Mãi Không Buông Tay
1: Nhân Duyên


“Reng....reng....”
Tiếng điện thoại vang lên liên tục nhưng người đầu dây bên này có vẻ không muốn bắt máy.
“Reng....reng.....Alo”
Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên
“Tối nay con về nhà sớm cho bà.

Bà có chuyện quan trọng muốn nói với con.”
Bà nội của Cung Thần Vũ – Viên Huệ Minh rất không hài lòng về thái độ của đứa cháu này.
“Hôm nay con bận, sẽ không về.”
“Con dám không về thì đừng có trách.

Nhớ đó.”
Viên Huệ Minh tức giận cúp máy.

Lúc nào cũng như vậy, cả tháng trời không thấy mặt mũi đâu.

Thằng cháu bất hiếu.
Cung Thần Vũ tắc điện thoại xong lại thở dài.

Bình thường bà không quan tâm anh làm gì, cũng không thường gọi.

Lần này lại có chuyện gì nữa đây.
Tối hôm đó tại Cung gia, Viên Huệ Minh cùng mẹ của Cung Thần Vũ – Trịnh Ý Lan đang ngồi ở phòng khách uống trà đợi Cung Thần Vũ.
“Mẹ à.

Có chuyện gì sao? Mẹ nói con biết được không?”
Trịnh Ý Lan thắc mắc hỏi
“Một lát Thần Vũ về sẽ biết thôi.”
“Con về rồi.

Con chào bà, con chào mẹ.”
“Về rồi sao.

Mau ngồi xuống đây đi.”
“Bà, có chuyện gì sao?”
Cung Thần Vũ mệt mỏi dựa lưng vào ghế
“Thế này, bà có một người bạn thân lúc trẻ.

Bà đã mất liên lạc cách đây mấy năm.

Tuần trước có về quê thăm bà ấy thì mới biết là bà ấy đã mất cách đây 2 năm.
Bà ấy có một đứa cháu gái đang sống một mình ở dưới quê, cũng không có họ hàng gì hết.


Bà đã nói con bé ngày mai đón xe lên đây rồi.

Con bé sẽ ở đây với chúng ta.”
“Mẹ, mẹ có biết cô ta là người thế nào không? Sao lại tùy tiện cho người lạ vào nhà mình ở.”
Trịnh Ý Lan rất không vui vì ý định của bà Viên.
“Mẹ biết về con bé rõ hơn con đấy.

Không
được bàn ra.” Bà Viên không hài lòng lên tiếng.
“Vậy có liên quan gì tới con?”
“Mai con ra bến xe đón con bé về đây cho bà.”
“Con bận, con không đi.

Bà gọi tài xế đón đi.

Không còn gì con đi ra ngoài đây.”
Cung Thần Vũ định đứng dậy rời đi liền nghe bà Viên mắng
“Ngồi im đó.

Bà chưa nói xong.”
“Nhiều năm trước, bà đã định sẵn hôn ước cho con rồi.

Con bé sẽ là vợ con.

Khi nào con bé tốt nghiệp xong sẽ cưới.”
“Bà, mẹ!” Cung Thần Vũ cùng Trịnh Ý Lan nghe vậy liền không tin được.
“Mẹ, chuyện hôn nhân cả đời người.

Con bé đó chắc gì đã xứng với con trai con? Mẹ suy nghĩ lại đi.”
“Có xứng hay không cũng không tới con quyết định.”
“Bà nhưng con không yêu cô ta.

Con chưa muốn kết hôn.

Con sẽ không cưới cô ta.”
Cung Thần Vũ nhất quyết cự tuyệt, anh sẽ không bao giờ đồng ý hôn sự này.
“Con dám cãi lại ý bà thì đừng có trách.” Bà Viên giận dữ bỏ lên lầu.
Cung Thần Vũ cũng tức giận bỏ ra ngoài
“Thần Vũ, Thần Vũ,...” Trịnh Ý Lan gọi theo Cung Thần Vũ nhưng anh ta bỏ một mạch ra cửa.
“Con nhỏ đáng ghét này.

Dám mơ mộng trèo cao, cũng không xem thử mình có xứng không.” Trịnh Ý Lan tức giận mắng.
Cung Thần Vũ sau khi rời đi thì đến quán bar Night and Night tụ họp cùng bạn bè
“Cậu ta hôm nay đến muộn.” Trịnh Thành Nhất là một trong hai người bạn thân của Cung Thần Vũ.

Anh ta là Tổng giám đốc của một công ty đá quý.
Hoàng Tịnh Quân nghe vậy cũng chỉ cười không nói gì, lắc ly rượu trên tay.

Hoàng Tịnh Quân là chủ của một công ty giải trí.
“Cạch” Cửa phòng mở ra, một thân ảnh cao lớn.

Khoác trên mình một màu đen huyền bí, khí thế bức người đi vào.
“Tới rồi à!?” Hoàng Tịnh Quân nhìn anh mỉm cười.
“Đúng là gặp toàn chuyện xui xẻo.” Cung Thần Vũ rót một ly rượu uống cạn
“Sao thế?”
“Bà tôi tự ý sắp cho tôi một hôn sự.”
Cả bọn nghe xong liền chấn động.

“Sao?! Là thật à? Vậy chúc mừng cậu, haha” Trịnh Thành Nhất không biết sống chết liền trêu ghẹo Cung Thần Vũ.
“Cậu còn cười được?! Phiền chết tôi rồi!.”
“Cũng chưa chắc là chuyện xui.

Biết đâu cô gái đó có thể trị được tính nóng nảy của cậu.” Tịnh Hoàng Quân’
“Tôi không cần.

Cậu muốn thì cưới cô ta đi.”
“Không cần, không cần.

Tôi cảm thấy cuộc sống làm người đàn ông độc thân hoàng kim rất tốt.

Hhahaha"
Cả bọn nghe Tịnh Hoàng Quân nói vậy thì gật đầu.

Đúng như vậy, nữ nhân chính là phiền phức nhất, không muốn dính vào.
Hôm sau, Cung Thần Vũ ở công ty đến tối làm việc, điện thoại ai gọi cũng không bắt máy.

“Cốc cốc”
“Vào đi”.
“Phó chủ tịch, chủ tịch gọi cho cậu.” Thư ký Lâm nói xong mồ hôi đổ như mưa.

Nghe giọng của bà Viên không tìm được Cung Thần Vũ tức giận đáng sợ đến mức nào.
“Không nghe.”
“Nhưng phó...phó chủ tịch, chủ tịch đang rất tức giận.

Có cần nói mấy câu không?”
“Đưa đây.

Tháng này trừ cậu 20% lương.

Nhiều chuyện.”
Thư ký Lâm nghe thấy liền nhanh tay đưa điện thoại của mình cho anh, lòng cũng đang khóc thầm.

Thật quá đáng mà.
“Tiểu tử thúi.

Con đang ở đâu?”
“Con đang ở công ty.”
“Ở công ty? Chẳng phải hôm qua dặn cho ra đón con bé sao? Con xem bây giờ mấy giờ rồi.

Trời còn mưa lớn như vậy nữa.

Con muốn chống đối với ta sao?”
Bà Viên không kìm được quát Cung Thần Vũ một trận.
Cung Thần Vũ nghe xong liền tắc máy, đập chiếc điện thoại xuống bàn.
“Bốp.

Chuẩn bị xe, ra bến xe.” Thư ký Lâm nghe vậy thì sợ hết hồn, nhanh chân chạy theo anh.

Cũng nhanh tay lụm lại chiếc điện thoại khóc thầm.
“Huhu, mình mới mua hôm qua mà.”
Chiếc Bugatti Centodieci lao vút trong xơn mưa đêm, sau 20p đã có mặt tại bến xe.

Ở đây hiện tại chỉ có vài người trú mưa.

Cung Thần Vũ đảo mắt một vòng liền nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi co ro một góc.
“Thư ký Lâm.

Cậu xuống xe hỏi xem cô ta có phải đang chờ người của Cung gia không?”
“Dạ.” Thư ký Lâm nahnh chóng mở ô xuống xe lại gần cô gái đó.
An Tuệ Mẫn cảm thấy rất sợ cũng rất lạnh.

Lần đầu cô lên Thành phố, trời lại mưa lớn thế này.

Cũng không biết có ai đón cô không.

Cô đã ngồi đợi ở đây 4 tiếng rồi...
“Chào cô.

Cho hỏi cô đang đợi người của Cung gia sao?”

“À đúng rồi.

Anh là?”
“Tôi là thư ký của Phó chủ tịch Cung Thần Vũ.

Anh ấy đang đợi trong xe.

Chúng ta mau đi thôi.”
“Được.”
Cung Thần Vũ, cô đã nghe bà Viên nhắc đến.

Anh ta nói vậy chắc là không sai rồi.
“À cô đưa túi đồ tôi bỏ ở cốp xe giúp cô.”
“Cảm ơn anh”
Lúc cô lên xe nhìn thấy người đàn ông đó nhìn chầm chầm cô.

Ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cô, nói thẳng ra là vô cùng khó chịu.

An Tuệ Mẫn thấy vậy cũng chỉ gật đầu chào anh ta sau đó không nói gì nữa.

Cô thầm nghĩ trong lòng
“Anh ta thật sự rất khác biệt với mấy người ở quê mình.

Có vẻ anh ta không thích mình.”
Sau 15p họ cũng về tới biệt thự Cung gia
Lúc này bà Viên cùng Trịnh Ý Lan sốt ruột đợi ở phòng khách.

Nghe thấy tiếng xe chạy vào bọn họ đều nhanh chóng chạy ra cửa.
“Con về rồi.” Cung Thần Vũ lên tiếng trước nhưng bà Viên không thèm nhìn anh một cái
“Tiểu Mẫn con tới rồi.

Trời mưa lớn vậy con có bị ướt không? Con có đói không, ta cho người dọn cơm cho con.”
Bà Viên lo lắng hỏi thăm cháu dâu tương lai.

Cung Thần Vũ lúc này nhìn qua mới nhìn kỹ cô.

Mái tóc đen tự nhiên dài ngang vai, làn da trắng, vóc người đầy đặn, không quá gầy.

Ngũ quan cũng nhìn được, nói chung là quá bình thường.

Bà, thích cô ta chỗ nào vậy chứ?!
️️️️️️.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương