" À anh Kai! à không Chính Âu!.

"
Cô cũng không biết bản thân nên gọi người đàn ông này là Kai hay Chính Âu nữa, anh giới thiệu với cô anh tên là Chính Âu, nhưng tất cả mọi người đều gọi là Kai.

" Cứ gọi là Chính Âu.

"
Cái tên Chính Âu này chỉ có những người trong gia đình mới được gọi, Rum và Hanna từ trước đến nay cũng quen miệng gọi là Kai nên họ chẳng muốn thay đổi, còn về Thư Kỳ, Kỳ An và Kỳ Long họ là gia đình của anh, cứ gọi anh là Chính Âu.

" Ừm cảm ơn anh Chính Âu, hôm nay làm phiền anh thế này tôi cũng rất ngại.

"
Thư Kỳ nhàn nhạt nói, chỉ vừa mới gặp anh đã đỡ cho cô một cái tát, nhiều khi cô cảm thấy bản thân thật có phước, bên cạnh luôn có những vị hàng xóm hết sức tốt bụng, chẳng biết có phải kiếp trước cô đã làm nhiều việc thiện hay không nữa.


Bên cạnh cô luôn có Kỳ An và Kỳ Long, hai đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, chưa từng đòi hỏi quá đáng, tiếp đó là những vị hàng xóm luôn thay cô đòi lại công bằng, tuy là cô không thể có một gia đình trọn vẹn nhưng cô tin chắc rằng người đàn ông năm đó phải rất xuất chúng, vì minh chứng là hai đứa con của cô đứa nào cũng đẹp và thông minh, học giỏi.

Cô chưa bao giờ có ý hận người đàn ông đó vì cô biết năm đó là do bản thân chủ động trước, có thể vì lí do gì đấy anh ta mới rời đi, nhưng anh ta thật sự đã đem đến cho cô hai thiên thần nhỏ hết sức đáng yêu, cô nguyện cả đời không kết hôn để được ở bên con của mình.

" Không sao, nếu cô ngại cứ mời tôi một bữa ăn, vết thương trên mặt không nhằm nhò gì đâu.

"
Kai cũng rất biết nắm bắt thời cơ, biết Thư Kỳ đang vì chuyện bản thân vì đỡ cho cô nên mới bị đánh, hắn liền nói ra lòng mình là muốn cô mời một bữa cơm, có lẽ đối với người ngoài đây là một việc bình thường, một người bị đánh vì mình chuyện mời họ một bữa ăn cũng chẳng phải qua lớn lao và Thư Kỳ cũng nghĩ thế.

Nhưng với Kai đây chính là cơ hội tốt để anh có thể gần vợ con của mình.

" Ừm được thôi.

"
Thư Kỳ cũng gật đầu đồng ý, thỉnh thoảng cô vẫn sẽ ăn cơm cùng với Hanna và Rum nên chuyện này là bình thường.

Cả hai tạm biệt nhau, Thư Kỳ đi vào trong nhà, thấy hai con đã chủ động tắm rửa sạch sẽ, Kỳ An còn giúp cô quét dọn nhà cửa, trông cô bé hết sức đáng yêu, chỉ mỗi tội hơi khó gần mà thôi.

Thư Kỳ đi đến xoa đầu cô bé sau đấy cũng đi vào trong nấu ăn cho hai nhóc, cũng gần tới giờ cơm rồi còn nhỏ nên ăn uống đúng giờ một chút.

Cả ba người họ vẫn như mọi khi, một nhà ba người ăn uống rất ngon lành, đang dọn dẹp thì Thư Kỳ nhìn thấy túi chườm đá, đột nhiên trong đầu cô nghĩ đến Kai tuy cái tát đó đối với hắn chắc cũng chẳng là gì nhưng cô đang mang ơn người ta cũng không nên quá hời hợt.

" Hai đứa ở nhà xem tivi mẹ đi qua nhà hàng xóm một xíu.

"
Thư Kỳ đang quay đi thì Kỳ Long chạy nhanh theo cô.

" Cho con đi với.


"
Hàng xóm ở đây nhà nào mà cậu không biết, ai cũng cưng chiều cậu bé nên mỗi khi Thư Kỳ đi sang nhà ai Kỳ Long cũng muốn đi theo.

Kỳ An vẫn mặc kệ, cô bé nhìn lên tivi tiếp tục xem chương trình thế giới động vật như thể mọi việc xung quanh không liên quan đến cô.

Kỳ An và Kỳ Long tính tình trái ngược nhau, sở thích trái ngược nhau, muốn hai đứa bé này hoà thuận cùng xem tivi thì chỉ có thể là chương trình thế giới động vật,nếu Kỳ An nghe kĩ thông tin mà họ nói để có thêm kiến thức thì Kỳ Long lại chỉ muốn xem hình ảnh những con vật đang sinh hoạt, mục đích vô cùng khác nhau.

" Vậy con phải ngoan, Kỳ An trông nhà hộ mẹ.

"
Nói rồi hai mẹ con nắm lấy tay nhau đi sang nhà Kai, anh đang nằm trong nhà chán chường nhìn xung quanh, ngôi nhà này bé như vậy không ngờ có một ngày anh phải ở đây.

Trên bàn có một chai rượu thượng hạng bình thường hắn cũng chẳng nấu ăn nhiều, chỉ mua đồ ăn bên ngoài tối thì uống chút rượu cho ấm bụng.

Ting.

.

tong!.


Giờ này còn ai đến nữa? Chả lẽ là Rum hay Hanna?
Kai đi đến bên cửa từ cái lỗ nhỏ nhìn ra ngoài, là Thư Kỳ! Do cái lỗ nhỏ ấy có giới hạn nên hắn chỉ nhìn được Thư Kỳ còn Kỳ Long thì không.

" Là cô ấy? "
Kai chạy đến bàn, cất chai rượu, ném một vài đồ xuống dưới chân ghế, do ở một mình nên thỉnh thoảng hắn vẫn bừa ra, ai mà có ngờ hôm nay Thư Kỳ lại đến cơ chứ.

Sau khi thấy nhà đã hơi gọn, bên ngoài chuông cửa ngày một dồn dập, Thư Kỳ đang tính đi về, cô nghĩ chắc là anh không có nhà, vừa xoay mặt đi thì Kai mở cửa.

" À xin lỗi đã làm phiền, tôi mang túi chườm với lại ít táo qua cho anh.

"
Táo được Thư Kỳ cắt ra bỏ vào hộp, túi chườm cũng được cô mang theo, cô thật sự rất chu đáo.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương