Mặc Yến Đình lại hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, bàn tay to lớn thô bạo đem cô ta đè ép trước cửa sổ lạnh lẽo.
"Aaa..." Do tốc độ hành động của hắn nhanh quá mức, khiến cho Lâm Tiểu Nhã không kịp phản ứng nên đầu cô ta bị va trúng thành cửa sổ một cái mạnh.
"Cô tưởng tôi là thằng ngốc sao?" Hắn lạnh lùng nói.
"Ai ya, Mặc tiên sinh, anh làm người ta đau quá~" Lâm Tiểu Nhã muốn nâng người đứng dậy nhưng bất thành, hai tay đã bị Mặc Yến Đình khoá chặt ở phía sau.
"Ha, diễn xuất cũng tốt nhỉ.

Đáng tiếc, cô lại chọn sai khán giả để trình diễn rồi." Đôi mắt xanh của hắn trong bóng tối mờ ảo như phát sáng, hắn vẫn giữ dáng vẻ băng lãnh như sói mà nhìn Lâm Tiểu Nhã đang chật vật.
Rắc...
Âm thanh tiếng xương vỡ vụn vang lên trong không gian tĩnh mịch.
"Aaa..." Cùng với đó, tiếng kêu thống khổ của người con gái phát ra như xé toạc màn đêm u tối.
Mồ hôi lạnh không ngừng đổ ra như tắm.


Lâm Tiểu Nhã đổ rạp xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, thân thể trắng trẻo run bần bật.
Lâm Tiểu Nhã đau đớn cắn chặt môi dưới đến tứa máu, giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Mặc Yến Đình đang cao ngạo đứng nhìn cô ta.
"Tay...tay tôi...gãy rồi..." Cô ta cất giọng đầy hoảng sợ.
Mặc Yến Đình bước chân tiến gần lại Lâm Tiểu Nhã, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô ta.
"Vẫn chưa xong đâu..."
Nói xong, hắn hơi nhếch mép để lộ nụ cười nham hiểm mà nhìn người phụ nữ trước mặt.
Lâm Tiểu Nhã mặt mũi lúc này đã xanh ngoét như tàu lá chuối.

Người đàn ông này quả thật không dễ đối phó.
"Vào đi!"
Dứt lời, ba tên vệ sĩ cao to phía người ngay lập tức đẩy cửa bước vào.
"Mặc tiên sinh có gì cần phân phó sao?" Ba tên đồng loạt cung kính với Mặc Yến Đình.
"Cho các người một canh giờ, chơi cô ta thoải mái!"
"Thật...thật sao Mặc tiên sinh?"
"Ừm."
"Thuộc hạ cảm ơn Mặc tiên sinh!"
Ba tên đàn ông đó vui mừng khôn siết, được thưởng thức người phụ nữ đẹp như vậy thì người đàn ông nào chả mê chứ.
Mặc Yến Đình đứng dậy, hướng về phía sô pha mà ngồi xuống.

Hắn lấy trong túi ra một bao thuốc lá thượng hạng, từ tốn lấy một điếu rồi châm lửa hút.
Bên trong căn phòng dấy lên một tia bất an, thậm chí phảng phất hơi thở nguy hiểm trong không khí.
Ba tên vệ sĩ áo đen kia mặt không chút biểu cảm, từng tên một thay nhau chà đạp lên thân thể của Lâm Tiểu Nhã.

Hai cánh tay đã bị Mặc Yến Đình bẻ gãy nát, cô ta vô lực mà để mặc cho ba tên đàn ông kia làm nhục.
Tiếng người phụ nữ phát ra như đã nghẹn lại, cô ta kêu không ra tiếng, trong căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng đàn ông thở dốc, cùng với tiếng đánh đập chan chát lên thân thể.
Người đàn ông trên ghế sô pha, vắt chân thưởng thức một màn này, thân hình cao lớn mang vẻ thư thái, gương mặt hắn toát ra một vẻ ma mị, thoát ẩn thoát hiện trong làn khói thuốc lá dày đặc.
Bọn đàn ông kia đến cả quần áo cũng không thèm cởi, cứ như vậy mà giày vò cô ta.

Đúng một canh giờ sau, bọn họ chỉnh lại trang phục chỉnh tề, sau đó hướng về Mặc Yến Đình mà cung kính.
Mặc Yến Đình vẫn giữ nguyên nét mặt cương nghị, đôi mắt sắc bén nhìn Lâm Tiểu Nhã một cách hài lòng.
Hắn canh giờ rất chuẩn xác, nếu để đám đàn ông kia chà đạp cô ta lâu hơn nữa thì cô ta sẽ chết ngay lập tức.

Cho nên, một canh giờ là thời gian cô ta vừa hay đang hấp hối nhưng vẫn chưa trút hơi thở cuối cùng.
Trên môi Mặc Yến Đình nở một nụ cười nguy hiểm, hắn ta cất giọng lạnh băng, khiến cho bầu không khí lạnh thêm vài phần.
“Không phải mục đích cô đến đây là để giết tôi sao, chỉ mới như vậy mà cô ta như người sắp chết rồi, vậy thì làm sao có thể giết tôi đây?”
“…” Lâm Tiểu Nhã không đáp lại lời của hắn, cô ta ngay cả mở miệng cũng chẳng thể làm nổi.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn vẫn là bộ dáng lạnh lùng, lời nói thoát ra từ miệng như một mệnh lệnh, khó kẻ nào dám chống lại mệnh lệnh của hắn.
“Mau đi rút móng tay đang tẩm độc của cô ta đi!”

“Vâng thưa tiên sinh!”
Ba tên vệ sĩ lúc nãy liền cung kính cúi đầu, rất nhanh sau đó, bọn họ liền hướng về phía Lâm Tiểu Nhã đang nằm thoi thóp ở góc tường mà đi tới.
Cô ta ngay cả khép chân lại cũng chẳng thể làm nổi, nơi tư mật hơi rỉ ra một ít máu do sự thô lỗ của đám đàn ông kia, mồ hôi thẩm ướt đẫm cả người, đôi môi đỏ mọng ban đầu giờ đây đã chuyển sang tái nhợt, không chút sức sống.
Đám đàn ông vừa rồi nhanh chóng mau găng tay vào, sau đó lấy ra một cái kiềm và bắt đầu rút từng móng tay của Lâm Tiểu Nhã ra trước mặt cô ta.
Nước mắt của Lâm Tiểu Nhã không ngừng chảy xuống, toàn thân cô ta hơi động đậy, cô ta trơ mắt nhìn đám người vừa chà đạp mình đang từng chút rút từng móng tay mình ra ngay trước mắt.
Máu tươi không chừng chảy xuống, lan ra một mảng lớn trên sàn đá cẩm thạch đắt tiền.

Không sai, Lâm Tiểu Nhã này chính là người yêu của tên sát thủ lần trước ám sát Mặc Yến Đình.

Cô ta cố ý tiếp cận hắn để tìm cơ hội giết chết hắn, trả thù cho người yêu của cô ta.
Nhưng điều cô ta không ngờ là Mặc Yến Đình vậy mà không hề bị mê hoặc bởi nữ sắc, lại còn vô cùng cảnh giác..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương