Mãi Không Buông Tay
-
5: Hiểu Rõ
"Với lại...!em cũng đừng trách con bé.
Những chuyện như thế này không dễ mở lời.
Với cả...hình như con bé cũng không có ai để tâm sự, đúng không?”
Hoàng Trình chỉ hỏi một câu hỏi nhẹ nhàng như vậy cũng khiến cho Cung Thần Vũ giật mình.
Phải, từ lúc gặp cô đến giờ thật sự là bỏ mặc cô, không quan tâm cô.
Nhiều lúc còn lớn tiếng trách mắng, những lúc như vậy chỉ thấy cô khóc.
Bây giờ anh mới hiểu thì ra đó là cảm giác sợ hãi.
Là anh quá vô tâm rồi.
“Em biết rồi, cảm ơn anh.”
“Không có gì.
Con bé tỉnh rồi đấy.
Em để con bé ở đây theo dõi mấy hôm rồi hãy về.”
“Dạ”
Sau khi Hoàng Trịnh rời đi không bao lâu Cung Thần Vũ cũng rời đi.
Anh đi thẳng một mạch đến phòng cô.
Nhìn thấy cô đang ngồi ngẩn ngơ trên giường, Cung Thần Vũ bỗng dâng lên một cảm giác là lạ nhưng không mấy quan tâm.
Trực tiếp mở cửa vào phòng, nhấc một cái ghế ngồi sát bên giường cô, nhìn cô nhưng không mở miệng nói gì.
An Tuệ Mẫn nhìn thấy anh liền cúi mặt, tay nắm chặt lấy tấm chăn, người run run
“Xin...xin lỗi anh.”
“Đói chưa?”
Anh không trả lời, An Tuệ Mẫn không biết làm sao mới phải.
Lại nghe thấy anh hỏi nên thành thật trả lời
“Dạ đói.”
Cô cũng chỉ ăn bữa sáng, bây giờ cũng đã là chiều rồi.
Cung Thần Vũ nghe vậy liền định ra ngoài mua cháo cho cô.
Nhưng còn chưa kịp đi...
“Cạch”
Cửa mở ra liền thấy bà Viên hớt hả chạy vào.
Chiều hôm nay vốn định đến trường đón cô cùng đi ăn nhưng nào ngờ lại không gọi được cho cô, cả Cung Thần Vũ cũng vậy.
Bà liền linh tính được chuyện chẳng lành.
Bây giờ chuyện lại thành ra như vậy.
Cung Thần Vũ thấy bà Viên vào thì đứng dậy để chỗ cho bà ngồi...
“Ôi trời ơi, tiểu Mẫn của bà.
Con còn thấy đau ở đâu không?”
“Dạ con không sao, bà đừng lo.
Con xin lỗi vì để bà lo lắng cho con như vậy.”
“Không sao không sao.
Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho bà biết không.
Không được để mình chịu ủy khuất.
Có được không?”
“Dạ được”
Xong chuyện bà quay sang mắng đứa cháu trai này
“Con được lắm.
Chăm vợ kiểu gì mà để con bé bị ức hiếp như vậy hả? Con muốn làm bà tức chết đúng không?”
Cung Thần Vũ im lặng chịu trận còn An Tuệ Mẫn thì thấy anh bị la như vậy cũng có chút xót liền nói
“Bà đừng la anh ấy nữa được không bà.
Anh ấy đưa con đến đây đó.”
Lúc đầu cô cũng không tin chuyện anh đưa cô vào, nhưng nghe vị bác sĩ kia khẳng định mấy lần cô mới tin.
“Thôi được rồi.
Còn lần sau nữa thì đừng có trách bà không nể mặt.”
“Con biết rồi.”
“À Tiểu Mẫn con đợi một lát, bà có dặn đầu bếp ở nhà nấu cháo rồi, một lát sẽ mang tới thôi.”
“Dạ, con cảm ơn bà.”
Bà Viên nghe vậy liền mỉm cười vuốt tóc cô.
Đứa cháu dâu này càng nhìn càng thấy đáng yêu lại còn rất hiểu chuyện.
Vậy mà thằng cháu thúi này lại không nhìn thấy.
Thật là tức chết mà.
“Bà, hay bà về nghỉ sớm đi.
Một lát con cho cô ta ăn là được.”
Nghĩ kỹ lại là cũng do một phần lỗi của anh.
Mặc dù có không thích cô nhưng dù gì trên danh nghĩa vẫn là vợ anh, lại bị bọn ranh con làm cho ra nông nỗi như vậy.
Bà Viên nghe vậy cũng có chút bất ngờ, liền vui vẻ đồng ý.
"Vậy được rồi, bà về trước.
Ngày mai bà đến thăm con."
“Dạ, vậy bà về cẩn thận.”
“Được rồi được rồi.”
Một lát sau đầu bếp nhà Cung gia cũng mang cháo tới, Cung Thần Vũ đúc cháo cho cô ăn cũng tắm rửa thay một bộ đồ khác mà quản gia Lý vừa mang tới.
Hai người ở trong phòng bệnh im lặng đến mức nghe được cả tiếng thở.
“À, anh...!ngày mai anh phải đi làm.
Anh về nhà nghỉ sớm đi.
Em ở đây một mình là được rồi.”
“Chân cô bị thương không tiện đi lại.
Mai sẽ có hộ lý lo cho cô.”
Cô nghe vậy cũng không nói gì, nhưng mà nhờ việc này cô có thể nói chuyện được với anh rồi.
Trong anh cũng có vẻ hòa hoãn hơn những lần trước khi nói chuyện với cô.
“Anh...anh có thể lấy giúp em mấy quyển sách trong cặp được không?”
Lúc chiều khi Cung Thần Vũ gọi Quản gia Lý mang đồ đến cho anh thay, cô đã nhờ ông mang tới đây.
Anh nghe vậy cũng rất hợp tác lấy ba lô đưa cho cô.
Không nói thì thôi, nói tới thì lại thấy tức
“Cô lấy cái balo cũ kỹ này đâu ra vậy?”
“À là balo lúc trước ở quê vẫn hay sử dụng.”
“Sau này quăng hết cho tôi, người khác không biết lại nghĩ tôi bạc đãi cô.
Đến lúc đó cô đừng có trách.” Hở một chút lại hăm doạ An Tuệ Mẫn.
“Em biết rồi.”
Lúc cô đưa tay ra lấy ba lô anh mới để ý thấy tay cô còn nhỏ hơn lúc đầu anh gặp, người cũng ốm hơn trước rất nhiều.
Lúc cô cúi người lấy sách cổ áo có bị tuột xuống một chút, Cung Thần Vũ vô tình nhìn thấy liền nuốt nước bọt thầm nghĩ
“Cũng được, không quá tệ.”
Bỗng nhiên anh thấy giật mình
“Thần Vũ mày đang nghĩ gì vậy, đáng ghét.
Đều tại cô ta.”
Anh tự bực bội với chính mình liền trèo lên chiếc giường được xếp cạnh cô nằm xuống
Bấm điện thoại một lúc lại quay sang nhìn cô.
Nhìn thấy cô đang chăm chỉ học bài, cũng phải.
Bây giờ cô đang học lớp 12 cũng sắp thi vào đại học rồi.
Nhìn thấy đống sách vở trên tay cô lại khiến anh không vừa mắt
“Mấy cuốn sách đó cũng quăng hết cho tôi.”
An Tuệ Mẫn nghe thấy nhìn anh rồi lại nhìn vào mấy cuốn sách trong tay mình cười khổ.
Cô khẽ nói nhỏ
“Đều là bọn họ xé mà.”
Cung Thần Vũ nghe thấy vậy liền không nói nữa trầm lặng suy nghĩ một lúc lâu.
- -------------------------------------
Sáng hôm sau, An Tuệ Mẫn cùng hộ lý xem tin tức lúc đó cô mới biết.
Trong vòng một đêm mà 07 công ty trong thành phố đều bị thu mua hoặc phá sản.
Cô biết là do Cung Thần Vũ làm, vì ngoài anh ra ai có thể làm được việc đó.
Vả lại không phải mấy người bắt nạt cô từng nói qua về công ty nhà họ, cô vẫn còn nhớ.
Mấy kẻ bắt nạt cô thì bị đuổi học.
Còn trường học thì đang rối tung rối mù vì cuối năm nay sau khi thi tốt nghiệp sẽ bị di dời.
Không biết vì lý do gì các nhà đầu tư vào đều rút vốn.
Chỉ trong một buổi sáng có bao nhiêu tin tức đều lên trang nhất......
Mấy hôm cô nằm viện, hôm nào Cung Thần Vũ cũng đều ghé qua cùng cô ăn tối rồi rời đi.
Mặc dù cũng không nói gì nhiều với nhau nhưng An Tuệ Mẫn rất vui vì ít nhất anh cũng đã có thái độ tốt với cô hơn rồi.
Hôm nay là đêm cuối ở bệnh viện
“Ăn nhanh đi.”
Cung Thần Vũ thấy cô mấy hôm nay cười nhiều hơn làm anh cũng an tâm hơn phần nào.
Lần trước đi uống với bọn Trịnh Thành Nhất và Hoàng Tịnh Quân bọn họ đều nói về việc nhiều người bị bạo lực sau đó áp lực tinh thần và tự tử rất nhiều.
Còn kêu anh trông chừng cô cho tốt.
Bọn họ nói vậy làm anh có chút thất kinh.
Chính Cung Thần Vũ cũng không nhận ra một điều rằng anh đã trở nên quan tâm cô nhiều hơn trước rồi.
“Ừm.”
“Hôm nay có chuyện gì vui sao?”
Thấy anh hỏi thăm An Tuệ Mẫn rất vui, cô liền trả lời
“Không có.
Vẫn bình thường.
Sao anh lại hỏi vậy?”
“Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi thôi.”
Sau đó bọn họ đều không nói gì nữa.
Bây giờ cũng không còn sớm, cô biết tối nay anh có hẹn nên nhanh chóng ăn thật nhanh.
Ăn xong Cung Thần Vũ dọn dẹp sạch sẽ rồi rời đi, trước khi đi còn không quên dặn cô
“Ngày mai xuất viện, tôi sẽ đến đón em.”
️️️️️️.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook