Ma Vương Độc Phi
-
Quyển 1 - Chương 25: Tuyết lỡ
Editor: Tịnh Vũ
Tuyết lạnh trên đầu ùn ùn rơi xuống, Hiên Viên Lăng một tay ôm Lục Ly, một tay vận nội lực toàn thân ngăn cản đoàn tuyết to lớn rơi xuống, thân hình chợt lóe giữa không trung, toàn bộ cơ thể bám chặt vào vách đá, dùng phần lưng khiến tốc độ rơi xuống chậm lại. Mặt nạ bằng bạc vốn dĩ đang mang trên mặt đã sớm rơi mất ở vách núi, trên gương mặt tuấn mỹ tà mị có phần tái nhợt, nhưng lại không nhìn thấy một chút hốt hoảng nào, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, dưới mắt trái vạch xuống dưới một đường đỏ quanh co càng làm cho cả người lộ ra một loại cuồng ngạo không sợ hãi khi đối mặt với hiểm nguy.
Dòng máu ấm áp đang từng chút từng chút nhỏ xuống trên vách băng, theo mặt băng trong suốt chậm rãi chảy xuống, khiến vẻ tinh khiết nhuộm thành màu đỏ chói mắt.
Tốc độ càng chậm dần, rốt cuộc cũng chậm rãi dừng lại, hai người với khối tuyết to lớn cùng rơi xuống hang động trên vách đá. Hiên Viên Lăng ôm chặt thân thể mảnh khảnh vào ngực, ngay lập tức lộn mấy vòng, rốt cuộc nằm vật dưới đất, không nhúc nhích.
Từ vách núi rơi vào trong động bất quá là chuyện xảy ra trong nháy mắt, nhưng Lục Ly lại cảm thấy như trải qua mấy thế kỷ.
Kiếp trước nàng là sát thủ, trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm cận kề cái chết.
Đối với một sát thủ mà nói, tính mạng đối với bọn họ mà nói là trọng yếu nhất, nhưng đồng thời cũng là thứ không đáng tiền nhất, bởi vì trong một chốc lát nào đó, vào thời điểm nào đó vì một chút sai lầm hoặc nguyên nhân nào khác mà trở thành xác chết.
Lục Ly không biết có bao nhiêu lần cận kề cái chết. Nhưng đây là lần đầu tiên vào lúc đối mặt cái chết nhưng gần như không có biện pháp nào. Thiên tai tự nhiên giống như tuyết lỡ lúc nãy có lúc so với súng đạn thuốc nổ còn đáng sợ hơn, mang tính nguy hiểm hơn, bởi vì đối mặt uy lực khổng lồ như thế, con người cơ hồ không cách nào tránh được.
Một giây kia, khi Hiên Viên Lăng ôm nàng che chở ở trong ngực không phải là không thấy cảm động.
Cho dù kiếp trước là "Cửu", người vẫn luôn miệng nói yêu nàng, cuối cùng tiễn nàng đến một thế giới khác.
Mà người nam nhân này, người nam nhân vẫn luôn hoài nghi nàng, nam nhân từng có ý muốn giết nàng, nam nhân dùng thái độ cứng rắn khống chế mình, giờ phút này lại xem nàng như một nữ nhân bình thường mà bảo vệ. Người này, thật sự là "Ma vương" lãnh huyết vô tình giết người như ngóe sao?
Lục ly chỉ cảm thấy trái tim mình vẫn luôn lạnh lẽo hờ hững vào giờ khắc này lại ấm áp.
Nghiêng đầu, gương mặt tái nhợt của nam nhân đập vào mắt, cho dù là thời điểm suy yếu nhất, trên người nam nhân này vẫn tản ra hơi thở của dã thú khiến người ta không thể đến gần.
Trong hang động chật hẹp tản ra toàn là mùi máu, Lục Ly khẽ nhíu mày.
"Còn sống không?" Giọng nói khàn khàn đến kinh khủng.
Hiên Viên Lăng không nhúc nhích, Lục Ly trong lòng cả kinh, thân thể ngồi dậy, xé vạt áo trước ngực hắn, lại thấy vết đỏ nhức mắt kia đã kéo dài tới ngực.
"Không phải ngươi định thừa dịp lúc Bổn vương hôn mê liền có ý định cưỡng ép Bổn vương đấy chứ?" Hiên Viên Lăng bỗng nhiên mở mắt ra, gương mặt lạnh lùng ngày thường lúc này lại nở nụ cười mang theo mấy phần đùa giỡn, "Mặc dù Bổn vương rất vui lòng khi ngươi chủ động như vậy, nhưng có vẻ nơi đây tựa hồ không thích hợp."
Lục Ly nhíu mày một cái, cũng không đáp lời, trong nháy mắt nghiêng cơ thể kiểm tra vết thương ở phần lưng của hắn, xé trường sam nhìn một cái, nhất thời lại hít một hơi khí lạnh.
Từ cổ đi thẳng xuống đến eo đều biến thành máu thịt mơ hồ, không có một nơi nào là hoàn chỉnh.
"Ngươi không muốn sống nữa sao?"
Lục Ly lạnh lùng nhìn hắn một cái, cả người đứng dậy dùng tay đào một khối tuyết sạch sẽ thoa lên trên lưng hắn.
Cả người Hiên Viên Lăng khẽ run một cái, khàn giọng nói: "Nữ nhân ác độc, ngươi muốn mưu sát phu quân sao?"
Lục Ly tay chuyển động lại mạnh hơn mấy phần, đồng thời khiến hắn giật giật, "Lạnh chết ngươi." Hiện tại ở một nơi như vầy, phạm vi thương thế của hắn lại quá lớn, căn bản không cách nào thay hắn cầm máu, nếu như không dùng băng để hạ nhiệt độ cơ thể của hắn xuống, giảm bớt năng lượng tiêu hao của cơ thể, sợ rằng chống đỡ không được bao lâu sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết.
Trong hang động dần dần an tĩnh lại, chỉ nghe tiếng hô hấp của hai người. Dần dần, hơi thở của Hiên Viên Lăng lại càng trở nên yếu ớt.
"Đừng có ngủ, nói chuyện đi." Thân hình Lục Ly nằm xuống, đem tay của hắn vòng ở bên hông mình, cả người dán sát vào thân thể có chút lạnh lẽo.
" Ừ." Hiên Viên Lăng mở mắt ra, miễn cưỡng đáp một tiếng.
Lại là hồi lâu rơi vào an tĩnh, Lục Ly bỗng nhiên mở miệng nói: "Tại sao lại cứu ta?"
"Bởi vì ngươi là nữ nhân của ta, chỉ có thể chết trong tay ta."
Lục Ly hừ lạnh một tiếng, nhưng bên môi lại nở nụ cười nhạt.
"Xin lỗi, ngay từ đầu ta nên ra tay giết hắn."
"Ừ?" Hiên Viên Lăng nghi ngờ chốc lát, khẽ cười một tiếng, "Tên Hoàng Nhị Ngưu kia?"
" Ừ." Lục Ly hạ thấp giọng: "Căn bản hắn ta vốn không phải Hoàng Nhị Ngưu chân chính."
"Ta biết." Hắn bỗng nhiên nói, "Hắn vừa tỉnh lại liền biết mà quỳ về hướng ta đa tạ ân cứu mạng, nếu quả thật là người sơn dã trong thôn thì không thể nào nhìn một cái liền đoán được ai là chủ tử. Huống chi, hắn làm sao xác định được là ta đã cứu hắn. Hơn nữa, hắn vốn dĩ chỉ là một thường dân bình thường, vào tình huống đó có thể nhận ra ta có thân phận không đơn giản, lại không có chút cảm xúc sợ hãi hoặc có ý nghĩ muốn trốn tránh nào. Những thứ này cũng đủ để chứng minh rõ ràng hắn không đơn giản chỉ là một tên thợ săn bình thường như vậy. Vốn dĩ ta muốn khiến hắn dụ ra người phía sau, không nghĩ tới hắn lại lựa chọn ra tay ở loại nơi này. Nếu không phải đúng lúc phệ tâm cổ phát tác, bây giờ chúng ta cũng sẽ không rơi vào loại tình cảnh này."
Lục Ly trầm mặc hồi lâu, khẽ nói: "Trước khi đến Hoa Tuyết Sơn thì có người đã từng nhắc nhở ta, phải cẩn thận người họ Hoàng, chẳng qua là ta đã tự đánh giá cao bản thân."
"Thật không giống như những lời ngươi sẽ nói. Trong nhận thức của ta, ngươi là người duy nhất có can đảm khiêu khích ta mà vẫn còn sống, cũng là nữ nhân thông minh nhất ta thấy." Hiên Viên Lăng cười khẽ một tiếng.
"Ngươi không hỏi ta, là ai sai khiến ta sao?"
"Ta đã nói, một ngày nào đó sẽ để ngươi tự nói cho ta." Ngón tay thon dài di chuyển đến cần cổ mảnh khảnh, "Ta tin tưởng, ngươi ở trong lòng bàn tay ta sẽ không gây ra sóng gió gì. Tính mạng của ngươi, đều nằm ở trong bàn tay ta."
Lục Ly khẽ cười một tiếng, không biết là cười sự ngông cuồng của hắn hay là cười bản thân hờ hững.
"Hiên Viên Lăng, nếu như ngươi chết ở Hoa Tuyết Sơn này, ta sẽ thay ngươi giết cái tên đã hạ cổ độc ngươi."
Hiên Viên Lăng khẽ cười, trong lòng nhẹ rung động, trong giọng nói có mấy phần vui vẻ.
"Người kia đã sớm chết rồi. Đã chết vào mười năm trước."
"... Vậy ta sẽ giết chết Băng kỳ lân rồi chôn cho ngươi."
"Ngươi có thể tìm được thật sao?"
"Nếu như không tìm được thật thì ta cũng không đi tìm nữa." Dừng một chút lại nói: "Dù sao ngươi cũng chết, nên dù gì cũng không cần biết."
"Khụ khụ... Quả nhiên là nữ nhân ác độc, thiệt thòi ta mới vừa còn cảm động một chút."
"Hiên Viên Lăng..."
" Ừ."
"Nếu như ngươi có thể sống sót trở về, vẫn nên để ta rời khỏi Lăng vương phủ đi. Chỉ cần ngươi cho ta một phong thư là được, ta sẽ quên đi những chuyện đã xảy ra..."
"Đừng mơ tưởng!" Hiên Viên Lăng ngắt lời, hai mắt toát ra lãnh ý, "Trừ phi ngươi chết trong tay ta."
Hơi thở lại yếu dần, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, nhắm chặt hai mắt.
"Bởi vì ta muốn báo thù." Vì trả thù Lục Ly, tên "Chủ tử" sau lưng kia nhiều lần đã chạm đến ranh giới của nàng, cho nên, hắn không thể không trả một cái giá lớn!
Người bên cạnh lại không lên tiếng, Lục Ly đưa tay chạm vào mặt hắn, xúc cảm lạnh lẽo thê lương truyền dọc theo đầu ngón tay.
Suy nghĩ một chút, Lục Ly gở cây trâm cài tóc từ trên đầu xuống, mũi trâm sắc bén cắt qua cổ tay, đưa cổ tay lại gần bên miệng Hiên Viên Lăng, máu tươi uốn lượn chảy xuống, chậm rãi chảy vào trong miệng hắn.
------ đôi lời bên ngoài ------
Vấn đề nhỏ: Ở tình tiết trong những chương trước, một lần Tiểu Lăng Lăng uống máu của nữ chính, nhưng thần y sư thúc của hắn lại phát hiện việc đó đối với Lăng Lăng không có tạo ảnh hưởng xấu. Cho nên nữ chính mới dám tiếp tục cho hắn uống... Trong này là có nguyên nhân quan trọng nha (ta hẳn là kịch thấu quân* đi...)
*thấu kịch quân: theo mình hiểu là người spoiler truyện trước ý.
Bày tỏ lần nữa Mặc lại ra chương mới trước thời hạn chính là bé ngoan nha, cầu vuốt ve cầu khích lệ ~
-------------------
Chương sau xuất hiện Băng kỳ lân nhé mọi người:D.
Tuyết lạnh trên đầu ùn ùn rơi xuống, Hiên Viên Lăng một tay ôm Lục Ly, một tay vận nội lực toàn thân ngăn cản đoàn tuyết to lớn rơi xuống, thân hình chợt lóe giữa không trung, toàn bộ cơ thể bám chặt vào vách đá, dùng phần lưng khiến tốc độ rơi xuống chậm lại. Mặt nạ bằng bạc vốn dĩ đang mang trên mặt đã sớm rơi mất ở vách núi, trên gương mặt tuấn mỹ tà mị có phần tái nhợt, nhưng lại không nhìn thấy một chút hốt hoảng nào, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, dưới mắt trái vạch xuống dưới một đường đỏ quanh co càng làm cho cả người lộ ra một loại cuồng ngạo không sợ hãi khi đối mặt với hiểm nguy.
Dòng máu ấm áp đang từng chút từng chút nhỏ xuống trên vách băng, theo mặt băng trong suốt chậm rãi chảy xuống, khiến vẻ tinh khiết nhuộm thành màu đỏ chói mắt.
Tốc độ càng chậm dần, rốt cuộc cũng chậm rãi dừng lại, hai người với khối tuyết to lớn cùng rơi xuống hang động trên vách đá. Hiên Viên Lăng ôm chặt thân thể mảnh khảnh vào ngực, ngay lập tức lộn mấy vòng, rốt cuộc nằm vật dưới đất, không nhúc nhích.
Từ vách núi rơi vào trong động bất quá là chuyện xảy ra trong nháy mắt, nhưng Lục Ly lại cảm thấy như trải qua mấy thế kỷ.
Kiếp trước nàng là sát thủ, trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm cận kề cái chết.
Đối với một sát thủ mà nói, tính mạng đối với bọn họ mà nói là trọng yếu nhất, nhưng đồng thời cũng là thứ không đáng tiền nhất, bởi vì trong một chốc lát nào đó, vào thời điểm nào đó vì một chút sai lầm hoặc nguyên nhân nào khác mà trở thành xác chết.
Lục Ly không biết có bao nhiêu lần cận kề cái chết. Nhưng đây là lần đầu tiên vào lúc đối mặt cái chết nhưng gần như không có biện pháp nào. Thiên tai tự nhiên giống như tuyết lỡ lúc nãy có lúc so với súng đạn thuốc nổ còn đáng sợ hơn, mang tính nguy hiểm hơn, bởi vì đối mặt uy lực khổng lồ như thế, con người cơ hồ không cách nào tránh được.
Một giây kia, khi Hiên Viên Lăng ôm nàng che chở ở trong ngực không phải là không thấy cảm động.
Cho dù kiếp trước là "Cửu", người vẫn luôn miệng nói yêu nàng, cuối cùng tiễn nàng đến một thế giới khác.
Mà người nam nhân này, người nam nhân vẫn luôn hoài nghi nàng, nam nhân từng có ý muốn giết nàng, nam nhân dùng thái độ cứng rắn khống chế mình, giờ phút này lại xem nàng như một nữ nhân bình thường mà bảo vệ. Người này, thật sự là "Ma vương" lãnh huyết vô tình giết người như ngóe sao?
Lục ly chỉ cảm thấy trái tim mình vẫn luôn lạnh lẽo hờ hững vào giờ khắc này lại ấm áp.
Nghiêng đầu, gương mặt tái nhợt của nam nhân đập vào mắt, cho dù là thời điểm suy yếu nhất, trên người nam nhân này vẫn tản ra hơi thở của dã thú khiến người ta không thể đến gần.
Trong hang động chật hẹp tản ra toàn là mùi máu, Lục Ly khẽ nhíu mày.
"Còn sống không?" Giọng nói khàn khàn đến kinh khủng.
Hiên Viên Lăng không nhúc nhích, Lục Ly trong lòng cả kinh, thân thể ngồi dậy, xé vạt áo trước ngực hắn, lại thấy vết đỏ nhức mắt kia đã kéo dài tới ngực.
"Không phải ngươi định thừa dịp lúc Bổn vương hôn mê liền có ý định cưỡng ép Bổn vương đấy chứ?" Hiên Viên Lăng bỗng nhiên mở mắt ra, gương mặt lạnh lùng ngày thường lúc này lại nở nụ cười mang theo mấy phần đùa giỡn, "Mặc dù Bổn vương rất vui lòng khi ngươi chủ động như vậy, nhưng có vẻ nơi đây tựa hồ không thích hợp."
Lục Ly nhíu mày một cái, cũng không đáp lời, trong nháy mắt nghiêng cơ thể kiểm tra vết thương ở phần lưng của hắn, xé trường sam nhìn một cái, nhất thời lại hít một hơi khí lạnh.
Từ cổ đi thẳng xuống đến eo đều biến thành máu thịt mơ hồ, không có một nơi nào là hoàn chỉnh.
"Ngươi không muốn sống nữa sao?"
Lục Ly lạnh lùng nhìn hắn một cái, cả người đứng dậy dùng tay đào một khối tuyết sạch sẽ thoa lên trên lưng hắn.
Cả người Hiên Viên Lăng khẽ run một cái, khàn giọng nói: "Nữ nhân ác độc, ngươi muốn mưu sát phu quân sao?"
Lục Ly tay chuyển động lại mạnh hơn mấy phần, đồng thời khiến hắn giật giật, "Lạnh chết ngươi." Hiện tại ở một nơi như vầy, phạm vi thương thế của hắn lại quá lớn, căn bản không cách nào thay hắn cầm máu, nếu như không dùng băng để hạ nhiệt độ cơ thể của hắn xuống, giảm bớt năng lượng tiêu hao của cơ thể, sợ rằng chống đỡ không được bao lâu sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết.
Trong hang động dần dần an tĩnh lại, chỉ nghe tiếng hô hấp của hai người. Dần dần, hơi thở của Hiên Viên Lăng lại càng trở nên yếu ớt.
"Đừng có ngủ, nói chuyện đi." Thân hình Lục Ly nằm xuống, đem tay của hắn vòng ở bên hông mình, cả người dán sát vào thân thể có chút lạnh lẽo.
" Ừ." Hiên Viên Lăng mở mắt ra, miễn cưỡng đáp một tiếng.
Lại là hồi lâu rơi vào an tĩnh, Lục Ly bỗng nhiên mở miệng nói: "Tại sao lại cứu ta?"
"Bởi vì ngươi là nữ nhân của ta, chỉ có thể chết trong tay ta."
Lục Ly hừ lạnh một tiếng, nhưng bên môi lại nở nụ cười nhạt.
"Xin lỗi, ngay từ đầu ta nên ra tay giết hắn."
"Ừ?" Hiên Viên Lăng nghi ngờ chốc lát, khẽ cười một tiếng, "Tên Hoàng Nhị Ngưu kia?"
" Ừ." Lục Ly hạ thấp giọng: "Căn bản hắn ta vốn không phải Hoàng Nhị Ngưu chân chính."
"Ta biết." Hắn bỗng nhiên nói, "Hắn vừa tỉnh lại liền biết mà quỳ về hướng ta đa tạ ân cứu mạng, nếu quả thật là người sơn dã trong thôn thì không thể nào nhìn một cái liền đoán được ai là chủ tử. Huống chi, hắn làm sao xác định được là ta đã cứu hắn. Hơn nữa, hắn vốn dĩ chỉ là một thường dân bình thường, vào tình huống đó có thể nhận ra ta có thân phận không đơn giản, lại không có chút cảm xúc sợ hãi hoặc có ý nghĩ muốn trốn tránh nào. Những thứ này cũng đủ để chứng minh rõ ràng hắn không đơn giản chỉ là một tên thợ săn bình thường như vậy. Vốn dĩ ta muốn khiến hắn dụ ra người phía sau, không nghĩ tới hắn lại lựa chọn ra tay ở loại nơi này. Nếu không phải đúng lúc phệ tâm cổ phát tác, bây giờ chúng ta cũng sẽ không rơi vào loại tình cảnh này."
Lục Ly trầm mặc hồi lâu, khẽ nói: "Trước khi đến Hoa Tuyết Sơn thì có người đã từng nhắc nhở ta, phải cẩn thận người họ Hoàng, chẳng qua là ta đã tự đánh giá cao bản thân."
"Thật không giống như những lời ngươi sẽ nói. Trong nhận thức của ta, ngươi là người duy nhất có can đảm khiêu khích ta mà vẫn còn sống, cũng là nữ nhân thông minh nhất ta thấy." Hiên Viên Lăng cười khẽ một tiếng.
"Ngươi không hỏi ta, là ai sai khiến ta sao?"
"Ta đã nói, một ngày nào đó sẽ để ngươi tự nói cho ta." Ngón tay thon dài di chuyển đến cần cổ mảnh khảnh, "Ta tin tưởng, ngươi ở trong lòng bàn tay ta sẽ không gây ra sóng gió gì. Tính mạng của ngươi, đều nằm ở trong bàn tay ta."
Lục Ly khẽ cười một tiếng, không biết là cười sự ngông cuồng của hắn hay là cười bản thân hờ hững.
"Hiên Viên Lăng, nếu như ngươi chết ở Hoa Tuyết Sơn này, ta sẽ thay ngươi giết cái tên đã hạ cổ độc ngươi."
Hiên Viên Lăng khẽ cười, trong lòng nhẹ rung động, trong giọng nói có mấy phần vui vẻ.
"Người kia đã sớm chết rồi. Đã chết vào mười năm trước."
"... Vậy ta sẽ giết chết Băng kỳ lân rồi chôn cho ngươi."
"Ngươi có thể tìm được thật sao?"
"Nếu như không tìm được thật thì ta cũng không đi tìm nữa." Dừng một chút lại nói: "Dù sao ngươi cũng chết, nên dù gì cũng không cần biết."
"Khụ khụ... Quả nhiên là nữ nhân ác độc, thiệt thòi ta mới vừa còn cảm động một chút."
"Hiên Viên Lăng..."
" Ừ."
"Nếu như ngươi có thể sống sót trở về, vẫn nên để ta rời khỏi Lăng vương phủ đi. Chỉ cần ngươi cho ta một phong thư là được, ta sẽ quên đi những chuyện đã xảy ra..."
"Đừng mơ tưởng!" Hiên Viên Lăng ngắt lời, hai mắt toát ra lãnh ý, "Trừ phi ngươi chết trong tay ta."
Hơi thở lại yếu dần, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, nhắm chặt hai mắt.
"Bởi vì ta muốn báo thù." Vì trả thù Lục Ly, tên "Chủ tử" sau lưng kia nhiều lần đã chạm đến ranh giới của nàng, cho nên, hắn không thể không trả một cái giá lớn!
Người bên cạnh lại không lên tiếng, Lục Ly đưa tay chạm vào mặt hắn, xúc cảm lạnh lẽo thê lương truyền dọc theo đầu ngón tay.
Suy nghĩ một chút, Lục Ly gở cây trâm cài tóc từ trên đầu xuống, mũi trâm sắc bén cắt qua cổ tay, đưa cổ tay lại gần bên miệng Hiên Viên Lăng, máu tươi uốn lượn chảy xuống, chậm rãi chảy vào trong miệng hắn.
------ đôi lời bên ngoài ------
Vấn đề nhỏ: Ở tình tiết trong những chương trước, một lần Tiểu Lăng Lăng uống máu của nữ chính, nhưng thần y sư thúc của hắn lại phát hiện việc đó đối với Lăng Lăng không có tạo ảnh hưởng xấu. Cho nên nữ chính mới dám tiếp tục cho hắn uống... Trong này là có nguyên nhân quan trọng nha (ta hẳn là kịch thấu quân* đi...)
*thấu kịch quân: theo mình hiểu là người spoiler truyện trước ý.
Bày tỏ lần nữa Mặc lại ra chương mới trước thời hạn chính là bé ngoan nha, cầu vuốt ve cầu khích lệ ~
-------------------
Chương sau xuất hiện Băng kỳ lân nhé mọi người:D.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook