Ma Thần Tại Thượng! Vạn Năm Một Giấc Mộng
72: Hữu Bạch Sớm Đã Chẳng Còn


Hắn ôm Y Ngạn né chiêu, mũi kiếm sắc bén lao tới tiếp chỉ cách một khoảng nhỏ là có thể đâm xuyên vào ngực hắn.
Nam nhân ấy không thèm né tránh, còn giương ngực lên, mắt lạnh lẽo nhìn phong kiếm cười ngạnh nói.
" Ngu dốt! "
Đơn giản với hai ngón tay nhanh như chớp, hắn kẹp lấy mũi kiếm ném xuống, chế ngự thần lực của nó, Hữu Bạch thậm chí còn không nhìn kịp hắn hành động nhanh như thế nào thì hắn đã búng tay nhẹ một cái, thanh kiếm trong tay Hữu Bạch bị đánh rớt xuống đất, trở thành một thanh kiếm tầm thường không có uy lực.
Hữu Bạch mắt ngó xuống đất, không mấy để ý, trong nháy mắt cánh tay hữu lực to lớn bóp lấy cổ y, dồn ép vào ngay thân cây gần đó.
" Hữu Bạch! "
" Im! "
Đôi tay mạnh mẽ giam cầm Y Ngạn, thanh âm to lớn của hắn chạy tọt vào màng nhĩ của nàng, âm âm nhức nhối.
Hắn dùng thần lực mạnh mẽ áp chế Hữu Bạch không thể kháng cự.
" Thái tử! " Tố Như hô lên một tiếng muốn đến giúp.
" Á! "
Hai gối quỳ rạp dưới đất, người còn chưa kịp bước Hà Đức đã khống chế Tố Như, yếu mềm như người thường bị trói ngay lập tức.
" Tinh Vương Minh thả Hữu Bạch ra! " Y Ngạn vương tay đầy móng nhọn hoắt xẹt qua cần cổ của hắn nhằm cắt đứt.
Chiêu thức vặt vãnh, non kém, đầu hắn ngã nhẹ ra sau đã có thể né được, Y Ngạn lại tung ra thần lực của mình mà không có Cổ Đàn giúp sức, còn quá yếu ớt.
Hắn ưỡn ngực lãnh trọn, không làm thương hại hắn còn chọc cho hắn nổi đóa, với một cái phất tay đả thương nàng té ngã ra đất, tối tăm mặt mày.
Y Ngạn thần lực yếu kém, cả kinh nghiệm chinh chiến cũng thế, chiêu thức đơn giản mà nàng tránh cũng không xong.

" Ngạn Nhi! " Hữu Bạch duỗi tay về phía Y Ngạn, thần lực khóa trụ ngoài hai tay tự do thì toàn thân đều không thể nhúc nhích.

" Ngạn Nhi...nàng đúng là ăn gan hùm mà...
Dám tấn công ta...? "
Đôi ngươi đỏ sáng hoắt, nhíu mày tìm kiếm sự uy nghiêm, đây đã là lần thứ mấy nàng chống đối hắn vì nam nhân kia cũng không nhớ nổi nữa, hiện tại hắn vì nàng mà đạt tới giới hạn chịu đựng.

Lửa ghen trong lòng bừng bừng như được tiếp thêm dầu, theo tiếng nói vừa rồi phần cơ tay gồng lên chằng chịt, bóp cần cổ của Hữu Bạch.
Nam nhân tầm thường vụng về đánh, không xong còn làm hắn điên tiết, siết tay mạnh mẽ, làm cho hai mắt Hữu Bạch mở to, trợn cả phần tròn trắng, bắt đầu hít thở khó khăn.

" Hữu Bạch! "
" Tinh Vương Minh!!! Đừng...
Ta cầu xin ngươi tha cho Hữu Bạch đi!
Ta về với ngươi mà...!"
Công chúa nhỏ đáng thương bò đến chân hắn, khóc lóc van xin, ngẩng mặt lên màu đỏ của đôi ngươi biến mất hoàn toàn, trả lại màu đen thuần túy mê động lòng người.
Nàng vừa bị hắn đánh xong lập tức làm mất thần lực của mình, yếu nhược quỳ bên dưới, nước mắt như trân châu tuông thành từng chuỗi.

" Xin ngươi...tha cho Hữu Bạch đi...ta sai rồi...ta sai rồi...!
Ta không trốn nữa...ngươi phạt ta đi...
Hình phạt gì ta cũng chấp nhận! "
" Làm ơn...ta xin ngươi...đừng làm hại Hữu Bạch...!"
Y Ngạn dập đầu, cánh tay mềm yếu níu lấy tấc vải trên thân hắn, không ngừng giật giật, trông nàng thành khẩn bao nhiêu càng làm hắn chướng mắt bấy nhiêu.

Vì kẻ phàm nhân này mà việc gì nàng cũng chấp nhận, bỏ hắn cũng vì kẻ này, trở về cũng vì kẻ này, sự ghen ghét trong lòng hắn dâng trào chẳng thể bớt.
" Ngạn Nhi đứng dậy cho ta! Ai cho phép nàng cầu xin? "
Hắn cường ngạnh kéo bắp tay nàng, gương mặt đỏ rần tức tối, ánh mắt hung tàn của hắn chĩa xuống càng khiến Y Ngạn ra sức khẩn xin.
" Không...ta xin ngươi...tha cho Hữu Bạch đi...
Đừng giết chàng ấy...
Là lỗi của ta...ta không bỏ trốn...ta xin ngươi...!"
" Ha...!"
Hơi thở của hắn nặng trịch, sự nhẫn nại gần như sắp mất, tâm ma kia thức dậy kích tâm muốn hắn làm ác, ong ong lời lẽ có lí trong hắn.
" Ma thần, ngươi đừng có mềm lòng!
Ngươi quên mất nàng ta lúc đó bỏ ngươi rồi sao?
Được lần đầu sẽ có lần hai! "
" Phải! Ta không thể tha cho hắn! "

Miệng mỏng trong vô thức cất thành tiếng to rõ, biểu hiện trên khuôn mặt hắn dữ tợn, dùng hết sức bóp cổ nam nhân yếu hèn kia.
Hữu Bạch dần mất đi ý thức, hai tay buông thõng, mí mắt suy sụp xuống, thời khắc này y chỉ thu vào trong đôi ngươi thứ hình ảnh mờ mờ ảo ảo.
" Hữu Bạch!!! "
Y Ngạn tá hỏa, không suy nghĩ được gì, tình thế nguy hiểm nàng đứng lên tấn công hắn đột ngột.

Ma thần không chút để tâm, đến thì cứ đánh, còn dùng cả roi ma đánh luôn cả nàng.
Cô nương yếu nhược mỏng manh, ám ảnh bởi roi ma kia, xoay lưng hứng chịu, chẳng chịu nổi một roi của hắn.
* Bốp *
Những chiếc xương cứng nhọn chà đạp làn da của nàng, áp lực hất văng thân thể yếu nhược ra xa hơn 10 bước chân.

Y Ngạn gục ngã dưới đất hộc cả máu, từ sau lớp vải trắng tinh lan ra một đường màu đỏ dài, chạy dọc từ vai phải xuống hông trái.

Cơn đau lan truyền khắp thân thể, Y Ngạn xây xẩm mặt mày, đồng tử tối tăm co lại, mồ hôi lã chã trên vầng trán nhỏ, khiến cho đầu óc nàng choáng váng, chống tay ra mặt đất không vững, úp thẳng gương mặt còn đang vương máu từ khóe miệng xuống.

Cơ thể hứng chịu cơn đau tận xương tủy, chẳng còn chút sức lực nhúc nhích, nàng nằm dài ra đó thở thoi thóp.

" Công chúa! " Tố Như kêu thét, gian nan vùng vẫy trong sợi dây trói đầy uy lực, lệ dâng tràn dọc hai cánh má xuống chân cằm.

Lưu Ly và Hà Đức chứng kiến cũng phải hét lên một tiếng đánh động.

" Ma hậu! " tiếng nói đồng thanh vang lên.
" Ngạn Nhi! "
Tinh Vương Minh bừng tỉnh sau cơn tức giận, hay mình lỡ tay, hắn buông ngay Hữu Bạch và roi ma chạy đến đó.
" Ngạn Nhi...!"
Hữu Bạch có lại tự do, hình ảnh Y Ngạn nằm dài trên mặt đất, máu tươi từ tấm lưng bé nhỏ nhiễm đầy vải trắng, kích động Hữu Bạch điên tiết lên cực độ, cầm ngay Luân Nguyệt kiếm dưới đất lao thẳng vào tới chỗ ma thần.

" Không...Hữu Bạch...!" Y Ngạn nằm đó vương tay can ngăn vô ích.
Ma thần theo hướng mắt của nàng, đang xao lãng không kịp tránh, vừa xoay người liền lãnh trọn nhát đâm, xuyên qua tận xương tủy, thấy được cả mũi kiếm xiên người hắn.
" Ưm...!" hắn cắn răng, bóp lấy ngay lưỡi kiếm sắc bén.
Dòng máu đỏ từ miệng hắn nhỏ lên thanh kiếm, làm cho nó phát sáng bởi những giọt máu đầy ma lực.
Thanh Luân Nguyệt đang cắm vào trước ngực, Tinh Vương Minh nộ khí bùng phát đạt giới hạn, mất lí trí, thân thể bị tâm ma đang thức bắt lấy thời cơ đoạt tâm trí, điều khiển.

Một đánh vào trước ngực Hữu Bạch buông tay ra khỏi thanh Luân Nguyệt, hắn nhanh như chớp rút ngay kiếm trên người đâm xuyên vào bụng Hữu Bạch.

" HỮU BẠCH!!! "
" KHÔNGGGGGG "
Y Ngạn hét lên, theo tiếng hét của nàng còn có tiếng gào thống khổ của nhân đế.

Tiếng hét chói tai đánh động tâm trí ma thần, chốc chốc hắn có lại lí trí, nhìn bàn tay đang dính máu của Hữu Bạch mà chấn động.

Nam nhân trước mặt hắn, hai tay kẹp chặt lưỡi kiếm, máu từ miệng của Hữu Bạch chảy xuống cằm rồi lại nhỏ đầy tay hắn.

Ánh mắt căm phẫn dần dần vơi đi, Hữu Bạch mất đi ý thức gục đầu trút hơi thở.

" Không...!" hắn rút ngay thanh kiếm ra khỏi người Hữu Bạch.

Thân xác to lớn đổ kềnh ra đất, hai tay và hai chân sải dài, Hữu Bạch nằm bất động, mí mắt khép chặt, máu từ lỗ đâm tuông như lũ tràn, thoáng chốc mặt đất lạnh lẽo thấm đầy màu đỏ tươi kinh hãi.
" Không...ta không cố ý...!" Tinh Vương Minh làu bàu.

Theo tiếng nói, tâm ma trong đầu cười tà tứ, dùng lời mê hoặc.
" Ma thần, ngươi đã giết hắn rồi!
Chính ngươi đã ra tay giết hắn!
Nào...giờ thì giết luôn những kẻ còn lại đi! "
" Không...!" ma thần ra sức chối bỏ, lùi bước không ngừng.
Có nào ngờ, chính tay hắn đã thực sự giết Hữu Bạch, đôi tay còn lấm lem đầy máu của tình địch càng khiến hắn lần đầu rơi vào hoảng loạn.


Mặc dù nói, hắn lúc nào cũng muốn Hữu Bạch chết, nhưng thực chất trong lòng lại không hề muốn điều này xảy ra, bất quá hắn chỉ làm cho Hữu Bạch tàn phế không thể dành Y Ngạn với hắn.
Vậy mà, trong một lúc nóng nảy đã để tâm ma làm càn, nắm bắt cơ hội khiển thân thể giết chết Hữu Bạch.

" Là ngươi...!" hắn nhận ra sự thật.
Tâm ma kia im hơi lặng tiếng, không thừa nhận chuyện nó làm, bởi, người ra tay giết Hữu Bạch là Tinh Vương Minh, ai ai cũng tận mắt chứng kiến hắn dùng Luân Nguyệt đâm một nhát chí mạng.

Cho dù hắn có thanh minh hay nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa được nổi oan này.
" HỮU BẠCH!!! "
Y Ngạn kéo lên cơ thể lại cái xác lạnh, lúc này nỗi đau thể xác chẳng so bì được với nỗi đau trong lòng, nàng ôm ngay thi thể kia khóc lớn.
" Hữu Bạch...đừng...chàng đừng chết...!"
Hai tay lóng ngóng sờ lên khuôn mặt lạnh toát, dính đầy máu tươi tanh nồng, hơi thở của Hữu Bạch sớm đã chẳng còn.

Giờ đây Y Ngạn chỉ đang ôm người đã chết, nàng có gọi có hét cỡ nào thì nam nhân kia cũng im bặt.
" Không...!"
" KHÔNGGGG "
Tiếng gào thống khổ thấu tận trời, Y Ngạn ngửa cổ kêu thét, nước mắt lưng tròng chảy dọc xuống cổ nhỏ, ướm lên cả phần ngực của nàng.
Nhân đế tận mắt thấy hoàng nhi yêu quý nhất chết đi, thất thần bước tới, không làm chủ được hành động, xông đẩy Y Ngạn mạnh bạo.
" Yêu nữ! Tránh ra!
Ngươi đừng đụng vào hoàng nhi của ta! " ông ôm lấy thi thể của Hữu Bạch, đau đớn gào lên hệt như Y Ngạn.

" HOÀNG NHI!!! "
" Con trai của ta...con trai của ta...!"
Thanh âm thê lương vang cả một vùng, tận mắt thấy con mình bị giết còn nỗi đau nào bằng nỗi đau này, nhân đế lúc này chẳng còn chút lưu tình chỉ thẳng mặt Y Ngạn mà mắng.
" Ngươi là đồ yêu nữ! Vì ngươi mà hoàng nhi của ta bị giết!
Đồ yêu nữ! Tại sao ngươi không yên phận?
Tại sao ngươi phải kéo theo nó vì ngươi mà chết? "
" Không...ta...!" Y Ngạn chịu đả kích, đầu óc rối tung rối mù, mấp máy làn môi chẳng thể biện hộ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương