Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên
-
Chương 38: Thiếu Tông Chủ Làm Ruộng
Mấy ngày nữa lại trôi qua.
Hề Hoài tới Ngự Sủng Phái nhưng không thấy bóng dáng Trì Mục Dao đâu.
Đám tiểu đệ tử Ngự Sủng Phái đều đã quen với sự hiện diện của đệ tử ma môn ở đây.
Biết bọn họ không hại gì ai nên dần dần cũng không ai còn sợ.
Tiểu đệ tử bớt chút thời gian chỉ điểm: “Tiểu sư đệ đang cùng với tiểu sư tỷ làm ruộng.”
Hề Hoài nhíu mày: “Còn phải trồng cả lúa sao?”
Tiểu đệ tử trả lời: “Đúng vậy, tiểu sư đệ thích nhất là trồng trọt, chăm hoa dưỡng thảo.”
Tông Tư Thần duỗi tay níu Hề Hoài lại.
Tùng Vị Việt thì chặn trước người.
Bọn họ không muốn lại phải thấy cảnh thiếu tông chủ đi cuốc đất làm ruộng.
Kỳ cảnh kiểu này xem nhiều sẽ bị ám ảnh.
Kết quả hai người vẫn bị Hề Hoài kéo ra đồng.
Làm ruộng ở Tu Chân Giới khác với Nhân Giới.
Trì Mục Dao cùng những đệ tử khác đồng loạt dùng khống vật thuật cẩn thận đem mầm lúa cấy vào trong đất, rồi dùng khống vật thuật khép hố lại.
Trên cánh đồng còn có một con hồ ly đỏ đang bì bõm chạy chơi giữa bùn đất, lâu lâu nó còn nhảy lên chụp chim hoàng oanh.
Có điều giờ nó đã thành “hồ ly đất” rồi.
Nó chạy như vậy mà lại có tác dụng cày xới.
Thao tác thực hiện khống vật thuật yêu cầu rót linh lực liên tục, các đệ tử Ngự Sủng Phái linh lực không đầy đủ lắm, chỉ có Y Thiển Hi là dồi dào sung mãn.
Trì Mục Dao cũng làm một chốc nghỉ một chốc.
Đám người Hề Hoài lại đứng cạnh Trì Mục Dao, hơi hơi cúi người xuống.
Trì Mục Dao đang ngồi khoanh chân nghỉ ngơi trên một hòn đá, trong tay cầm một ly trà có vẻ rất sảng khoái.
Nhận ra có người tới cạnh mình, ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc sừng đỏ sậm đáng sợ.
Sau khi định thần lại đây là Hề Hoài Trì Mục Dao mới thở phào một hơi, hỏi: “Các ngươi muốn ở Bồ Hà trốn đến khi nào?”
“Cuối tháng đi.”
“Vậy còn mươi ngày nữa là đi rồi.”
“Ừm.”
“Ngươi về Khanh Trạch Tông sao?”
“Ta về kết đan cái rồi quay lại tìm ngươi.”
Trì Mục Dao bỗng nhiên lặng người.
Tuy là anh may mắn lấy được yêu đan của Thiên Đồng Kim Lang, có hi vọng đánh sâu được vào Kim Đan kỳ, nhưng quá trình vô vàn gian nan, tới đan dược phụ trợ cũng chưa kiếm được.
Nhưng kết đan đối với Hề Hoài lại là chuyện nhẹ như lông hồng.
Trở về bế cái quan, độ cái kiếp, thay bộ đồ là lại tới tìm anh.
Thật tốt.
Y Thiển Hi cũng đã bắt đầu mệt mỏi, lười biếng duỗi eo nói với Trì Mục Dao: “Sư đệ, ta mệt rồi.
Đệ ra làm tiếp đi.”
“Ừm, được.” Trì Mục Dao buông chén trà xuống, lấy một cái chén mới rót trà đưa cho Y Thiển Hi.
Sau đó tiến ra đồng, bắt ngón tay chuẩn bị cấy mạ.
Hề Hoài đi theo bên cạnh Trì Mục Dao, hắn chỉ vào sọt tre kế bên hỏi: “Đem mầm bên trong cắm xuống ruộng là được hả?”
“Ừm.”
Hề Hoài phẩy một ngón tay về phía sọt tre, hơn mười gốc mạ bốc lên không.
Kế tiếp mấy gốc mạ đồng loạt bay thẳng xuống ruộng như tiên nữ tung hoa, động tác dứt khoát tàn nhẫn.
Cái này đâu phải làm ruộng, đây là phóng hơn trăm mũi ám khí thì có.
Trì Mục Dao: “…”
Anh chống nạnh nhìn xuống ruộng, lại ngẩng đầu lên nhìn Hề Hoài, sắc mặt dữ dằn.
Hề Hoài cảm thấy rất quái lạ, sao không khen ngợi hắn mà còn trừng mắt với hắn?
“Mấy cái mầm này đều bị ném gãy hết rồi, hơn một nửa cấy không chuẩn chút nào!”
“Ta cấy không chuẩn?”
“Đúng!”
“Không chuẩn kiểu gì?”
“Ngươi nhìn đi mấy gốc mạ này xiên trái vẹo phải, có cái còn chưa cắm được xuống đất.
Nguyên đống này chưa cần hai ngày sẽ chết cho mà coi.”
Hề Hoài nhoài người ra xem, hắn vẫn chưa phục: “Không phải cứ đặt xuống đất là được rồi hả?”
Trì Mục Dao thi triển khống vật thuật tính sửa lại.
Sau đó cảm thấy dùng khống vật thuật sửa quá mệt, quyết định cởi giày lội ruộng sửa bằng tay cho lẹ.
Hề Hoài trộm quay lại ra hiệu cho hai tên bạn tốt.
Bọn họ nhanh chóng kéo Y Thiển Hi và lùa những đệ tử khác đi khỏi, để hai người được riêng tư.
Con “hồ ly đất” cũng cong đuôi chạy theo chủ chân của mình.
Trên cánh đồng chỉ còn lại hai người và một con chim hoàng oanh.
Trì Mục Dao vẫn chưa phát hiện ra, nhúng chân trần xuống bùn, cúi mình chỉnh sửa lại mầm lúa, còn quay sang giảng giải với Hề Hoài: “Nhìn đây nè, cần phải ở vị trí này cấy xuống đất.”
Hề Hoài đứng trên bờ ruộng nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên cẳng chân của Trì Mục Dao.
Ống quần anh xắn cao, lộ ra làn da trắng muốt, trắng đến trong suốt như đã được lọc bỏ hết mọi sắc thái trên thế gian.
Trên cẳng chân lấm lem bùn đất.
Bùn đất tối màu đối lập với màu da trắng.
Lúc Trì Mục Dao bước đi, có thể nhìn thấy đôi cổ chân thanh tú, nhỏ nhắn tới nỗi có thể nắm gọn trong lòng bàn tay.
Đang điều chỉnh mấy mầm lúa tự nhiên Trì Mục Dao sực nhận ra điều gì, lầm bầm trong miệng: “Ta dạy ngươi mấy cái này để làm gì chứ…”
Hề Hoài ngoài chuyện làm phiền ra thì cái gì cũng không biết làm.
Tự nhiên anh lại đi trông đợi thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông làm ruộng, rồi sau đó thiếu tông chủ dẫn dắt đệ tử ma môn mở lối tắt khởi nghiệp hay gì?
Không ngờ Hề Hoài cũng cởi giày lội xuống, cúi mình xuống điều chỉnh mầm lúa, cấy xong còn hỏi: “Như vậy hả?”
Trì Mục Dao nghiêng đầu quan sát: “Ừm, đúng rồi.”
Mấy chuyện này Hề Hoài dùng khống vật thuật là được, đâu nhất thiết phải lội ruộng tự mình mó tay.
Nhưng Hề Hoài không muốn vậy, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ cùng Trì Mục Dao bận việc đồng áng suốt cả buổi sáng.
JiuJiu có vẻ như rất hưởng thụ bầu không khí lúc này.
Nó hết đậu lên đỉnh đầu của Trì Mục Dao lại đáp xuống vai của Hề Hoài, chốc chốc lại bay một vòng xung quanh ríu rít kêu vang.
Sau khi hoàn thành công việc trên mấy mẫu đất, Trì Mục Dao không thi triển pháp thuật rửa ráy chính mình mà lại dùng khống vật thuật mang giày đi về một hướng, còn gọi theo Hề Hoài: “Ngươi qua đây với ta.”
Hề Hoài cũng dùng khống vật thuật xách giày mình đi theo Trì Mục Dao.
Bồ Hà non xanh nước biếc, nước đặc biệt trong lành.
Nơi này chẳng những là hòn đảo bốn bề bao bọc bởi nước non, mà trên đảo còn có không ít những dòng suối nhỏ.
Nước suối róc rách chảy xuôi từ nơi cao xuống vùng trũng thấp.
Những cành lá trên cao tươi tốt xanh mọng, cành nhỏ bên dưới rũ xuống ngâm mình trong nước, hoà mình cùng dòng suối tạo thành một khung cảnh hết sức hài hoà.
Trì Mục Dao đến bên cạnh dòng suối nhỏ ngồi xuống, thả hai chân ngâm vào nước suối rửa sạch bùn đất.
Sau khi ngồi xuống còn cúi mình xuống, nhìn thật lâu những gợn sóng nước chảy qua đôi chân của mình.
Hề Hoài ngồi kế bên, hai chân cũng thả xuống nước suối.
Hắn còn điều khiển một ít nước suối tới lửng lơ trước mặt, đưa hai tay ra rửa sạch sẽ.
Nước còn đang lơ lửng, Trì Mục Dao vươn tay qua rửa ké.
Dòng nước trong suốt lấp lánh dưới ánh mặt trời, bao bọc lấy đôi bàn tay ngọc ngà thon dài.
Chỉ ngồi rửa tay thôi mà cũng rất xinh đẹp.
Trì Mục Dao rửa tay xong thì quan sát tiếp dòng nước, một lát sau anh chỉ xuống một chỗ khoe: “Ngươi thấy đằng kia không, đó là cá chép Bích Quỳnh Du đang dẫn con đi kiếm ăn.
Loại cá này rất thú vị, ngươi thấy chỗ đuôi nó như có tới hai cặp vây không? Thật ra đó là cá mái đang núp dưới bụng của cá trống.
Sau khi cá mái đẻ trứng, trứng đều do cá trống chăm sóc, nó còn chăm luôn cả cá mái, tình cảm lắm.”
“Ờ…” Hề Hoài không có hứng thú với cá.
“Nước hơi lạnh.” Trì Mục Dao định rút chân lên thì bỗng muốn chạm một chút vào chân của Hề Hoài: “Chân ngươi sẽ không bao giờ thấy lạnh đúng không?”
Nước suối nhẹ nhàng chảy xuyên qua, cái chạm nhẹ này còn mang cảm giác mềm mại và man mát.
Chân Hề Hoài quả thực rất nóng, ngâm trong nước lạnh hắn cũng không cảm thấy gì.
Trì Mục Dao chạm nhẹ một cái rồi rút chân về.
Nếu anh không chạm vào hắn, hắn cũng chỉ len lén nhìn anh.
Bị chạm phải như mồi lửa gần rơm khô, trong chớp mắt lửa có thể lan hết cả cánh đồng.
Hề Hoài không kiềm chế nổi nữa đưa tay chụp cổ chân Trì Mục Dao.
Trì Mục Dao bị Hề Hoài làm cho hoảng sợ, vội vàng giãy giụa muốn rút chân ra: “Ngươi, ngươi buông ta ra.”
Hề Hoài không hổ là Hề Hoài, chơi lưu manh cũng phải hợp tình hợp lý: “Ta giúp ngươi sưởi ấm thôi mà.”
“Không cần!”
Đương nhiên Hề Hoài không chịu buông ra, hắn nắm chân Trì Mục Dao nghiêm túc lật qua lật lại xem như đang thưởng thức một vật đẹp mắt.
Trì Mục Dao mặt mũi đỏ bừng bừng, dáo dác nhìn quanh xem có ai khác đang ở đây không.
Xác định không có người khác thì dứt khoát dùng hết sức lực đạp cho Hề Hoài một đạp, không ngờ lại đạp trúng ngực hắn.
Hề Hoài ôm ghì cả chân Trì Mục Dao không buông.
Hắn ở trong huyệt động kiềm hãm ba năm.
Trong suốt ba năm chỉ khao khát có thể chạm vào A Cửu một lần, chạm đâu cũng được, chỉ cần chạm tới.
Hắn tò mò nhiệt độ cơ thể của A Cửu ra sao, làn da của A Cửu thế nào, mong mỏi được biết hết thảy những gì về A Cửu.
Hề Hoài muốn phá tan gông xiềng trói buộc hắn, muốn làm rất nhiều chuyện cùng A Cửu, muốn làm càn, muốn sung sướng, không màng tất cả.
Bây giờ hắn thấy Trì Mục Dao ngồi ngay trước mặt hắn, tới cả chân cũng muốn ôm giữ lại.
Đáng tiếc Trì Mục Dao giãy giụa kịch liệt, hắn sợ làm anh đau đành phải buông ra.
Trì Mục Dao lật đật đứng dậy tròng túi, mang giày quay đầu bỏ chạy.
Hề Hoài không vội, đứng dậy mang giày chậm rãi đi theo sau Trì Mục Dao.
Trì Mục Dao hậm hực đi thật nhanh đằng trước, gió thổi tóc dài cùng tay áo bay bay.
Hề Hoài lẽo đẽo theo sau, duy trì khoảng cách tầm hai bước chân, vui vẻ ngắm nhìn bóng lưng phía trước, khoé miệng treo cao.
Ngẩng đầu là trời xanh mây trắng, bao bọc xung quanh là ánh nắng ấm áp, gió nhè nhẹ đưa hương cỏ cây lại gần người, không biết là trong núi loài hoa gì vừa chớm nở, thanh thoát hương bay.
Tình cảm ngây ngô, không tỏ bày được rõ ràng, nhè nhẹ xáo trộn con tim.
Giận dữ chẳng cần lý do, vui vẻ cũng thật dễ dàng.
Ngay cả việc Trì Mục Dao dù giận dỗi bước trước vẫn lâu lâu quay lại liếc nhìn Hề Hoài một cái cũng làm hắn cảm thấy rất đỗi ngọt ngào.
Thích, là bởi vì ở bên người có thể cảm thấy thật vui, vì được nhìn người mà trong lòng xốn xang không dứt.
*
Trì Mục Dao cầm mấy cái túi càn khôn treo lên bên hông, thả mớ sổ sách của mình vào trong đó, rồi đi hỏi mọi người trong môn phái xem có ai cần mua gì không.
Một lát nữa Trì Mục Dao sẽ xuống phường thị mua đồ và mang một ít đồ bọn họ sản xuất ra đem bán.
Hề Hoài nhìn một dãy túi càn khôn bên hông Trì Mục Dao nhíu mày hỏi: “Mang quá trời túi vậy không thấy vướng sao?”
Trì Mục Dao cúi đầu nhìn nhìn, sau đó giải thích: “Một túi càn khôn giá bốn mươi linh thạch được ba mươi ô, một cái bách vật cẩm một trăm ô lại có giá tận hai trăm linh thạch.
Ngươi xem cái nào lợi hơn?”
“Cũng không hơn bao nhiêu mà.” Hề Hoài không cảm thấy có chênh lệch lớn lao gì ở đây.
Trì Mục Dao quyết định đổi cách giải thích khác: “Ngươi biết một năm ta để dành được bao nhiêu linh thạch không?”
“Hai năm bảy mươi linh thạch, một năm ba mươi mấy linh thạch?”
Lần trước hắn nhận toàn bộ gia sản của Trì Mục Dao còn gì.
“…” Trì Mục Dao ôm ngực, cứng giọng đáp: “Chỉ năm mươi linh thạch thôi!”
“Ồ…vậy hoá ra không phải là cho ta hết tất cả rồi.”
“Ngươi nói gì ta nghe không hiểu?” Trì Mục Dao lấy ra phá trận trâm định ngự vật đi phường thị.
Đây là lần đầu tiên anh một mình ngự vật phi hành bằng pháp khí của riêng mình, nghĩ tới đã thấy háo hức.
Y Thiển Hi ngồi một bên gặm trái cây hỏi Trì Mục Dao: “Sư đệ, đệ nghĩ ra tên cho pháp khí chưa?”
“Gọi nó là DingDing* đi.” Trì Mục Dao quyết định nhanh gọn.
*DingDing (叮叮): Trì Mục Dao cũng chỉ dùng từ này để mô tả âm thanh như JiuJiu nên mình giữ nguyên.
Đọc là “ting ting” nhé mọi người vì tiếng Trung phụ âm “d” đọc là “t”.
Y Thiển Hi lắc đầu thở dài: “Lẽ ra ta không nên hi vọng gì vô năng lực đặt tên của đệ.”
Linh thú thì tên JiuJiu, pháp khí thì tên DingDing, một phong cách rất Trì Mục Dao.
May mà anh không phải tự đặt tên cho chính mình, không thì chắc tới một nửa sẽ gọi mình là “Trì Trì”.
“Ta thích thế!” Trì Mục Dao nói xong thì tung DingDing ra, đi tới phường thị.
Đi được nửa đường bỗng nhiên Trì Mục Dao nghe một tiếng thở dài sau lưng, quay lại nhìn thì thấy Hề Hoài đang đứng trên Sơ Cuồng đuổi theo mình: “Ta chấp ngươi đi trước mười lăm phút vẫn còn có thể đuổi kịp ngươi đó.”
“Phẩm giai của pháp khí có giống nhau đâu? Có điều ta rất thích pháp khí của mình.”
“Qua đây.” Hề Hoài đưa tay chụp Trì Mục Dao.
“Làm gì vậy? Á…úi…!”
Hề Hoài ôm Trì Mục Dao nhảy khỏi pháp khí, hai người rớt thẳng đứng xuống.
Trì Mục Dao khó khăn lắm mới chụp được DingDing, ngẩng đầu lên thì thấy Sơ Cuồng biết tự đuổi theo Hề Hoài trên không.
Cái này là pháp khí nhận chủ có linh tính sao? Nếu vậy Hề Hoài có làm rớt mất thì nó cũng không sợ bị lạc.
Thấy bọn họ sắp chạm đất, Hề Hoài ném ra một cái phi hành pháp khí khác đỡ lấy hai người.
Lần này là một bức hoạ bằng thẻ tre cuộn tròn, bung ra có thể chở được hai người.
Sau khi té xuống bức hoạ cuộn tròn kia, thân thể Trì Mục Dao theo quán tính bật ra sau một chút, rồi ngã nhào vào lồng ngực Hề Hoài.
Hề Hoài đỡ lấy Trì Mục Dao rồi điều khiển pháp khí một lần nữa vút lên không trung, vèo một cái xuyên mây, giống như con cá búng mình lên khỏi mặt nước.
Sau đó Hề Hoài lại hướng bay thấp xuống.
Cảm giác như đi tàu lượn làm Trì Mục Dao hơi mất thăng bằng, theo bản năng đưa tay bám lấy chân của Hề Hoài.
Hề Hoài cũng thôi không trêu chọc Trì Mục Dao nữa.
Hắn ôm lấy eo anh từ phía sau, cằm dựa lên vai như con cún bự đang làm nũng.
“Buông ra…” Trì Mục Dao cự tuyệt.
“Thẻ tre nhỏ quá mà tướng ta lại to cao, đành phải nép sát lại.” Khi Hề Hoài nói chuyện, hơi thở phả lên cổ Trì Mục Dao ấm áp, nhẹ nhàng rồi tản ra hai bên tai.
“Ta tự ngự vật phi hành được.”
“Pháp khí của ngươi chậm quá.” Hề Hoài nhìn nhìn vành tai đỏ bừng của Trì Mục Dao, hỏi: “Ngươi xỏ lỗ tai sao?”
“Ừ.
Để tiện đeo phòng ngự pháp khí, ngươi có xỏ không?”
“Ừm…” Hề Hoài không nói thêm gì nữa, chỉ dịu dàng ôm lấy Trì Mục Dao, không trêu chọc, không đùa giỡn, chỉ muốn ôm lâu thêm một chút.
Trì Mục Dao biết tính tình Hề Hoài ngang ngược, nếu anh cố chấp phản đối hắn nhất định tiếp tục càn quấy.
Trong nguyên tác nữ phụ không thích hắn cũng bởi vì cái tính này.
Trì Mục Dao quyết định thôi không giãy giụa chi nữa, mắc công Hề Hoài lại phải bày ra thêm một trò nữa trêu ghẹo anh.
Tới phường thị, phi hành pháp khí kia vừa đáp xuống đất thu hút không ít ánh mắt tò mò.
Chỗ này đa số toàn phàm nhân và những tu giả tư chất kém, bọn họ ít khi gặp được người tu tiên nên vô cùng hiếu kỳ.
Trì Mục Dao ra vẻ bình tĩnh đi thẳng tới cửa hàng quen thuộc để bán đồ.
Chủ hàng này luôn thích ép giá, cứ thấy Trì Mục Dao nom nhỏ tuổi có vẻ ít kinh nghiệm là bắt chẹt.
Ngự Sủng Phái vẫn định kì tới cửa hàng này trao đổi do bọn họ ít nhiều vẫn móc ra linh thạch chứ mấy cửa hàng khác là khỏi luôn.
Nhưng Trì Mục Dao cũng đâu có vừa, vậy nên lúc nào tới đây cũng tranh cãi rất lâu.
Hôm nay không hiểu sao chủ tiệm lại đổi hẳn thái độ, ngoài xem xét mớ xương thú Trì Mục Dao mang tới còn lén lút nhìn nhìn.
Một hung thần đầy sát ý đang đứng sau lưng Trì Mục Dao trừng mắt với hắn.
“Cái này…ba mươi linh thạch, ngươi thấy được không?” Chủ tiệm khó có khi nào khách khí như vậy.
Có lẽ ông ta cho rằng Ngự Sủng Phái mới tìm được một hộ vệ, nếu đưa giá thấp quá thì cái tên cao to này sẽ đập nát cửa hàng mất.
Trì Mục Dao nhắm nhắm một chút, gật đầu: “Giá cả lần này cũng ổn đó.”
Sau khi chốt đơn, chủ tiệm mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lựa lúc Hề Hoài đang đứng khá xa lão mới trộm hỏi Trì Mục Dao: “Vi đại hiệp kia là…”
Trì Mục Dao không dám bảo Hề Hoài là đệ tử ma môn, sợ doạ tới mọi người, chỗ này không giống khu phường thị gần ma môn.
Thế nên anh trả lời: “À…là tân đệ tử của Ngự Sủng Phái.”
“Nhìn không giống cho lắm.”
Đâu chỉ không giống, đây chính là đệ nhất phản diện, tuỳ tiện ném một ánh mắt cũng mang sát ý “ta giết cả họ nhà ngươi.”
Trì Mục Dao chỉ có thể gật đầu: “Ừm, tướng mạo tên nhóc này không tốt lắm.”
Chủ tiệm lại len lén nhìn Hề Hoài, nhỏ giọng hỏi: “Trên đầu hắn có cái gì vậy?”
“Sừng linh thú, có thể gia tăng lực công kích.”
“Dán sừng lên đầu được sao?”
Trì Mục Dao tiếp tục bịa chuyện: “Có cách hết.”
“Ngươi bán không?”
“Không bán.”
Tiền trao cháo múc, giao dịch xong thì Trì Mục Dao dẫn Hề Hoài ra khỏi cửa hàng.
Tự nhiên anh cảm thấy Hề Hoài đi theo cũng được việc ghê, cái lão chủ tiệm này bình thường khinh người lắm mà hôm nay đến lớn tiếng còn không dám.
Hề Hoài đi bên cạnh Trì Mục Dao, hơi hơi cúi xuống hỏi: “Sao ngươi dám gọi ta là tên nhóc? Không phải ngươi nhỏ tuổi hơn ta sao?”
Rõ ràng là Hề Hoài nghe được lúc nãy Trì Mục Dao trò chuyện cùng chủ tiệm.
“Tại ta nói ngươi là tiểu đệ tử, nên gọi vậy mới phù hợp.”
“Ờ…”
Tâm trạng hôm nay của Hề Hoài không tồi, hắn chụp lấy một cái kẹo hồ lô đưa cho Trì Mục Dao: “Mua cho bé con đó.”
Sau đó hắn định móc ra một nén vàng trả cho người bán kẹo, Trì Mục Dao giành lấy trả mấy văn tiền, giựt lại nén vàng.
Hề Hoài đang muốn mua cho Trì Mục Dao, vậy mà anh tự mình trả tiền làm hắn không vui cho lắm.
Đang muốn tự mình trả thì bị Trì Mục Dao nắm tay áo kéo đi.
Trì Mục Dao dúi vào tay Hề Hoài mấy chục đồng tiền, rồi thêm năm lượng bạc, nói tiếp: “Cầm nhiêu đây tiền ở phường thị này đủ làm đại gia rồi.”
“Nhưng…” Hề Hoài vẫn hơi do dự.
Trì Mục Dao không khách khí cầm lấy nén vàng trong tay Hề Hoài, dỗ dành: “Cái này đưa cho ta được chưa? Không được thì làm như bữa ngươi nói đi, ngươi ra sông ném đá cho ta đi vớt.”
Hề Hoài đang cáu kỉnh nghe tới đây bỗng cười xoà, băng giá trên mặt tan chảy cả: “Thôi khỏi.”
Trì Mục Dao vừa gặm kẹo hồ lô vừa đi dạo khắp chợ xem đồ, anh hỏi Hề Hoài: “Ngươi có gì muốn mua không? Ta mua cho ngươi.”
“Ngươi có vẻ nhiều tiền ha?”
“Ừa.
Tiền bạc nhân gian ta có một ít, thậm chí còn có thể mua cả một căn nhà ở đây đó.”
“Vậy sao không có linh thạch?”
“Mua Bách Vị Lương hết rồi.”
Hai người đi qua chỗ lầu xanh, Hề Hoài đột nhiên dừng lại nhìn mấy cô nương đang đón khách lên lầu.
Trì Mục Dao gặm kẹo hồ lô đi lại xem xem, trong lòng có chút vui mừng, cuối cùng cũng có dấu hiệu trở lại bình thường rồi.
Trì Mục Dao thế mà có cảm giác nhìn…con trai trưởng thành.
Ai ngờ Hề Hoài lại đưa cho tú bà năm lượng bạc: “Ta muốn cái quạt tròn trong tay nàng ta.”
Tú bà cầm bạc khó hiểu, ngẩng đầu lên lầu hai xem xem rồi vẫy tay với cô nương trên đó nói hai câu, nàng lập tức ném quạt tròn xuống dưới.
Hề Hoài gọn gàng chụp lấy.
Chuyển biến thần kỳ này làm Trì Mục Dao trợn mắt há mồm.
Hề Hoài đưa quạt tròn cho Trì Mục Dao, anh vô thức nhận lấy, hoàn toàn không hiểu nổi.
Hề Hoài nhìn bộ dạng hiện giờ của Trì Mục Dao vô cùng hài lòng, cười nói: “Hoá ra lúc ngươi cầm quạt tròn sẽ trông như thế này.”
Trì Mục Dao hận không thể ném cái quạt này đi.
Hề Hoài không bận tâm, hắn kéo Trì Mục Dao tới cửa hàng quần áo hỏi: “Ở đây có đồ nam màu hồng nhạt không?”
Chủ quán nghe hỏi mà ngơ ngác, Nhân Giới không ưa chuộng quần áo nam màu này, bọn họ không có hàng.
Trì Mục Dao lôi Hề Hoài ra khỏi tiệm: “Ngươi đừng có quậy!”
“Sao ngươi biết ta mua cho ngươi.”
“Ngươi mua quạt tròn cho ta còn gì!”
“Ta mua cho Tông Tư Thần mặc chứ bộ, hắn hợp mà.”
“Ừ…”
“Vậy ngươi biết chỗ nào bán không dẫn ta tới đi.”
“Ta không có mua quần áo hồng nhạt.”
“Aida…tiếc ghê.”
Trì Mục Dao vờ như không có gì tiếp tục đi dạo phố, tiếp tục ăn kẹo hồ lô.
Hề Hoài đột nhiên dừng lại hỏi: “Ăn ngon không?”
“Khá ngon.”
“Đút ta một miếng đi.”
“Không phải ngươi tích cốc sao?”
“Muốn nếm thử thôi.” Hề Hoài nói rồi cúi đầu xuống há miệng ra.
Trì Mục Dao đưa kẹo hồ lô lên đút cho Hề Hoài, hắn cắn một miếng kẹo nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của Trì Mục Dao.
Trì Mục Dao tim đập loạn xạ, lòng thầm mắng Hề Hoài hư hỏng.
Ăn kẹo thôi mà cũng gợi tình như vậy được….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook