Mai Nở Dưới Sao
-
Quyển 2 - Chương 147: Chia Lìa Đôi Ngã
Khi mọi chuyện bắt đầu, họ cứ nghĩ rằng người sánh vai bên em sẽ là Mai Lang Vương. Nào ngờ duyên phận thay đổi chóng vánh, không thể lường trước được. Cuối cùng người cùng em tay nắm tay, đi bên nhau đến trọn đời lại là Quan Lang Nùng Tậu."
- o-
Hơn một tuần sau, Mai Lang Vương nhận được lệnh của Cổ Loa. Vua Hùng viết thư bảo với chàng rằng chuyện Nùng Tậu có thể cảm động được "Vì sao lõi" khiến ngài rất hài lòng. Ngài đã nghe Thần Tình nói qua về cách thức cảm động "Vì sao lõi". Hóa ra, chỉ có người mà nàng yêu thương mới có thể cảm động được nàng, và khi sự cảm động diễn ra liên tiếp năm lần, nàng sẽ hoàn toàn trở về bản ngã của mình, tiếp tục trông chừng Phan Xi Păng.
Nói như vậy… Sự cảm động đã diễn ra được một lần? Vậy còn bốn lần cảm động nữa.
Vua Hùng cho rằng nên để nàng và Nùng Tậu ở gần nhau để kích thích sự cảm động diễn ra. Thế nên tạm thời chàng không cần phải bảo vệ Sao, từ nay việc trông chừng em sẽ giao hết cho Nùng Tậu.
Mai Lang Vương không dám cãi lệnh vua dù lòng chàng rã rời. Bệ hạ lại còn nói thêm rằng, dường như Nùng Tậu có tình cảm với "Vì sao lõi" thì phải. Ngài tỏ ra rất ưng ý cô con dâu này dù nàng có thể sẽ quay về Phan Xi Păng vào một ngày không xa.
Mai Lang Vương cầm chiếu thư của bệ hạ trên tay, thừ người ngồi trên giường suốt mấy đêm liền.
Vua Hùng một mặt gửi thư ra lệnh cho Mai Lang Vương, một mặt thông báo với Nùng Tậu quyết định của ngài. Quan Lang đọc thư cha, vô cùng vui sướng. Thế là từ nay chàng và em không cần phải chôn chân ở cái Mai Viện này nữa, hai người có thể cùng nhau ngao du khắp nơi. Sao cũng sẽ không còn bị tên Mai Thần kiểm soát, bắt đầu từ bây giờ, em hoàn toàn thuộc về chàng.
Nùng Tậu gọi Sao đến và báo tin cho em hay, Sao vui mừng lắm, em lập tức thu xếp hành lí. Em hỏi Quan Lang rằng chuyến hành trình tiếp theo sẽ là ở đâu? Nùng Tậu suy nghĩ rồi bảo - Em có muốn đến phủ của ta chơi một lần không?
- Phủ của ngài ư? - Sao ngạc nhiên.
- Ừ. Nó nằm gần Loa Thành, ở giữa một vùng núi non bát ngát, em chắc chắn sẽ thích. - Dừng một chút, chàng nhẹ nhàng nói thêm - Chúng ta ở lại đó vài ngày rồi sẽ lên đường tiếp, thậm chí có thể đi qua các thần giới khác du ngoạn cũng được.
Sao nghe chàng nói vậy, háo hức vô cùng. Em không do dự gì mà đồng ý ngay tắp lự.
Kể từ ngày ba mặt một lời đó, Sao không còn đến gặp Mai Lang Vương nữa. Chàng cũng không tìm gặp em, hai người thậm chí còn không chạm mặt trên đường đi. Mai Lang Vương rất bận rộn, em thì suốt ngày ở khu lưu trú cùng Quan Lang. Các chị cũng không nhắc nhỏm gì về chàng trước mặt em.
Khi Sao và Nùng Tậu đã bàn xong mọi dự định, em đến tìm Ưu Liên và nhờ nàng thông báo cho Vương một tiếng. Ưu Liên gật đầu, chẳng biết nàng có báo gì với chàng hay không, sau khi em nhờ vả nàng rồi, em cũng không hỏi han đến chuyện đó nữa.
Thuộc hạ trong viện bắt đầu chuẩn bị thuyền cho em và Quan Lang. Hai người lên đường ngay sau khi thuyền chuẩn bị xong. Lần này, đưa tiễn họ không có Vương và Lãm mà chỉ có Thần Tình cùng các chị. Sao cũng không thắc mắc gì vì em và Quan Lang rời đi trong giờ hành chính của Mai Viện.
- Giữ gìn sức khỏe đấy. - Bạch Sứ căn dặn em.
- Vâng ạ. - Sao ngoan ngoãn gật đầu.
- Thỉnh thoảng hãy về đây chơi nhé. - Ưu Liên lưu luyến.
- Này này, con bé có đi luôn đâu, nó sẽ trở về mà! - Thần Tình vỗ quạt lên vai Ưu Liên, nhắc nhở.
Ưu Liên lau nước mắt, cúi mặt không đáp. Xích Phượng xoa vai nàng an ủi trong khi Thần Tình nháy mắt bảo em - Thằng nhóc đấy không ngoan như tên Mai Lang Vương kia nhưng em đã chọn nó thì ta đành chịu. Ta đã chăm sóc nó từ khi nó còn nhỏ, ngoài một vài thói xấu cố hữu mà em đã biết ra thì cũng tương đối thông minh lanh lợi, nó sẽ bảo vệ em tốt thôi.
- Vâng… - Sao chẳng hiểu mô tê gì. Thần Tình vẫn như cũ, lúc nào cũng nói ra mấy lời cổ quái khiến em không sao thấm được.
Nùng Tậu nghe nàng nói thế, ngượng ngùng đỡ trán. Chàng khoác vai Sao và cười bảo em - Đi thôi.
- Vâng.
Sao cúi chào các nàng rồi cùng Nùng Tậu lên thuyền. Bốn người đứng ở cổng Mai Viện, nhìn hai người họ đi bên nhau cười nói vui vẻ mà không khỏi cảm thấy bâng khuâng trong lòng. Khi mọi chuyện bắt đầu, họ cứ nghĩ rằng người sánh vai bên em sẽ là Mai Lang Vương. Nào ngờ duyên phận thay đổi chóng vánh, không thể lường trước được. Cuối cùng người cùng em tay nắm tay, đi bên nhau đến trọn đời lại là Quan Lang Nùng Tậu.
Khi thuyền của hai người dần khuất xa, Thần Tình và Tam vị Hoa Tiên cũng không đứng đó nữa mà quay trở vào trong. Thần Tình trở về khu lưu trú nghỉ ngơi còn Xích Phượng và Bạch Sứ tiếp tục công việc dang dở ở khu Hoa Tiên. Riêng Ưu Liên, nàng đi sang nhà Mai Lang Vương, chậm bước tiến vào phòng chàng.
Mai Lang Vương đang hôn mê trên giường.
Ưu Liên xót xa thở dài, nàng đi vào phòng và ngồi bên giường chàng, u uẩn rơi lệ. Sau cái hôm mà nàng bảo với chàng rằng Sao sẽ lên đường ngao du cùng Nùng Tậu ấy thì Mai Lang Vương lại đổ bệnh thêm một lần nữa. Trận bạo bệnh trước đó vẫn chưa lành hẳn, chàng chỉ cố vực dậy để làm việc thôi. Nay bệnh cũ chưa lành mà còn chồng thêm bệnh mới, chàng đã rơi vào trạng thái hôn mê được vài ngày rồi, có vẻ sẽ không thể hồi tỉnh trong một thời gian dài.
Ưu Liên nắm tay chàng, nghẹn ngào thông báo - Sao đi rồi đấy.
Chàng trai tuấn mĩ ngủ yên trên giường vẫn không có chút động tĩnh gì, chỉ có trán là không ngừng toát mồ hôi. Ưu Liên dùng khăn lau mồ hôi cho chàng, lòng đau như cắt. Nàng chợt nhớ đến người chủ trước, cũng là dáng vẻ hư nhược này, cũng là cơn bạo bệnh vì tình này… Đúng là mẹ nào con nấy mà…
Ưu Liên lau nước mắt.
- o-
Hơn một tuần sau, Mai Lang Vương nhận được lệnh của Cổ Loa. Vua Hùng viết thư bảo với chàng rằng chuyện Nùng Tậu có thể cảm động được "Vì sao lõi" khiến ngài rất hài lòng. Ngài đã nghe Thần Tình nói qua về cách thức cảm động "Vì sao lõi". Hóa ra, chỉ có người mà nàng yêu thương mới có thể cảm động được nàng, và khi sự cảm động diễn ra liên tiếp năm lần, nàng sẽ hoàn toàn trở về bản ngã của mình, tiếp tục trông chừng Phan Xi Păng.
Nói như vậy… Sự cảm động đã diễn ra được một lần? Vậy còn bốn lần cảm động nữa.
Vua Hùng cho rằng nên để nàng và Nùng Tậu ở gần nhau để kích thích sự cảm động diễn ra. Thế nên tạm thời chàng không cần phải bảo vệ Sao, từ nay việc trông chừng em sẽ giao hết cho Nùng Tậu.
Mai Lang Vương không dám cãi lệnh vua dù lòng chàng rã rời. Bệ hạ lại còn nói thêm rằng, dường như Nùng Tậu có tình cảm với "Vì sao lõi" thì phải. Ngài tỏ ra rất ưng ý cô con dâu này dù nàng có thể sẽ quay về Phan Xi Păng vào một ngày không xa.
Mai Lang Vương cầm chiếu thư của bệ hạ trên tay, thừ người ngồi trên giường suốt mấy đêm liền.
Vua Hùng một mặt gửi thư ra lệnh cho Mai Lang Vương, một mặt thông báo với Nùng Tậu quyết định của ngài. Quan Lang đọc thư cha, vô cùng vui sướng. Thế là từ nay chàng và em không cần phải chôn chân ở cái Mai Viện này nữa, hai người có thể cùng nhau ngao du khắp nơi. Sao cũng sẽ không còn bị tên Mai Thần kiểm soát, bắt đầu từ bây giờ, em hoàn toàn thuộc về chàng.
Nùng Tậu gọi Sao đến và báo tin cho em hay, Sao vui mừng lắm, em lập tức thu xếp hành lí. Em hỏi Quan Lang rằng chuyến hành trình tiếp theo sẽ là ở đâu? Nùng Tậu suy nghĩ rồi bảo - Em có muốn đến phủ của ta chơi một lần không?
- Phủ của ngài ư? - Sao ngạc nhiên.
- Ừ. Nó nằm gần Loa Thành, ở giữa một vùng núi non bát ngát, em chắc chắn sẽ thích. - Dừng một chút, chàng nhẹ nhàng nói thêm - Chúng ta ở lại đó vài ngày rồi sẽ lên đường tiếp, thậm chí có thể đi qua các thần giới khác du ngoạn cũng được.
Sao nghe chàng nói vậy, háo hức vô cùng. Em không do dự gì mà đồng ý ngay tắp lự.
Kể từ ngày ba mặt một lời đó, Sao không còn đến gặp Mai Lang Vương nữa. Chàng cũng không tìm gặp em, hai người thậm chí còn không chạm mặt trên đường đi. Mai Lang Vương rất bận rộn, em thì suốt ngày ở khu lưu trú cùng Quan Lang. Các chị cũng không nhắc nhỏm gì về chàng trước mặt em.
Khi Sao và Nùng Tậu đã bàn xong mọi dự định, em đến tìm Ưu Liên và nhờ nàng thông báo cho Vương một tiếng. Ưu Liên gật đầu, chẳng biết nàng có báo gì với chàng hay không, sau khi em nhờ vả nàng rồi, em cũng không hỏi han đến chuyện đó nữa.
Thuộc hạ trong viện bắt đầu chuẩn bị thuyền cho em và Quan Lang. Hai người lên đường ngay sau khi thuyền chuẩn bị xong. Lần này, đưa tiễn họ không có Vương và Lãm mà chỉ có Thần Tình cùng các chị. Sao cũng không thắc mắc gì vì em và Quan Lang rời đi trong giờ hành chính của Mai Viện.
- Giữ gìn sức khỏe đấy. - Bạch Sứ căn dặn em.
- Vâng ạ. - Sao ngoan ngoãn gật đầu.
- Thỉnh thoảng hãy về đây chơi nhé. - Ưu Liên lưu luyến.
- Này này, con bé có đi luôn đâu, nó sẽ trở về mà! - Thần Tình vỗ quạt lên vai Ưu Liên, nhắc nhở.
Ưu Liên lau nước mắt, cúi mặt không đáp. Xích Phượng xoa vai nàng an ủi trong khi Thần Tình nháy mắt bảo em - Thằng nhóc đấy không ngoan như tên Mai Lang Vương kia nhưng em đã chọn nó thì ta đành chịu. Ta đã chăm sóc nó từ khi nó còn nhỏ, ngoài một vài thói xấu cố hữu mà em đã biết ra thì cũng tương đối thông minh lanh lợi, nó sẽ bảo vệ em tốt thôi.
- Vâng… - Sao chẳng hiểu mô tê gì. Thần Tình vẫn như cũ, lúc nào cũng nói ra mấy lời cổ quái khiến em không sao thấm được.
Nùng Tậu nghe nàng nói thế, ngượng ngùng đỡ trán. Chàng khoác vai Sao và cười bảo em - Đi thôi.
- Vâng.
Sao cúi chào các nàng rồi cùng Nùng Tậu lên thuyền. Bốn người đứng ở cổng Mai Viện, nhìn hai người họ đi bên nhau cười nói vui vẻ mà không khỏi cảm thấy bâng khuâng trong lòng. Khi mọi chuyện bắt đầu, họ cứ nghĩ rằng người sánh vai bên em sẽ là Mai Lang Vương. Nào ngờ duyên phận thay đổi chóng vánh, không thể lường trước được. Cuối cùng người cùng em tay nắm tay, đi bên nhau đến trọn đời lại là Quan Lang Nùng Tậu.
Khi thuyền của hai người dần khuất xa, Thần Tình và Tam vị Hoa Tiên cũng không đứng đó nữa mà quay trở vào trong. Thần Tình trở về khu lưu trú nghỉ ngơi còn Xích Phượng và Bạch Sứ tiếp tục công việc dang dở ở khu Hoa Tiên. Riêng Ưu Liên, nàng đi sang nhà Mai Lang Vương, chậm bước tiến vào phòng chàng.
Mai Lang Vương đang hôn mê trên giường.
Ưu Liên xót xa thở dài, nàng đi vào phòng và ngồi bên giường chàng, u uẩn rơi lệ. Sau cái hôm mà nàng bảo với chàng rằng Sao sẽ lên đường ngao du cùng Nùng Tậu ấy thì Mai Lang Vương lại đổ bệnh thêm một lần nữa. Trận bạo bệnh trước đó vẫn chưa lành hẳn, chàng chỉ cố vực dậy để làm việc thôi. Nay bệnh cũ chưa lành mà còn chồng thêm bệnh mới, chàng đã rơi vào trạng thái hôn mê được vài ngày rồi, có vẻ sẽ không thể hồi tỉnh trong một thời gian dài.
Ưu Liên nắm tay chàng, nghẹn ngào thông báo - Sao đi rồi đấy.
Chàng trai tuấn mĩ ngủ yên trên giường vẫn không có chút động tĩnh gì, chỉ có trán là không ngừng toát mồ hôi. Ưu Liên dùng khăn lau mồ hôi cho chàng, lòng đau như cắt. Nàng chợt nhớ đến người chủ trước, cũng là dáng vẻ hư nhược này, cũng là cơn bạo bệnh vì tình này… Đúng là mẹ nào con nấy mà…
Ưu Liên lau nước mắt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook