Ba ngày qua đi, Y Ngạn vẫn bị giam cầm ép ăn cỏ u hồn nhưng không còn xích sắt khóa chân, vì đại lễ thành hôn sắp tới hắn muốn cho nàng khuây khỏa đầu óc, để nàng tự do đi lại trong phạm vi của Minh Ngạn cung.
23 căn phòng dành cho nàng được bày trí theo sở thích của nàng, ở bên ngoài cũng cho trang hoàng thêm giấy thơm cắt tỉa thành hoa, cho treo thêm đèn lồng để thấp sáng vào buổi tối.

Mọi thứ đều được thay đổi, nàng không thích nhiều người hắn từ trước giờ luôn không cho lính canh gác.

Tóc nàng bị hắn cắt đi, sáng nào cũng là hắn chải chuốt, cột lên cho nàng, còn cài thêm hoa thơm, đêm đến trước khi ngủ hắn sẽ là kẻ dọn giường, rửa chân cho nàng, ngủ cũng chỉ nằm ôm nàng, dỗ nàng như dỗ trẻ, sủng nàng lên tận trời, muốn nàng cảm nhận hắn yêu nàng như thế nào.
Thay đổi khác thường của hắn không làm Y Ngạn động tâm, còn chán ghét hơn, nàng mặc nhiên để hắn diễn trò tùy thích.

Bởi, cách hắn vừa sủng vừa cung kính này nàng đã quá quen, 9 vạn năm rồi không phải chưa từng thấy qua hắn dịu dàng ôn nhu.
Sống trong nơi sa hoa rộng lớn tẻ nhạt, Y Ngạn chỉ có thể trò chuyện với Liễu Linh, Tố Như bị hắn bắt giữ, tách biệt tạm thời không cho gặp nàng, vô tình để nàng thân thiết với Liễu Linh, tâm tư đơn thuần của nàng bị ả hồ ly thâm độc nắm được rất nhiều điểm yếu.
Để kích động lòng căm phẫn của nàng, Liễu Linh cố ý nói cho nàng biết tình hình ở nhân giới.
Nước Ngô làm lễ tang cho Hữu Bạch long trọng, được chôn cất đàng hoàng trong lăng tẩm của hoàng thất, thái tử phi mới sắp được gả cho Hữu Bạch cũng bị nhân đế bắt ép bồi tán theo.
Ngoài ra, nhân đế vì muốn trả thù cho hài tử, những yêu ma sống nhờ ở nhân giới đều bị ông cho thuật sĩ bắt và xử tử.

Còn chưa kể, hễ yêu ma nào lỡ đặt chân đến nhân giới cũng không tránh khỏi cái chết.


Trong vòng 5 ngày qua đi đã có báo cáo gần 100 yêu ma có ma lực yếu kém mất mạng, nhân đế như khai chiến với ma giới.
Nước Ngô và nước Triệu là hai nước đứng đầu cai quản hòa bình ở nhân giới, nước Ngô phụ trách giao hảo với tam giới, tự ý chấm dứt tình hữu nghị, còn khai chiến nên xảy ra tranh chấp với 8 nước còn lại, đặc biệt là nước Triệu.
Tình hình dần trở nên căng thẳng, nước Ngô vừa chống đối với ma giới vừa chống đối với 8 nước còn lại.

Dù là cường quốc mạnh mẽ, một mình cũng khó lòng địch lại 8 nước, huống chi nước Triệu cũng không phải nước thấp bé, có thể nói sức mạnh gần tương đồng với nước Ngô.
Được sự hậu thuận của 7 nước còn lại nước Triệu nhanh chóng cho quân thảo phạt nước Ngô, chiến tranh bùng nổ nhanh đến chóng mặt, nhân đế nước Ngô kiên quyết không chịu buông bỏ chấp niệm, vừa đánh giặc trong vừa khai chiến ma giới.

Về phần ma giới, Tinh Vương Minh suốt mấy ngày qua đều giữ động thái im lặng, bởi hắn biết rõ ở nhân giới đang xảy ra tranh chấp tạm thời chưa muốn nhúng tay.

Sau một hồi tọc mạch, Liễu Linh vờ như đã lỡ lời, nói quá nhiều chuyện liền nhún người sợ sệt, hướng mắt trộm nhìn Y Ngạn.

Một hơi thở nặng nề kéo dài tạo thành khói trắng giữa trời đông lạnh lẽo, cô nương ngồi thất thần trên ghế, ánh mắt buồn trìu quyến luyến nhìn ra khung cửa sổ.
Gió lạnh mang theo bông tuyết ùa từng đợt vào, Y Ngạn hứng chịu chẳng thấy lạnh, đầu óc trầm luân trong suy nghĩ, cũng do nàng mà ra, tam giới hòa bình tươi đẹp biết bao nhiêu, vì một hoa linh mà giữa hai giới nhân - ma tranh chấp, trong lòng dâng lên cảm giác quặn thắt và áy náy.

" Ma hậu...!"
Thanh âm dịu ngọt của Liễu Linh ngâm nhẹ, gây sự chú ý của Y Ngạn hướng mắt về phía ả.
" Có gì thì cứ nói đi...ta vẫn đang nghe ngươi nói mà...!" Y Ngạn ảm đạm nói, đồng tử tối tăm co lại.

Liễu Linh bắt đầu thêm bớt câu chuyện, tạo xích mích giữa Y Ngạn và Tinh Vương Minh.

" Ta có nghe được cuộc nói chuyện của ma thần với các vị trưởng lão...
Những yêu ma bị giết không ít, nếu bên nhân giới còn tiếp tục tiếp diễn...!
Ngài ấy không ngồi nhìn nữa sẽ thực sự thảo phạt lại nhân giới...!"
Tài diễn xuất của ả vô cùng xuất sắc, nói xong liền làm bộ làm tịch quan tâm, biểu tình nét mặt lo lắng hệt như Y Ngạn, nhất là đôi mắt cáo của ả, hơi nước trong mắt phiếm hồng.
" Ma hậu...nhân giới bấy giờ rất loạn...ta thấy thương cho thái tử đã mất quá...cái chết của ngài ấy thật sự dẫn đến quá nhiều mất mát...!"
" Được rồi...ta không muốn nghe nữa...
Ta muốn nghỉ ngơi...ngươi ra ngoài đi...!"
Giọng nói có chút thê lương, ánh mắt thanh lãnh hướng xuống mặt đất thanh thúy, mất mát trong lòng còn chưa nguôi, nhắc đến Hữu Bạch tâm trạng của Y Ngạn thêm phần đau đớn, đau đến tê tâm phế liệt, lệ lạnh âm thầm dâng lê nhòe đôi ngươi đen láy.

Đúng như ý của Liễu Linh, Y Ngạn còn buồn đau bao nhiêu thì sẽ còn hận Tinh Vương Minh, Liễu Linh chính là muốn nhìn nam nhân kia cả đời bị người hắn yêu nhất hận, như vậy mới trả được một phần mối thù trong ả.
Thời điểm này Y Ngạn đã căm hận hắn tột cùng, thiết nghĩ ả cũng không cần thêm dầu vào lửa nữa nhanh chóng rời khỏi đó, để sự yên tĩnh và lạnh lẽo giằng xé tâm can của Y Ngạn.

Thêm 3 ngày nữa trôi qua, còn vỏn vẹn 2 ngày lễ thành hôn sẽ được tổ chức, đột nhiên hắn lại cho Tố Như quay về bên Y Ngạn, chủ tớ gặp nhau vỡ òa cảm xúc.

Tinh Vương Minh muốn làm nàng vui, cho phép Tố Như được về hầu hạ bên nàng nhưng...
Tố Như bây giờ mất đi tu vi, yếu kém hơn cả yêu ma tầm thường, còn mất luôn cả khả năng nói chuyện, bởi, lưỡi của Tố Như đã bị hắn cắt bỏ, đề phòng Tố Như bày kế cho Y Ngạn trốn đi.
Hai ngày sau, vào ngày đại hôn, bên thiên giới cử người đến dự lễ theo lời mời, nhân giới do xảy ra tranh chấp, nước Ngô bị 8 nước còn lại thảo phạt, mất quyền cai quản giao hảo, được giao cho nước Triệu tạm thời hòa giải với ma giới, dù không được mời nhưng cũng đưa quà lễ đến chúc mừng.
Tiết khí 17, phòng Hàn Lộ, Y Ngạn được Liễu Linh và Tố Như tân trang, hỷ phục đỏ lộng lẫy thêu hoa bỉ ngạn và giao long bằng chỉ khổng tước, khoác bào bên ngoài có màu đỏ sẫm được đính thêm dạ minh châu trên vai và óng tay áo, tà váy kéo dài toát lên khí chất cao sang quyền quý.
Tóc Y Ngạn tuy đã bị cắt nhưng không quá ngắn để cài kim quan, hắn còn thiết kế riêng cho nàng mão phượng đính mã não đỏ kiêu sa, hoa tai, vòng cổ đều là ngọc trai chân quý.

Dưới chân nàng còn mang hài đỏ khảm ngọc thanh hoa trước mũi.
Phấn môi mày liễu lộng lẫy thướt tha, thiếu nữ dáng người yểu điệu hoàn mỹ không che đi được nét ngây ngô đáng yêu, phá lệ kiều diễm của nàng.
Lễ thành thân thứ hai tổ chức trong 10 ngày, có phần gấp gáp nhưng nam nhân kia vẫn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, vừa lông trọng vừa hoành tráng còn hơn lần nàng gả cho Hữu Bạch.
Quây quần cả một buổi, mọi thứ đều xong xuôi chỉ chờ đến giờ làm lễ, Y Ngạn ở trong phòng với Tố Như tâm tình.
Giờ đây hồ điệp nhỏ không thể nói chuyện chỉ có thể dùng cử chỉ để biểu đạt lời nói.

Y Ngạn ngồi trước bàn trang điểm, chẳng buồn nhìn lấy bản thân trong gương, hướng mắt xuống mặt đất thanh thúy, hàng mi cong dài che lấp đôi ngươi đang nhiễm nước.

Cõi lòng tan nát, đáy mắt gần khô cạn lệ người cũng chẳng quay về, tâm nàng chết lặng hoàn toàn.
Tố Như quỳ dưới chân nàng, ngón tay thon dài lướt trên mặt nàng, ngăn chặn những giọt lệ sắp tuông, rồi, y kéo lấu tay nàng vẽ vời vào lòng bàn tay nàng từng chữ.
* Công chúa đừng khóc...sẽ xấu đấy...!* Tố Như chỉ lớp trang điểm trên mặt nàng biểu thị rồi lại tiếp tục viết viết vào tay nàng.
Y Ngạn đang buồn đau, hiểu xong dòng chữ hai mắt ướt lập tức mở to kinh hãi, nét mặt một mảng tối sầm.
" Em muốn ta nhân lúc bên ngoài đang náo nhiệt trốn đi sao? "

Tố Như gật gật, chỉ tay qua khung cửa sổ, ở cổng Minh Ngạn cung, đoàn người ở bên ngoài đang chạy đôn chạy đáo, người của thiên giới đến nên ma thần cùng với những kẻ khác phải tiếp đãi họ.

Mấy nay Tố Như quan sát rất kĩ càng, thấy hắn nớ lỏng giam cầm cho Y Ngạn, do ỷ y nàng ăn cỏ u hồn thần lực bị kiềm hãm, không người giúp sức nàng không thể bước ra khỏi cổng Minh Ngạn huống hồ là cổng Ma Vực.

Cộng thêm, Tố Như đã trở thành kẻ yếu đuối, không còn ai có đủ sức mang nàng đi nữa nên hắn hiện giờ đang rất giương giương tự đắc trong lòng.

Vào thời này, ngày vui hắn bận bịu, bên ngoài lại không có kẻ canh gác, những kẻ ấy đều ở ngoài Thần Điện và cổng Ma Vực rất thuận lợi cho việc bỏ trốn.

Cho nên, Tố Như lại lên ý định đưa Y Ngạn đi vào ngay lúc này.

Nghĩ là làm, cánh tay mềm yếu kéo cô nương đang ngồi phải bật dậy, một lực kéo ngược về từ phía Y Ngạn ngăn cản hành động ngu dốt của Tố Như.
" Tố Như...ta mệt rồi...nếu có thể thoát khỏi hắn thì lúc trước đã thoát rồi...
Bây giờ ta vì em...ta không muốn em xảy ra chuyện nữa...!" Y Ngạn lắc đầu từ chối hảo ý, nửa bước cũng không muốn rời khỏi ma giới.
Tố Như không nói được bứt rứt vô cùng, khẩn trương viết vào tay Y Ngạn dòng chữ động viên.
* Công chúa phải sống vì tự do của mình, đừng vì người khác mà chôn vùi hạnh phúc *
Sắc mặt của Tố Như tái nhợt, sắp đến giờ làm lễ sẽ có người đến đây đưa Y Ngạn ra Thần Điện, nếu còn không đi sẽ không thoát được, y gấp gáp gian nan kéo Y Ngạn.

Sức lực mạnh mẽ lần thứ hai níu giữ Tố Như, cô nương kia giữ nguyên chính kiến, lắc đầu biểu tình không đồng ý, hai chân thon thả dựng thẳng tắp trên sàn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương