Mạc Hậu
-
Chương 3: Ác cảm
Edit: Runa
Đàm Tranh lăng lăng cầm di động, sau khi nghe một lúc mới biết được vì sao Yến Cẩn nhắc tới Cảnh Thâm. Hóa ra Phong Thiếu Phi nằm viện là bị Cảnh Thâm gọi người tới đánh. Lúc đó hắn bị người ta chụp túi, hung hăng sửa lưng một trận, gãy xương nhiều chỗ toàn thân.
Bởi vì đột nhiên xảy ra chuyện, hơn nữa Phong Thiếu Phi là bị đánh lén sau lưng, cho nên hắn căn bản không biết ai đã ra tay. Sau khi vào viện, cấp trên của Thiểm Diệu Quốc Tế phái người đến hỏi chuyện đã xảy ra, một hồi điều tra, cuối cùng tập trung trên người Cảnh Thâm.
Nhưng hắn thấy khó hiểu, Cảnh Thâm sao lại có quan hệ với người đại diện của Yến Cẩn? Trong ấn tượng của hắn, không nghe Cảnh Thâm có quen biết gì với Phong Thiếu Phi, càng không nói đến chuyện hai người có mâu thuẫn.
Cảnh Thâm là bạn hắn đã quen biết nhiều năm, mặc dù không đến mức là bạn tri kỉ sống chết với nhau, nhưng hắn cũng coi đối phương là bạn tốt đáng để quen thân, hai người tới nay giao tình cũng tốt.
Cảnh Thâm cũng là nghệ sĩ dưới trướng Tinh Hải, khác với hắn, Cảnh Thâm lúc đầu ra mắt với tư cách là ca sĩ, sau đó mới chuyển hướng sang đóng phim, thường nhận vai nam chính trong phim thần tượng, được coi như là diễn viên thần tượng của thời đại mới.
Hắn không nghĩ ra Cảnh Thâm cùng Yến Cẩn có quen biết lúc nào, mọi người đều biết, Yến Cẩn bắt bẻ kịch bản rất nhiều, rất ít khi diễn phim truyền hình, càng không nói đến phim tình yêu thần tượng.
Phong Thiếu Phi là người đại diện của Yến Cẩn, sao lại có mâu thuẫn với Cảnh Thâm? Chẳng lẽ người này từng đắc tội với Cảnh Thâm? Đàm Tranh nghĩ nát óc cũng không ra nguyên nhân. Sau khi cùng Yến Cẩn nói chuyện, hắn cúi lưng nhặt ảnh chụp.
Hiện giờ không chỉ Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Thâm có hiềm khích, ngay cả ảnh của hắn cũng xuất hiện trong thư phòng của Phong Thiếu Phi. Đàm Tranh híp mắt, người xuống tay với hắn, có thể là Phong Thiếu Phi hay không?
Nếu nói Phong Thiếu Phi vì tinh đồ (con đường ngôi sao) của Yến Cẩn, cho nên ra tay hung ác loại bỏ hắn, lý do như vậy quá mức yếu kém, cũng có chút miễn cưỡng. Hơn nữa tính thời gian, Phong Thiếu Phi hẳn là trước khi hắn bị hại đã nằm viện rồi.
Hắn nhặt hết ảnh chụp rơi xuống, đang muốn để hộp về chỗ cũ, đột nhiên nhìn thấy size giầy trên hộp. Đặt lại hộp giầy, hắn đi đến huyền quan, cầm lấy giầy đặt trong tủ giầy của mình, nhìn kỹ, quả nhiên size không giống.
Đàm Tranh cất giầy đi, cũng không quay lại thư phòng mà đi lên phòng ngủ ở tầng hai. Ở bệnh viện nhiều ngày như vậy, trên người đều là mùi thuốc khử trùng, hắn muốn tắm rửa đã.
Thắc mắc hiện lên liên tiếp, có lẽ trong thời gian ngắn cũng không thể rõ được, không bằng thả lỏng một chút, ngủ một giấc, chờ ngày mai tính sau cũng không muộn.
Bởi vậy trong hai ngày này, Đàm Tranh trải qua rất thoải mái. Sáng sớm ngày hôm sau nữa, khi hắn mở to mắt, trong lòng thở dài một hơi, đồng hồ sinh lý của Phong Thiếu Phi báo thức rất lợi hại, mỗi ngày đều đúng sáu giờ sáng tỉnh lại.
Nhưng dù có thở dài, hắn vẫn rời giường, rửa mặt chải đầu, thay một bộ quần áo thể thao, ra ngoài chạy thể dục buổi sáng. Hắn phát hiện vóc dáng Phong Thiếu Phi không tồi, có lẽ bình thưỡng cũng luyện tập, hắn không nghĩ nhiều mà tiếp tục chạy bộ.
Chạy bộ trở về, tắm rửa, thay một bộ quần áo mặc ở nhà thoải mái, đi vào bếp tự chuẩn bị bữa sáng. Đàm Tranh từ khi học ở trường cho đến khi bước vào giới giải trí đều là cuộc sống một người, tự nhiên học được cách sắp xếp.
Tuy không thể nói tay nghề tốt như thế nào nhưng làm vài món ăn ở nhà thì vẫn có thể. Hắn nhìn phòng bếp nhà Phong Thiếu Phi, có lẽ người này cũng tự nấu ăn, đồ làm bếp đầy đủ, trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn cũng đầy ắp.
Giải quyết xong bữa sáng, Đàm Tranh ngồi trên sô pha, tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Tay phải cầm di động, trong lòng do dự có nên gọi điện về nhà hay không.
Hắn hiện giờ đã không phải là Đàm Tranh, khuôn mặt, giọng nói khác hẳn trước kia, trong mắt người ngoài, hắn là Phong Thiếu Phi. Chuyện trọng sinh này quá mức tưởng tượng, nói ra người khác sẽ cho hắn đầu óc có vấn đề.
Nhưng hắn thật sự muốn biết tình hình trong nhà, nhất là mẹ có khỏe không. Cha hắn đã qua đời từ khi hắn còn rất nhỏ, chỉ còn lại hắn cùng mẹ hai người sống nương tựa lẫn nhau.
Hiện giờ hắn bị bắn chết, để lại một mình mẹ, bà sẽ đau lòng khổ sở biết bao. Đàm Tranh cầm di động, nhíu chặt mày không buông, ngón tay vuốt nhẹ trên phím gọi đi.
Cuối cùng hắn cắt ngang suy nghĩ, nhanh chóng ấn số điện thoại nhà, nỉn thở chờ đợi người nghe máy. Nhưng điện thoại kêu thật lâu cũng không có ai nghe.
Hắn không bỏ cuộc, gọi liên tiếp vài lần, lúc này mới xác định, trong nhà hắn không có ai. Hắn buồn bực cào tóc, chẳng lẽ hắn phải gọi điện cho Cảnh Thâm, hỏi mẹ mình đang ở đâu sao?
Trước không nói đối phương có nhận ra giọng của Phong Thiếu Phi không, hắn còn là một người ngoài, vô duyên vô cớ tìm mẹ Đàm Tranh làm gì? Phong Thiếu Phi và Đàm Tranh không có quan hệ gì, ngay cả quen biết sơ cũng không có.
Hắn thở dài một hơi, để điện thoại lên sô pha, cầm điều khiển mở TV. Trong lúc tâm trạng không tốt nhấn chuyển kênh, đột nhiên có một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mắt.
Yến Cẩn. Đài truyền hình đúng lúc chiếu bộ phim cũ của Yến Cẩn, khi đó Yến Cẩn mới ra mắt, trên mặt còn có chút non nớt ngây ngô, bộ dáng cùng vẻ mặt không có sự lãnh đạm cứng rắn như bây giờ. Đàm Tranh cảm thấy, Yến Cẩn như vậy, nhìn thuận mắt hơn nhiều.
Trong bộ phim này, Yến Cẩn không phải diễn viên chính, cậu đóng vai bạn tốt của nam diễn viên chính. Trong toàn bộ phim cảnh của cậu được lên sóng không nhiều lắm, chưa đến một phần tư, nhưng lại khiến người ta có ấn tượng sâu sắc về cậu. Cũng nhờ bộ phim này, cậu đoạt được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất năm đó.
Ngón tay Đàm Tranh gõ nhẹ cằm, nghe nói đây là bộ phim đầu tiên của Yến Cẩn, bởi vì được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, cậu liền trở thành người nổi tiếng. Miệng hắn nhếch lên cười nhạt, bộ phim đầu tiên đã đoạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc, chuyện đen tối trong đó cũng không ít.
Ngay cả hắn khi lần đầu tiên diễn, cũng chỉ là diễn viên quần chúng một lời thoại. Hai người so sánh với nhau, con đường thành sao của Yến Cẩn trôi chảy khó tránh làm cho người ta có chút đỏ mắt.
Đàm Tranh ác ý nghĩ, Yến Cẩn suôn sẻ như vậy không hiểu là ngủ bao nhiêu đêm mới đổi lấy được? Trước kia nghe người dưới thầm bàn luận, Yến Cẩn cùng một trong những cấp trên của Thiểm Diệu Quốc Tế có quan hệ rất tốt.
Những người đó không nói rõ nhưng ý trong lời nói cũng rất rõ ràng, Yến Cẩn là bị bao dưỡng. Loại tiết mục bao dưỡng này, ở trong giới giải trí cũng chẳng lạ gì. Lúc ấy Đàm Tranh nghe thấy vậy chỉ cười cười không nói.
Dù sao khi đó hắn đã gặp may, đi trong hàng ngũ diễn viên lúc nào cũng phải chú ý quản lý bản thân, chỉ cần vô ý nói một câu không biết sẽ bị báo chí xuyên tạc thành cái gì nữa.
Nhưng ấn tượng của hắn đối với Yến Cẩn tụt dốc không phanh, hơi tiếc vì đối phương không quý trọng danh dự của bản thân. Nhưng dòng nước trong giới giải trí rất sâu, nếu không có bối cảnh, không có người đứng sau, được người có tiền có thế coi trọng, cũng chỉ có thể sờ mũi chịu thiệt.
Hắn thở dài vì sự chìm đắm trụy lạc của Yến Cẩn, cũng cảm thấy người này thức thời. Hắn nghĩ, giới giải trí chính là một cái thùng nhuộm lớn đầy mâu thuẫn. Mọi người thường khi nghe thấy tin nghệ sĩ nào đó cùng ăn cùng ngủ, thì chỉ trích nghệ sĩ đó không đủ ngây thơ thanh cao, lại không biết trong giới giải trí thiếu nhất chính là thanh cao trong miệng bọn họ.
Đàm Tranh cảm thấy có chút buồn cười, bản thân sao lại nhớ tới chuyện lung tung đó. Hắn lau mặt, quyết định quay về biệt thự của hắn một chuyến. Hắn tìm chìa khóa xe, lái tới nơi trước kia hắn ở, lại kinh ngạc thấy có xe tải của công ty chuyển nhà đỗ ở ngoài biệt thự. Hắn nhanh chóng tắt máy dừng xe, nhảy xuống giữ lại một nhân viên chuyển nhà hỏi rõ.
Hắn mới biết nhà này đã bị bán, hôm nay là ngày chủ nhà mới dọn vào. Đàm Tranh ngơ ngác một hồi, đúng lúc này, phía sau truyền đến hai tiếng còi xe ô tô.
Một chiếc xe BMW màu đen chầm chậm chạy đến, khi đi qua hắn thì ngừng lại. Cửa kính xe BMW được đặc biệt xử lý, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, bởi vậy Đàm Tranh không biết bên trong là ai.
Đợi đến khi cửa xe đẩy ra, hắn kinh ngạc trợn to hai mắt, bên trong rõ ràng là Yến Cẩn cùng trợ lý của cậu. Yến Cẩn thấy Đàm Tranh ở trong này cũng bất ngờ, cậu nhíu mày, thản nhiên hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
“Rảnh rỗi không có gì làm, đi dạo xung quanh.” Đàm Tranh nhàn nhạt nói. Yến Cẩn nghĩ nghĩ, hiểu được: “Là tôi đã quên, anh hình như cũng ở gần đây.”
Đàm Tranh sờ mũi, sao lại có cảm giác Yến Cẩn rất xa lạ với người đại diện này vậy? Theo như hắn biết thì hai người này hợp tác đã rất nhiều năm. Nhưng hiện giờ nhìn qua Yến Cẩn ngay cả chuyện Phong Thiếu Phi ở gần đây đã quên.
“Cậu….. dọn đến đây?” Đàm Tranh nhìn thấy trợ lý của Yến Cẩn xuống xe đi vào biệt thự, mở miệng gượng gạo hỏi. Yến Cẩn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu.
Đàm Tranh lăng lăng cầm di động, sau khi nghe một lúc mới biết được vì sao Yến Cẩn nhắc tới Cảnh Thâm. Hóa ra Phong Thiếu Phi nằm viện là bị Cảnh Thâm gọi người tới đánh. Lúc đó hắn bị người ta chụp túi, hung hăng sửa lưng một trận, gãy xương nhiều chỗ toàn thân.
Bởi vì đột nhiên xảy ra chuyện, hơn nữa Phong Thiếu Phi là bị đánh lén sau lưng, cho nên hắn căn bản không biết ai đã ra tay. Sau khi vào viện, cấp trên của Thiểm Diệu Quốc Tế phái người đến hỏi chuyện đã xảy ra, một hồi điều tra, cuối cùng tập trung trên người Cảnh Thâm.
Nhưng hắn thấy khó hiểu, Cảnh Thâm sao lại có quan hệ với người đại diện của Yến Cẩn? Trong ấn tượng của hắn, không nghe Cảnh Thâm có quen biết gì với Phong Thiếu Phi, càng không nói đến chuyện hai người có mâu thuẫn.
Cảnh Thâm là bạn hắn đã quen biết nhiều năm, mặc dù không đến mức là bạn tri kỉ sống chết với nhau, nhưng hắn cũng coi đối phương là bạn tốt đáng để quen thân, hai người tới nay giao tình cũng tốt.
Cảnh Thâm cũng là nghệ sĩ dưới trướng Tinh Hải, khác với hắn, Cảnh Thâm lúc đầu ra mắt với tư cách là ca sĩ, sau đó mới chuyển hướng sang đóng phim, thường nhận vai nam chính trong phim thần tượng, được coi như là diễn viên thần tượng của thời đại mới.
Hắn không nghĩ ra Cảnh Thâm cùng Yến Cẩn có quen biết lúc nào, mọi người đều biết, Yến Cẩn bắt bẻ kịch bản rất nhiều, rất ít khi diễn phim truyền hình, càng không nói đến phim tình yêu thần tượng.
Phong Thiếu Phi là người đại diện của Yến Cẩn, sao lại có mâu thuẫn với Cảnh Thâm? Chẳng lẽ người này từng đắc tội với Cảnh Thâm? Đàm Tranh nghĩ nát óc cũng không ra nguyên nhân. Sau khi cùng Yến Cẩn nói chuyện, hắn cúi lưng nhặt ảnh chụp.
Hiện giờ không chỉ Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Thâm có hiềm khích, ngay cả ảnh của hắn cũng xuất hiện trong thư phòng của Phong Thiếu Phi. Đàm Tranh híp mắt, người xuống tay với hắn, có thể là Phong Thiếu Phi hay không?
Nếu nói Phong Thiếu Phi vì tinh đồ (con đường ngôi sao) của Yến Cẩn, cho nên ra tay hung ác loại bỏ hắn, lý do như vậy quá mức yếu kém, cũng có chút miễn cưỡng. Hơn nữa tính thời gian, Phong Thiếu Phi hẳn là trước khi hắn bị hại đã nằm viện rồi.
Hắn nhặt hết ảnh chụp rơi xuống, đang muốn để hộp về chỗ cũ, đột nhiên nhìn thấy size giầy trên hộp. Đặt lại hộp giầy, hắn đi đến huyền quan, cầm lấy giầy đặt trong tủ giầy của mình, nhìn kỹ, quả nhiên size không giống.
Đàm Tranh cất giầy đi, cũng không quay lại thư phòng mà đi lên phòng ngủ ở tầng hai. Ở bệnh viện nhiều ngày như vậy, trên người đều là mùi thuốc khử trùng, hắn muốn tắm rửa đã.
Thắc mắc hiện lên liên tiếp, có lẽ trong thời gian ngắn cũng không thể rõ được, không bằng thả lỏng một chút, ngủ một giấc, chờ ngày mai tính sau cũng không muộn.
Bởi vậy trong hai ngày này, Đàm Tranh trải qua rất thoải mái. Sáng sớm ngày hôm sau nữa, khi hắn mở to mắt, trong lòng thở dài một hơi, đồng hồ sinh lý của Phong Thiếu Phi báo thức rất lợi hại, mỗi ngày đều đúng sáu giờ sáng tỉnh lại.
Nhưng dù có thở dài, hắn vẫn rời giường, rửa mặt chải đầu, thay một bộ quần áo thể thao, ra ngoài chạy thể dục buổi sáng. Hắn phát hiện vóc dáng Phong Thiếu Phi không tồi, có lẽ bình thưỡng cũng luyện tập, hắn không nghĩ nhiều mà tiếp tục chạy bộ.
Chạy bộ trở về, tắm rửa, thay một bộ quần áo mặc ở nhà thoải mái, đi vào bếp tự chuẩn bị bữa sáng. Đàm Tranh từ khi học ở trường cho đến khi bước vào giới giải trí đều là cuộc sống một người, tự nhiên học được cách sắp xếp.
Tuy không thể nói tay nghề tốt như thế nào nhưng làm vài món ăn ở nhà thì vẫn có thể. Hắn nhìn phòng bếp nhà Phong Thiếu Phi, có lẽ người này cũng tự nấu ăn, đồ làm bếp đầy đủ, trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn cũng đầy ắp.
Giải quyết xong bữa sáng, Đàm Tranh ngồi trên sô pha, tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Tay phải cầm di động, trong lòng do dự có nên gọi điện về nhà hay không.
Hắn hiện giờ đã không phải là Đàm Tranh, khuôn mặt, giọng nói khác hẳn trước kia, trong mắt người ngoài, hắn là Phong Thiếu Phi. Chuyện trọng sinh này quá mức tưởng tượng, nói ra người khác sẽ cho hắn đầu óc có vấn đề.
Nhưng hắn thật sự muốn biết tình hình trong nhà, nhất là mẹ có khỏe không. Cha hắn đã qua đời từ khi hắn còn rất nhỏ, chỉ còn lại hắn cùng mẹ hai người sống nương tựa lẫn nhau.
Hiện giờ hắn bị bắn chết, để lại một mình mẹ, bà sẽ đau lòng khổ sở biết bao. Đàm Tranh cầm di động, nhíu chặt mày không buông, ngón tay vuốt nhẹ trên phím gọi đi.
Cuối cùng hắn cắt ngang suy nghĩ, nhanh chóng ấn số điện thoại nhà, nỉn thở chờ đợi người nghe máy. Nhưng điện thoại kêu thật lâu cũng không có ai nghe.
Hắn không bỏ cuộc, gọi liên tiếp vài lần, lúc này mới xác định, trong nhà hắn không có ai. Hắn buồn bực cào tóc, chẳng lẽ hắn phải gọi điện cho Cảnh Thâm, hỏi mẹ mình đang ở đâu sao?
Trước không nói đối phương có nhận ra giọng của Phong Thiếu Phi không, hắn còn là một người ngoài, vô duyên vô cớ tìm mẹ Đàm Tranh làm gì? Phong Thiếu Phi và Đàm Tranh không có quan hệ gì, ngay cả quen biết sơ cũng không có.
Hắn thở dài một hơi, để điện thoại lên sô pha, cầm điều khiển mở TV. Trong lúc tâm trạng không tốt nhấn chuyển kênh, đột nhiên có một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mắt.
Yến Cẩn. Đài truyền hình đúng lúc chiếu bộ phim cũ của Yến Cẩn, khi đó Yến Cẩn mới ra mắt, trên mặt còn có chút non nớt ngây ngô, bộ dáng cùng vẻ mặt không có sự lãnh đạm cứng rắn như bây giờ. Đàm Tranh cảm thấy, Yến Cẩn như vậy, nhìn thuận mắt hơn nhiều.
Trong bộ phim này, Yến Cẩn không phải diễn viên chính, cậu đóng vai bạn tốt của nam diễn viên chính. Trong toàn bộ phim cảnh của cậu được lên sóng không nhiều lắm, chưa đến một phần tư, nhưng lại khiến người ta có ấn tượng sâu sắc về cậu. Cũng nhờ bộ phim này, cậu đoạt được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất năm đó.
Ngón tay Đàm Tranh gõ nhẹ cằm, nghe nói đây là bộ phim đầu tiên của Yến Cẩn, bởi vì được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, cậu liền trở thành người nổi tiếng. Miệng hắn nhếch lên cười nhạt, bộ phim đầu tiên đã đoạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc, chuyện đen tối trong đó cũng không ít.
Ngay cả hắn khi lần đầu tiên diễn, cũng chỉ là diễn viên quần chúng một lời thoại. Hai người so sánh với nhau, con đường thành sao của Yến Cẩn trôi chảy khó tránh làm cho người ta có chút đỏ mắt.
Đàm Tranh ác ý nghĩ, Yến Cẩn suôn sẻ như vậy không hiểu là ngủ bao nhiêu đêm mới đổi lấy được? Trước kia nghe người dưới thầm bàn luận, Yến Cẩn cùng một trong những cấp trên của Thiểm Diệu Quốc Tế có quan hệ rất tốt.
Những người đó không nói rõ nhưng ý trong lời nói cũng rất rõ ràng, Yến Cẩn là bị bao dưỡng. Loại tiết mục bao dưỡng này, ở trong giới giải trí cũng chẳng lạ gì. Lúc ấy Đàm Tranh nghe thấy vậy chỉ cười cười không nói.
Dù sao khi đó hắn đã gặp may, đi trong hàng ngũ diễn viên lúc nào cũng phải chú ý quản lý bản thân, chỉ cần vô ý nói một câu không biết sẽ bị báo chí xuyên tạc thành cái gì nữa.
Nhưng ấn tượng của hắn đối với Yến Cẩn tụt dốc không phanh, hơi tiếc vì đối phương không quý trọng danh dự của bản thân. Nhưng dòng nước trong giới giải trí rất sâu, nếu không có bối cảnh, không có người đứng sau, được người có tiền có thế coi trọng, cũng chỉ có thể sờ mũi chịu thiệt.
Hắn thở dài vì sự chìm đắm trụy lạc của Yến Cẩn, cũng cảm thấy người này thức thời. Hắn nghĩ, giới giải trí chính là một cái thùng nhuộm lớn đầy mâu thuẫn. Mọi người thường khi nghe thấy tin nghệ sĩ nào đó cùng ăn cùng ngủ, thì chỉ trích nghệ sĩ đó không đủ ngây thơ thanh cao, lại không biết trong giới giải trí thiếu nhất chính là thanh cao trong miệng bọn họ.
Đàm Tranh cảm thấy có chút buồn cười, bản thân sao lại nhớ tới chuyện lung tung đó. Hắn lau mặt, quyết định quay về biệt thự của hắn một chuyến. Hắn tìm chìa khóa xe, lái tới nơi trước kia hắn ở, lại kinh ngạc thấy có xe tải của công ty chuyển nhà đỗ ở ngoài biệt thự. Hắn nhanh chóng tắt máy dừng xe, nhảy xuống giữ lại một nhân viên chuyển nhà hỏi rõ.
Hắn mới biết nhà này đã bị bán, hôm nay là ngày chủ nhà mới dọn vào. Đàm Tranh ngơ ngác một hồi, đúng lúc này, phía sau truyền đến hai tiếng còi xe ô tô.
Một chiếc xe BMW màu đen chầm chậm chạy đến, khi đi qua hắn thì ngừng lại. Cửa kính xe BMW được đặc biệt xử lý, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, bởi vậy Đàm Tranh không biết bên trong là ai.
Đợi đến khi cửa xe đẩy ra, hắn kinh ngạc trợn to hai mắt, bên trong rõ ràng là Yến Cẩn cùng trợ lý của cậu. Yến Cẩn thấy Đàm Tranh ở trong này cũng bất ngờ, cậu nhíu mày, thản nhiên hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
“Rảnh rỗi không có gì làm, đi dạo xung quanh.” Đàm Tranh nhàn nhạt nói. Yến Cẩn nghĩ nghĩ, hiểu được: “Là tôi đã quên, anh hình như cũng ở gần đây.”
Đàm Tranh sờ mũi, sao lại có cảm giác Yến Cẩn rất xa lạ với người đại diện này vậy? Theo như hắn biết thì hai người này hợp tác đã rất nhiều năm. Nhưng hiện giờ nhìn qua Yến Cẩn ngay cả chuyện Phong Thiếu Phi ở gần đây đã quên.
“Cậu….. dọn đến đây?” Đàm Tranh nhìn thấy trợ lý của Yến Cẩn xuống xe đi vào biệt thự, mở miệng gượng gạo hỏi. Yến Cẩn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook