Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 477: Ra Mắt Tam Đế



Trôi đi 3 ngày Đi đến Ám thiên quốc, từ khi các Đế về Ám thiên quốc như cây khô tiếp thêm nước thần, sinh sôi phát triển đến mạnh mẽ quá khứ, từ sự kiện Phong Ấn sơn mạch xảy ra, danh tiếng Thiên Long đã như một cái loại sóng thần càn quét khắp Thiên Trọng vực, đâu đâu cũng là tin tức của hắn, nếu ai có thông tin của hắn đều là tin tức hót như than trên tay.

Thiên Long đi nghe ngóng tình hình một chút phát hiện, danh tiếng của hắn không phải là tần thường à nha, ở cái sự kiện Phong Ấn sơn mạch, chết đi hai cái quản gia, một cái Thổ một cái Hỏa, sinh mệnh chi hồn của bọn họ bị hút vào sâu bên trong phong ấn sơn mạch, biến mất không thấy tăm hơi nơi đâu, thảm trọng nhất không ai khác là Linh Lung các, bọn họ chết đi một cái trưởng giáo, các gia tộc to và vừa đều là thảm trọng thoát hiểm.

Vì tổn thất mạnh mẽ như thế, các thế lực vây công ba thiên quốc Ám Phong Thủy đều vội vã rút lui, hiện tại chỉ có ba cái Ám Phong Thủy ba cái thế lực mạnh mẽ nhất đại vực, đã yếu còn đi vây công khiêu khích họ, rất dễ ăn quả đắng, điều này ai cũng biết.

Thiên Long là triệt để đắc tội đủ thứ các loại thế lực, đắc tội từ bên trong đến bên ngoài, Thiên Trọng vực tổn thất thảm trọng không gì sánh nổi.

Linh lung các không biết giữa Thiên Long và một nhánh Linh lung tháp dưới hạ giới có quan hệ sâu xa, bất quá đã không quan trọng nữa, hiện tại Thiên Long là đắc tội đã đủ rồi.

Thiên Long không có che dấu thân phận, hắn trực tiếp đi từ cửa đại môn Ám Linh Thành đi vào, hắn coi như muốn chạy đều rất dễ, Không ai biết hắn có không gian lực lượng, điều này có thể để hắn chạy thoát nhẹ nhàng.

Thiên Long đi vào thành trấn động không nhỏ, nhìn thấy hắn mọi người cơ bản bỏ chạy mất mật, phố xá đông vui nhộn nhịp nghẹt người chớ mắt cái đã không còn một con gà con chó nào, đây làm Thiên Long uồn bực hết sức, hắn cũng là chưa có cái gan động thủ ở trong thành đâu.


~ Phụ Thân, ngươi thật đúng giống một cái tai tinh ta đọc trong sách cổ!
Tiểu nữu nữu là không còn lời nào để nói nữa rồi, nàng có thể tự tin dùng khuôn mặt đáng yêu này làm vốn kiếm kế sinh nhai rất được, bất quá mọi người khi nhìn thấy phụ thân nàng cái đều là vỡ mật bỏ chạy, nàng cơ bản chưa thể hiện được chút tuyệt kỹ nũng nịu vốn có ra, bất lực.

~ Ngươi tiểu nhãi chưa cai sữa, cái gì đọc sách cổ cái gì? Nói phét không biết ngượng, ta bên ngươi cả ngày có thấy ngươi liếc mấy quyển sách lấy một cái nào đâu.

Thiên Long bĩu môi khinh bỉ, con gái hắn lại lạ gì, liếc một cái đã thấu hiểu hết tất cả, cơ bản sách Thiên Long dạy nàng đều đã đọc qua, nàng là khinh thường liếc lại lần hai.

~ Nhiều khi ta thật muốn gạch tên ngươi ra khỏi gia phả, ngươi cơ bản là một cái phụ thân tiện nghi không có tình thương gì đối với ta.

Tiểu nữu nữu nũng nịu hờn dỗi, nàng ngồi trên vai Thiên Long mặt hướng trời không thèm nhìn Thiên Long, nàng khinh bỉ không muốn thấy Thiên Long.

~ Ngươi thì biết cái gì gạch tên, đại nghịch bất đạo, con cái bất hiếu.

Thiên Long nghiến răng ken két, con hắn lại uy hiếp hắn, bất quá nhìn cơ thể mỏng manh kia Thiên Long sợ búng cái làm tổn thương nàng, chỉ là mạnh miệng được một lúc.

~ Các ngươi có im đi không, hình như có nhiều cỗ khí tức cường đại đang đến gần.

Linh Ngọc tiểu nữu là quen với việc Thiên Long và tiểu nữu nữu đấu võ mồm rồi, nhưng nếu ai đụng đến một người trong họ, người còn lại là sẽ bị điên cuồng trả thù đó nha.

Cảm nhận khí tức đi đến, Thiên Long trong lòng chút chần chờ thấp thỏm, khí tức ngột ngạt đó là Ám Đế cùng Ám quản gia, còn mấy cỗ khí thế khác Thiên Long không quen lắm, nói chung đã gặp ở đâu đó bất quá hắn không nhớ nổi.

Đến có sáu người, bốn nam hai nữ, nam phong độ khí chất, nữ yểu điệu quý phái, Thiên Long liếc một cái đã không dám cợt nhả, những người này đều mạnh mẽ biến thái, hắn nhận ra hết những người này, Phong Ám Thủy Đế, Phong Ám Thủy quản gia, sáu người này đều là hầu như thời gian ở gần nhau, huống chi nay mai có sự kiện ngàn năm có một của Thái Băng Cốc diễn ra, bọn họ tụ họp sớm vài ngày là chuyện bình thường.

Đây đều là chuyện Thiên Long cố ý bày ra, hắn cơ bản là muốn trực tiếp gặp đám người này, chứ mà phải đi báo danh chờ đợi như lần trước, hắn chịu không nổi cái loại thời gian dài dằng dặc đấy.

Đám người Ám Đế đều hiểu dụng ý Thiên Long cả, chờ để được gặp họ xác thực có chút tốn thời gian.


~ Tại hạ Thiên Long, ra mắt các vị.

Thiên Long cười cười chắp tay đối với sáu người, chỉ là lễ nhỏ, nhìn sáu người phía trước mỗi người đều có một cái nụ cười thân thiện hòa giải khiến Thiên Long có chút thụ sủng nhược kinh nha.

~ haha….

Ta còn tưởng ngươi không đến nữa đây, chúng ta đã chờ ngươi rất lâu.

Ám Đế đi qua vỗ vai Thiên Long, làm cho hai tiểu nữu nữu vội vã bay lên không trung, sợ bị cái bàn tay như cái chảo kia vỗ trúng, thấy thế khuôn mặt già nua của ám Đế nổi lên một tầng đổ bừng ngại ngùng.

Bọn họ đã đoán được Thiên Long sẽ đến tìm họ, chỉ là không nghĩ đến bây giờ Thiên Long mới đến, khi đó họ thấy Liễu Liên Nhi tông chủ Thái Băng Cốc và Thiên Long có quan hệ không nhỏ, họ khẳng định Thiên Long sẽ đến cho nên ở đây chờ sẵn, còn về việc l có sống sót đi ra từ sâu bên trong Phong Ấn sơn mạch hay không họ không quan tâm, họ đã thấy con gái Thiên Long nhận truyền thừa từ ngọn Thiên phong, Thiên Long lao vào bên trong hiển nhiên sẽ không có nguy hiểm cao cho nên họ đều yên tâm.

~ Sơn Tiêu Mục….

Một âm thanh băng lãnh vang lên, không khí đột nhiên có một cơn gió thổi qua nhè nhẹ, khiến mọi người nơi này đều dựng hết lông mao lên rét run người, quay qua thấy Phong Đế, nàng trầm mặt xuống nhìn Sơn Tiêu Mục, khi nãy Sơn Tiêu Mục suýt làm tổn thương nhị nữ, cái này làm nữ nhân như nàng đau lòng muốn chết.

~ Haha….

Sơn Tiêu Mục gãi đầu cười ngây ngô, khuôn mặt có chút ngại ngùng mà thôi, nhưng trong lòng hắn là run lên từng hồi, ở đây không ai biết sự đáng sợ của phong đế hơn hắn đâu.

~ Hừ….

Hừ nhẹ sau đó khuôn mặt phong đế trở lên hòa hoãn rất nhiều, nàng quay qua nhị nữ trên không trung vẫy tay, nhị nữ là rất thức thời, biết ở đây chỉ có hai cái nữ nhân kia mới thương họ thôi, Tiểu Nữu nữu và Linh Ngọc bay đến vai phân biệt Phong Đế và Phong quản gia cười khúc khích hoạt bát vui vẻ.

~ Tỉ tỉ ngươi thật sinh đẹp.

Tiểu nữu nữu hai mắt phát quang nhìn Phong Đế, nữ nhân này có một loại phong tình kiều diễm lạnh như băng, có một loại khí chất cách xa nghìn trượng, tất cả nam nhân nhìn nàng đều có cảm giác họ phải cách xa thật xa Phong Đế ra để không làm phong đế chán ghét.


~ Mẫu thân ngươi khẳng định hơn ta nhiều.

Phong Đế cũng là âu yếm Tiểu Nữu nữu không dứt, nàng cùng mọi người nhìn thấy Thiên Long có hai cái nữu nữu xinh đẹp khả ái rung động thiên địa, như ngọc thạch tạc ra đẹp tựa tinh không, đều là ghen ghét đố kỵ cùng ao ước, họ thật không nghĩ đến Thiên Long đi sâu vào bên trong phong ấn sơn mạch lại kiếm thêm được một cái tuyệt mỹ con gái, số Thiên Long làm họ muốn giết hắn hơn là làm bằng hữu.

Xác thực phí phạm của trời.

~ tỉ tỉ xinh đẹp, phụ thân ta hắn rất hay ức hiếp ta, ngươi có thể giáo huấn hắn một chút được không?
~ Đúng vậy, hắn rất hay ngắt má ta, rất mạnh tay rất đau.

Nhị nữ bất chợt kéo tay Phong Đế chỉ về hướng Thiên Long đang nói chuyện với Thủy và Ám Đế, họ liên tục nói Thiên Long thế này thế nọ, lần này hai nữ tìm được cái cột thật chắc, ôm cái cột này mà nói đã không còn sợ tên phụ thân tiện nghi kia chiếm đoạt tiện nghi bản thân nữa.

Thiên Long bên kia cũng mới là không có điếc, nghe hai nữ nói thế hắn đúng là có chút đứng không vững, Nhị Hung Tì cảm nhận có chuyện hơi bất ổn đã nhanh chân trốn vào thú giới nang.

Vù….

Vẫn may là Ám Đế tên này còn có chút tính người, hắn cùng thủy đế tóm hắn chớp mắt cái đã biến mất tại chỗ này, đi đến một vái phiến không gian khác.

Thiên Long được đưa đi sợ thì không sợ, trong lòng hắn là lo lắng cho Tiểu nữu nữu hai tiểu nha đầu này, hắn có chút sợ Phong Đế ăn hiếp họ, dù sao thê tử hắn đều đã không còn tăm tích, trên thế gian chỉ còn lại Tiểu Nữu nữu bầu bạn.

Nghĩ đi nghĩ lại Thiên Long đành gác chuyện này sang một bên, hắn gặp được Ám Đế và Thủy Đế, hai cái quản gia cũng ở đây, năm người phân biệt năm chỗ quây quần nói chuyện.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương