Cả đoàn quân bắt đâu xuất phát, đi kèm theo Mạc Chi Dương còn có cha của Kỳ Lâm nên Mạc Chi Dương nên Mạc Chi Dương không phải lo, tuy Mạc Chi Dương đã đọc khá nhiều sách chiến lược rồi nhưng đó chỉ là lý thuyết chứ thực hành chưa thử bao giờ nên cũng có phần khá hồi hộp.

Bọn họ đã đi cả một ngày trời, không ăn trưa mà đi thẳng luôn cho nhanh, bây giờ trời đã sẫm tối nên ai ai cũng mệt mỏi, nhất là Bạch Tử Lệ đã ngủ say từ khi nào rồi.

Mạc Chi Dương đề nghĩ với tướng quân là cho cả đoàn dừng chân ở một địa điểm nào đó để lấy lại sức, tướng quân nhìn xung quanh một lúc rồi chọn một khu đất trống, nơi đó có địa hình khá dốc nên việc dừng chân ở đó một đêm sẽ không bị phát hiện, hơn nữa nơi đây theo tướng quân biết thì không xảy ra bão cát nên đó là địa điểm rất thích hợp.
Mạc Chi Dương thấy vậy liền gật gù rồi nói lớn để cho mọi người ở phía sau nhanh chóng đến khu đất trống đó để nghỉ chân, ai nấy nghe xong liền mừng thầm, tiếng động lớn khiến Bạch Tử Lệ thức giấc, vừa mở mắt đã thấy trời đã tối, liền giật mình vì không ngờ mình lại ngủ nhiều đến vậy vì tầm từ trưa ăn một ít đồ khô Mạc Chi Dương đưa cho thì đã ngủ thiếp đi rồi
- “Em dậy rồi sao? Ngủ ngon chứ?”
- “Dạ ngủ ngon lắm ạ.

Mà chúng ta đang đi đâu vậy ạ?”
- “Chúng ta nghỉ chân để mai đi tiếp, chứ mọi người ai cũng mệt rồi”
- “Chúng ta sẽ nghỉ ở đâu ạ?”
- “Ở kia kìa, ngay chỗ khu đất trống đằng kia”

Bạch Tử Lệ theo hướng chỉ tay của Mạc Chi Dương, nhìn một lúc thì đã nhìn thấy khu đất trống ấy rồi.

Cả đoàn quân đi được một lúc thì cuối cùng cũng dừng lại, chuẩn bị lều trại để nghỉ ngơi, ai ai cũng bận rộn, Bạch Tử Lệ cũng giúp bọn họ dựng lều rồi chuẩn bị đồ ăn.

Nhưng đã hoàn thành xong tất cả rồi lại vướng một chuyện là thức ăn ở đây không ai biết nấu cả, hầu hết là toàn ăn đồ khô do hoàng cung cung cấp cho, vả lại ngoài tướng quân ra thì chưa ai có kinh nghiệm nấu ăn vì ở đây toàn là những tân binh mà thôi.

Ngay từ đâu, Mạc Chi Dương đã xác định được mục đích chính của việc hoàng thượng gửi đoàn quân mới này đến rồi, ông ta là muốn cho bọn họ chết thảm ngay tại chiến trường, dù bọn họ có luyện tập qua rồi nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường.

Vì vậy khả năng thua rất cao, tướng quân và Mạc Chi Dương cũng lường trước được điều này nên trước đó đã bàn bạc với nhau sẽ luyện tập, truyền đạt kinh nghiệm của tướng quân cho họ.
Bạch Tử Lệ thấy ai cũng ngập ngừng không lên nấu thì với kinh nghiệm gần 10 năm nấu ăn của mình thì đã tự tin lấu nấu cho cả đoàn, phụ giúp tướng quân.

Tướng quân lúc đầu cũng biết rất ít thông tin về Bạch Tử Lệ, chỉ nghe nói là người có công rất lớn giúp cho người dân thoát đói, còn nghe nói được rằng hoàng tử phi rất đẹp nữa nhưng chưa gặp bao giờ, giờ mới trực tiếp nhìn thấy.

Đúng là đẹp thật, tuy là nam nhân nhưng tướng quân vẫn có cảm giác người này còn có những bí mật kinh khủng chưa thể biết được, khuôn mặt đoan trang diễm lệ, nhìn rất ôn nhu, dịu dàng, theo lời của thằng con trai mình thì tính tình hiền hòa, thi thoảng cũng rất mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng tướng quân không tin tưởng vào con mắt nhìn đời của con trai mình lắm nên vẫn chưa thể tin được
- “Tướng quân, ta có thể cho thêm một ít gia vị được không? Ta thấy canh này hơi nhạt”
- “Được, người cứ cho thêm đi ạ”
- “Tướng quân đi cả ngày mệt rồi thì cứ vào bên trong nghỉ đi, để ta nấu hộ cho”
- “Nhưng mà…”
- “Không sao không sao, ngươi cứ vào đi, ta lo liệu được”
- “Vâng ạ, thần lui trước ạ”
Sau đó, tướng quân cũng theo đó mà lui vào, Bạch Tử Lệ cứ đắm chìm trong việc nấu ăn của mình, từ những nguyên liệu đơn sơ như rau, một ít nấm kèm theo tý thịt mà Bạch Tử Lệ dã làm một nồi canh đầy đủ gia vị rồi, lấy một cái bát ra nếm thử, khi thấy đã vừa thì Bạch Tử Lệ mới ra gọi mọi người vào ăn.

Mọi người đã ngửi thấy mùi đồ ăn từ lâu, liền chạy nhanh ra, thấy một nồi canh nóng hổi trước mặt khiến ai ai cùng thèm khát, bụng đói meo cả rồi.


Bạch Tử Lệ bảo mọi người xếp hàng để lấy phần ăn của mình, mọi người ai cũng ngoan ngoãn làm theo lệnh, xếp hàng đợi đến lượt của mình.

Sau khi chia đều cho các binh sĩ xong, Bạch Tử Lệ múc một bát canh lớn cho tướng quân và Mạc Chi Dương rồi đêm vào trong lều trại cho hai người họ
- “Phu quân, tướng quân, ta nấu xong rồi nè, hai người lại ăn đi cho nóng”
- “Lệ Lệ!”_Mạc Chi Dương thấy vậy chạy lại cầm lấy hai bát canh hộ rồi đưa một bát cho tướng quân
- “Ngài ăn đi cho nóng, em nấu nhiều lắm đó.

Ngài xem có ngon không?”
Mạc Chi Dương háo hức liền ăn thử một miếng, đúng là Bạch Tử Lệ có khác, nấu ăn ngon hẳn.

So vớ mấy lần ngự trù nấu cho thì Mạc Chi Dương cảm thấy Bạch Tử Lệ nấu ngon hơn, đơn giản hơn nhiều.

Vả lại, ở trong quân ngũ mà có người nấy ngon như vậy thì không lo phải đói rồi vì Bạch Tử Lệ có thể tận dụng hết những gì có thể có để nấu một bữa ngon.

Tướng quân thấy phản ứng của Mạc Chi Dương nên cũng nếm thử, ai ngờ nó ngon thật.


Ông chỉ biết nấu mấy món đơn giản mà thôi, nhưng không chú tâm nhiều vào hương vị, vì phải làm nhanh, nghỉ ngơi sớm chứ không đặt nhiều thời gian vào bữa ăn cho lắm.
- “Chúng ta cùng ra ngoài hỏi xem xem bọn họ ăn có ngon không nhé?”
- “Dạ vâng ạ”
Mạc Chi Dương cùng với Bạch Tử Lệ cùng ra bên ngoài, vừa ra thì đã thấy mọi người đang chụm lại bên nồi canh rồi.

Khi thấy Bạch Tử Lệ, một binh lính đã đưa cho một bát canh lớn, cái bát này đặc biệt hơn các bát khác vì có nhiều thịt.

Coi như đó là lời cảm ơn của quân bọn dành cho Bạch Tử Lệ vì đã nấu cho bọn họ bữa ăn ngon như vậy.

Bạch Tử Lệ thấy vậy liền vui lắm, Mạc Chi Dương cũng mỉm cười theo.

Vậy là tất cả đều ngồi vây quanh rồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ để có thể gần gũi với nhau hơn….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương