Mặc Thanh Phong Em Nhớ Anh Rồi
-
Chương 26
Cô giục Lộ San dọn dẹp nhanh còn nghỉ ngơi.
Lộ San ngỏ ý với cô:
- Hay tao dọn qua ở chung với mày nha?
Cô úp bát lên trạn cười nói:
- Thôi mày ơi! Bố mẹ mày cho đi chơi tối một mình còn không cho giờ mày đòi ở riêng!
Lộ San xịu mặt:
- Ờ ha! Bố mẹ tao khó lắm! Mới cả ở đây cũng xa quán! Đi xe mất một tiếng trời!
Cô xoa vai Lộ San:
- Nào bà thím, năm sau có tiền tao sẽ chuyển qua mua nhà ở gần quán mày xong chị em mình ở chung!
Lộ San nháy mắt:
- Chốt!
Dọn dẹp xong Lộ San tậm biệt cô rồi về quán.
Còn Hà Nhi đi nghỉ ngơi chiều dọn tiếp.
Hôm nay là đầu tuần vậy đàn cuối tuần làm tân gia vậy.
Cô rất hài lòng với tất cả những gì mình đang có, gia đình, bạn bè, công việc, trừ tình yêu.
Cô với lấy điện thoại mà từ sáng đến giờ dọn dẹp không dụng đến.
Cô thấy rất nhiều tin nhắn của Mặc Thanh Phong từ sáng đến giờ.
Cô vuốt xuống nhìn tin nhắn gần nhất là hỏi cô chuyển nhà sao không bảo anh.
Cô soạn tin nhắn.
Ngô Hà Nhi: “ Tôi chỉ là lí sự cùn không có đủ quyền hạn để mời đổng sư trưởng như anh”
Chỉ một giây sau đã có phản hồi lại.
Mặc Thanh Phong: “ Tôi còn hơn cả cấp trên của em rồi!”
Ngô Hà Nhi: “ Hơn là hơn làm sao?”
Mặc Thanh Phong: “ Em còn là bảo mẫu cho tôi nữa mà?"
Ngô Hà Nhi: " Anh có ăn sao?"
Mặc Thanh Phong: " Ăn...ăn mà"
Cô mỉm cười không rep tin nhắn nữa.
Vậy là anh có ăn đồ cô nấu sao? Cô vừa cười vừa lăn lộn khắp giường.
Giận thì giận nhoài mặt thôi chứ trong thâm tâm cô vẫn thích anh bỏ xừ! Cô vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
Anh ở trong văn phòng gõ bàn cách cạch chờ cô rep tin nhắn nhưng mãi không có hồi âm.
Anh tảo bước ra ngoài pha coffee thì thấy Hạ Nhược và Tiêu Huynh ngồi cười đùa ở đó.
Anh bước đến nhìn hai người:
- Trưa hai người đi sao không bảo tôi?
Cả hai cười lớn:
- Ha ha, sếp ơi! Anh có được mời đâu! Anh định mặt dày đến đó mặc dù không được mời sao ha ha!
Anh tức đen mặt:
- Tháng này hai người bị trừ 75% lương!
Tiếng cười vẫn vang vọng sau lưng anh:
- Ha ha, bị trừ 75% lương sao cười vui vậy?
- Anh cũng vậy còn gì? Ha ha! Sếp buồn cười quá há há!
Anh hừ lạnh, giậm chân tức tối bỏ về phòng.
Từ ngày Hà Nhi chơi thân với bọn họ là sơ hở là cười nhạo anh mà anh không làm gì được bởi ba chọi một không chột cũng què.
Tháng này họ làm được 75 triệu anh trừ dần xuống âm 15 triệu rồi.
Nhưng làm vậy họ cũng chẳng bớt sơ hở là trêu chọc anh.
Anh khoá cửa phòng rồi lên giường ngủ cho bõ tức.
Chiều nay không tiếp ai nữa tránh gây án mạng.
------------------
Sáng hôm sau, cô dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho anh và cô.
Cô vẫn đến công ty vào giờ mà chưa ai đến.
Cô để cơm và sữa trên bàn anh rồi quay về phòng làm việc.
Một lúc sau, Giang Mai đến ôm chầm lấy cô:
- Hà Nhi! Chị nhớ em quá!
Cô ôm Giang Mai:
- Em cũng nhớ chị!
Công nàng nhìn cô long lanh:
- Báo cho em một tin tốt đây! Mẹ chị đã đồng ý cho chị qua ở với nhà bạn trai!
Cô ngạc nhiên:
- Chị qua nhà ở với bố mẹ anh ta luôn à?
Giang Mai gật đầu:
- Hai bác bảo em gái anh ấy ra dọn riêng rồi nên nói chị vào ở đó mà!
- Chúc mừng chị nha!
Lúc này Hạ Nhược gõ vào cửa:
- Cô Ngô lên tổng giám đốc gặp!
Cô vội vàng đeo túi đi sau Hạ Nhược.
Bước vào phòng anh.
Anh ngoắc cô lại gần mình rồi kéo cô ngồi lên đùi anh:
- Đồ ăn sáng làm ngon lắm!
Cô ngại ngùng đứng dậy nhưng bị anh giữ lại.
Anh kể mặt lên vai cô:
- Hôm qua tôi thức khuya làm việc muôn quá nên hơi đau đầu ( Cụ thể là làm đến 1 giờ chiều hôm qua và ngủ đến sáng hôm nay) ! Em giúp tôi được không?
Cô không nói gì mà gật đầu.
Còn anh thì cũng chẳng hiểu bản thân mình làm sao mà nghiện mùi cô đến thế.
Mùi hương hoa anh thảo thoang thoảng bên cánh mũi anh làm anh rất thoải mái.
Cô day nhẹ hai thái dương của anh, anh nhắm mắt ngả đầu ra sau hưởng thụ cái thoải mái mà cô đem lại.
30 phút sau....
Anh đưa cho cô một tập tài liệu:
- Em thiết kề nhà 400m2 theo tiêu chí trong này đi! À còn thiết kế cho khách sạn 5 sao 12 tầng đang dự định ở trung tâm thành phố O nước S đi! Tốt thì tôi sẽ cho em qua đó ngắm nhìn công trình và chơi ở đó nửa tháng!
Cô gật gù rồi định quay về làm việc.
Anh không nỡ nhìn cô rời đi mà kéo cô lại ôm cô một cái.
Càng ngày anh càng muốn dính lấy cô.
Muốn cô luôn ở trước mắt mình, muốn được ôm cô.
Cô mặc để anh ôm nhưng anh đâu có yên phận, anh quen tay vuốt từ lưng cô xuống lấy vòng eo, bàn tay anh sắp chạm đến hai trái đào tròn xoe của cô thì bị cô ngăn lại.
Ôm các em gái ở bar anh cũng không có cảm xúc mãnh liệt như chạm vào cô.
Ngay lúc này đây, anh...muốn cô.
Cô xoay người rời đi vì sợ anh đi quá giới hạn.
Bước ra khỏi phòng, tim cô đập thình thích, mặt đỏ như trái cà chua thở hổn hển vội chạy xuống văn phòng.
Anh ở trong phòng vội chạy vào nhà tắm để tự xử cho cơn thú tính mãnh liệt của bản thân.
Dòng nước lạnh xối xả chảy hơn ba mươi phút mới làm dịu đi đôi chút.
Anh thở hắt một hơi rồi mặc quần áo đi ra làm tổng giám đốc tiếp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook