng hiến nốt chút tự do cuối cùng cho hôn nhân, thật là khổ sở.
Mai Lang Vương chóng cằm, chàng đã dùng sắp xong đĩa bánh mà em làm riêng cho, cười mỉm - Khổ sở không phải là bị quản, không phải là bị mất tự do hay chịu ràng buộc đâu.
Đôi mắt nâu sẫm lại, u ám vô cùng - Khổ sở chính là bị lạnh nhạt, bị xa cách, bị cấm không cho vào phòng. Đầu tiên là không thèm quan tâm, sau đó phớt lờ, sau đó là chiến tranh lạnh, sau đó thì gói đồ vào tay nải và bỏ đi, buộc ngươi phải hớt hãi đuổi theo năn nỉ đưa về. Nếu ngươi không năn nỉ kịp thì hôn thú sẽ bị cắt đứt, cho dù ngươi có ôm con đến năn nỉ nối lại tình xưa thì cũng không được chấp nhận, vẫn bị bỏ rơi. Đó mới chính là khổ sở.
- … - Vĩnh Nghiêm nghe chàng nói mà mồ hôi toát đầy trán.
Mai Lang Vương vỗ vai chàng ta, nói một cách chân tình - Thế nên, trước khi tìm thấy người mình yêu, ngươi cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống độc thân này đi. Đây là thời gian rất tươi đẹp đấy, đừng vội vàng tương tư làm gì.
Dừng một chút, chàng trầm lặng nói tiếp - Còn khi đã tìm thấy người mà ngươi yêu thì đừng chùng chình nữa. Nếu không ngươi sẽ hối hận đấy.
Vĩnh Nghiêm cau mày. Mai Lang Vương nhẹ nhàng thả lời cuối - Kinh nghiệm của người từng trải đấy nhé.
Hai người đàn ông nói chuyện một lúc thì Sao và Thủy Cơ trở ra. Vĩnh Nghiêm và Mai Lang Vương rất ngạc nhiên khi thấy họ trở nên thân thiết như xưa. Sao ngồi xuống bên cạnh chồng và rót trà cho chàng, Mai Lang Vương nhận trà em đưa, cười dịu dàng ngắm em. Thủy Cơ cũng ngồi xuống bên Vĩnh Nghiêm và cùng chàng ta thăm hỏi hai người.
Bốn người trò chuyện hồi lâu thì Mai Lang Vương nắm tay vợ, bảo với Vĩnh Nghiêm rằng vợ chồng chàng đến Mây trắng lầu đây. Vĩnh Nghiêm gật đầu, tiễn họ ra cửa. Vợ chồng Mai Lang Vương dùng kiệu thuyền đến đó thay vì đi bộ như lần trước.
Lúc tiễn họ xong, trở vào nhà mình, Vĩnh Nghiêm đột nhiên nắm tay Thủy Cơ thật chặt. Nàng không còn lảng tránh chàng nữa, Vĩnh Nghiêm vui mừng, siết chặt tay nàng và bảo - Thủy Cơ, ta muốn cùng nàng xây tổ ấm.
- Mai Lang…
- Sao! - Chàng gục lên vai em và gần như muốn đính em vào ngực chàng. Gọi tên em với giọng vô cùng vui sướng mãn nguyện.
Kể từ khi em hoài thai, Mai Lang Vương bỗng trở nên rảnh rỗi một cách kì lạ. Chàng dành nhiều thời gian ở bên em và chăm sóc em. Thời gian đó, em đòi gì chàng cũng chịu hết. Những công việc mà em phải quán xuyến cũng giao cho Ưu Liên đảm nhiệm, em chỉ việc yên hòa dưỡng thai thôi.
Khi thai kì diễn ra được một nửa, em bỗng đòi chàng đưa đi chơi. Mai Lang Vương không hề nề hà, lập tức gật đầu, bảo rằng sẽ sắp xếp công việc. Vài ngày sau, hai vợ chồng chuẩn bị thuyền và cùng đến Vàm Thuật thăm Vĩnh Nghiêm một chuyến. Đó là vì Sao bảo rằng em muốn đến Mây trắng lầu ngắm mưa sao băng.
Hai vợ chồng vừa bước xuống thuyền ở cổng thông hành thì đã thấy Lim Vương và Vĩnh Nghiêm đứng đợi sẵn. Trông hai người họ rất vui vẻ niềm nở, một phần là vì họ cũng vui khi hai vợ chồng đến thăm. Một phần khác, sau khi Mai Lang Vương khảm vảy lên kiếm xong, phần vảy còn dư chàng đã chuyển hết cho hai người ấy và không đòi thêm bất kì sự trao đổi nào, khiến họ rất cảm kích chàng.
Mai Lang Vương nắm tay vợ và cẩn thận dìu em xuống thuyền. Chàng chăm em còn kĩ hơn lúc trước, khiến Lim Vương và Vĩnh Nghiêm không khỏi cười trêu. Bốn người trở về khu lưu trú của phủ thần sông chuyện trò. Lim Vương nán lại đó đến chiều thì cũng phải quay về phủ riêng để giải quyết một số sự vụ. Cuối cùng trên bàn trà chỉ còn lại Vĩnh Nghiêm và vợ chồng Mai Lang Vương.
Khi trà đã hết, Sao chợt bảo rằng em sẽ chuẩn bị khay trà khác cho hai người. Mai Lang Vương giữ tay em lại và bảo em để tiểu đồng làm. Sao không chịu, em cố tình muốn rời đi một chút để hai người đàn ông dễ trò chuyện hơn. Mai Lang Vương không còn cách nào khác, chàng đành gọi tiểu đồng theo tháp tùng em.
Sao và tiểu đồng đi vào sân sau, vừa mới đi được nửa sân, đoàn người của em đã chạm trán với đoàn người của Thủy Cơ. Nàng ta lúng túng vội vàng, cúi gập người và nép qua một bên để nhường đường cho em. Sao hơi ngẩn ra, nàng ấy vẫn tránh mặt em như thế.
- Chị Thủy Cơ… - Em tiến đến và bắt chuyện trước.
- Vâng thưa phu nhân. - Nàng kính cẩn đáp.
Sao ái ngại thở dài, mắt rơi lên nền sân đỏ cam, nhẹ thả ra mấy lời - Chuyện xưa cũng qua lâu rồi, đừng giữ trong lòng làm gì nữa ạ. Càng ôm ấp lỗi lầm thì chỉ càng khốn khổ thêm thôi. Quá khứ đã như vậy, có dằn vặt bản thân trong hiện tại thêm thì cũng đâu chỉnh lý được gì? Chi bằng cứ vui sống cho khoảnh khắc này để có thể tạo nên những quá khứ mới tươi đẹp hơn.
Thủy Cơ lặng đi. Nàng đưa tay ra hiệu cho các tỳ nữ theo hầu mình lui. Sao cũng mỉm cười, ra lệnh cho tiểu đồng nép sang một bên. Hai người vui vẻ nhìn nhau, dù nụ cười còn đôi chút gượng gạo nhưng ánh mắt thì đã trở nên thân tình hẳn.
Thủy Cơ mang khay trà vào bếp và đun nước, Sao đi theo nàng, chuẩn bị bánh. Hai người trò chuyện với nhau hồi lâu, nói biết bao nhiêu điều. Thủy Cơ hỏi em rằng mang thai có căng thẳng hay không.
- Ban đầu có chút lo lắng nhưng sự chăm sóc của Mai Lang khiến em rất an tâm ạ. - Em cười nhẹ nhàng, khẽ đáp.
- Vương chăm em rất chu đáo cẩn thận đấy nhỉ? - Nàng khúc khích.
- Vâng. Ngài ấy rất dịu dàng. - Sao ôm má, hạnh phúc nói - Chuyện gì ngài ấy cũng lo toan sẵn cả còn em thì chỉ việc ăn rồi ngủ thôi.
Thủy Cơ nghe chuyện của em mà lòng có chút chùn xuống. Nàng xa xăm nhìn cội me qua song cửa, ánh mắt mênh mang. Sao trông dáng vẻ đó, biết là nàng đang buồn chuyện gì. Em tiến đến và nắm tay nàng, khuyên nhủ - Chị đừng phớt lờ hạnh phúc nữa ạ, đừng vì những ám ảnh trong quá khứ mà lướt qua hạnh phúc đang hiện hữu trước mắt. Em mong chị và anh Vĩnh Nghiêm sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau! Chị hãy can đảm lên nào!
Thủy Cơ thoáng bối rối, ngại ngùng nhìn em mãi. Sao bắn về phía nàng ánh mắt nhiệt huyết bừng bừng, không ngừng cổ vũ nàng.
Hai người pha trà xong thì Sao bảo tiểu đồng mang ra cho Vương. Trên khay trà em chuẩn bị thêm bánh mà chàng thích. Sao dặn với tiểu đồng rõ ràng đâu là bánh của Vương còn đâu là bánh của Vĩnh Nghiêm. Bởi vì khẩu vị của Mai Lang Vương không giống Vĩnh Nghiêm nên Sao đã đặc biệt chuẩn bị bánh riêng cho chàng.
Tiểu đồng mang trà ra ngoài trong lúc hai người đàn ông đang bàn chuyện công việc. Nó đặt khay trà lên bàn và bẩm với Vương rằng bánh này là phu nhân chuẩn bị cho Vương. Mai Lang Vương gật đầu cho tiểu đồng lui rồi chậm rãi thưởng thức bánh. Vĩnh Nghiêm nhìn chàng bằng ánh mắt kì dị. Tên Mai Thần này có bao giờ ăn đồ ngọt đâu chứ? Từ lúc nào hắn trở nên ngoan ngoãn như vậy?
- Này, cuộc sống hôn nhân thế nào hả? - Vĩnh Nghiêm trêu chọc.
- Êm ấm. - Mai Lang Vương đáp gọn.
- Êm ấm? Trông ngươi mãn nguyện thế cơ à? Sao chắc là quản tiền chặt lắm. Em ấy khó tính thế kia mà. Chuyện trong chuyện ngoài đều bị em ấy quản, hẳn là không thể đi ra ngoài vui chơi với ai nữa đúng không?
- Ừm. - Mai Lang Vương cười cười - Giờ ta chỉ đi làm về rồi ở nhà với vợ. Trước đây thỉnh thoảng cũng hay gặp gỡ một số bằng hữu uống trà ngâm thơ, còn giờ thì chỉ có vợ thôi, đi đâu cũng đi cùng vợ.
Vĩnh Nghiêm nhăn nhó, xua tay - Cuộc sống đầy ràng buộc như vậy thì êm ấm cái bộ gì? Tự do của ngươi đã hạn hẹp, ngươi lại còn dâng hiến nốt chút tự do cuối cùng cho hôn nhân, thật là khổ sở.
Mai Lang Vương chóng cằm, chàng đã dùng sắp xong đĩa bánh mà em làm riêng cho, cười mỉm - Khổ sở không phải là bị quản, không phải là bị mất tự do hay chịu ràng buộc đâu.
Đôi mắt nâu sẫm lại, u ám vô cùng - Khổ sở chính là bị lạnh nhạt, bị xa cách, bị cấm không cho vào phòng. Đầu tiên là không thèm quan tâm, sau đó phớt lờ, sau đó là chiến tranh lạnh, sau đó thì gói đồ vào tay nải và bỏ đi, buộc ngươi phải hớt hãi đuổi theo năn nỉ đưa về. Nếu ngươi không năn nỉ kịp thì hôn thú sẽ bị cắt đứt, cho dù ngươi có ôm con đến năn nỉ nối lại tình xưa thì cũng không được chấp nhận, vẫn bị bỏ rơi. Đó mới chính là khổ sở.
- … - Vĩnh Nghiêm nghe chàng nói mà mồ hôi toát đầy trán.
Mai Lang Vương vỗ vai chàng ta, nói một cách chân tình - Thế nên, trước khi tìm thấy người mình yêu, ngươi cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống độc thân này đi. Đây là thời gian rất tươi đẹp đấy, đừng vội vàng tương tư làm gì.
Dừng một chút, chàng trầm lặng nói tiếp - Còn khi đã tìm thấy người mà ngươi yêu thì đừng chùng chình nữa. Nếu không ngươi sẽ hối hận đấy.
Vĩnh Nghiêm cau mày. Mai Lang Vương nhẹ nhàng thả lời cuối - Kinh nghiệm của người từng trải đấy nhé.
Hai người đàn ông nói chuyện một lúc thì Sao và Thủy Cơ trở ra. Vĩnh Nghiêm và Mai Lang Vương rất ngạc nhiên khi thấy họ trở nên thân thiết như xưa. Sao ngồi xuống bên cạnh chồng và rót trà cho chàng, Mai Lang Vương nhận trà em đưa, cười dịu dàng ngắm em. Thủy Cơ cũng ngồi xuống bên Vĩnh Nghiêm và cùng chàng ta thăm hỏi hai người.
Bốn người trò chuyện hồi lâu thì Mai Lang Vương nắm tay vợ, bảo với Vĩnh Nghiêm rằng vợ chồng chàng đến Mây trắng lầu đây. Vĩnh Nghiêm gật đầu, tiễn họ ra cửa. Vợ chồng Mai Lang Vương dùng kiệu thuyền đến đó thay vì đi bộ như lần trước.
Lúc tiễn họ xong, trở vào nhà mình, Vĩnh Nghiêm đột nhiên nắm tay Thủy Cơ thật chặt. Nàng không còn lảng tránh chàng nữa, Vĩnh Nghiêm vui mừng, siết chặt tay nàng và bảo - Thủy Cơ, ta muốn cùng nàng xây tổ ấm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook