Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai
- “Tử Lệ!”
- “Ah...!Kỳ Lâm!”_Bạch Tử Lệ thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là Kỳ Lâm
Kỳ Lâm hôm nay đến để đưa đồ ăn sáng cho cậu nhưng vào trong phòng thì không thấy đâu, đã thế lại còn rất bừa bồn nữa chứ, nước nôi lênh láng, chăm màn bị bới tung lên, biết có chuyện chẳng lành nên Kỳ Lâm tức tốc đi tìm Bạch Tử Lệ.

Vừa đi qua ngự hoa viên thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, thử đến lại gần thì phát hiện ra đó là Bạch Tử Lệ đang đứng giữa một vườn hoa, điều đó làm cho tim của Kỳ Lâm khựng lại một nhịp, nếu để so với độ đẹp của các loài hoa thì chắc chắn Bạch Tử Lệ là loài hoa đẹp nhất trong tất cả, ánh mắt của Kỳ Lâm chỉ hướng đến về phía ấy và dường như Kỳ Lâm cảm nhận được phía sau Bạch Tử Lệ tỏa ra rất nhiều ánh hào quang xung quanh khiến cho Bạch Tử Lệ là bông hoa đẹp nhất, cũng là bông hoa sáng nhất trong tất cả.

Đợi đến khi định thần lại là đúng lúc Bạch Tử Lệ vươn ra hái bông hoa hồng đen độc nhất vô nhị ở đó, thấy vậy Kỳ Lâm vội vàng gọi để ngăn lại.

Vì bông hoa này rất đặt biệt, dẫn đến rất khó trồng, và cũng là bông hoa Mạc Chi Dương yêu thích nhất, nếu cậu ta mà phát hiện có người vặt chắc nổi trận lôi đình lên mất
- “Ngươi đang đi đâu vậy? Sao mới sáng sớm lại lạc vào ngự hoa viên rồi?”
- “À, chả là ta định đi ra phòng bếp lấy đồ ăn nhưng thấy bên trong này đẹp quá nên thử vào xem.


À, đây là hoa hồng đen đúng không?”_Bạch Tử Lệ thích thú chỉ vào bông hồng đen ở phía trước mặt của mình
- “Ừ đúng vậy, là hoa hồng đen.

Ở đây rất khó trồng hoa nên được một bông hoa hồn đen này cũng khó lắm.

Đây cũng là bông hoa mà Mạc Chi Dương thích nhất”
Nghe thấy đây là bông hoa Mạc Chi Dương thích nhất, Bạch Tử Lệ liền thay đổi sắc mặt, từ thích thú sang sợ hãi, rùng mình.

Kỳ Lâm thấy như vậy thấy kỳ lạ rồi lại nhớ đến đống bừa bộn trên phòng, liền thắc mắc
- "Hôm qua có chuyện gì sao? Sao phòng ngươi lại bừa vậy?"
- "Ờ thì...!Chuyện là hôm qua ngươi cảnh báo với ta là có Minh Hạ đến nên ta đã đặt bẫy...!Nhưng ai ngờ người vào là Mạc Chi Dương nên...!Ngươi cũng biết rồi đó."- Bạch Tử Lệ ấp a ấp úng giải thích
Kỳ Lâm bất lực thở dài, chỉ nghe mình nói như vậy thôi mà đã tức tốc muốn đi nhìn mặt con nhà người ta, rồi khiến con người ta sợ hãi.

Đã thế lại còn bị dính bẫy của Bạch Tử Lệ, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình đi tìm, kéo hết tất cả mà tìm cho ra bằng được, cái này không cần nói cũng biết.

Vì trước khi Kỳ Lâm đến đây, vào phòng Bạch Tử Lệ thấy nước nôi lênh láng, chăn gối bị lật tung, nhìn là biết hôm qua Mạc Chi Dương thảm như thế nào rồi
- "Thế ngươi ngủ ở đâu? Căn phòng đã bị bẩn như vậy rồi mà"
- "Ta ngủ ở cái thư phòng cũ gần đó ý.

Tại ta thấy nó trống"
- "Hả?! Thư phòng cũ á?"
- "Đúng vậy.


Có chuyện gì sao?"
Kỳ Lâm ngạc nhiên khi nghe Bạch Tử Lệ nói là ngủ ở thư phòng đó.

Thực chất đó là thư phòng yêu thích của nhị phu nhân - mẹ của Mạc Chi Dương, sau khi mẹ mất, Mạc Chi Dương không cho phép một người nào vào bên trong cả, mà khi muốn dọn dẹp căn phòng cũng là chính tay Mạc Chi Dương dọn dẹp.

Kỳ Lâm nghĩ chuyện này không nên nói với Bạch Tử Lệ quá sớm, để sau này rồi hẵng nói, dù sao cũng là chuyện riêng tư của Mạc Chi Dương và cũng không nói cho Mạc Chi Dương biết luôn, sợ cậu ta lại nổi trận lôi đình tiếp.

Bạch Tử Lệ nhìn Kỳ Lâm với ánh mắt mong chờ đáp án từ Kỳ Lâm.

Kỳ Lâm nghĩ không nên nói chuyện này cho Bạch Tử Lệ biết quá sớm được nên đành nghĩ đại một lý do nào đó để tránh đi vậy
- “Ờ thì, căn phòng đó nó đã cũ rồi, nên có thể sập bất cứ lúc nào nên Mạc Chi Dương không cho mọi người vào ấy mà.

Cũng là vì sự an toàn thôi”
- “ À, hóa ra là vậy.


Thế mà ta cứ tưởng có gì nghiêm trọng lắm chứ”_Tính ra Mạc Chi Dương cũng tốt phết đấy nhỉ, cũng biết nghĩ cho người khác.

Nhìn thế thôi nhưng chưa chắc gì đã xấu hết
Thấy Bạch Tử Lệ có vẻ tin lời mình nói, Kỳ Lâm liền thở phào nhẹ nhõm.

Đứng nói chuyện một lúc thì mới nhớ Kỳ Lâm đang cầm đồ ăn của Bạch Tử Lệ trên tay, chắc nói chuyện từ vừa nãy cũng đói rồi nên Kỳ Lâm đưa giỏ đồ ăn cho Bạch Tử Lệ.

Bạch Tử Lệ thấy đồ ăn liền sáng mắt lên mà nhận lấy, vui vẻ cười tươi cảm ơn Kỳ Lâm.

Một lần nữa, Kỳ Lâm lại thấy được nụ cười ấy, quả thật nó rất đẹp, Kỳ Lâm có thể nhìn cả đời mà không chán cũng được, trong đầu cứ nghĩ đến nụ cười ấy mãi thôi.

Bạch Tử Lệ thì cũng chẳng để ý mấy mà mở ngay giỏ đồ ăn ra, hôm nay Kỳ Lâm mang đến một ổ bánh mì kèm theo một ít quả hạnh, riêng Kỳ Lâm vẫn thấy hơi ít vì mình chỉ đang lấy trộm về cho Bạch Tử Lệ thôi, chứ chưa xin phép ai cả nhưng đối với Bạch Tử Lệ thì đó là một bữa sáng vô cùng đầy đủ rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương