Khi Mặc Thanh Phong quay trở về nhà chính thì thấy một mớ hỗn độn, bên trong còn có tiếng khóc thút thít của phụ nữ.

Anh vội đi vào thì thấy bố anh đang định quăng chiếc bình sứ vào mẹ của anh, anh quát:
- Bố! Thôi đi!
Bô anh quay qua nhìn anh rồi đặt chiếc bình về chỗ cũ.

Mẹ anh vẫn chất giọng chua ngoa:
- Mặc Thanh Phong, mày xem thằng cha mày làm cho nhân tình có con, nay nó kéo cả họ nó sang đòi danh phận với mẹ mày đây này.
Anh quay qua cô gái đang thút thít bên cạnh mẹ của mình.

Bà mẹ trông phúc hậu nhưng lúc này thấy con gái bị ức hiếp cũng hoá thú dữ để bảo vệ con gái mình:
- Chị đừng có nói như mình con gái tôi có lỗi thế chứ? Cũng không phải do thằng chồng khốn nạn của chị sao?
- Bà đừng có mà già mồm, con bà nó còn trẻ hơn con trai tôi đấy! Con bà nó làm người thứ ba thì cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì! Mà chưa chắc đã là con của thẳng chồng ngu ngốc của tôi!

Mặc Suy tức giận tát cho vợ mình là Lí Ngọc Thanh một cái đau điếng.

Khoé miệng bà có chút máu tươi chảy ra.

Anh vội đến đẩy bố mình ra để che chăn cho mẹ mình, anh nhìn bố bằng con mắt hổ phách như muốn ăn tươi nuốt sống ông:
- Ông đừng có mà động thủ! Ông xem, bao nhiêu người đến đây bắt ông nhận con rồi ông biết không? Ông phá hoại gia đình này chưa đủ à?
Mẹ anh bám lấy vai anh:
- Thôi con ạ!
Anh đưa tay ra chắn trước mẹ:
- Mẹ cứ lặng im! Còn ông, tôi nói ông nghe, từ bé đến giờ tôi thấy ông hành hạ mẹ tôi như một con động vật, ông đánh bà ấy chỉ vì thoả mãn cơn tức giận trong ông, mà ông đâu có nhớ ngày xưa ông phải mất 3 năm để ông nội tôi đồng ý cho cưới bà ấy, lúc ông đánh bà ấy cái đầu tiên ông phải bế tôi quỳ rạp trước cửa nhà ông ngoại 2 đêm lạnh khiến phổi tôi lúc ấy có dấu hiệu bị viêm để xin bà ấy tha thứ.
Anh đá chiếc bình hoa lằm lăn lóc dưới sàn nhà thật mạnh vào tường hét lớn:
- Vậy mà giờ đây ông khiến bà ấy bị đánh cũng không dám chạy về nhà, bị đánh mà nước mắt đã chẳng còn chảy một giọt nào, đánh đến mức mà bà ấy sảy thai chỉ vì ông bảo vệ nhân tình, làm bà ấy không thể mang thai được nữa.

Ông nghĩ xem có đáng không?
Bố anh quát lên:
- Mày đừng có hỗn!
Lúc này đây, mẹ anh, bà ấy đã bật khóc bước thật nhanh ra khỏi cửa, có lẽ bà biết nới này đã từ lâu chẳng còn thuộc về bà, người đàn ông bà yêu năm ấy cũng chẳng còn ở đây, bên trong căn nhà không còn chỗ dựa vững chắc cho bà vịn lấy mà đứng lên.

Thật sự quá thất vọng.

Anh quay qua nhìn mẹ con nhân tình của bố anh:
- Còn cháu nhà này thì nhà này nhận còn lấy về thì không có đâu!
Bà mẹ chỉ tay vào mặt hai bố con anh:
- Nhà chúng mày cũng chẳng tốt đẹp gì hết! Thằng bố thì nhu nhược vũ phu, thằng con thì được trưởng thành trong một gia đình không mấy hạnh phúc, ngày ngày nhìn nhân tình của bố đi ra đi vào như đi chợ.


Tôi sẽ không để con cháu tôi bước chân vào đây đâu! Con cháu của tôi tôi tự nuôi!
Bà ấy nắm tay cô gái ra khỏi cửa:
- Chúng ta đi về!
Bố anh lúc này bàng hoàng ngôi thụp xuống đất, bần thần như một kẻ không hồn.

Anh quay qua nhìn Mặc Suy:
- Ông đừng để tôi phải mệt mỏi vì đám nhân tình của ông nữa!
Anh gọi người dọn dẹp lại đống chiến trường rồi lau tay rời đi.

Đây không phải làn đầu tiên có người đến đồi danh phận, lần nào xong ông ấy cũng ngồi một mình bần thần suy nghĩ gì đó lại thôi nên anh cũng chẳng mấy bận tâm.
Anh lái xe như bay về căn hộ của cô, lúc này anh chỉ muốn bên cô còn Long Tuyết An anh cũng chẳng muốn nhìn mặt.

Anh cũng chẳng rõ bản thân mình tại sao lại cứ chệnh vênh không rõ ranh giới giữa hai người con gái như vậy, một nửa thì không nỡ, nửa còn lại thì...không muốn.
----------------------
Còn cô qua viếng tang bố của Lộ San thì ngồi an ủi cô nàng một lúc lâu sau mới về.
Cô về nhà cũng khá muộn, khi cô về đã gần 11 giờ đêm, cô thấy anh đang nằm trên sofa ngủ ngon lành thì gọi anh dậy, anh ôm cô vào lòng:

- Hôm nay anh thật sự rất mệt.

Có thể cho anh ở lại đấy không?
Cô suy nghĩ một lúc rồi gật nhẹ đầu.

Anh bật dậy đi tắm rồi trùm chăn, hôm nay cũng khá lạnh đi.

Còn cô mải skincare ở bàn trang điểm mà không để ý anh đã trừm chăn đi ngủ.

Cô thay lại bộ đồ ngủ màu đen vì nhà cô có lò sưởi nên không lạnh mà chỉ mát thôi.

Cô với lấy điều khiển bật điều hoà phòng khi trời sáng nhiệt độ giảm bất thường rồi cũng trèo lên giường ngủ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương