- “Đó là ngươi cũng đã ở đây tầm 2 ngày rồi.

Ta sẽ để cho ngươi mấy ngày nữa để quen dần với nơi này, xong rồi Minh Hạ sẽ dạy ngươi cách tính toán và quản lý chi tiêu của hậu cung nhé.

Đây cũng là việc của hoàng tử phi nên ta muốn ngươi học dần”
Mạc Chi Dương nói, còn Bạch Tử Lệ ngoan ngoãn nghe theo, gật đầu lia lịa, nhưng có gì đó không đúng.

Mạc Chi Dương vừa nới Minh Hạ sẽ là người dạy sao? Không được! Không thể là Minh Hạ dạy được.

Bạch Tử Lệ sẽ chết mất thôi.

Thấy mặt của Bạch Tử Lệ có vẻ khá sợ, Mạc Chi Dương nghĩ yêu cầu của mình là hơi quá so với một dân thường như Bạch Tử Lệ, nghĩ lại thì Mạc Chi Dương cũng có thể dạy nhưng công việc xử lý các vụ án cũng như giải quyết các đại nạn quá nhiều nên sẽ cho Minh Hạ dạy cho.

Mạc Chi Dương tin Minh Hạ có thể dạy Bạch Tử Lệ tốt được
- “Nhị hoàng tử à, có thể đổi người khác dạy được không? Ta...!cảm thấy Minh Hạ không thích ta cho lắm”_Bạch Tử Lệ nhìn Mạc Chi Dương với ánh mắt cầu xin, cực kì, cực kì không muốn Minh Hạ dạy
- “Hửm? Vì sao chứ? Ta thấy Minh Hạ hiền mà?”

Mạc Chi Dương bất ngờ với câu nói của Bạch Tử Lệ, không tin Minh Hạ lại không thích Bạch Tử Lệ.

Vì trong suốt 3 năm thì thấy Minh Hạ vẫn đối tốt với người khác mà.

Làm gì có chuyện Minh Hạ không thích Bạch Tử Lệ được chứ? Chắc là do Bạch Tử Lệ nghĩ nhiều rồi, vẫn nên để hai người tiếp xúc với nhau để hiểu nhau hơn.

Bạch Tử Lệ có chết đi thì vẫn không muốn mặt đối mặt Minh Hạ hằng ngày như vậy, phải quyết tâm xin được người khác dạy cho mình, ai cũng được, trừ Minh Hạ ra
- “Vì...!ta có cảm giác như thế.

Còn có ai có thể dạy cho ta nữa không?”
- “Có mỗi ta với Minh Hạ có thể dạy được ngươi.

Ta cũng muốn dạy nhưng ta quá bận, nên ta sai Minh Hạ dạy ngươi.

Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi ta là được”
- “Vậy...!vậy được thôi.

Cảm ơn ngài”
Bạch Tử Lệ sau khi nghe câu nói ấy liền thất vọng, cũng thông cảm cho Mạc Chi Dương, vì công việc quá bận nên Bạch Tử Lệ không thể làm phiền ngài ấy được.

Thôi thì ngày tháng sau này chịu vất vả một chút cũng được, nếu Minh Hạ có làm gì thì cũng tự mình gánh hết.

Dù gì bây giờ cũng là hoàng tử phi rồi, việc của mình thì phải hoàn thành thôi, không thể trốn tránh được.
Nhưng sau khi nói chuyện với Mạc Chi Dương thì Bạch Tử Lệ cảm thấy không như lúc mình vừa mới gặp, có vẻ hiền hơn nhiều so với lúc trước rồi, lúc đầu Bạch Tử Lệ có hơi sợ nhưng mà sau khi tiếp xúc gần thì không đến nỗi nào.

Càng nhìn kĩ thì càng thấy Mạc Chi Dương đẹp trai hơn rất nhiều, khác với những người ở đây, Mạc Chi Dương cũng có làm da trắng giống y hệt Bạch Tử Lệ, có vẻ là nước da này từ mẹ mà ra.

Nhưng khi ánh mắt di chuyển xuống phần tay do mình mà Mạc Chi Dương bị thương thì càng áy náy thêm, hai tay liên tục ma sát vào nhau
- “Nhân tiện đây cũng cho ta xin lỗi.


Ta xin lỗi ngài về chuyện hôm nay cũng như là chuyện hôm qua.

Là do ta quá sợ hãi khi mới vào đây thôi, vả lại Kỳ Lâm cũng muốn tốt cho ta, nên xin ngài đứng đánh ngài ấy nhé”
Mạc Chi Dương nhìn chằm chằm vào Bạch Tử Lệ áy náy xin lỗi mình, thật ra Mạc Chi Dương không giận Bạch Tử Lệ nhưng cái tên bạn chết bầm kia thì có, đang định tối nay gặp mặt Bạch Tử Lệ xong thì đi xử lý thì nghe Bạch Tử Lệ nói như vậy.

Mạc Chi Dương cũng không tính toán gì nữa, ừ thì Kỳ Lâm giúp đỡ Bạch Tử Lệ nhiều thật nhưng toàn xui dại con nhà lành không khiến cho Mạc Chi Dương muốn phát điên về ông bạn của mình mất thôi.

Thôi thì nghe lời Bạch Tử Lệ mà bỏ qua cho cậu ta vậy, chứ Mạc Chi Dương muốn đấm lắm rồi.
- “Thôi được rồi.

Ta sẽ bỏ qua cho hai người nhưng với điều kiện.

Ngươi phải học tập thật tốt để trở thành hoàng tử phi của ta nhé.”
- “Được, ta hứa.

Ta sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng ngài”_Bạch Tử Lệ nhìn Mạc Chi Dương với ánh mắt cực kì quyết tâm
Mạc Chi Dương thấy hành động của Bạch Tử Lệ làm cho bật cười, Bạch Tử Lệ nghe thấy liền ngơ ngác quay ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vì sao nhị hoàng tử lại cười mình? Mình có làm gì sai đâu mà cười vậy? Chỉ là đang muốn quyết tâm làm một hoàng tử phi thực dụng thôi mà, có gì mà phải cười vậy? Mạc Chi Dương nhìn khuôn mặt ngơ ngác như nai tơ của Bạch Tử Lệ, càng nhìn càng thấy đáng yêu...!Đúng là ngây thơ thật
- “Thôi, cũng muộn rồi.


Ngươi nghỉ ngơi đi, ta về phòng đây”
- “Để ta tiễn ngài”
Bạch Tử Lệ tiễn Mạc Chi Dương đi ra ngoài.

Sau khi Mạc Chi Dương rời đi thì Bạch Tử Lệ cũng về giường của mình, nằm xuống nghỉ ngơi.

Còn bên Mạc Chi Dương, sau khi rời khỏi phòng Bạch Tử Lệ, liền gọi cận vệ của mình - Thất Vĩnh đi theo dõi Bạch Tử Lệ và âm thầm bảo vệ hoàng tử phi khỏi nguy hiểm.

Thất Vĩnh nghe theo lời chủ nhân mà lập tức đi luôn, Mạc Chi Dương cũng chẳng ở lại nữa mà về phòng của mình nghỉ ngơi
- *Tính ra cũng đáng yêu phết đấy.

Nhưng sao lại bị đồn là quái vật nhỉ? Nghe nói là còn có sừng nữa...!Nhưng mình chả thấy nó đâu cả*
- *Hay là cậu ta giấu đi nhỉ? Thôi kệ đi, dù gì sau này mình cũng biết được bí mật của cậu ấy thôi.

Xem cậu ấy có thể giấu được phép thuật trong lời đồn của mình bao lâu*.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương