Ma Thần Tướng Quân
-
Quyển 18 - Chương 4: Con cờ bí mật
Kế hoạch của Dương Chính sợ rằng không ai nghĩ tới.
Ở doanh trại tuần tra gần sông bờ Bắc, trú thủ nơi đó lại là người của Đào nguyên.
Việc này nói ra thì cũng đã lâu rôi, ngay trước khi bệnh dịch bùng phát, thế lực của Đào nguyên đã tiềm phục vào các ngóc ngách của đại lục, đặc biệt là những thành viên tình báo của Ảnh tử bộ đội, trên từ vương công đại thần, dưới đến tiểu thương đầy tớ đều có người trà trộn. Còn trong Thánh Hỏa Giáo tự nhiên cũng đã có người Đào nguyên hỗn nhập.
Lúc đó Dương Chính đương nhiên còn chưa nghĩ tới việc xô đổ sự thống trị của Thánh Hỏa Giáo, mà chỉ là tận hết khả năng khuếch trương thế lực ngầm của Đào nguyên.
Nhưng khi bệnh dịch bùng phát, dẫn đến tình thế xoay chuyển, các loại nhân duyên đan xen, Thánh Hỏa Giáo hiện giờ không diệt không được.
Những con cờ Dương Chính ngầm bố trí bây giờ phát huy tác dụng không ngờ.
Thánh Hỏa Giáo bản thân chỉ có bốn quân đoàn Ma kỵ sĩ, số lượng 2 vạn người, 21 vạn quân còn lại đều là người các nơi được hiệu triệu tới, thành phần phức tạp, người Đào nguyên muốn trà trộn vào thì cũng không phải là chuyện khó.
Còn có một số người Đào nguyên kinh doanh mấy năm ở Thánh Hỏa Giáo, địa vị nước lên thuyền lên, một người trong đó thậm chí sau khi đại quân tập kết còn đạt được vị trí quân đoàn trưởng.
Những người này đều là bộ đội bí mật của Dương Chính, ngay cả liên quân cũng không biết, gián điệp của Thánh Hỏa Giáo càng không tra được manh mối gì.
23 vạn quân Thánh Hỏa Giáo tịnh không hề kéo dài chiến tuyến ở phía bờ Bắc.
Một là vì họ vốn là người tiến công, không tin liên quân dám chủ động qua sông vuốt râu hùm, hai là họ không có được địa lợi như liên quân, không có thành trì để thủ, nếu kéo dài chiến tuyến phân tán binh lực tuyệt không phải việc nên làm.
Bất quá điều này không phải nói lên rằng liên quân có thể dễ dàng tới được bờ Bắc, Thánh Hỏa Giáo có số lượng đội tuần tra rất lớn, còn có vô số ma pháp sư cao minh. Họ dùng nhiều thủ đoạn ma pháp hình thành một mạng lưới giám thị mạnh mẽ ở Bắc ngạn, một cái cây, một con chim ưng, một con chuột chũi... đều có thể là công cụ họ dùng để giám thị động tĩnh, đại quân nếu muốn tập kích cơ hồ không có khả năng.
Đương nhiên cơ hồ tịnh không phải là tuyệt đối!
Ảnh tử bộ đội sau thời gian dài huấn luyện đã trở thành lợi khí mạnh nhất của Dương Chính, mỗi người đều là gián điệp nhất đẳng, tinh thông các thủ đoạn trinh sát dung hợp cùng chiến thuật hiện đại của lính cơ động.
Có thể nói, Dương Chính hiểu biết về quân đội Thánh Hỏa Giáo hơn xa bọn Khải Ác, thậm chí ngay cả Thánh Hỏa Giáo cũng không thể ngờ hắn biết rõ về tổ chức của mình đến thế.
Dương Chính biết rõ vị trí chiến tuyến kéo dài đến đâu, biết cả phương vị và thời gian giãn cách của các đội tuần tra.
Nhờ vào báo cáo của những quân cờ bí mật bố trí từ trước, Dương Chính đã lập một kế hoạch tường tận.
Kế hoạch này hắn chưa từng nói cho bất kỳ người nào trong liên quân biết, chỉ có một số nhân vật cao tầng của Đào nguyên mới biết rõ nội tình, ví như Vũ Lôi là một mắt xích quan trọng nhất trong cả kế hoạch.
Thánh Hỏa Giáo có đủ lực lượng, cho dù liên quân toàn bộ đều có thể tới được Bắc ngạn thì nếu muốn tập kích cũng bị đánh lui, chiến lực cách biệt quá lớn, hai bên đối trận thì liên quân chắc chắn là thua thảm chứ chẳng nghi.
Nhưng điều này không có nghĩa là Dương Chính không hề tập kích.
Cơ hội này chỉ trong nháy mắt, chính là lúc quân Thánh Hỏa Giáo cường công Nam ngạn.
Lúc này chính là lúc quân doanh Thánh Hỏa Giáo yếu ớt nhất, Dương Chính cho rằng đầy chính là cơ hội duy nhất liên quân có thể nhanh chóng thủ thắng.
Hắn không muốn đánh lâu dài, không phải hắn không chịu nổi mức tiêu hao mà là Bắc đại lục không chịu nổi, bệnh dịch hoành hoành cả xã hội như vậy hắn không muốn dập tắt tia hy vọng cuối cùng của nhân loại trong cuộc nội đấu. Trừ khi tìm được phương pháp trị liệu bệnh dịch, bằng không thì nhân loại chắc chắn sẽ rơi vào giấc ngủ đông dài đăng đẵng. Hoặc nếu muốn vượt qua thời kỳ đen tối này thì nhân loại phải đoàn kết một lòng.
Thánh Hỏa Giáo không có năng lực thống lĩnh nhân loại vượt qua thời kỳ này, vì vậy nó phải bị diệt vong!
Dương Chính không hề bảo lưu thực lực, sau khi hắn lập ra kế hoạch chặt chẽ, xác định lộ tuyến tập kích xong thì cho dù quân Thánh Hỏa Giáo không hề xuất động thì từ lộ tuyến này lên Bắc ngạn cũng an toàn cực độ.
Nhiệm vụ tập kích này hắn không giao cho liên quân, vì không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào nên Dương Chính chọn hai cường giả mạnh hơn cả Thánh vực là Lai Qua Lạp Tư và Vũ Lôi. Họ suất lĩnh một nhóm chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Đào nguyên, nhân số chỉ có 3.000 người, cũng số lượng lớn nhất của chi quân đội mà Dương Chính xưa nay vẫn giấu giếm.
Bọn họ số lượng tất nhiên không thể quá nhiều nhưng trang bị lại rất tốt.
Có thể tưởng tượng được 3.000 người hội tụ tất cả tinh hoa của tổ chức Đào nguyên hùng mạnh thì đáng sợ đến mức nào?
Mỗi một người đều là cỗ máy chiến tranh do kim tệ tạo thành.
Huống gì còn có một chiêu cuối cùng, Dương Chính ngẩng đầu nhìn về phía trời xa, một chấm đen lấp ló giữa tầng mây.
............
Mông Trác Nhĩ là một trong những thành viên đầu tiên của Ảnh tử bộ đội, cũng nằm trong nhóm người đầu tiên tiến nhập vào Bắc đại lục.
Công tác ban đầu của hắn chỉ là chủ một tửu quán, nhiệm vụ là thu thập tin tức hàng ngày, chỉnh lý lại rồi báo lên trên.
Sau khi công tác ở đó nửa năm, trong một lần ngẫu nhiên, hắn cứu được một Thanh y thần quan của Thánh Hỏa Giáo bị hại, không ngờ về sau vị Thần quan này được cứu xét, hơn nữa còn thăng chức rất nhanh, trong mấy tháng ngắn ngủi đã trở thành Thủ tịch thần quan của một nước nhỏ khi ấy.
Vì báo đáp người thanh niên đã cứu giúp mình lúc nguy nan, vị Hồng y đại thần quan này thu Mông Trác Nhĩ làm giáo tử, hơn nữa còn bảo hắn bỏ tửu quán đi theo mình vào trong Thánh Hỏa Giáo để tìm một chức vị nào đó.
Sau khi Mông Trác Nhĩ được cấp trên cho phép, liền tiến nhập vàp Thánh Hỏa Giáo, công tác của hắn cũng không khác lắm lúc trước, chỉ là định kỳ thu thập tin tức báo lên trên.
Khi ấy Đào nguyên không hề có ý đối địch với Thánh Hỏa Giáo, cũng không cần Mông Trác Nhĩ liều mạng đi tìm những tin tình báo bí ẩn nên cũng không hề bị tiết lộ thân phận. Hơn nữa hắn vốn là người cẩn thận, lại thông minh nên rất được vị Hồng y đại thần quan yêu thích, địa vị dần dần được nâng cao.
Khi bệnh dịch lan tràn, quốc gia nhỏ bé đó đương nhiên cũng không tránh khỏi.
Vị Hồng y đại thần quan kia bất hạnh nhiễm bệnh, lúc mọi người đều bỏ chạy thì Mông Trác Nhĩ vì lòng tốt nên không hề ly khai, vẫn ở bên người ông chăm sóc cho đến khi ông ta chết đi.
Vị Thần quan này vì thế nên rất cảm động, trước khi chết còn gởi 1 phong thư cho Giáo hoàng, khen ngợi Mông Trác Nhĩ, nói hắn là giáo đồ kiên định nhất, khẩn cầu Giáo hoàng ban chức vị đại thần quan cho người tuổi trẻ này.
Lúc đó, bệnh dịch đang lan tràn khắp quốc gia, người người đều nguy ngập, lại còn có thư của Hồng y đại chủ giáo nên Giáo hoàng phóng tay ban chức, khiến Mông Trác Nhĩ trở thành Hồng y đại thần quan trẻ nhất trong lịch sử.
Đến khi Thánh Hỏa Giáo hiệu lệnh thiên hạ, Nam chinh Tam đại công quốc, Mông Trác Nhĩ thân là Hồng y đại thần quan tự nhiên không thể đứng ngoài, hắn liền chiêu mộ một nhóm binh sĩ tín đồ đi tới Thánh thành tụ họp.
Hiện giờ hắn đang là doanh trưởng của kỵ binh doanh số 3, thuộc quân đoàn số 7.
Hôm nay chính là phiên hắn tuần tra phía thượng du.
Lúc này ở trong doanh trại, một đội binh sĩ hơn trăm người đang ồn ào.
Đại quân tấn công Nam tuyến, bọn họ còn phải đi tuần tra ở cái đất cỏ không mọc nổi này, oán khí càng thêm nặng.
"Mẹ nó, lần này đúng là xui xẻo, quân công đã không có mà trời lại còn lạnh căm." Một tên binh sĩ vừa nhảy vừa mắng.
"Đúng vậy, bọn ta có mấy chục vạn đại quân ở đây, đám rùa đen rút đầu bên kia sông sao dám qua đây chịu chết, cần gì mà phải đi tuần!" Một tên khác cũng oán than.
"Nam ngạn chắc đang đánh nhau, lát chiều bọn ta không cần phải đi tuần, lạnh chết mất, khí trời chó má này, phải như có rượu thì hay quá..."
"Rượu..."
"Rượu..." Đột nhiên cả bọn trở nên yên tĩnh, có người đưa mũi hít ngửi, nhẹ giọng nghi hoặc nói:"Các ngươi có ngửi thấy..."
Vì gió lạnh, mũi cũng lạnh đến đỏ bừng, mấy tên binh sĩ cố gắng ngửi, ẩn ước ngửi thấy mùi vị quen thuộc.
Một tên khốn mày dơi tai chuột lén lút đi tới cổng doanh trại, thò đầu ra nhìn, vung tay thấp giọng hô:"Mọi người mau tới xem..."
Bọn binh sĩ đều chạy ra khỏi doanh trại, nhìn thấy doanh trưởng của mình đang rúc vào một góc lén lút làm gì đó.
Mấy tên lính sẽ sàng chạy đến, đột nhiên hô lớn:"Ái chà, doanh trưởng, ngài cất giấu mỹ tửu, mọi người mau tới, mau tới..."
Cả bầy binh sĩ hơn trăm người đều chạy ra khỏi doanh trại, vây quanh Mông Trác Nhĩ.
Vỉ Mông Trác Nhĩ tuổi tác không lớn, uy tín không nhiều nên bọn binh sĩ cũng không sợ hắn, cười ha hả nói:"Doanh trưởng, làm vậy không phải huynh đệ nha, một mình uống rượu là tội rất lớn đó, mau giao rượu ra đây!"
Mông Trác Nhĩ cười mắng:"Các ngươi cái mũi so với chó còn thính hơn!"
"A, không dám, doanh trưởng đại nhân, cho ta uống một hớp!" Một tên lính cướp lấy túi rượu trên tay Mông Trác Nhĩ, hắn vừa uống một ngụm nhỏ thì bảy tám cánh tay đã vươn tới giành giật.
Thánh Hỏa Giáo quân luật sâm nghiêm, trừ ngày lễ ra thì một giọt rượu cũng không được uống, bộ đội ra ngoài thi hành nhiệm vụ thì càng không được uống, chỉ có những người địa vị như Mông Trác Nhĩ mới có thể tìm được rượu.
Lúc này hắn thấy bọn binh sĩ tranh nhau kịch liệt bèn quát:"Được rồi, lần này ta cất tới mấy túi, ai thấy thì có phần, mỗi người đều có thể uống một chút, bất quá không được uống nhiều, hơn nữa không được nói ra chuyện ta cất giấu mỹ tửu."
"Doanh trưởng, ngài đúng là người tốt!" Bọn binh sĩ đều vui mừng đến phát điên.
Mông Trác Nhĩ dùng kiếm đào xuống dưới chân mình, quả nhiên bên dưới còn 5 túi rượu. Mỗi tên binh sĩ chia ra bất quá chỉ vài hớp, mọi người đều tranh nhau uống, mấy phút sau năm túi rượu đã cạn sạch, nhưng Mông Trác Nhĩ thì một giọt cũng không uống.
Lát sau, bọn binh sĩ đều nằm la liệt, ngáy khò khò, Mông Trác Nhĩ sắc mặt trở nên lạnh lẽo, đóng cửa doanh trại lại, đi tới bên sông Ni Á Mỗ. Lúc này trong vụ khí dày đặc, thân ảnh những chiếc thuyền giống như bạch ngư lộ ra.
Ở doanh trại tuần tra gần sông bờ Bắc, trú thủ nơi đó lại là người của Đào nguyên.
Việc này nói ra thì cũng đã lâu rôi, ngay trước khi bệnh dịch bùng phát, thế lực của Đào nguyên đã tiềm phục vào các ngóc ngách của đại lục, đặc biệt là những thành viên tình báo của Ảnh tử bộ đội, trên từ vương công đại thần, dưới đến tiểu thương đầy tớ đều có người trà trộn. Còn trong Thánh Hỏa Giáo tự nhiên cũng đã có người Đào nguyên hỗn nhập.
Lúc đó Dương Chính đương nhiên còn chưa nghĩ tới việc xô đổ sự thống trị của Thánh Hỏa Giáo, mà chỉ là tận hết khả năng khuếch trương thế lực ngầm của Đào nguyên.
Nhưng khi bệnh dịch bùng phát, dẫn đến tình thế xoay chuyển, các loại nhân duyên đan xen, Thánh Hỏa Giáo hiện giờ không diệt không được.
Những con cờ Dương Chính ngầm bố trí bây giờ phát huy tác dụng không ngờ.
Thánh Hỏa Giáo bản thân chỉ có bốn quân đoàn Ma kỵ sĩ, số lượng 2 vạn người, 21 vạn quân còn lại đều là người các nơi được hiệu triệu tới, thành phần phức tạp, người Đào nguyên muốn trà trộn vào thì cũng không phải là chuyện khó.
Còn có một số người Đào nguyên kinh doanh mấy năm ở Thánh Hỏa Giáo, địa vị nước lên thuyền lên, một người trong đó thậm chí sau khi đại quân tập kết còn đạt được vị trí quân đoàn trưởng.
Những người này đều là bộ đội bí mật của Dương Chính, ngay cả liên quân cũng không biết, gián điệp của Thánh Hỏa Giáo càng không tra được manh mối gì.
23 vạn quân Thánh Hỏa Giáo tịnh không hề kéo dài chiến tuyến ở phía bờ Bắc.
Một là vì họ vốn là người tiến công, không tin liên quân dám chủ động qua sông vuốt râu hùm, hai là họ không có được địa lợi như liên quân, không có thành trì để thủ, nếu kéo dài chiến tuyến phân tán binh lực tuyệt không phải việc nên làm.
Bất quá điều này không phải nói lên rằng liên quân có thể dễ dàng tới được bờ Bắc, Thánh Hỏa Giáo có số lượng đội tuần tra rất lớn, còn có vô số ma pháp sư cao minh. Họ dùng nhiều thủ đoạn ma pháp hình thành một mạng lưới giám thị mạnh mẽ ở Bắc ngạn, một cái cây, một con chim ưng, một con chuột chũi... đều có thể là công cụ họ dùng để giám thị động tĩnh, đại quân nếu muốn tập kích cơ hồ không có khả năng.
Đương nhiên cơ hồ tịnh không phải là tuyệt đối!
Ảnh tử bộ đội sau thời gian dài huấn luyện đã trở thành lợi khí mạnh nhất của Dương Chính, mỗi người đều là gián điệp nhất đẳng, tinh thông các thủ đoạn trinh sát dung hợp cùng chiến thuật hiện đại của lính cơ động.
Có thể nói, Dương Chính hiểu biết về quân đội Thánh Hỏa Giáo hơn xa bọn Khải Ác, thậm chí ngay cả Thánh Hỏa Giáo cũng không thể ngờ hắn biết rõ về tổ chức của mình đến thế.
Dương Chính biết rõ vị trí chiến tuyến kéo dài đến đâu, biết cả phương vị và thời gian giãn cách của các đội tuần tra.
Nhờ vào báo cáo của những quân cờ bí mật bố trí từ trước, Dương Chính đã lập một kế hoạch tường tận.
Kế hoạch này hắn chưa từng nói cho bất kỳ người nào trong liên quân biết, chỉ có một số nhân vật cao tầng của Đào nguyên mới biết rõ nội tình, ví như Vũ Lôi là một mắt xích quan trọng nhất trong cả kế hoạch.
Thánh Hỏa Giáo có đủ lực lượng, cho dù liên quân toàn bộ đều có thể tới được Bắc ngạn thì nếu muốn tập kích cũng bị đánh lui, chiến lực cách biệt quá lớn, hai bên đối trận thì liên quân chắc chắn là thua thảm chứ chẳng nghi.
Nhưng điều này không có nghĩa là Dương Chính không hề tập kích.
Cơ hội này chỉ trong nháy mắt, chính là lúc quân Thánh Hỏa Giáo cường công Nam ngạn.
Lúc này chính là lúc quân doanh Thánh Hỏa Giáo yếu ớt nhất, Dương Chính cho rằng đầy chính là cơ hội duy nhất liên quân có thể nhanh chóng thủ thắng.
Hắn không muốn đánh lâu dài, không phải hắn không chịu nổi mức tiêu hao mà là Bắc đại lục không chịu nổi, bệnh dịch hoành hoành cả xã hội như vậy hắn không muốn dập tắt tia hy vọng cuối cùng của nhân loại trong cuộc nội đấu. Trừ khi tìm được phương pháp trị liệu bệnh dịch, bằng không thì nhân loại chắc chắn sẽ rơi vào giấc ngủ đông dài đăng đẵng. Hoặc nếu muốn vượt qua thời kỳ đen tối này thì nhân loại phải đoàn kết một lòng.
Thánh Hỏa Giáo không có năng lực thống lĩnh nhân loại vượt qua thời kỳ này, vì vậy nó phải bị diệt vong!
Dương Chính không hề bảo lưu thực lực, sau khi hắn lập ra kế hoạch chặt chẽ, xác định lộ tuyến tập kích xong thì cho dù quân Thánh Hỏa Giáo không hề xuất động thì từ lộ tuyến này lên Bắc ngạn cũng an toàn cực độ.
Nhiệm vụ tập kích này hắn không giao cho liên quân, vì không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào nên Dương Chính chọn hai cường giả mạnh hơn cả Thánh vực là Lai Qua Lạp Tư và Vũ Lôi. Họ suất lĩnh một nhóm chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Đào nguyên, nhân số chỉ có 3.000 người, cũng số lượng lớn nhất của chi quân đội mà Dương Chính xưa nay vẫn giấu giếm.
Bọn họ số lượng tất nhiên không thể quá nhiều nhưng trang bị lại rất tốt.
Có thể tưởng tượng được 3.000 người hội tụ tất cả tinh hoa của tổ chức Đào nguyên hùng mạnh thì đáng sợ đến mức nào?
Mỗi một người đều là cỗ máy chiến tranh do kim tệ tạo thành.
Huống gì còn có một chiêu cuối cùng, Dương Chính ngẩng đầu nhìn về phía trời xa, một chấm đen lấp ló giữa tầng mây.
............
Mông Trác Nhĩ là một trong những thành viên đầu tiên của Ảnh tử bộ đội, cũng nằm trong nhóm người đầu tiên tiến nhập vào Bắc đại lục.
Công tác ban đầu của hắn chỉ là chủ một tửu quán, nhiệm vụ là thu thập tin tức hàng ngày, chỉnh lý lại rồi báo lên trên.
Sau khi công tác ở đó nửa năm, trong một lần ngẫu nhiên, hắn cứu được một Thanh y thần quan của Thánh Hỏa Giáo bị hại, không ngờ về sau vị Thần quan này được cứu xét, hơn nữa còn thăng chức rất nhanh, trong mấy tháng ngắn ngủi đã trở thành Thủ tịch thần quan của một nước nhỏ khi ấy.
Vì báo đáp người thanh niên đã cứu giúp mình lúc nguy nan, vị Hồng y đại thần quan này thu Mông Trác Nhĩ làm giáo tử, hơn nữa còn bảo hắn bỏ tửu quán đi theo mình vào trong Thánh Hỏa Giáo để tìm một chức vị nào đó.
Sau khi Mông Trác Nhĩ được cấp trên cho phép, liền tiến nhập vàp Thánh Hỏa Giáo, công tác của hắn cũng không khác lắm lúc trước, chỉ là định kỳ thu thập tin tức báo lên trên.
Khi ấy Đào nguyên không hề có ý đối địch với Thánh Hỏa Giáo, cũng không cần Mông Trác Nhĩ liều mạng đi tìm những tin tình báo bí ẩn nên cũng không hề bị tiết lộ thân phận. Hơn nữa hắn vốn là người cẩn thận, lại thông minh nên rất được vị Hồng y đại thần quan yêu thích, địa vị dần dần được nâng cao.
Khi bệnh dịch lan tràn, quốc gia nhỏ bé đó đương nhiên cũng không tránh khỏi.
Vị Hồng y đại thần quan kia bất hạnh nhiễm bệnh, lúc mọi người đều bỏ chạy thì Mông Trác Nhĩ vì lòng tốt nên không hề ly khai, vẫn ở bên người ông chăm sóc cho đến khi ông ta chết đi.
Vị Thần quan này vì thế nên rất cảm động, trước khi chết còn gởi 1 phong thư cho Giáo hoàng, khen ngợi Mông Trác Nhĩ, nói hắn là giáo đồ kiên định nhất, khẩn cầu Giáo hoàng ban chức vị đại thần quan cho người tuổi trẻ này.
Lúc đó, bệnh dịch đang lan tràn khắp quốc gia, người người đều nguy ngập, lại còn có thư của Hồng y đại chủ giáo nên Giáo hoàng phóng tay ban chức, khiến Mông Trác Nhĩ trở thành Hồng y đại thần quan trẻ nhất trong lịch sử.
Đến khi Thánh Hỏa Giáo hiệu lệnh thiên hạ, Nam chinh Tam đại công quốc, Mông Trác Nhĩ thân là Hồng y đại thần quan tự nhiên không thể đứng ngoài, hắn liền chiêu mộ một nhóm binh sĩ tín đồ đi tới Thánh thành tụ họp.
Hiện giờ hắn đang là doanh trưởng của kỵ binh doanh số 3, thuộc quân đoàn số 7.
Hôm nay chính là phiên hắn tuần tra phía thượng du.
Lúc này ở trong doanh trại, một đội binh sĩ hơn trăm người đang ồn ào.
Đại quân tấn công Nam tuyến, bọn họ còn phải đi tuần tra ở cái đất cỏ không mọc nổi này, oán khí càng thêm nặng.
"Mẹ nó, lần này đúng là xui xẻo, quân công đã không có mà trời lại còn lạnh căm." Một tên binh sĩ vừa nhảy vừa mắng.
"Đúng vậy, bọn ta có mấy chục vạn đại quân ở đây, đám rùa đen rút đầu bên kia sông sao dám qua đây chịu chết, cần gì mà phải đi tuần!" Một tên khác cũng oán than.
"Nam ngạn chắc đang đánh nhau, lát chiều bọn ta không cần phải đi tuần, lạnh chết mất, khí trời chó má này, phải như có rượu thì hay quá..."
"Rượu..."
"Rượu..." Đột nhiên cả bọn trở nên yên tĩnh, có người đưa mũi hít ngửi, nhẹ giọng nghi hoặc nói:"Các ngươi có ngửi thấy..."
Vì gió lạnh, mũi cũng lạnh đến đỏ bừng, mấy tên binh sĩ cố gắng ngửi, ẩn ước ngửi thấy mùi vị quen thuộc.
Một tên khốn mày dơi tai chuột lén lút đi tới cổng doanh trại, thò đầu ra nhìn, vung tay thấp giọng hô:"Mọi người mau tới xem..."
Bọn binh sĩ đều chạy ra khỏi doanh trại, nhìn thấy doanh trưởng của mình đang rúc vào một góc lén lút làm gì đó.
Mấy tên lính sẽ sàng chạy đến, đột nhiên hô lớn:"Ái chà, doanh trưởng, ngài cất giấu mỹ tửu, mọi người mau tới, mau tới..."
Cả bầy binh sĩ hơn trăm người đều chạy ra khỏi doanh trại, vây quanh Mông Trác Nhĩ.
Vỉ Mông Trác Nhĩ tuổi tác không lớn, uy tín không nhiều nên bọn binh sĩ cũng không sợ hắn, cười ha hả nói:"Doanh trưởng, làm vậy không phải huynh đệ nha, một mình uống rượu là tội rất lớn đó, mau giao rượu ra đây!"
Mông Trác Nhĩ cười mắng:"Các ngươi cái mũi so với chó còn thính hơn!"
"A, không dám, doanh trưởng đại nhân, cho ta uống một hớp!" Một tên lính cướp lấy túi rượu trên tay Mông Trác Nhĩ, hắn vừa uống một ngụm nhỏ thì bảy tám cánh tay đã vươn tới giành giật.
Thánh Hỏa Giáo quân luật sâm nghiêm, trừ ngày lễ ra thì một giọt rượu cũng không được uống, bộ đội ra ngoài thi hành nhiệm vụ thì càng không được uống, chỉ có những người địa vị như Mông Trác Nhĩ mới có thể tìm được rượu.
Lúc này hắn thấy bọn binh sĩ tranh nhau kịch liệt bèn quát:"Được rồi, lần này ta cất tới mấy túi, ai thấy thì có phần, mỗi người đều có thể uống một chút, bất quá không được uống nhiều, hơn nữa không được nói ra chuyện ta cất giấu mỹ tửu."
"Doanh trưởng, ngài đúng là người tốt!" Bọn binh sĩ đều vui mừng đến phát điên.
Mông Trác Nhĩ dùng kiếm đào xuống dưới chân mình, quả nhiên bên dưới còn 5 túi rượu. Mỗi tên binh sĩ chia ra bất quá chỉ vài hớp, mọi người đều tranh nhau uống, mấy phút sau năm túi rượu đã cạn sạch, nhưng Mông Trác Nhĩ thì một giọt cũng không uống.
Lát sau, bọn binh sĩ đều nằm la liệt, ngáy khò khò, Mông Trác Nhĩ sắc mặt trở nên lạnh lẽo, đóng cửa doanh trại lại, đi tới bên sông Ni Á Mỗ. Lúc này trong vụ khí dày đặc, thân ảnh những chiếc thuyền giống như bạch ngư lộ ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook