Mặc Thanh Phong Em Nhớ Anh Rồi
-
Chương 12
Hôm nay đã gần một tháng rưỡi Giản Mạt Mạt không liên hệ với Lộ Trương, cô ngồi trước bàn trang điểm, gương mặt vui sướng vì vừa hẹn được anh đi coffee.
Hôm nay cô trang điểm một cách nhẹ nhàng nhất có thể, phải ra ráng một đứa trẻ không được yêu thương.
Quán coffee mang phòng cách cổ điển, tông màu toàn màu gỗ, đèn được lắp xung quanh quán, trông khá ấm cúng và mang phong cách thượng lưu.
Cô nhẹ nhàng ngồi bên anh:
- Lộ Trương...
Anh nghe tiếng cô liền mau chóng ngồi dậy kéo ghế cho cô.
Cô nhìn anh ngại ngùng mà bất giác đỏ mặt, ga lăng thật!
Anh đưa cho cô tờ chi phiếu:
- Giản Mạt Mạt, anh tưởng em quên nó rồi, anh biết giờ em rất sợ người nhà em lấy nhưng anh vẫn phải đưa nó cho em.
Anh không thể giữ đồ của người lạ quá lâu.
Cô nhận lấy tờ chi phiếu từ tay anh:
- Em cảm ơn, không có anh chắc tờ chi phiếu này đến bây giờ chẳng còn chút gì nữa.
Anh im lặng xoa đầu.
Cô cầm ly nước cam ép đưa lên miệng một cách nhẹ nhàng, ra dáng con nhà quyền quý.
Cô thỏ thẻ:
- Anh Lộ, không biết anh làm nghề gì ạ?
- Anh làm bác sĩ khoa nhi.
Cô cười dịu dàng:
- Vậy sau này con em nhờ hết vào bác sĩ Lộ!
Nhưng anh phải cùng em tạo ra em bé đã.
Giản Mạt Mạt cười thầm trong lòng.
Lộ trương đưa một tờ giấy mềm cho cô:
- Em lo xa quá rồi!
Cô nhẹ nhàng nhận lấy tờ giấy từ tay anh.
Hai người ngồi nói chuyện phiếm một lúc đã đến giờ tan tầm, mọi người vào quán ngày một đông, nhưng trong quán vẫn có hai con người nhẹ như nước ngồi nhâm nhi một cách ngon miệng.
Dường như thời gian cũng chỉ làm nền cho họ bởi họ đâu mà màng tới thời gian.
Nói chyện chỉ xoay quanh câu chuyện bác sĩ của chàng trai.
Lộ Trương xoa xoa hai bàn tay:
- Em biết rồi đó, châu Phi trẻ em mang bệnh tật rất nhiều, chúng là những đứa trẻ tội nghiệp.
Anh sẽ sang đó để chữa trị cho chúng.
Giản Mạt Mạt nắm lấy cánh tay anh:
- Cho em đi cùng được không?
- Nhưng em...
Cô rơm rớm nước mắt:
- Em không thể ở nhà mà sống trong cảnh đày đoạ, họ luôn muốn tống em ra khỏi nhà, may mắn em gặp được anh, anh cho em theo với!
Anh xoa nhẹ lòng bàn tay của cô:
- Được rồi, anh sẽ báo lại với em sau, em qua đó là tình nguyện viên được không?
- Dạ được!
Cô hí hửng chào anh rồi ra về.
Quá tuyệt, vậy là vừa trốn xem mắt, vừa được đi với người mình thích, coi như đi hẹn hò luôn!
----------------
Buổi tối, thành phố B nhộn nhịp đông vui chính bởi nó là một thành phố có nhiều hộp đêm bậc nhất cả nước.
Đèn đường phố thắp sáng một khoảng trời.
Dù đông vui là vậy nhưng gia đình của Hà Nhi vẫn ăn cơm trong yên bình.
Lệ Cẩm Lan gắp một miếng thịt nướng bỏ vào bát cô:
- Mẹ hẹn người ta cho con đi xem mắt rồi, con lo liệu đi, cuối tuần đi gặp người ta.
Cô buông đũa nhăn nhó:
- Sao mẹ lại tự quyết định vậy? Con có biết anh ta là ai đâu?
Mẹ cô lau miệng rồi nói:
- Con của một đồng nghiệp cũ của mẹ, con yên tâm, cậu ta có đủ cả trí, cả tài, cả đức.
- Cái đó không quan trọng! Sao Hữu Thành ế ra đó mẹ không giới thiệu?
- Chưa tìm được mối nào phù hợp!
Hữu Thành nghe tên mình được nhắc đến liền ăn vội vã miếng đậu:
- Im đi mày, anh đây có bạn gái rồi!
Cô làm vẻ mặt giả vờ ngạc nhiên:
- Kinh kinh, cũng có bạn gái cơ?
- Ờm!
Bố và mẹ cô ngạc nhiên quay qua Hữu Thành đồng thanh:
- Cái gì? Nhà ngươi có bạn gái?
Hữu Thành buông đũa bất lực:
- Có gì đâu mà mọi người ngạc nhiên, con lớn rồi có bạn gái là bình thường.
Cô mỉa mai:
- Chắc lại yêu cái chị gái hư hỏng nào như ngày xưa à?
Anh nghiến răng:
- Con ranh, mày đừng nhắc nữa tao lại tức con nhỏ đó!
Cô dửng dưng:
- Tức có đòi lại được tiền đâu nhỉ?
Đúng là ngu xuẩn, lúc đó Hữu Thành 24 tuổi cũng yêu một cô gái có ngoại hìn xinh xắn, nóng bỏng, nhìn thôi đã biết gái làng chơi.
Lúc ấy, một mình lão lao vào tình yêu điên cuồng, mặc mọi người ngăn cấm và cái kết bị lừa cho một số tiền lớn tương đương với nửa năm đi làm công ăn lương của lão.
Nghĩ lại cô cười phá lên, Hữu Thành bịt miệng cô lại:
- Im miệng đi con nhóc thối tha!
Lệ Cẩm Lan buông đũa:
- Không nói nhiều.
Mai cuối tuần rồi, 9 giờ sáng mai gặp cậu ấy rồi đi dùng cơm trưa luôn.
Mẹ đi cùng con!
- Mẹeeeee....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook