Mặc Thiên Phó Ý Hợp Đồng Với Tổng Tài Ác Ma
Chương 44: Tất Cả Đều Hỏng Cả Rồi

Việc cô thường xuyên vắng mặt trong các bữa ăn, hay ra ngoài thường xuyên đã khiến Phó Mặc khó chịu. Hôm nay hắn phải chờ đến ba giờ chiều mới chờ được Thiên Ý trở về. Cô không nói lý lẽ thì thôi ngược lại còn mắng hắn gây sự.

Sự kiên nhẫn cả đời của Phó Mặc tiêu sạch trên người Thiên Ý, hắn quát:

“Anh chỉ muốn em trả lời cả ngày nay đã đi đâu? Nếu em thích bên ngoài vậy thì để anh mua cho em một căn nhà bên ngoài, muốn đi đâu thì đi, tự do thoải mái.”

Thời gian gần đây, nói chính xác là từ khi Thanh Ly đến Thiên Ý thường xuyên gắt gỏng, cãi lời hắn. Thái độ lồi lõm kia Phó Mặc khó lòng chấp nhận.

“Được thôi. Vậy thì phải cảm ơn anh vì đã lo nghĩ cho tôi.”

Mặc kệ hắn ôm cục tức nghẹn, Thiên Ý thẳng tay đẩy hắn qua một bên dứt khoát bỏ lên phòng. Xưa nay chưa từng có ai xem thường đối xử với hắn như thế, ngoại trừ Thiên Ý, cô là ngoại lệ mà hắn không thể xử phạt.

Cuộc cãi vã của hai người vô tình lọt vào tầm ngắm của Thanh Ly, từ trên lầu hai cô ta khẽ bật cười phấn khích. Thanh Ly gõ lên tấm chắn thủy tinh, hả lòng hả dạ.

“Tên điên đó cũng có người trị được cơ à? Đáng đời hắn ta.”

Thiên Ý vốn không để những lời cảnh cáo của Phó Mặc vào tai. Ngày hôm sau cô một mình trở về trường đại học, tiến từng bước lên sân thượng. Từ sau vụ tai nạn của Thục Ý, sân thượng cũng bị đóng cửa bỏ hoang. Thời gian trước nó mới được hiệu trưởng nhớ đến, hiện giờ đang trong quá trình tu sửa. Nhờ có vậy Thiên Ý mới lên được tầng thượng một cách dễ dàng.

Cô nắm lấy tay vịn lan can phóng tầm mắt nhìn một lượt khuôn viên rộng lớn. Tại vị trí Thiên Ý đang đứng chính là nơi Thục Ý từng ngã xuống. Thiên Ý từng nhiều lần tưởng tượng cảm giác khi rơi tự do từ đây sẽ như thế nào? Là sợ hãi, lo lắng, bơi trong mớ cảm xúc tuyệt vọng.

Cô chạm tay lên từng viên vạch, đảo mắt dò xét từng ngóc ngách, ngay cả một túi rác cũng không bỏ qua. Sân thượng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, tại nơi đây hoàn toàn không tìm ra bất cứ manh mối gì.

Nhưng cái cảm giác rợn người, lạnh buốt chạy dọc sống lưng, trong tiếng gió như mang cả tiếng khóc rên tang thương oai oán của người phụ nữ. Thiên Ý lùi về sau nhiều bước bất ngờ va phải cô lao công đang đi lên.

Thiên Ý cuống quýt xin lỗi: “Cô có sao không ạ? Cháu vội quá nên mới va vào cô.”

Cô lao công vẫy tay, cười xí xóa: “Không sao. Cháu gái lên chỗ này làm gì, nơi đây nguy hiểm lắm. Không lâu về trước có người rơi từ đây xuống đấy.”

Thiên Ý hít sâu một hơi, cô lí nhí: “Người rơi đó chính là bạn cháu.”

Chỉ thấy cô lao công thoáng ngây người rồi không nói thêm gì. Tiện đà Thiên Ý hỏi.



“Cô cho cháu hỏi vì sao xung quanh không còn camera? Cháu nhớ lúc trước trên sân thượng có camera giám sát mà.”

Cô lao công ngập ngừng: “Ừ… đúng là có nhưng tuần trước bị rơi từ trên đây xuống hỏng rồi. Tất cả đều hỏng.”

“Rơi từ đây xuống sao?”

Thiên Ý sửng sốt, ngước mắt nhìn vị trí đặt camera trên tường, lại nhìn đến lan can cách mình khá xa. Nếu camera thật sự rơi thì cũng rơi trên nền xi măng sân thượng, chứ không có lý do nào lại rơi xuống bên dưới cả.

Cô ôm nghi ngờ rời khỏi trường, cách đó không xa một đám thanh niên ăn mặc lôi thôi, trên cánh tay xăm nhiều hình thù quái dị chặn đường Thiên Ý. Một tên trong đám nhe hàm răng ố vàng cười ha hả, thô bỉ đến tận xương tủy.

“Cô em đi đâu một mình cô đơn thế, hay để tụi anh đi cùng em cho vui nhé. Có chơi thì tụi anh chơi cũng giỏi lắm đấy.”

Bọn chúng tự nhìn nhau rồi cười phá lên, vô sỉ hơn cả Phó Mặc. Thiên Ý chẳng muốn dây dưa với đám rác rưởi này, cô tránh sang một bên đi con đường của mình.

Bọn chúng không những chặn đường, còn lôi kéo cánh tay Thiên Ý.

“Chưa gì đã đi rồi sao cô em, ở lại chơi với tụi anh một chút không được sao? Nể mặt tụi này tí đi chứ.”

Thiên Ý vùng ra khỏi bọn chúng, còn chưa đợi cô mở miệng mắng chửi đã có người thay cô làm việc đó.

Không biết từ đâu ra Thanh Ly chắn trước mặt Thiên Ý, dùng lời lẽ sắc bén vả bôm bốp vào mặt bọn chúng.

“Nhìn gì mà nhìn, bọn cặn bã như chúng mày có tư cách nhìn hoa quý hả? Cho bọn mày mười cái mạng cũng không đủ đền tội. Khôn hồn thì biến trước khi tao gọi cảnh sát đến còng đầu chúng mày. Từng đứa một chuẩn bị tinh thần ăn cơm tù đi là vừa.”

Bọn chúng chỉ muốn trêu đùa đôi câu không ngờ đụng phải con sư tử cái chính hiệu là Thanh Ly. Thấy cô dữ dằn bọn chúng không trêu nữa, lũ lượt rời đi tìm chỗ vui giải khuây.

Đợi bọn chúng đi xa, Thiên Ý vội lên tiếng.

“Cảm ơn nhé!”

Thanh Ly nhướng mày: “Cảm ơn chị suông thế à?”

“Không thì sao chứ?”



Thanh Ly cười gian xảo, kéo Thiên Ý vào con phố nổi tiếng là khu vui chơi của giới trẻ.

Tại một quán rượu ven đường, Thanh Ly nốc một hơi hết nửa chai bia. Lúc này cô đã ngà say, bắt đầu ăn nói càn bậy.

“Lúc nhỏ nhà chị nghèo lắm, đã vậy còn gặp phải một người cha nghiện rượu. Ông già đó ngày nào cũng đánh mẹ chị. Cho đến năm chị mười sáu tuổi, đêm đó ông ta muốn đánh mẹ chị thì bị chị hại chết.”

Thanh Ly nói rất nhẹ nhàng như thế cô gái trong câu chuyện không phải mình, còn Thiên Ý lại không thể điềm tĩnh tiếp nữa.

Cô lắp bắp: “Chị say rồi chúng ta về thôi.”

“Khoan!” Thanh Lý kéo Thiên Ý ngồi xuống, cô nói: “Chị không giết ông ta, chỉ là xô ngã ông ta. Vì say quá ông ta không đứng vững đập đầu vào góc bàn rồi ngủm thôi. Lúc đó hành vi của chị được xem là tự vệ chính đáng.”

Thiên Ý siết chặt tay, cô may mắn sinh ra trong gia đình khá giả được cả ba lẫn mẹ yêu thương, bạo lực gia đình kiểu này Thiên Ý chưa từng trải qua nên không thể hiểu hết cảm giác của Thanh Ly. Qua rất lâu cô nghe Thanh Ly nói tiếp.

“Sau đó chị thôi học, lao vào đời kiếm cơm, không lâu sau mẹ vì bạo bệnh qua đời. Chị một mình từ quê lên thành phố, làm đủ công việc, sau đó thì…”

Sau đó thì gặp Phó Mặc và theo hắn. Vế sau không cần Thanh Ly nói Thiên Ý cũng đoán ra.

“Chị vốn không muốn chôn cả tuổi trẻ của mình bên cạnh tên điên đó. Làm khó em cũng chị vì chút ghen tị của phụ nữ thôi. Xin lỗi nhé!”

Hóa ra Thiên Ý đã trách nhầm Thanh Ly, cô từng nghĩ rằng Thanh Ly loại gái lăng loàn lẳng lơ. Hôm nay xem ra mọi thứ đều là hiểu lầm.

“Không sao. Em cũng có lỗi với chị mà.”

Thanh Ly đập bàn cười ha hả, nước mắt rơi trên mặt.

“Ngoan thế cơ à. Chị đây tuy không học cao hiểu rộng, nhưng đánh nhau chị cũng giỏi đấy. Sau này có gì thì gọi chị.”

Thiên Ý mỉm cười: “Chị em mình đi cùng nhau thì chính là văn võ song toàn?”

“Cũng đúng nhỉ?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương