Mai Nở Dưới Sao
-
Quyển 2 - Chương 141: "Cảm Động"
- Khi Sao hóa thành "Vì sao lõi" có nghĩa là em ấy đã bị cảm động. - Thần Tình đỡ trán, run rẩy nói."
- o-
Xổng mất một mẻ cá lớn khiến Mai Lang Vương rất bực tức, nhưng chàng cũng không vội vàng với chúng làm gì, chàng sẽ viết báo cáo gửi về Cổ Loa trước sau đó, chờ mệnh lệnh của bệ hạ. Hiện tại Phong Hương và Tứ Phong đã lộ rõ bộ mặt thật, chúng là thuộc hạ dưới trướng của An Dương Vương, thật khó tin nếu ngài ấy bảo rằng không liên quan gì đến chúng. Chàng chắc bệ hạ sẽ gửi thư cho ngài ấy, hai người sẽ bàn bạc với nhau thế nào còn phải chờ xem đã. Cuộc thương thảo của họ sẽ quyết định việc chiến tranh có nổ ra hay không.
Mai Lang Vương trở về Mai Viện, vừa về đến nơi, chàng đã trông thấy một khung cảnh tan hoang. Đôi mắt nâu kinh hoảng, chàng lập tức lao đến chỗ thuộc hạ, hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Các thuộc hạ của chàng đang thảo luận với phó tướng của Quan Lang và phó tướng của vị quan dưới thị trấn, khi thấy chàng xuất hiện với sắc mặt sa sầm, họ không dám chậm trễ liền báo cáo mọi chuyện.
Mai Lang Vương đi tìm Sao ngay tức khắc. Chàng chưa đi được bao xa thì các vị Hoa Tiên và Thần Tình đuổi theo, họ vừa hay tin chàng về. Năm người cùng lên đường đến chỗ Nùng Tậu.
Không khó để tìm ra vị trí của họ, bởi vì thời gian chưa trôi qua quá lâu nên thần lực còn lưu lại trong không gian rất dày. Lúc mọi người đến nơi, họ nhìn thấy quân lính Đông Bắc đang bị những sợi tơ tinh tú xuyên qua người. Số tơ đó bắt qua cành cây ngọn cỏ, xuyên qua người chúng và bốc cháy rừng rực.
Những kẻ bị mắc vào lưới tơ đều chết cháy. Cơ thể không bị thêu rụi hoàn toàn mà chỉ có phần cơ thể dính vào lưới tơ mới cháy mà thôi. Tuy nhiên, do lưới tơ xuyên qua người nên thứ bị bốc cháy thường là các cơ quan nội tạng. Trên các chạc cây, hàng trăm xác người treo lủng lẳng trên những sợi tơ ánh sáng với cơ thể thủng lỗ, cháy xém.
Bên dưới, phía sau một gốc cây lớn, Đào Hoa đang nằm bất tỉnh. Trông nàng thật đau đớn, dù đã ngất nhưng khuôn mặt trắng bệch và đôi mày nhíu chặt vào nhau. Dường như Đào Hoa đã bị ai đó đánh trúng. Bên môi còn vương lại một vệt máu rất mảnh.
Năm người rơi mắt lên hố đất lớn nằm ngay trung tâm khu vực. Ở đó, Quan Lang đang ngất lịm trong vòng tay của một người. Cô gái ấy mặc trang phục Mường, hoa tai bạc tinh xảo reo vang. Đôi tay đeo đầy trang sức bằng bạc lấp lánh ôm lấy Quan Lang, khuôn mặt thất thần.
Nàng chính là Sao. Dù trang phục khác biệt nhưng dung mạo thì vẫn vậy, chỉ có điều đôi mắt không ngây thơ trong sáng mà trở nên thâm trầm mị hoặc, vô cùng bí ẩn.
Vào khoảnh khắc Quan Lang che chắn cho em và bị trúng tên, Sao đã cảm nhận được một nỗi đau vô cùng khủng khiếp. Người con trai ấy cứ bị từng nhát, từng nhát tên xuyên qua, thứ ở giữa ngực em cũng bị trúng tên cùng với chàng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Sao nhận ra rằng Quan Lang là một tồn tại vô cùng đặc biệt đối với em. Chẳng biết từ bao giờ mà em không còn ghét chàng nữa, không còn thành kiến với chàng nữa. Tim em như bị bóp nghẹn. Em không muốn mất chàng.
Kỉ niệm như hoa đăng tỏa sáng êm dịu trong lòng. Nào là lúc hai người cùng chiến đấu, nào là lúc hai người cùng trò chuyện. Khoảng thời gian mà em đi cùng Quan Lang ấy thật tươi đẹp và êm đềm biết bao. Đó là những tháng ngày trong xanh, thơm lừng hoa cỏ.
Em muốn trở về những tháng ngày ấy. Em không thể để người con trai này có mệnh hệ gì được!
Cảm xúc bùng nổ mãnh liệt, nhanh chóng phá vỡ các rào cản. Phong ấn trên tay em dần hóa thành một thứ chất lỏng đen đặc kì dị rồi chảy khỏi cổ tay và rơi xuống đất. Khi chúng trôi hết, Sao cảm thấy một luồng sức mạnh dữ dội bất ngờ dâng trào trong cơ thể. Từ huyệt bách hội, luồng sức mạnh to lớn ấy cứ đổ dồn vào người, chạy xuyên suốt qua các luân xa, tuần hoàn, rạo rực. Sức mạnh lớn đến nỗi khiến da đầu hưng phấn và không ngừng lan truyền những cơn tê dại. Các thớ cơ trên cơ thể không tự chủ được, co thắt từng hồi.
Ngay lúc ấy, trang phục trên người em bắt đầu biến đổi. Ý thức Sao trở nên mơ hồ mông lung và em không còn là chính em nữa.
Sao giống như đã bị nhốt vào một chiếc tủ kính. Em vẫn có thể nhìn ra ngoài, vẫn có thể điều khiển mọi hoạt động bên ngoài ấy nhưng không còn cảm nhận được xung quanh. Em đưa tay lên và hướng về bọn lính Đông Bắc, những sợi tơ bừng nở bắt qua nơi này nơi kia rồi đâm vào chúng, bốc cháy rừng rực. Em hất tay về phía Đào Hoa, khiến nàng ta bị trọng thương và rơi xuống bất tỉnh. Xong việc, em lại ôm lấy Quan Lang. Chàng bấy giờ đã đổ gục xuống bên cạnh em, người chi chít tên.
Em lướt tay qua khuôn mặt ngông nghênh ấy, lau đi vết máu vương trên môi. Tay em lướt từ đỉnh đầu xuống bụng dưới của chàng, sức mạnh tinh khiết lan tỏa từ những đầu ngón tay, thắp sáng các luân xa. Sợi tơ sinh mệnh đã bị cắt đứt lần lượt được nối lại. Linh hồn chàng tràn ngập ánh sao.
Em đã cứu sống được chàng.
Khi nhóm người của Mai Lang Vương tới cũng là lúc Sao kết thúc quá trình cứu trị. Em vẫn giữ nguyên hình dạng của "Vì sao lõi" ấy và để yên cho Nùng Tậu ngả đầu lên đùi. Tay em lả lướt qua mặt chàng, nước mắt rơi xuống. Nùng Tậu chưa hồi tỉnh, khuôn mặt tuấn tú chìm vào giấc ngủ bình yên. Em cứ vờn tay qua cung mày dày rậm, không ngừng gọi - Quan Lang, Quan Lang.
Thần Tình trông bộ dạng của em, mặt nàng tái bệch, chân lùi lại chậm chạp. Mai Lang Vương lạnh người. Đôi mắt nâu trân trân nhìn cảnh tượng ấy, cõi lòng như bị ai đó giày nát.
- Khi Sao hóa thành "Vì sao lõi" có nghĩa là em ấy đã bị cảm động. - Thần Tình đỡ trán, run rẩy nói.
Mọi người cùng chú ý đến nàng, Thần Tình tiếp tục giải thích - Sao sẽ bị cảm động bởi người mà em ấy yêu thương nhất. Vì tình yêu dành cho người đó, em sẽ trở thành "Vì sao lõi". Sao đã yêu Nùng Tậu ư? Không thể tin được. Vì cứu thằng nhóc mà em ấy sẵn sàng hóa thành "Vì sao lõi", đã vậy còn biến hóa lâu như thế!
Mai Lang Vương nghe đến đây, khí huyết đang lưu chuyển trên mặt như thể đã dừng hẳn lại. Khuôn mặt tuấn mĩ trở nên trắng nhợt trắng nhạt.
Các vị Hoa Tiên ái ngại đưa mắt về phía Sao và Nùng Tậu. Em ôm Quan Lang, tha thiết gọi tên chàng một lúc rồi cũng đổ gục xuống đất. Cơ thể em chợt phát sáng, đến khi ánh sáng đó tắt đi, Sao đã trở về dáng vẻ ban đầu.
- o-
Xổng mất một mẻ cá lớn khiến Mai Lang Vương rất bực tức, nhưng chàng cũng không vội vàng với chúng làm gì, chàng sẽ viết báo cáo gửi về Cổ Loa trước sau đó, chờ mệnh lệnh của bệ hạ. Hiện tại Phong Hương và Tứ Phong đã lộ rõ bộ mặt thật, chúng là thuộc hạ dưới trướng của An Dương Vương, thật khó tin nếu ngài ấy bảo rằng không liên quan gì đến chúng. Chàng chắc bệ hạ sẽ gửi thư cho ngài ấy, hai người sẽ bàn bạc với nhau thế nào còn phải chờ xem đã. Cuộc thương thảo của họ sẽ quyết định việc chiến tranh có nổ ra hay không.
Mai Lang Vương trở về Mai Viện, vừa về đến nơi, chàng đã trông thấy một khung cảnh tan hoang. Đôi mắt nâu kinh hoảng, chàng lập tức lao đến chỗ thuộc hạ, hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Các thuộc hạ của chàng đang thảo luận với phó tướng của Quan Lang và phó tướng của vị quan dưới thị trấn, khi thấy chàng xuất hiện với sắc mặt sa sầm, họ không dám chậm trễ liền báo cáo mọi chuyện.
Mai Lang Vương đi tìm Sao ngay tức khắc. Chàng chưa đi được bao xa thì các vị Hoa Tiên và Thần Tình đuổi theo, họ vừa hay tin chàng về. Năm người cùng lên đường đến chỗ Nùng Tậu.
Không khó để tìm ra vị trí của họ, bởi vì thời gian chưa trôi qua quá lâu nên thần lực còn lưu lại trong không gian rất dày. Lúc mọi người đến nơi, họ nhìn thấy quân lính Đông Bắc đang bị những sợi tơ tinh tú xuyên qua người. Số tơ đó bắt qua cành cây ngọn cỏ, xuyên qua người chúng và bốc cháy rừng rực.
Những kẻ bị mắc vào lưới tơ đều chết cháy. Cơ thể không bị thêu rụi hoàn toàn mà chỉ có phần cơ thể dính vào lưới tơ mới cháy mà thôi. Tuy nhiên, do lưới tơ xuyên qua người nên thứ bị bốc cháy thường là các cơ quan nội tạng. Trên các chạc cây, hàng trăm xác người treo lủng lẳng trên những sợi tơ ánh sáng với cơ thể thủng lỗ, cháy xém.
Bên dưới, phía sau một gốc cây lớn, Đào Hoa đang nằm bất tỉnh. Trông nàng thật đau đớn, dù đã ngất nhưng khuôn mặt trắng bệch và đôi mày nhíu chặt vào nhau. Dường như Đào Hoa đã bị ai đó đánh trúng. Bên môi còn vương lại một vệt máu rất mảnh.
Năm người rơi mắt lên hố đất lớn nằm ngay trung tâm khu vực. Ở đó, Quan Lang đang ngất lịm trong vòng tay của một người. Cô gái ấy mặc trang phục Mường, hoa tai bạc tinh xảo reo vang. Đôi tay đeo đầy trang sức bằng bạc lấp lánh ôm lấy Quan Lang, khuôn mặt thất thần.
Nàng chính là Sao. Dù trang phục khác biệt nhưng dung mạo thì vẫn vậy, chỉ có điều đôi mắt không ngây thơ trong sáng mà trở nên thâm trầm mị hoặc, vô cùng bí ẩn.
Vào khoảnh khắc Quan Lang che chắn cho em và bị trúng tên, Sao đã cảm nhận được một nỗi đau vô cùng khủng khiếp. Người con trai ấy cứ bị từng nhát, từng nhát tên xuyên qua, thứ ở giữa ngực em cũng bị trúng tên cùng với chàng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Sao nhận ra rằng Quan Lang là một tồn tại vô cùng đặc biệt đối với em. Chẳng biết từ bao giờ mà em không còn ghét chàng nữa, không còn thành kiến với chàng nữa. Tim em như bị bóp nghẹn. Em không muốn mất chàng.
Kỉ niệm như hoa đăng tỏa sáng êm dịu trong lòng. Nào là lúc hai người cùng chiến đấu, nào là lúc hai người cùng trò chuyện. Khoảng thời gian mà em đi cùng Quan Lang ấy thật tươi đẹp và êm đềm biết bao. Đó là những tháng ngày trong xanh, thơm lừng hoa cỏ.
Em muốn trở về những tháng ngày ấy. Em không thể để người con trai này có mệnh hệ gì được!
Cảm xúc bùng nổ mãnh liệt, nhanh chóng phá vỡ các rào cản. Phong ấn trên tay em dần hóa thành một thứ chất lỏng đen đặc kì dị rồi chảy khỏi cổ tay và rơi xuống đất. Khi chúng trôi hết, Sao cảm thấy một luồng sức mạnh dữ dội bất ngờ dâng trào trong cơ thể. Từ huyệt bách hội, luồng sức mạnh to lớn ấy cứ đổ dồn vào người, chạy xuyên suốt qua các luân xa, tuần hoàn, rạo rực. Sức mạnh lớn đến nỗi khiến da đầu hưng phấn và không ngừng lan truyền những cơn tê dại. Các thớ cơ trên cơ thể không tự chủ được, co thắt từng hồi.
Ngay lúc ấy, trang phục trên người em bắt đầu biến đổi. Ý thức Sao trở nên mơ hồ mông lung và em không còn là chính em nữa.
Sao giống như đã bị nhốt vào một chiếc tủ kính. Em vẫn có thể nhìn ra ngoài, vẫn có thể điều khiển mọi hoạt động bên ngoài ấy nhưng không còn cảm nhận được xung quanh. Em đưa tay lên và hướng về bọn lính Đông Bắc, những sợi tơ bừng nở bắt qua nơi này nơi kia rồi đâm vào chúng, bốc cháy rừng rực. Em hất tay về phía Đào Hoa, khiến nàng ta bị trọng thương và rơi xuống bất tỉnh. Xong việc, em lại ôm lấy Quan Lang. Chàng bấy giờ đã đổ gục xuống bên cạnh em, người chi chít tên.
Em lướt tay qua khuôn mặt ngông nghênh ấy, lau đi vết máu vương trên môi. Tay em lướt từ đỉnh đầu xuống bụng dưới của chàng, sức mạnh tinh khiết lan tỏa từ những đầu ngón tay, thắp sáng các luân xa. Sợi tơ sinh mệnh đã bị cắt đứt lần lượt được nối lại. Linh hồn chàng tràn ngập ánh sao.
Em đã cứu sống được chàng.
Khi nhóm người của Mai Lang Vương tới cũng là lúc Sao kết thúc quá trình cứu trị. Em vẫn giữ nguyên hình dạng của "Vì sao lõi" ấy và để yên cho Nùng Tậu ngả đầu lên đùi. Tay em lả lướt qua mặt chàng, nước mắt rơi xuống. Nùng Tậu chưa hồi tỉnh, khuôn mặt tuấn tú chìm vào giấc ngủ bình yên. Em cứ vờn tay qua cung mày dày rậm, không ngừng gọi - Quan Lang, Quan Lang.
Thần Tình trông bộ dạng của em, mặt nàng tái bệch, chân lùi lại chậm chạp. Mai Lang Vương lạnh người. Đôi mắt nâu trân trân nhìn cảnh tượng ấy, cõi lòng như bị ai đó giày nát.
- Khi Sao hóa thành "Vì sao lõi" có nghĩa là em ấy đã bị cảm động. - Thần Tình đỡ trán, run rẩy nói.
Mọi người cùng chú ý đến nàng, Thần Tình tiếp tục giải thích - Sao sẽ bị cảm động bởi người mà em ấy yêu thương nhất. Vì tình yêu dành cho người đó, em sẽ trở thành "Vì sao lõi". Sao đã yêu Nùng Tậu ư? Không thể tin được. Vì cứu thằng nhóc mà em ấy sẵn sàng hóa thành "Vì sao lõi", đã vậy còn biến hóa lâu như thế!
Mai Lang Vương nghe đến đây, khí huyết đang lưu chuyển trên mặt như thể đã dừng hẳn lại. Khuôn mặt tuấn mĩ trở nên trắng nhợt trắng nhạt.
Các vị Hoa Tiên ái ngại đưa mắt về phía Sao và Nùng Tậu. Em ôm Quan Lang, tha thiết gọi tên chàng một lúc rồi cũng đổ gục xuống đất. Cơ thể em chợt phát sáng, đến khi ánh sáng đó tắt đi, Sao đã trở về dáng vẻ ban đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook