Thứ chờ cô sau khi tỉnh dậy không phải ánh nhìn thương yêu của ba, không phải bữa sáng thơm ngon của vú Hiền mà là gương mặt lạnh tanh tràn đầy nỗi tức giận của Phó Mặc, hắn gằn giọng hỏi:
"Đêm qua cô đã ở đâu?"
Vết thương trên đùi Thiên Ý thoáng nhói đau, cô rụt rè đáp: "Đêm qua tôi ở lại phòng của anh Hiển Vinh."
Phó Mặc ngả lưng tựa ghế, hắn cười trào phúng: "Khá đấy, tương lai không tồi.

Không hổ là con ông lão cáo già đó."
Qua đêm trong phòng người con trai khác khó tránh bị nghi ngờ, nhưng Thiên Ý thì khác giữa cô và Hiển Vinh hoàn toàn trong sạch điều này có trời đất chứng giám, vì thế Thiên Ý vội vàng phân bua.
"Không như anh nghĩ đâu, tôi và Vinh không xảy ra chuyện gì cả.

Thấy tôi không có chỗ ở anh ấy mới nhường phòng mình cho tôi."
Phó Mặc đặt mạnh ly cà phê lên bàn, hắn đanh giọng: "Gọi nhau thân thương thế mà nói không có gì.


Sao hả? Ăn nằm với thằng em tôi một đêm thấy thế nào? S.ướng không?"
Thiên Ý bị những lời của Phó Mặc chọc cho tức điên, cô siết chặt nắm đấm cả người run lên vì căm giận.
"Không phải ai cũng đê tiện như anh đâu, kẻ xem tình ái là thú vui hèn hạ."
Chẳng biết cô nói chúng chỗ đau nào của hắn, Phó Mặc bật dậy bàn tay chế trụ sau gáy Thiên Ý, ép mặt cô gần sát mặt mình.
"Khôn hồn thì ngậm miệng lại, nếu còn có lần sau thì đừng trách tôi độc ác."
Hắn tức giận bỏ ra ngoài, đến khi động cơ xe vang lên, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi khuôn viên biệt thự Thiên Ý mới thở ra hơi dài nặng nề.

Còn chưa đợi cô hoàn hồn trở lại điện thoại trong túi đã reo lên inh ỏi, Thiên Ý mở lên xem thấy Nhi Lan gọi tới liền lập tức bắt máy.
"Alo Lan à, gọi mình có việc gì không?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nấc nghẹn ngào của Nhi Lan.
"Nhà cậu bị tịch thu thật à? Hôm nay mình mới đọc trên báo, bạn bè gì mà chẳng nói với nhau câu nào thế.

Thiên Ý ơi giờ cậu ở chỗ nào, hay là về nhà mình ở đi cả cậu và vú Hiền nữa, ba mẹ mình cho phép cậu đến ở rồi."
Lắng nghe tiếng khóc sụt sùi của Nhi Lan viền mắt Thiên Ý dần đỏ hoe, cô xúc động cất tiếng nói.
"Cảm ơn Lan nhưng hiện giờ mình không thể nói cho cậu biết việc mình đang làm, nhưng cậu yên tâm mình rất khỏe, sẽ không có chuyện gì đâu."
Nhi Lan cố chấp cãi lại: "Khỏe cái gì mà khỏe, cậu ở đâu bây giờ mình sẽ đến đó liền."
Thiên Ý lập tức từ chối, cô sợ Nhi Lan biết hoàn cảnh khó khăn của mình hiện tại mà buồn lòng.

Thiên Ý tìm cách nói khéo mãi Nhi Lan mới chịu từ bỏ ý định đến đây.
Nhi Lan nói: "Không đến chỗ cậu được vậy cậu đến chỗ mình đi, từ sau khi nhà cậu xảy ra chuyện chúng ta chưa gặp nhau lần nào, được không?"
Thiên Ý ậm ừ hồi lâu cuối cùng quyết định đi gặp Nhi Lan.


Vẫn là phong cách đơn giản thường ngày khi Thiên Ý xuất hiện trước mặt Nhi Lan, cô đã tỏ ra vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy.
Thiên Ý nhìn bốn phía nhà hàng sang trọng, cười hỏi Nhi Lan: "Cậu trúng số đúng không? Chắc giá cả trên trời."
"Không mắc lắm đâu, cậu yên tâm hôm nay mình mời."
Nhi Lan đẩy quyển menu đến trước mặt Thiên Ý để bạn mình gọi món trước.

Thiên Ý cũng chiều theo Nhi Lan, cô chỉ gọi vài món đơn giản chắc chắn bản thân có thể ăn được, để tránh lãng phí thức ăn và tiền của Nhi Lan.
Trong lúc chờ đợi món ăn được bưng lên Nhi Lan quan sát gương mặt bạn mình, thấy thần sắc Thiên Ý tỉnh táo, Nhi Lan cúi đầu thở dài.
"Thế cuộc xoay chuyển nhanh quá, tất cả chúng ta ai cũng khác.

Mấy hôm trước mình nghe được tin Hoàng Oanh đã chuyển đi nơi khác, nhà cũng bán để lấy tiền lo bệnh cho mẹ cậu ấy."
"Mẹ của Hoàng Oanh bị bệnh gì sao?" Thiên Ý cất cao giọng nói lo lắng.
"Ừm." Nhi Lan xót thương cho số phận khốn khổ của Hoàng Oanh.
"Sau khi anh trai cậu ấy vào tù đã cố ý vượt ngục, trong quá trình chạy trốn thì vô tình giết thêm người, nạn nhân lần này là một thai phụ bảy tháng.

Nhận thấy anh ta không có dấu hiệu đầu hàng nên cảnh sát đã bắn chết anh ta tại chỗ."

Thấy Thiên Ý vẫn đang hoang mang, Nhi Lan nói tiếp:
"Sau khi biết tin con trai chết, mẹ Hoàng Oanh vì quá đau lòng nên uống thuốc t.ự t.ử, may cho dì là được đưa đến bệnh viện kịp thời, tuy giữ được mạng sống nhưng sức khỏe xuống cấp trầm trọng, cứ bệnh tật triền miên."
Thiên Ý mím chặt môi nhớ đến năm tháng vô lo vô nghĩ kia, mỗi khi cô cùng Hoàng Oanh đấu khẩu tuy rất bực nhưng có điều Thiên Ý chưa từng ghét người bạn đó.

Hoàng Oanh là cô gái bộc trực thẳng thắn, cứ việc không hài lòng cô ấy sẽ lên tiếng bác bỏ.

Nay bạn lâm vào hoàn cảnh khó khăn mà Thiên Ý chẳng giúp được gì, vì ngay cả cô còn sắp không lo được cho chính mình.
Nhi Lan an ủi: "Ý cũng đừng nghĩ nhiều, mình tin là Hoàng Oanh cậu ấy sẽ hiểu cho cậu thôi.

Đợi một thời gian nữa mọi chuyện ổn hơn Hoàng Oanh sẽ chủ động liên lạc với chúng ta."
Thiên Ý gật đầu muốn nói gì đó lời chưa ra khỏi miệng đã trông thấy dáng người quen thuộc, hắn chầm chậm bước tới trước mặt cô, đôi bàn tay lạnh ngắt khóa chặt hai vai Thiên Ý..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương